Sở Thị Xuân Thu

Quyển 3 - Chương 3: Lại Bộ Thị Lang (1).


Tô Xảo Đồng từ biệt Phạm Nhược Thành xong xoay người lên xe ngựa. Phạm Nhược Thành hai tay ôm quyền, lưu luyến sững sờ nhìn theo bóng lưng Tô Xảo Đồng khuất vào trong xe.

Sở Tranh ở phía sau y cười khẽ châm chọc:

- Làm gì mà ngây người ra vậy? Thấy yểu điệu thục nữ nhà người ta nên Phạm quân tử nổi lòng hảo cầu à?

Phạm Nhược Thành ngơ ngác như vừa tỉnh mộng, cảm thấy mặt mày nóng ran, lúng ta lúng túng không nói ra lời.

Sở Tranh ghé sát lỗ tai y nhỏ giọng nói:

- Nể mặt Khinh Như ta nhắc nhở ngươi một câu, nữ tử này chỉ có thể đứng ngắm từ xa chứ không thể thân mật ôm ấp trên giường, đây không phải loại nữ nhân ngươi có khả năng tiêu hóa được đâu.

Phạm Nhược Thành thấy lời chói tai cả giận nói:

- Xem ra chỉ có Ngũ công tử ngươi là có khả năng tiêu hóa được thôi nhỉ? Ta dù sao cũng chỉ là một thầy đồ nghèo, làm sao có thể sánh với công tử của Thái Úy đương triều.

Sở Tranh lắc đầu nói:

- Ta quả thật không có ý này. Tô Xảo Đồng có thân phận không rõ ràng, lai lịch còn phải đợi điều tra mới biết được. Hơn nữa, nàng ta lại là cháu của Lại bộ Thị Lang Thành Phụng Chi, với bản lĩnh tài năng ấy, tất sẽ mau chóng được các tiểu thư con nhà quan lại trong kinh thành đón chào. Đến lúc đó, ngươi nếu thật vẫn còn lưu luyến nàng ta, tốt nhất ngươi nên ra làm quan. Ngươi là một kẻ ngay thẳng chính trực, vốn là điều tối kị của kẻ làm quan, nhưng nếu như chỉ tạm thời làm một quan huyện, lại có ta và Sở gia hậu thuẫn, ngươi có thể xây dựng danh tiếng của mình, ít ra như vậy ngươi còn có chút hy vọng.

Phạm Nhược Thành lặng im không nói gì.

Lúc này mưa đã tạnh, Âu Dương Chi Mẫn dẫn Hỏa Vân câu đến cho Sở Tranh, Sở Tranh vỗ vỗ vai Phạm Nhược Thành mấy cái rồi xoay người lên ngựa, thúc Hỏa Vân câu chạy tới trước xe ngựa của Tô Xảo Đồng. Chiếc xe ngựa này hiển nhiên do Tô Xảo Đồng thuê mướn giữa đường, tên xa phu thoạt trông có vẻ trung thực, mới vừa rồi bị cấm vệ quân đột nhiên vây quanh ở Tiêu Cư Các, suýt chút nữa đã dọa cho gã chết khϊếp, đến tận lúc này cả người gã vẫn nhũn ra, tay run lẩy bẩy ra roi đánh xe theo Sở Tranh đi về phía phủ của Thành Phụng Chi.

Tô Xảo Đồng trong lòng kiêng kỵ Sở Tranh, đợi đến khi xe bắt đầu chạy mới nhỏ giọng nói với Khấu đại nương:

- Đại nương, mới vừa rồi...

Khấu đại nương ngắt lời nói:

- Vân nhi, ngươi hãy gọi ta là nghĩa mẫu, ta cũng chỉ gọi ngươi là Xảo Đồng, tên tiểu quỷ bên ngoài kia giảo hoạt vô cùng, nhất thiết không thể nhắc tới hai chữ "Khấu gia" ở trước mặt hắn.

Tô Xảo Đồng gật đầu, nói:

- Nghĩa mẫu, mới vừa rồi tên tiểu quỷ kia làm sao nhìn ra sơ hở của chúng ta?

Khấu đại nương trầm mặc một lát, nói:

- Xảo Đồng, con có thể nghe lời bà già này một lần không? Lão thân khuyên con ngay lập tức trở về Tây Tần, không nên tiếp tục đi vào kinh thành Triệu quốc nữa. Tên tiểu quỷ đó trong lòng đã sinh nghi, sau này chắc chắn sẽ theo dõi con nghiêm ngặt, việc con muốn làm ở kinh thành lại càng thêm khó khăn.

Tô Xảo Đồng cười khổ nói:

- Lời của nghĩa mẫu con đương nhiên biết, tuy nhiên nếu cứ như vậy quay về Tần, con quả thực là kẻ vô tích sự, hơn nữa còn làm cho Triệu quốc sinh ra nghi ngờ Thành Phụng Chi, không cẩn thận lại làm tổn thất mật thám quan trọng nhất của Đại Tần ta ở Triệu. Hoàng thượng dù có thương yêu con cỡ nào đi nữa cũng sẽ phải trị tội, nghĩa mẫu, tên đã lắp sẵn lên cung chúng ta không thể không bắn.

Khấu đại nương cũng biết lời Tô xảo Đồng là thật, không khỏi than thở:

- Con và ta vốn chỉ muốn yên lặng vào thành, ở trong Thành phủ ẩn trốn một thời gian đợi thời cơ hành động. Đáng hận thiên ý trêu ngươi, vừa vào thành đã đυ.ng phải tên tiểu quỷ kia. Tiểu Nguyệt, cũng chỉ tại người nhõng nhẽo, đáng nhẽ không nên dừng lại dùng cơm làm gì!

Nha hoàn tên Tiểu Nguyệt lúc này đang rút người lại ở một góc xe, nửa tiếng cũng không dám phản bác.

Tô Xảo Đồng nói:

- Việc đã đến nước này có trách Tiểu Nguyệt cũng vô dụng. Nghĩa mẫu, tên Sở Tranh đó làm sao nhìn ra được võ công của người vậy?

Tô Xảo Đồng nhất định phải minh bạch chuyện này. Nàng vốn tự phụ thông minh, đến Triệu quốc lần này kế hoạch đã tính toán cẩn thận không bỏ sót điều gì, trước khi đi vào kinh thành của Triệu quốc thậm chí còn đến Thương Nhạc Sơn sinh sống gần hai tháng. Thương Nhạc Sơn có một thôn nhỏ khuất trong núi không phải do Tô Xảo Đồng bịa đặt, đích thực quả có một nơi như vậy, thôn dân đã sớm bị Tần quốc ngầm gϊếŧ sạch, hiện trong thôn chỉ còn hơn mười hộ gia đình, tất cả đều là người Tần, năm xưa Tần quốc vì che dấu thân phận cho Thành Phụng Chi đã bỏ bao công sức làm việc này. Hai tháng qua, Tô Xảo Đồng ở đó trau giồi tập tục, ngôn ngữ Triệu quốc; ngay cả gia phả từ thời ông tổ của Tô gia cũng thuộc nằm lòng. Mặc dù nàng biết Sở Tranh đã có lòng nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định ở lại, nhưng dù gì chăng nữa việc này cũng làm xáo trộn tính toán ban đầu của nàng. Theo lý mà nói, với võ công của Khấu đại nương căn bản không có khả năng bị người ta nhìn ra dễ dàng như vậy, nhưng những chuyện tưởng không thể xảy ra thì cứ lần lượt xảy ra trước mắt, quả thật làm cho Tô Xảo Đồng phiền muộn không thôi.

Khấu đại nương sắc mặt xấu hổ, nói:

- Xảo Đồng, việc này nghĩa mẫu quả có chút sơ sẩy, nhưng ta cũng rất ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được trong thiên hạ lại có nhân vật như vậy.

Võ công vốn không phải là sở trường của Tô Xảo Đồng, Khấu đại nương nói xong nàng càng thấy mù mờ, liền hỏi:

- Nghĩa mẫu, người có thể nói rõ ràng hơn một chút được không?

Khấu đại nương đáp:

- Cho dù ta không thu thần ngưng khí, trong thiên hạ trừ phi người có võ công ngang ta, những tên võ lâm bình thường căn bản không thể nhìn ra sự gì khác lạ. Mới vừa rồi khi vào **** ta cũng đã âm thầm dò xét cả tên chưởng quầy lẫn tên quản gia trung niên của thiếu niên kia, thế nhưng hai người này đều là thường nhân, thế nào đi nữa ta cũng không ngờ tới tên thiếu niên Sở Tranh này... chậc!

Tô Xảo Đồng nghi hoặc hỏi:

- Ý của nghĩa mẫu là võ công của tên Sở Tranh đó sánh ngang với người ư?

Khấu đại nương tuy có chút không cam lòng nhưng vẫn gật gật đầu.

Tô Xảo Đồng cả kinh nói:

- Sao có thể như thế được? Hắn bao nhiêu tuổi chứ? Không phải người khác đều nói võ công của nghĩa mẫu đã đạt đến cảnh giới thiên đạo không hề kém Khấu bá bá sao?

Khấu đại nương than thở:

- Xảo Đồng, tin đồn vĩnh viễn chỉ là tin đồn. Ta bình thường thích quản nhiều chuyện nên xuất đầu lộ diện nhiều một chút, còn Hải Thiên lại say mê võ học không màng đến thế sự. Nếu muốn luận võ công, "Bất động minh sơn" tâm pháp của Khấu gia bác đại tinh thâm, ta không phải là đối thủ của Hải Thiên. "Bất động minh sơn" lại không thích hợp cho nữ tử tu luyện, ta chỉ tu luyện võ học của Yến gia năm xưa, nói chung không được coi là truyền nhân của Khấu gia. Ở Đại Tần ngoại trừ Hải Thiên chí ít còn có hai người có võ công cao hơn ta nhiều: một là môn chủ của Ma Môn Hình Vô Phảng, hai là chủ trì của Linh Sơn cổ tự Phàm Trần đại sư, ba người này mới chân chính là thiên đạo cao thủ, còn ta vẫn chỉ lấp ló ở ngoài cửa của cảnh giới này mà thôi.

Tô Xảo Đồng nói:

- Xảo Đồng mặc dù đối với võ công không hiểu biết nhiều, nhưng vừa rồi rõ ràng nghĩa mẫu hoàn toàn chiếm được thượng phong, tại sao nghĩa mẫu lại nói tên Sở Tranh kia ngang tài ngang sức với người?

Khấu đại nương nói:

- Ta chỉ luận trình độ võ công của y đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới nhất đại tông sư, đâu có nói võ công của y hiện tại có thể sánh ngang với ta. Trong hàng ngũ tông sư cao thủ cũng có chênh lệch, thực tế mà nói nếu hai bên toàn lực xuất thủ, ta trong vòng ba mươi chiêu có thể đánh bại được y, nhưng nếu muốn gϊếŧ y thì trừ phi y không chạy trốn, bằng không ta cũng đành bất lực.

- Cho dù là thiên đạo cao thủ cũng có phân chia cao thấp. Trong lục đại thiên đạo cao thủ năm xưa, Trữ đại tiên sinh của Ma Môn và Hồ man quốc sư Hô Thác Nhĩ mới chân chính có thực lực ngang nhau, bốn người còn lại rốt cuộc chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, tổ tiên của Khấu phủ lúc xưa từng lưu lại bút ký trong đó đối với Trữ đại tiên sinh tràn ngập kính ý, từng thừa nhận nhiều lần được ông ta chỉ điểm, cũng có nhắc đến việc mấy người bọn họ hàng năm giao thủ cùng Hô Thác Nhĩ mấy lần, võ công có như thế mới không ngừng tinh tiến. Hải Thiên cũng từng nói qua với ta, y cho đến nay vẫn không nghiền ngẫm ra nhiều môn võ công tâm đắc của tổ tiên ghi lại trong võ thư để lại cho con cái đời sau, y hiểu được nếu còn muốn võ công tiến triển thì việc tiếp tục đóng cửa khổ tu cũng vô dụng. Hình Vô Phảng và Phàm Trần hòa thượng hình như cũng nhận ra điểm này, thế nhưng ba người bọn họ võ công lại sàn sàn như nhau, cho dù ấn chứng võ công lẫn nhau cũng chỉ có tác dụng cố định. Khó trách võ lâm đồn rằng thiên đạo cao thủ chân chính chỉ sinh ra ứng theo số kiếp.

- Mặc dù nghĩa mẫu thủy chung không thể tiến vào thiên đạo, nhưng một thân võ công này cũng do khổ luyện bốn mươi năm mới thành.

Khấu đại nương thì thào nói tiếp:

- Không hiểu tên thiếu niên kia luyện công như thế nào? Lẽ nào trong chốn võ lâm thật sự có truyền công đại pháp?

- Truyền công đại pháp?

Tô Xảo Đồng hỏi lại:

- Có phải là truyền toàn bộ nội công của một người sang cho một người khác hay không?

Khấu đại nương đáp:

- Đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, nghe nói thủ pháp này hung hiểm dị thường, trong lúc truyền công chỉ cần hơi vô ý thì cả người thụ công lẫn người truyền công đều có thể bị nổ banh xác, cho dù thành công, công lực người kia tối đa chỉ tăng được hai ba phần, hơn nữa chắc chắn sẽ có nhiều chỗ thiếu hụt, việc này ta cũng không rõ ràng cho lắm. Nhưng tên thiếu niên kia nội lực tinh thuần, gần như chắc chắn là do khổ tu luyện thành, càng kỳ quái chính là hắn lại luyện Long tượng phục ma công, công phu của Phật môn.

Tô Xảo Đồng hoảng sợ:

- Nghĩa mẫu, người có nhầm không thế?

Khấu gia có giao tình với Phật môn Tây Vực, Khấu đại nương cũng biết sơ qua về Long tượng phục ma công, còn cao thủ Ma môn dạng như Hách Liên Tuyết đã nhiều lần giao đấu sinh tử với Phật môn Tây Vực, cho nên biết rõ ràng môn võ công này hơn bà ta nhiều, bởi vậy Khấu đại nương có chút do dự:

- Chắc không có sai đâu, nhưng nếu như vậy thì càng không thể tưởng tượng nổi, tu luyện Long tượng phục ma công tiến triển cực kỳ chậm, Phàm Trần đại sư từng được xưng là kỳ tài trăm năm khó gặp của Phật môn, cỡ tầm tuổi của thiếu niên kia cũng chỉ luyện được tới tầng thứ ba, nếu đem ra so sánh với y thì quả thật có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Xảo Đồng, việc này có nên thông báo cho Phàm Trần biết hay không? Nếu ông ta biết khẳng định ông ta sẽ dẫn cả cửu đại kim cương hộ pháp lập tức chạy đến kinh thành Triệu quốc.

Tô xảo đồng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói:

- Không được, đám hòa thượng đó cả đời chỉ có mỗi một mục tiêu là tuyên truyền giáo lý Phật môn cho thế nhân, đầu óc bọn họ đều cứng ngắc chết cả rồi. Bọn họ mà tới kinh thành của Triệu quốc chưa biết chừng lại càng làm cho chuyện rối rắm phiền phức thêm. Sở Tranh là thế gia công tử của Triệu quốc, chắc chắn sẽ không đi theo bọn họ, với tính tình cố chấp của Phàm Trần, khẳng định sẽ xảy ra động thủ, cửu đại kim cương hộ pháp dù có lợi hại đến đâu chẳng lẽ có thể địch nổi đại quân của Triệu quốc sao?

Khấu đại nương nghe thấy cũng có lý, cười nói:

- Nếu vậy có chút đáng tiếc cho Phật môn Tây Vực đó.

Tô Xảo Đồng bỗng nhiên nói:

- Nghĩa mẫu, Phật môn Tây Vực tha thiết muốn nhắm vào vùng Trung Nguyên mở rộng Phật giáo, Hoàng Thượng cũng đã đáp ứng, sau việc này sẽ giúp bọn họ thực hiện nguyện vọng đó. Có khi nào tên Sở Tranh kia là quân cờ do Phàm Trần đặc biệt bồi dưỡng ở Trung Nguyên để giúp cho Phật môn không?

Khấu đại nương lắc đầu nói:

- Chắc là không phải. Long Tượng phục ma công của Linh Sơn cổ tự không phải chuyện đùa, Hải Thiên cũng đã nhiều lần xem qua bí tịch Long tượng phục ma công, tu luyện môn công này quan trọng nhất là nghị lực, càng về sau càng khó tiến triển, hơn nữa nghe đồn còn phải kết hợp với giáo lý Phật môn trong quá trình tu luyện, nếu người trong thiên hạ đều vui lòng luyện thứ nội công này, lão hòa thượng Phàm Trần chắc sẽ phải cười đến méo miệng. Tên Sở Tranh kia chắc có được một bản sao nào đó của Long Tượng phục ma công, bằng không với tư chất của hắn chắc đã bị Phàm Trần phát hiện từ lâu, e rằng sẽ bắt ngay lập tức bắt hắn về Linh Sơn cổ tự lập thành Phật sống mất.

Tô Xảo Đồng tưởng tượng cảnh Sở Tranh bị cạo trọc đầu ngồi trên liên hoa bảo tọa cho mọi người cúng bái, nhịn không được hé miệng cười.

Sở Tranh cũng không biết Tô Xảo Đồng trong lòng đang gọt trọc đầu của hắn rồi ném hắn vào chùa, hắn vốn muốn nghe trộm hai người nói chuyện, nhưng nghĩ tới lão thái thái võ công cao cường kia nên đành nhịn xuống, dứt khoát đóng vai quân tử quang minh lỗi lạc dẫn đường.

Tới cổng Thành phủ, đại môn của phủ vẫn đóng chặt. Âu Dương Chi Mẫn liền nhảy xuống ngựa đi lên bậc tam cấp nắm lấy cái đập cửa nặng nề đập vài cái.

Một lát sau, đại môn cót két từ từ mở ra, một tên hạ nhân ló ra nhìn nhìn Âu Dương Chi Mẫn và Sở Tranh, có vẻ không nhận ra mặt hai người hơi giận nói:

- Các ngươi là ai, Sao dám... vô lễ như vậy? Có biết đây là phủ đệ của ai không?

Âu Dương Chi Mẫn nói:

- Đi bẩm báo với Thành đại nhân, Ngũ công tử của Sở phủ đến bái phỏng.

Không ngờ gã hạ nhân kia lại cười lạnh nói:

- Ngươi là hạ nhân ở phủ nào mà dám chạy đến đây đùa giỡn? Ngũ công tử của Sở gia sẽ tới Thành phủ ư? Ngay cả Thái Úy đại nhân còn chưa tới đây. Ngươi mau cút đi, còn bát nháo làm loạn ta gọi người ra đó.

Điều này cũng đúng với tình hình thực tế, Sở Danh Đường có địa vị cao hơn Thành Phụng Chi nhiều, hơn nữa Thành Phụng Chi lại là người của Hoàng Thượng, Sở Danh Đường đương nhiên sẽ không đến Thành phủ bái phỏng, về phần Sở Tranh thì càng không có khả năng tự nhiên lại mò đến đây.

Gã hạ nhân kia dứt lời liền muốn đóng cửa lại. Âu Dương Chi Mẫn trong lòng tức giận giơ tay ngáng chận cửa lại, cánh cửa như được đúc bằng sắt không thèm nhúc nhích tí nào. Y tập võ với Ngô An Nhiên cũng đã lâu, hơn nữa Sở Tranh lúc rảnh rỗi thường chỉ điểm tập luyện thêm cho hắn, sau vài năm kiên trì khổ luyện, võ công của Âu Dương Chi Mẫn hiện giờ cũng có thể liệt vào hàng ngũ cao thủ phổ thông bình thường trên giang hồ.

Gã hạ nhân kia ra sức đẩy vài cái mà vẫn không được, trên trán lấm tấm mồ hôi, đột nhiên gã quay đầu vào trong viện hô to:

- Người đâu mau tới, có kẻ đến Thành phủ quấy rối đây này.

Ngay tức khắc bên trong có bảy tám người chạy ra, cả đám vây Âu Dương Chi Mẫn vào giữa rồi bắt đầu chỉ chỏ mắng chửi.

Âu Dương Chi Mẫn bối rối quay đầu lại nhìn Sở Tranh, hôm nay đi ra ngoài chủ yếu không nghĩ tới việc chuẩn bị danh thϊếp, nếu là lúc bình thường y sẽ không do dự đập đám hạ nhân này một trận, dù gì sau vài năm đi theo Sở Tranh kiêu ngạo cũng đã thành thói, nhưng trong xe kia vẫn có Tô cô nương đang ngồi đó, nàng lại là người thân thích của Thành phủ, thiếu gia không biết có trách tội hay không nếu đánh đám hạ nhân này trước mặt nàng.

Tô Xảo Đồng kéo màn xe lên, giả vẻ mê muội hỏi:

- Sở công tử, không phải người nói là có giao tình rất đậm với dượng của tiểu nữ sao? Thế nào lại...

Sở Tranh ha hả cười nói:

- Quân tử chi giao đạm như nước, mấy kẻ hạ nhân này sao hiểu được?