Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 33: Lần thứ ba vào cung (1).


Sáng sớm hôm sau, Sở Tranh bất đắc dĩ phải đậy sớm vào cung. Tới đón hắn vẫn là thái giám Tôn Đắc Sơn – người hầu cận của Sở Lâm.

So sánh với hai lần trước, lần này Tôn Đắc Sơn tỏ ra rất cung kính với Sở Tranh, lời nói đầy vẻ nịnh nọt. Hắn biết vị thiếu niên này sắp tới sẽ là nhân vật tạo nên sóng gió trong triều, tương lai sau này không thể đong đếm được.

Sở Tranh biết những hoạn quan loại này trong cung đều xuất thân nghèo khổ, gia đình không chịu nổi nữa nên mới đưa con vào cung. Đại Triệu này quản lý hoạn quan cũng rất chặt chẽ, bổng lộc của đại đa số thái giám cũng chỉ đủ để họ duy trì no ấm mà thôi. Những thái giám thân cận như Tôn Đắc Sơn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng không có thực quyền gì, không lo toan chăm sóc cho gia đình chu đáo được. Sở Tranh cố tình lung lạc kẻ này, thuận miệng hỏi Tôn Đắc Sơn quê quán ở đâu, gia cảnh thế nào, đồng thời cũng đáp ứng sau này sẽ đưa người nhà của hắn đến sống ở kinh thành. Tôn Đắc Sơn nghe xong liền cảm động đến rơi nước mắt.

Đi vào Phượng Minh cung, Sở Tranh không khỏi ngạc nhiên khi thấy Triệu Mẫn đang tươi cười như hoa ở bên cạnh Sở Lâm. Hai người nói với nhau chuyện gì đó trông rất thân mật.

Thấy Sở Tranh vào, Triệu Mẫn lộ vẻ vui mừng, tiến đến hỏi:

- Sao lại tới chậm như thế? Ta và Lâm di đã đợi rất lâu rồi.

Ngày đó lời nói của Triệu Vương làm cho Trệu Mẫn tưởng rằng phụ hoàng đã đồng ý chuyện của nàng và Sở Tranh, khiến nàng như mở cờ trong bụng. Triệu Mẫn vốn trời sinh hồn nhiên vô tư, giờ gặp mặt Sở Tranh không còn xưng là “bản cung” nữa.

Sở Tranh thấy cô cô nhìn mình và Triệu Mẫn cười mỉm, liền đoán ra cô cô đã thông báo cho Triệu Mẫn biết hôm nay mình sẽ đến đây. Sở Tranh tuy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể làm mặt lạnh, liền cười nói:

- Ta bận chút việc trong phủ nên tới muộn.

Triệu Mẫn không tin hỏi:

- Cả ngày ngươi đều bận việc hết sao? Trong phủ ngươi có bao nhiêu là hạ nhân, để bọn họ làm là được rồi.

Sở Tranh bĩu môi nói:

- Ngươi không tin thì ta cũng không có biện pháp nào khác cả.

Rồi mặc kệ nàng, xoay người cúi chào Sở Lâm, tiện thể thông báo một chút tin tức.

Sở Lâm đã lâu không gặp Sở lão phu nhân nên vừa nghe mẫu thân sắp tới kinh thành vui mừng nói:

- Bổn cung đi gặp Hoàng Thượng. Hai ngươi đã lâu không gặp nhau ngồi xuống nói chuyện chút đi. Tranh nhi, chờ ta hồi cung rồi cùng nhau về phủ.

Bà ta nói xong liền quay sang háy mắt với Triệu Mẫn.

Sở Lâm đi rồi, trong cung liền trở nên yên tĩnh. Sở Tranh ho khan một tiếng, đang định nói gì đó thì thấy Triệu Mẫn cười cười nhìn mình.

Sở Tranh ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nhìn ta làm gì?

Triệu Mẫn đi tới kéo ống tay áo của hắn nói:

- Chúng ta đến Thái Bình cung đi.

Sở Tranh ngạc nhiên hỏi:

- Đến cung của ngươi làm gì? Cô cô đã dặn ta chờ ở đây.

Triệu Mẫn ngượng nghịu mặt đỏ bừng đáp:

- Bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi đi.

Sở Tranh thấy lời nói của nàng có chút mờ ám, trong lòng loạn lên suy nghĩ vớ vẩn... Không phải chứ? Dù gì Triệu Mẫn cũng là một công chúa, đâu thể làm việc như thế?! Nếu nàng muốn thế thật, vậy mình sẽ... sẽ làm sao đây?

Sở Tranh trấn tĩnh lại, nghiêm mặt hỏi:

- Công chúa, xin người nói rõ lý do muốn ta đến Thái Bình cung để làm gì?

Triệu Mẫn do dự một chút rồi đáp:

- Cô cô ta muốn gặp ngươi.

Sở Tranh như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, sợ đến đóng băng, mọi suy nghĩ viển vông trăng hoa đều hóa thành hư ảo, vội hỏi:

- Cô cô ngươi tìm ta làm gì?

Triều Mẫn vừa kéo hắn đi vừa nói:

- Ngươi tới đó sẽ biết.

Sở Tranh đành cười khổ đi theo Triệu Mẫn tới Thái Bình cung.

Lần trước tới đây, Sở Tranh căn bản chưa kịp nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cùng Triệu Mẫn đấu một trận ở ngoài rồi bị Triệu Mính đánh ngất xỉu. Lần này tới đây, Sở Tranh phát hiện Thái Bình cung cực kỳ rộng lớn, so với Phượng Minh cung còn lớn hơn gấp vài lần, nên không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Triệu Mẫn dẫn Sở Tranh tới một căn phòng. Đúng ra phải nói là một gian đại điện, từ cửa vào tới phòng khách những hơn mười trượng. Triệu Mính đang đứng chắp tay ở gần đại sảnh, quay lưng về phía Sở Tranh.

Triệu Mẫn tiến tới, khẽ nói:

- Cô cô, hắn đã tới.

Triệu Mính ừ một tiếng rồi xoay người lại. Sở Tranh không khỏi ngẩn ngơ, Triệu Mính không giống như mọi khi đeo mặt nạ mà dùng khuôn mặt thực để gặp hắn.

Theo như vẻ bề ngoài, Triệu Mính chỉ khoảng 25, 26 tuổi, hoàn toàn không giống như cô cô mà như là chị của Triệu Mẫn vậy. Nàng lúc này tuy mặc nam trang nhưng phong thái vẫn ngạo nghễ, khuôn mặt trái xoan trắng trẻo, mày kiếm, môi đỏ, đúng là một mỹ nhân không hơn không kém. Chỉ tiếc hai con mắt của nàng sắc bén, thỉnh thoảng lại hiện lên một đạo hàn quang khiến người ta nếu nhìn vào thì cảm thấy không thoải mái lắm. Sở Tranh ngay lập tức đưa ra đánh giá: gái già còn trinh hận đời.

Nhưng thế gian từ trước đến nay người mạnh là vua, Sở Tranh miễn cưỡng tiến lên thi lễ:

- Hạ quan tham kiến trưởng công chúa.

Sở Tranh hôm nay đã làm quan, nên theo quy củ trong cung để hành lễ, nếu theo lối xưng hô giang hồ, Sở Tranh phải nói vãn bối đệ tử Huyết Ảnh tông Sở Tranh bái kiến tiền bối, nhưng nói vậy đúng là ngứa da ngứa miệng muốn rước họa vào thân.

Triệu Mính thản nhiên nói:

- Gọi ta là Diệp tiên sinh. Cái danh xưng trưởng công chúa này mười năm qua ta đã không dùng đến.

Sở Tranh biết điều đáp:

- Dạ.

Triệu Mính nói:

- Có phải ngươi rất kỳ quái khi ta gọi ngươi tới đây phải không?

Sở Tranh liền gật đầu, Thái Bình cung trông không giống như chỗ ở của một công chúa. Đặc biệt là gian điện này, sau khi hắn vào đây liền cảm thấy trong lòng nặng trịch, như có áp lực vô hình nào đó.

Triệu Mính vỗ nhẹ lan can bằng đá phía trước, nói:

- Nơi này trước kia là nơi thượng triều của Đông Hán Thái Tông Lưu Thiện.

Sở Tranh dường như không dám tin vào lỗ tai của mình, nói:

- Sao lại để công chúa sống ở chỗ này?

Triệu Mính nói:

- Năm xưa Thái Tổ xây cung điện ở đây, có một đạo sĩ nói Đông Hán truyền thừa không được trăm năm, vì nơi này không đủ “long mạch khí”. Thái Tổ tin lời người này nên cho xây mới lại đại điện ở chỗ khác. Từ đó Thái Bình cung do Diệp môn của ta sử dụng.

Sở Tranh chợt hiểu ra.

Triệu Mính vừa bước lại gần vừa nói:

- Nhớ lại năm xưa, trong tay Thái tông hiền thần nhiều như mây, danh tướng nhiều như sao, bên này là chỗ của người đứng đầu quân thần thiên cổ danh tướng Gia Cát, đây là nơi của khai quốc Ngũ hổ tướng Quan Vân Trường, Trương Dực Đức, Triệu Tử Long, Mã Mạnh Khởi, Hoàng Hán Thăng...

Triệu Mính vừa đi vừa chỉ, kể gần trăm cái tên mà không sai chút nào. Sở Tranh thầm bội phục trong lòng, hắn vẫn cảm thấy lẫn lộn đối với việc Lưu Thiện có thể thống nhất thiên hạ, vì vậy hắn đọc sách sử thời đại này rất kỹ, có khi còn thuộc hơn cả Triệu Mính, nhưng cũng không tìm ra đáp án trong đó, dù là chính sử hay dã sử, các nhà viết sử đều khen ngợi Lưu Thiện, nói ông ta thông minh từ nhỏ, lòng ôm chí lớn, không giống chút nào gã A Đẩu đần độn kia. Sở Tranh đã từng nghĩ tới việc Lưu Thiện có phải là người đến từ thời gian khác giống như hắn không, nhưng xem kỹ lại trong sách sử, Lưu Thiện không có bất cứ điểm dị thường nào, không vượt ra ngoài ngôn luận của thời đại, chỉ là ông ta đã thống nhất thiên hạ, tạo ra một sự nghiệp to lớn. Giống như đại đa số quân vương khai quốc khác, ông ta chính trực quanh minh, thấu hiểu dân tình, cũng coi như là một vị hoàng đế tốt.

Sở Tranh đang xuất thần, Triệu Mính đột nhiên dừng lại, quay người nhìn hắn nói:

- Nơi đây từng có nhiều anh hùng hào kiệt như vậy, Sở Tranh, ngươi nghĩ sau này ngươi sẽ đứng ở vị trí nào?

Sở Tranh hoảng hốt, lời này của nàng ta có ý gì? Chẳng lẽ nàng ta cho rằng Sở gia có hai lòng? Hắn gượng cười lớn nói:

- Trưởng công chúa, tiểu thần chỉ là một người tầm thường, sao có thể so sánh cùng những bậc tiên hiền được?

Triệu Mính hừ một tiếng, nói:

- Nếu ngươi mà là một người tầm thường, thì trên đời còn có mấy ai kiệt xuất. Còn nhỏ tuổi đã đứng đầu Ưng đường, một thân võ công có thể chống lại trưởng lão ma giáo. Từ trước tới nay ta chưa thấy người nào thành tựu được như ngươi.

Dù Sở Tranh không gọi nàng là Diệp tiên sinh, nhưng Triệu Mính cũng không muốn so đo lúc này.

Sở Tranh không thể đoán ra nàng cuối cùng có ý gì, dứt khoát nói thẳng:

- Có thể được trưởng công chúa khen ngợi, tiểu thần rất vinh hạnh. Nhưng tiểu thần ngu dốt không biết trưởng công chúa vừa rồi nói là có ý gì?

Triệu Mính nhìn hắn nói:

- Cách đây vài ngày ngươi đã cứu hoàng huynh của ta, khiến ta rất cảm động. Những thích khách kia là người trong Ma Môn, mà ngươi lại là Huyết Ảnh tông truyền nhân, Huyết Ảnh tông là một trong sáu đường của Ma Môn, nhưng tại sao ngươi lại xuất thủ đánh gϊếŧ Ma Môn trưởng lão "Phong hành vạn lý" Lý Vạn Sơn?

Sở Tranh chính khí lẫm liệt nói:

- Mặc dù tiểu thần luyện tập võ công Ma Môn, nhưng vẫn là con dân của Đại Triệu, Ma Môn Tây Vực giúp Tần vương ám sát trọng thần của Đại Triệu ta. Cổ ngữ có nói: thiên, địa, quân, thân, sư, tiểu thần tất nhiên lấy việc hộ vệ Đại Triệu làm trọng.

Triệu Trà hỏi:

- Ngô tiên sinh dạy võ công cho ngươi chính là Nam Tề "Ma tú sĩ" Ngô An Nhiên đúng không? Hắn ta là tông chủ của Huyết Ảnh tông, chẳng lẽ lại mặc kệ hành động đó của ngươi?

Sở Tranh nói:

- Gia sư tuy là tông chủ Huyết Ảnh tông, nhưng đã thuần phục Sở gia nhiều năm nay. Lần này khi biết người ám sát Lương đại nhân do Ma Môn ở Tây Vực phái đến, gia sư đúng là tiến thoái lưỡng nan. Tiểu thần hiểu được nỗi khổ của gia sư, nên đã xin gia phụ ân chuẩn cho gia sư không phải tham dự vào chuyện này.

Triệu Mính điềm nhiên hỏi tiếp:

- Ngươi nghĩ sao về việc lúc đó một người bịt mặt đột nhiên xuất hiện cứu thoát Hách Liên Tuyết của Ma Môn?

Sở Tranh cả kinh. Đây không phải chuyện đùa, ả "gái già còn trinh hận đời" này từ đâu biết được việc kia chứ?

Triệu Mính thấy Sở Tranh do dự, đột nhiên quát lớn:

- Nói! Có phải do sư phụ ngươi gây nên không?

Sở Tranh một mực nói:

- Chuyện này có phải do gia sư làm hay không, tiểu thần không biết được, nhưng tiểu thần đã quyết tâm không truy cứu chuyện này nữa.

Triệu Mính nghi hoặc hỏi:

- Vì sao?

Sở Tranh nói:

- Ông ấy dù sao cũng là sư phụ của tiểu thần, mà đã là đồ đệ thì không nghi ngờ sư phụ. Huống chi lần này Ma Môn phái tới những hai mươi chín người. Nếu gia sư về phe của Ma Môn thì tại sao trước đó lại không đi báo tin quan binh sắp bao vây phủ của Đường Cam Giang? Gia phụ sao có thể không đánh mà thắng được? Nhưng nếu không may gia sư thật sự gây nên chuyện này, tiểu thần cũng cam tâm chịu tội thay để đền ơn sư môn.

Triệu Mính không khỏi đồng tình. Năm đó Diệp Môn cũng là một môn phái trong chốn giang hồ, nên rất coi nặng việc tôn sư trọng đạo. Thấy lời Sở Tranh cũng hợp tâm ý mình, nàng nói:

- Ngươi làm thế cũng có đạo lý, dù sao hắn ta cũng là sư phụ của ngươi. Xét thấy ngươi có công cứu giá, ta cũng không nhắc lại chuyện này nữa.

Sở Tranh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện người túa mồ hôi đầm đìa. Vừa rồi hắn nói bảy phần dối ba phần thật, không ngờ lại thành công hoàn hảo.

Triệu Mính trầm ngâm nói:

- Vừa rồi ta kể về những hiền thần, danh tướng kia cho ngươi, đều là những công thần giúp Đông Hán Thái Tông thống nhất thiên hạ. Ngày nay thiên hạ chia tư, cũng có chút tương tự năm xưa tam quốc thế chân vạc. Nhưng Đông Ngô suy nhược, Nam Tề suy bại, cường địch chân chính của Đại Triệu ta chỉ có Tây Tần. Năm xưa Tây Tần Vương Trịnh Quýnh thống nhất triều đình, nhưng hắn trắng trợn tru diệt các thế gia đại thần, nên khiến cho nguyên khí Tây Tần bị tổn thương nặng nề. Nước ta thì ngược lại, hoàng quyền suy yếu, triều chánh thì do tam đại thế gia các ngươi nắm giữ.

Sở Tranh không thể không cười khổ nói:

- Trưởng công chúa, lời này có chút hơi quá rồi.

Triệu Mính liếc hắn một cái, nói:

- Sự thật là như thế. Chỉ vì tam đại thế gia các ngươi kiềm chế lẫn nhau, nên không ai dám có ý định soán vị mà thôi.

Sở Tranh ho khan một tiếng. Nữ nhân này dù sao cũng là trưởng công chúa, sao không hiểu lúc nào là nên ăn nói úp mở, lại đem mọi chuyện nói trắng ra như thế.

Triệu Mính lại nói:

- Mọi việc đều có hại và lợi. Mấy chục năm qua, trong tam đại thế gia xuất hiện lớp lớp nhân tài. Thực lực của Đại Triệu cũng vì thế mà ngày càng cường thịnh, vượt qua cả Tây Tần. Nếu không phải vì quân thần tranh đấu thì sợ rằng đã sớm xuất binh đánh Tây Tần rồi. Ngày nay, tam đại thế gia có xu thế tạo thành liên minh, hoàng huynh thì đã già, đâu còn kiềm chế được ba nhà Sở - Vương - Phương các ngươi nữa. Nhưng ta chắc chắn, nếu không có hoạ ngoại xâm thì liên minh của tam đại thế gia sẽ không bền vững, mà vẫn tranh đấu không ngừng. Sở Tranh, Sở gia nhà ngươi đứng đầu trong tam đại thế gia, lệnh tôn Sở Danh Đường là bậc kỳ tài về trị quốc an bang, mà ngươi lại là nhân tài kiệt xuất trong hàng hậu bối của Sở gia.Ta nghĩ ngươi nên nói lại với Sở Danh Đường: Tây Tần Vương Trịnh Quýnh là người hùng tài đại lược, nếu để mặc hắn tu sửa Tây Tần khôi phục nguyên khí, thì Đại Triệu sẽ khó sống yên ổn được. Chỉ có kịp thời dùng binh với Tây Tần lúc này, khiến cho Tây Tần phải dốc hết binh lực ứng phó, thì có lẽ mười năm nữa, Đại Triệu ta sẽ có thể thống nhất thiên hạ, nơi đây sẽ lại xuất hiện một Đông Hán Thái Tông khác. Sở Tranh ngươi khi đó chắc chắn sẽ có một chỗ ngồi ở đây.

Sở Tranh giờ mới hiểu được dụng ý của Triệu Mính. Hắn thầm nghĩ cô nàng này cũng là nhân vật lợi hại, biết đem mâu thuẫn trong nước chuyển thành mâu thuẫn ở bên ngoài. Tây Tần làm sao lại là hạng lương thiện được chứ? Một khi hai nước giao chiến, không biết sẽ có bao nhiêu tinh anh của tam đại thế gia chôn vùi hài cốt nơi sa trường? Như vậy với Triệu gia của nàng thì có trăm điều lợi mà không một điều hại. Nhưng nàng nói cũng có lý, giữa Tây Tần và Đại Triệu cuối cùng cũng phải nổ ra một cuộc chiến, đánh muộn không bằng đánh sớm, hình như phụ thân cũng có ý đó.

Hiểu được ý của Triệu Mính, Sở Tranh mỉm cười, chỉ vào chỗ ngồi ở giữa đại điện, nói:

- Cũng phải xem vị trên cao kia có dung nạp Sở gia ta hay không.

Triệu Mính biết hắn ám chỉ Triệu Khánh, liền nói:

- Các ngươi không cần quan tâm, chuyện này ta đã quyết, hẳn không thay đổi được.

Tuy Diệp Môn từng có tổ huấn là không được tham dự vào việc triều chánh, nhưng Triệu gia đã đến lúc nguy hiểm tồn vong, nên Triệu Mính cũng không thèm để ý nữa.

Sở Tranh cười ha hả nói:

- Như vậy thì tốt.

Nhưng Sở Tranh còn có chút không hiểu, hỏi:

- Tiểu thần chỉ là một tiểu tử mới lớn, sao trưởng công chúa không nói trực tiếp với gia phụ?

Mặt Triệu Mính hơi cứng lại, liền nói:

- Ngươi là đường chủ Ưng đường, Sở Danh Đường chắc cũng sẽ bồi dưỡng ngươi thành tông chủ đời sau của Sở gia, việc này cứ để ngươi nói lại thì hay hơn.

Nàng thật sự không muốn gặp lại Sở Danh Đường. Nếu mang mặt nạ rồi cùng Sở Danh Đường bàn bạc thì không thể khiến hắn tin tưởng, còn nếu để hắn thấy dung mạo thật, Sở Danh Đường sẽ nhận ra nàng ngay. Chuyện cũ dù xảy ra đã lâu, nhưng nàng có nội lực thâm hậu, có thuật trú nhan nên dung mạo cũng không thay đổi nhiều… Đến lúc đó thì có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra.