Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 30: Thưởng phạt phân minh(2).


- Lý Vạn Sơn lúc bị bắt biết mình phải chết, với tính cách của người Ma Môn chắc chắn sẽ liều mạng đánh một trận. Trần Chấn Chung ngươi là một chấp sự, lại không cân nhắc suy xét chu đáo, Lý Vạn Sơn là người như thế, bắt được lão ta trước tiên phải phế võ công của lão, sau đó hủy đi kinh mạch tứ chi để đề phòng. Lưu Chấn Phong là phó chấp sự, có nhiệm vụ trợ giúp cho chấp sự, nếu chấp sự thiếu suy xét thì ngươi ở bên cạnh phải nhắc nhở, nhưng hai người các ngươi lại không ngờ tới điểm này. Trần Chấn Chung, ngươi nói cho ta biết, vì sao không phế đi võ công của Lý Vạn Sơn?

Trần Chấn Chung cúi đầu nói:

- Người trong giang hồ nếu không có thâm cừu đại hận, rất ít khi phế đi võ công của người khác. Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, xin đường chủ thứ tội.

Sở Tranh cười nhạt nói:

- Xích đường các ngươi là người trong giang hồ ư? Đã không có quan hệ với người giang hồ lại đi giữ cái quy định thối tha đó, cho nên mới có cái hoạ ngày hôm nay. Đúng là chuyện tốt thì không có, chuyện xấu thì có thừa.

Trần Chấn Chung chắp tay nói:

- Thuộc hạ rõ rồi, đa tạ đường chủ chỉ bảo. Thuộc hạ sẽ quay về trong đường lĩnh tội.

Sở Tranh nói:

- Lĩnh tội gì biết không?

Trần Chấn Chung chần chừ nói:

- Tội thuộc hạ đã thất trách.

- Thất trách?

Sở Tranh nói tiếp:

- Vậy có người nào trong đường bị thương vì lỗi thất trách của ngươi hay không?

Trần Chấn Chung đột nhiên hiểu ra ý của Sở Tranh, hết sức vui mừng đáp:

- Trong đường không có người nào bị thương vong.

- Trường hợp này đường quy xử trí thế nào?

Trần Chấn Chung không nghĩ ngợi đáp:

- Bẩm đường chủ, theo đường quy thì thuộc hạ và Lưu sư đệ sẽ bị nhốt hai mươi ngày đóng cửa tự trách.

Sở Tranh trầm ngâm nói:

- Trần Chấn Chung là đường chủ một đường, trong đường còn nhiều chuyện cần xử lý, tạm thời không thể vắng mặt. Lưu Chấn Phong, ngươi thay Trần chấp sự chịu phạt đóng cửa tự trách bốn mươi ngày, ngươi có bằng lòng hay không?

Lưu Chấn Phong mỉm cười đáp:

- Thuộc hạ cam tâm tình nguyện.

o0o

Ngô An Nhiên thay y phục cho Hách Liên Tuyết, đào một cái hố rồi chôn bộ y phục dính máu loang lổ xuống.

Hách Liên Tuyết chỉ bị mất sức, trên người không có vết thương nghiêm trọng nào, mới vừa rồi nghỉ ngơi một lúc tinh thần lẫn thể lực đã có dấu hiệu khôi phục, không cần Ngô An Nhiên dìu lão ta nữa. Hách Liên Tuyết lấy từ trong bụng ra mấy bình nhỏ, đổ ra vài thứ bôi lên mặt, khuôn mặt vốn đang tái nhợt trở thành đỏ tía, đôi mắt hổ dữ dằn cũng không biết gắn thứ gì vào tức thì biến thành đôi mắt hình tam giác.

Ngô An Nhiên nhịn không được hỏi:

- Hách Liên huynh, huynh sao học được mấy cài trò này?

Hách Liên Tuyết cười khổ nói:

- Trước khi tới Triệu quốc, có một cô nương bên cạnh Tần Vương chỉ cho ta. Ta vốn không muốn học mấy thứ này, không ngờ nha đầu kia thật lợi hại, không biết dùng biện pháp gì khiến chính môn chủ tới khuyên ta. Ta cũng không thể không nể mặt môn chủ, đành phải học qua loa đại khái cho xong. Tới Triệu quốc ta còn chưa kịp dùng tới thì đã bị quan binh bao vây, nếu không phải lão Ngô ngươi xuất thủ cứu ra, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi, hiện tại dùng cũng tốt, đỡ phải liên luỵ tới ngươi.

Ngô An Nhiên hơi giận nói:

- Hách Liên huynh, huynh nói vậy là sao? Nếu Ngô An Nhiên ta sợ liên luỵ thì vừa rồi sao còn phải xuất thủ.

Hách Liên Tuyết xin lỗi rối rít, nói:

- Lão Ngô, Hách Liên Tuyết ta có chút khách sáo rồi, xin lỗi. Nhưng ta có một chuyện không rõ, người trong giang hồ bốn biển là nhà, ngươi theo ta tới Tây Tần thì quá tốt rồi, cớ sao còn lưu luyến ở lại Triệu quốc?

Ngô An Nhiên cười khổ một tiếng, nói:

- Nếu ta chỉ có một thân một mình thì đi đâu cũng có thể được, nhưng hôm nay ta đã là cha của hai đứa nhỏ, chúng nó còn đang ở trong phủ của đồ nhi của ta, ngươi bảo ta làm sao theo ngươi?

Hách Liên Tuyết ngạc nhiên, lão ta cũng biết chuyện hồi xưa của Ngô An Nhiên và nữ đệ tử của Thiên Mị môn, hôm nay lại nghe Ngô An Nhiên đã lập gia đình, liền cảm thấy rất hứng thú.

Ngô An Nhiên không chịu nổi cảnh Hách Liên Tuyết sống chết quấn lấy hỏi thăm, đành phải kể sơ qua, nhưng Hách Liên Tuyết đã thành tinh, Ngô An Nhiên nói úp úp mở mở làm sao có thể lừa gạt được lão, lão hỏi đi hỏi lại buộc Ngô An Nhiên phải kể chi tiết chuyện của mình ra.

Hách Liên Tuyết nghe xong chuyện cười ha hả, chọc Ngô An Nhiên không còn chút mặt mũi nào.

- Thì ra là thế, khó trách tại sao ngươi không thể ly khai Triệu quốc.

Hách Liên Tuyết cố gắng nhịn cười nói tiếp:

- Xem ra đồ nhi của ngươi cũng không tệ, hắn vì ngươi phải chịu không ít mạo hiểm.

Ngô An Nhiên cười cười nói:

- Ta rất hiểu đồ đệ này của mình, hắn đối với người bên cạnh luôn luôn mềm lòng, bằng không ta đã không giả vờ kiệt lực dừng lại chờ hắn làm gì.

Hách Liên Tuyết ngơ ngác nhìn Ngô An Nhiên, than thở:

- Lão Ngô ơi là lão Ngô, bao nhiêu năm nay ngươi vẫn không thay đổi tí nào, vẫn cứ thích tính toán thiệt hơn, năm xưa ta bị ngươi ăn hϊếp cũng không oan mà.

Ngô An Nhiên lắc đầu nói:

- Nhưng chính vì như vậy ta mới không có mặt mũi nào rời khỏi Sở gia. Hách Liên huynh, nếu Thánh môn đã nghe theo lệnh Tần Vương, sau này ta và huynh gặp lại khó tránh khỏi cảnh đao thương chém gϊếŧ.

Hách Liên Tuyết sửng sốt, rồi cười lớn nói:

- Tính mệnh này của ta hôm nay là do ngươi cứu, nếu thật sự có ngày đó, Hách Liên Tuyết ta sẽ đem tính mệnh này trả lại cho ngươi, tuyệt không làm khó lão Ngô ngươi. Hơn nữa chuyện Thánh môn giúp sức cho Tần Vương, ta cũng không tán thành, nhưng Tây Vực dù sao cũng là lãnh địa của Tần quốc, Tần Vương hùng tài đại lược, Thánh Môn không thể không nghe lệnh của hắn, môn chủ bất đắc dĩ mới phải làm vậy.

Ngô An Nhiên gật đầu nói:

- Từ xưa đến nay trừ phi triều đình suy yếu thối nát, bằng không các môn phái trong giang hồ chẳng bao giờ đủ sức chống đối lại triều đình, môn chủ làm như thế cũng vì muốn tránh cho Thánh Môn cái hoạ diệt vong.

Hách Liên Tuyết bất đắc dĩ nói:

- Đúng thế, cao thủ bên cạnh Tần Vương đông đảo, phía sau lại có người của Khấu gia và Linh Sơn cổ tự tương trợ, Thánh môn ta không còn con đường nào khác. Môn chủ thấy tình thế không thể làm gì khác được, không muốn đệ tử phải chịu chết, chỉ đành nghe lệnh của Tần Vương.

Ngô An Nhiên nhịn không được hỏi:

- Khấu gia có phải là hậu nhân của "Bất động minh sơn" Khấu Phủ Viễn không?

Hách Liên Tuyết đáp:

- Không sai. Nghe nói Triệu quốc cũng có Diệp môn, hình như ở ngay tại kinh thành này, chẳng hay lão Ngô ngươi đã gặp qua chưa?

Ngô An Nhiên đáp:

- Ta chưa gặp qua, nhưng đồ đệ của ta đã gặp rồi, còn trúng của bà ta một chưởng.

Hách Liên Tuyết ngẩn ngơ nói:

- Ngươi có mấy đồ đệ?

Ngô An Nhiên cười cười đáp:

- Một thôi chứ mấy.

Hách Liên Tuyết cả kinh nói:

- Vậy hắn không chết?

Vừa nói xong Hách Liên Tuyết biết mình nói lời thừa, nếu chết rồi thì thiếu niên lúc nãy là ai.

Ngô An Nhiên mỉm cười gật đầu, trong lòng có chút đắc ý.

Hách Liên Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói:

- Đúng vậy, hôm nay đồ đệ của ngươi tiếp một chưởng của ta, cũng chỉ kém ta có một chút thôi. Nhưng tại sao hắn lại dùng Long Tượng Phục Ma công của Linh Sơn cổ tự?

Cho dù Hách Liên Tuyết có hạch hỏi đến đâu, Ngô An Nhiên nhất định không hé một lời. Hách Liên Tuyết bất đắc dĩ nói:

- Vậy ngươi có thể giải thích vì sao hắn mới tí tuổi mà đã luyện thành tầng thứ năm của Long Tượng Phục Ma công không? Linh Sơn Cổ Tự chỉ có trưởng lão nhất cấp là lão lừa trọc mới đột phá được tầng thứ năm.

Ngô An Nhiên tay làm phật hiệu, nói:

- Phật nói: không thể nói, không thể nói.

Hách Liên Tuyết tức quá nhảy dựng lên, nói:

- Lão Ngô ngươi có tin ta báo việc này cho Linh Sơn Cổ tự biết hay không? Ta đảm bảo lão lừa trọc chưởng giáo Phàm Trần kia sẽ không quản ngại đường xá xa xôi mò tới kinh thành một chuyến.

Ngô An Nhiên nghiêm nghị nói:

- Hách Liên huynh, với giao tình mấy chục năm của ta và ngươi, Ngô mỗ khẩn cầu ngươi giữ bí mật chuyện này, không thể tiết lộ với bất kỳ ai.

Hách Liên Tuyết nhìn ông ta, đột nhiên chán nản nói:

- Yên tâm đi, không chịu nói thì thôi, Hách Liên Tuyết ta không phải loại người lắm miệng.

Ngô An Nhiên biết Hách Liên Tuyết từ trước đến nay nói là giữ lời, liền không đề cập đến nữa, nói:

- Vậy Ngô mỗ xin đa tạ. Tuy nhiên Hách Liên huynh, Thánh môn nghe lệnh Tần Vương là chuyện không thể tránh được, nhưng chuyện xảy ra với môn chủ đời trước của Thiên Mị môn các ngươi làm hơi quá, cớ gì phải đuổi tận gϊếŧ tuyệt như vậy? Để cho nàng một con đường sống không được sao?

Hách Liên Tuyết cười khổ nói:

- Thánh môn nghe lệnh Tần Vương đã bảy tám năm, ngươi cho rằng quan hệ hai bên vẫn mật thiết như vậy sao? Việc này tất cả đều do Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành hai người bọn họ tự chủ trương, bọn họ đã âm thầm đầu nhập dưới trướng Tần Vương từ lâu. Nếu không phải có rất nhiều đệ tử Thánh môn trung thành với môn chủ, hơn nữa gia chủ Khấu gia Khấu Hải Thiên và lão lừa trọc Phàm Trần cũng không nắm chắc có thể dồn môn chủ vào tử địa, thì một trong hai tên Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành đã sớm thay thế môn chủ. Hách Liên Tuyết ta trước tới nay vẫn giữ khoảng cách với Tần Vương, vì vậy hắn mới phái Huyết Đao tông chúng ta tới đây, còn phái Lý Vạn Sơn đi theo, ý muốn giám thị chúng ta. Lão tiểu tử Lý Vạn Sơn cho rằng với võ công của lão, nếu việc hành thích không thành thì cũng có thể chạy thoát thân, không ngờ chỉ có ta mới may mắn giữ được mạng, còn Huyết Đao Tông coi như xong.

Ngô An Nhiên an ủi nói:

- Chỉ cần Hách Liên huynh còn đó, một thời gian sau Huyết Đao Tông nhất định có thể oai phong như xưa.

Hách Liên Tuyết than thở:

- Ta không có được một đồ đệ tốt như ngươi, tuổi còn nhỏ mà võ công đã tới cảnh giới như vậy.

Ngô An Nhiên cười khổ nói:

- Hách Liên huynh nói xem tiểu tử này có chút nào giống đệ tử Huyết Ảnh Tông không?

Hách Liên Tuyết sửng sốt, thành thật nói:

- Không giống.

Hai người đi tới cửa thành, phát hiện cấm vệ quân còn đang vây kín cổng thành không cho bất kỳ ai ra khỏi thành, mấy người bán hàng rong gấp đến nỗi đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng.

Ngô An Nhiên đi lên phía trước, đưa ra tấm lệnh bài của Sở phủ. Người cầm đầu là phó tướng cấm vệ quân cả kinh lập tức đối với Ngô An Nhiên cung kính hẳn ra, nhưng khi Ngô An Nhiên nói muốn ra khỏi thành thì tên phó tướng kia lộ ra bộ mặt đau khổ, nói là cấp trên đã có nghiêm lệnh, cho dù là ai cũng không được ra khỏi thành.

Ngô An Nhiên mò kiếm tấm lệnh bài màu vàng Sở Tranh cho ông ta, ông ta biết tấm lệnh bài này chỉ có một vài người trong Sở phủ mới có, nếu trình tấm lệnh bài này ra, tên phó tướng kia ắt phải cho đi, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại, Ngô Anh Nhiên không lấy ra nữa. Tấm lệnh bài này rất dễ nhận ra, chẳng may lúc nào đó có người tra hỏi, tên phó tướng chỉ cần khai trên tấm lệnh bài có khắc chữ “Ngũ”, thì chắc chắn có thể tra ra nó là của Sở Tranh. Ngô An Nhiên không muốn đồ đệ của mình có thêm phiền phức, thà đợi đến khi trời tối rồi hai người lén ra khỏi thành thì hơn.

Ngô An Nhiên và Hách Liên Tuyết đợi đến lúc trời tối đen, dựa vào bóng đêm yểm trợ, né tránh đám quân sĩ canh gác trên thành, dễ dàng rời khỏi kinh thành.

Hách Liên Tuyết nói:

- Lão Ngô, tới đây thôi. Ngươi nếu còn lo lắng thì làm sao có thể từ biệt được.

Ngô An Nhiên than thở:

- Hách Liên huynh, từ biệt bây giờ không biết huynh đệ ta có còn cơ hội gặp lại hay không?

Hách Liên Tuyết cười cười đáp:

- Khẳng định là có, nhưng không biết đến lúc đấy hai ta có phải là đối thủ của nhau hay không thôi. Tần Vương hùng tâm bừng bừng, Tần - Triệu đến lúc đó chắc chắn sẽ phải đánh nhau một trận, đồ đệ kia của ngươi tuy còn nhỏ tuổi, nhưng không đến mấy năm nữa sẽ có cơ hội bộc lộ tài năng, Sở gia cao thủ đông đảo, sớm muộn cũng sẽ đối đầu với Thánh môn ta, đến lúc đó lão Ngô ngươi cũng không cần phải lo lắng, ai vì chủ nấy, ta với ngươi cứ thoải mái đại chiến một trận.

Ngô An Nhiên lắc đầu nói:

- Năm xưa ta đến Tây Vực, môn chủ và ngươi đối với ta có đại ân, nếu thật sự có ngày này, Ngô mỗ tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào.

Hách Liên Tuyết nói:

- Việc này để đến lúc đó hẵng hay. Ngô huynh, ta với huynh cũng phải từ biệt rồi.

Ngô An Nhiên nhìn Hách Liên Tuyết, chậm rãi nói:

- Bảo trọng.

Hách Liên Tuyết cất tiếng cười lớn, không quay đầu lại nhún người rời đi, thân hình nhấp nhô vài cái đã hoà lẫn vào trong đêm tối.

Ngô An Nhiên ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó thở dài quay trở về thành.

Gần tới phòng của mình, Ngô An Nhiên đột nhiên dừng lại, nói:

- Ra đi. Ngươi học được ở đâu cái kiểu lén lén lút lút như thế?

Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Sở Tranh từ trong bóng tối đi ra nói:

- Đồ nhi cứ thắc mắc, sư phụ tại sao giờ này còn chưa quay lại? Có phải đã muốn bỏ vợ bỏ con cao chạy xa bay rồi hay không?!

Ngô An Nhiên nghe bước chân của Sở Tranh lúc nặng lúc nhẹ, không nhịn được hỏi:

- Sao rồi, ngươi bị thương à?

Sở Tranh lắc đầu nói:

- Không việc gì, chỉ trúng mấy chưởng của Lý Vạn Sơn thôi.

Ngô An Nhiên hừ một tiếng nói:

- Khẩu khí của ngươi bây giờ thực sự càng lúc càng lớn. Nếu ngươi thật sự có năng lực đấy, thì hãy đứng yên không cử động để mặc cho Lý Vạn Sơn đánh ngươi mấy chưởng thử xem.

Sở Tranh cười nói:

- Lão ta không còn cơ hội này nữa.

Ngô An Nhiên trầm mặc, một lúc lâu sau mới hỏi:

- Hắn chết rồi à?

Sở Tranh gật đầu nói:

- Lý Vạn Sơn dồn hết sức vận "Thù đồ đồng quy" tâm pháp, mưu toan ám sát Hoàng Thượng, đáng tiếc là không được như ý. Thủ cấp của lão ta đồ nhi đã sai người mang đến Vạn Hoa Lâu, coi như trả cho Thiên Mị môn một cái nhân tình.

Sở Tranh ngáp một cái, nói:

- Sư phụ trở về rồi đồ nhi cũng an tâm, người hãy đi ngủ sớm đi.

Nói xong liền xoay người rời đi.

Ngô An Nhiên nói với theo sau lưng hắn:

- Ngươi tới chỉ để xem ta đã về hay chưa thôi sao?

Sở Tranh dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu lại chậm rãi nói:

- Gia phụ nhờ đồ nhi nhắn với sư phụ một câu: chỉ có lần này, không được có lần sau.