Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 29: Có công cứu giá(1).


Sở Tranh trở lại phủ của Đường Cam Giang, Sở Danh Đường và mọi người vẫn chưa rời đi. Sở Tranh nhìn thoáng qua, phát hiện Phương Lệnh Tín chẳng biết đã tới đó từ bao giờ.

Sở Tranh tiến lên phía trước thi lễ, nói:

- Ra mắt Tể Tướng đại nhân.

Phương Lệnh Tín cười ha hả, nâng Sở Tranh đứng lên ung dung nói:

- Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, thật tuyệt!

Sở Tranh nghe vậy chẳng hiểu ra sao, chỉ thấy vẻ tươi cười của Phương Lệnh Tín rất cổ quái, nhìn thoáng qua Sở Danh Đường thì thấy vẻ mặt phụ thân đang cười khổ.

Lúc Sở Danh Đường xác định được bên trong phủ quả thực có đám thích khách ám sát Lương Thượng Duẫn, liền phái người khẩn cấp thông báo cho Phương Lệnh Tín việc đã tìm ra hành tung của đám thích khách. Dù sao Phương Lệnh Tín cũng là Tể Tướng đương triều, lại là người chủ yếu phụ trách vụ việc này, hai nhà Sở - Phương không còn đối địch giống như trước kia, Sở Danh Đường mời ông ta tới, khi viết tấu chương cũng dễ dàng hơn: Tể Tướng đại nhân và Thái Úy đại nhân tự dẫn đầu cuộc vây bắt, bình tĩnh sáng suốt chỉ huy, một mẻ lưới bắt hết hung phạm ám sát Lương đại nhân. Và đây quả là tin mừng lớn cho mọi người!

Nha môn của Hình bộ cách nơi này cũng không xa, Phương Lệnh Tín sau khi nhận được tin tức ngay cả kiệu cũng không ngồi, leo lên một chiếc xe ngựa cùng đám gia tướng vội vàng chạy tới. Phương Lệnh Tín vừa xuống xe ngựa ở bên ngoài phủ Đường Cam Giang, đúng lúc nhìn thấy Sở Tranh nhảy qua tường đuổi theo Ngô An Nhiên. Tốc độ Sở Tranh cực nhanh, Phương Lệnh Tín đương nhiên không thấy rõ, nhưng cũng có mấy cao thủ theo hộ vệ bên người, trong đó có một người tên là Thiết Nam Tinh cũng là một cao thủ nổi danh ở Triệu quốc bao lâu nay, tuyệt không dưới cơ mấy nghệ nhân của hai đường Ưng - Lang, hôm qua hắn ta theo bên cạnh Phương Lệnh Tín đã gặp qua Sở Tranh, không nhịn được sửng sốt la lên một tiếng:

- Hảo khinh công, đây không phải là Ngũ công tử của Thái Úy đại nhân sao?

Phương Lệnh Tín nghe vậy chấn động, hỏi:

- Ngươi không nhìn nhầm chứ?

Thiết Nam Tinh đáp:

- Tuyệt đối không nhìn lầm. Tuy nhiên thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái, hắn là công tử nhà quan, tại sao lại luyện võ công đến trình độ như vậy?

Phương Lệnh Tín vội hỏi tiếp:

- Hắn so với Thiết tiên sinh ngươi thì sao?

Đối với người trong giang hồ, Phương Lệnh Tín hỏi như thế quả thật vô lễ, nhưng Thiết Nam Tinh biết Phương Lệnh Tín không rành võ công, cũng không biết quy củ giang hồ, chần chờ một hồi mới đáp:

- Khing công của Ngũ công tử Sở gia tuyệt đối không kém thuộc hạ.

Phương Lệnh Tín biết, Thiết Nam Tinh ở trong mắt mọi người trong Phương gia tuyệt đối là cao thủ, vừa nghe hắn ta tán thưởng Sở Tranh như thế, không khỏi cảm thấy khϊếp sợ.

Sau khi Phương Lệnh Tín gặp Sở Danh Đường, hỏi sơ qua tình hình mới biết đám thích khách này ngoại trừ một người chạy thoát còn lại toàn bộ đều bị tiêu diệt, hơn nữa cũng đã điều tra rõ ràng lai lịch của đám thích khách. Hai người thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vụ việc cũng kết thúc, về phía Hoàng thượng tin hay không thì tùy ông ta.

Phương Lệnh Tín như trút được tảng đá trong lòng, quay sang Sở Danh Đường hỏi bóng gió chuyện của Sở Tranh. Sở Danh Đường nghe vài câu liền biết lão ta ám chỉ chuyện gì, không khỏi thầm kêu khổ, mắng thầm trong bụng Sở Tranh không biết nặng nhẹ lại làm ra chuyện nổi bật như thế.

Sở Danh Đường đang định nói vài câu qua loa bưng bít cho xong. Ông cũng biết Phương Lệnh Tín là hạng người như thế nào, hơn nữa tam đại thế gia xưa nay không lấy võ công làm trọng, Sở gia xuất ra một nhân vật như thế, lão già kia làm sao không muốn biết rõ ràng cho được.

Hai lão già đầu sỏ đang đấu trí với nhau, thì nhân vật chính Sở Tranh quay trở lại. Phương Lệnh Tín kéo hắn sang một bên, yêu cầu hắn thuật lại tình hình thực tế xảy ra như thế nào.

Sở Danh Đường vội ho khan một tiếng, nói:

- Tranh nhi, con qua đây, vị này chính là Thiết Nam Tinh Thiết tiên sinh, mới vừa rồi tiên sinh thấy con nhảy qua tường truy nã tặc nhân, rất tán thưởng võ công của con. Thiết tiên sinh là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm của Đại Triệu, con phải lãnh giáo học hỏi tiên sinh nhiều hơn.

Phương Lệnh Tín ở bên cạnh tức thì hừ một tiếng.

Sở Tranh tuổi tác cũng không nhỏ gì mà không biết, Sở Danh Đường ở bên cạnh nhắc nhở một câu, hắn cũng minh bạch dụng ý của Phương Lệnh Tín, nhất thời lâm vào thế khó xử không biết đối đáp sao.

Đột nhiên một tiếng the thé sắc nhọn cứu Sở Tranh:

- Hoàng thượng giá lâm!

Sở Danh Đường và Phương Lệnh Tính không khỏi cả kinh khi thấy Hoàng Thượng giá lâm. Hai năm nay long thể không khỏe, Hoàng Thượng rất ít khi rời cung, không ngờ vì vụ thích khách này lại có thể đích thân tới đây.

Phương Lệnh Tín thập giọng hỏi:

- Danh Đường, là ngươi thông báo cho Hoàng Thượng tới?

Sở Danh Đường lắc đầu, nói:

- Ta chỉ sai người báo cho quan viên túc trực trong triều biết, dù sao hôm nay phải điều động rất nhiều cấm vệ quân, nhưng vẫn chưa bẩm báo cho Hoàng Thượng biết, Hoàng Thượng chắc biết được từ quan viên túc trực kia.

Đoàn người Triệu Vương đã tới trước mặt, Sở Danh Đường cùng Phương Lệnh Tín dẫn mọi người bái lạy:

- Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng.

Sở Tranh ở phía sau phụ thân len lén nhìn, thấy đương kim Hoàng Thượng vẻ mặt ốm yếu xanh xao, hai mắt vô thần, nếu không phải mặc long bào tăng thêm được vài phần sức sống, quả thực nhìn ông ta giống như một lão già sắp chầu trời. Sở Tranh không hiểu thầm nghĩ trong bụng, theo lý tuổi tác của Hoàng Thượng cũng không lớn hơn phụ thân bao nhiêu, nhưng nhìn bề ngoài quả khác nhau một trời một vực.

Một nữ tử mặc đồ trong cung đứng bên cạnh Triệu Vương. Sở Tranh nhìn thoáng qua nàng, thấy khuôn mặt hơi quen quen, nhìn kỹ lại mới nhận ra nữ tử này chính là Triệu Mẫn. Sở Tranh mấy lần trước đây nhìn thấy nàng toàn mặc võ phục, lúc này nàng mặc trang phục công chúa, hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra.

Mấy tháng không gặp Triệu Mẫn gầy đi rất nhiều, vẻ mặt có chút tiều tụy. Nàng đảo mắt nhìn nhận ra Sở Tranh ở trong đám người, ánh mắt hai người giao nhau, Triệu Mẫn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.

Triệu vương che miệng ho khan mấy tiếng, nói:

- Nhị vị ái khanh, nghe nói hung thủ ám sát Hình bộ Lương Thượng Duẫn ở bên trong phủ, việc này có đúng hay không?”

Sở Danh Đường tiến lên một bước nói:

- Hồi bẩm Hoàng Thượng. Việc này đã được xác thực, thích khách tổng cộng có hai mươi chín người, đều đã bị bắt.

Hách Liên Tuyết mới vừa rồi được cứu đi Sở Danh Đường không tính vào, ông dù sao vẫn cảm thấy không thể bắt lão kia lại được.

Triệu vương nói:

- A? Vậy đã điều tra rõ là do người phương nào sai đến chưa?

Sở Danh Đường nói:

- Dạ bẩm đã thẩm tra, đám thích khách này đều là người Tây Vực, vi thần đã sai người mang bọn chúng đến. Theo lời khai của một tên trong bọn chúng trước đây, cả bọn lãnh mệnh của Tần Vương đến Đại Triệu ta, mưu toan ám sát trọng thần, khơi mào một cuộc nội loạn trong triều của ta.

Triệu vương trầm ngâm nói:

- Tây Tần? Tà tâm của hoàng mao tiểu tử kia đối với vương triều ta vẫn chưa chết. Lần này không ngờ lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy, quả đáng giận.

Tần vương Trịnh Quýnh đăng cơ lúc chưa được mười lăm mười sáu tuổi, Triệu Vương vẫn có chút xem thường. Hiện giờ Tần Vương Trịnh Quýnh đã là một thanh niên hai mươi lăm sáu tuổi, nhưng ở trong mắt Triệu Vương vẫn chỉ là một hoàng mao tiểu tử.

Trong đôi mắt vẩn đυ.c của Triệu vương đột nhiên xẹt qua một tia tinh quang, Triệu Vương ngẩng đầu lên nói:

- Phương Tể Tướng, truyền ý chỉ của trẫm áp giải tất cả sứ giả Tây Tần ở Đại Triệu đến biên giới Triệu – Tần, cắt lấy một tai rồi trục xuất, cấm trọn đời không được bước vào Đại Triệu nửa bước.

Sở Danh Đường bước lên trước một bước nói:

- Hoàng Thượng chậm đã. Thần cho rằng Tây Tần phái người tới ám sát trọng thần Đại Triệu ta, trục xuất sứ giả là việc danh chính ngôn thuận, nhưng hành động cắt tai thần cho rằng không ổn. Đại Triệu ta cũng có sứ giả tại Tần quốc, nếu đúng như thế, sứ giả Đại Triệu cũng khó thoát khỏi bị nhục, huống chi hành động này cũng không giúp tăng thêm uy cho Triệu quốc.

Phương Lệnh Tín cũng nói thêm vào:

- Thần cho rằng Sở Thái úy nói có lý, thỉnh hoàng thượng suy nghĩ lại.

Triệu Vương thầm nghĩ, vẫn biết các ngươi hai người kẻ xướng người họa, tuy nhiên ngẫm lại Sở Danh Đường nói cũng có lý, bất đắc dĩ nói:

- Vậy được rồi, chỉ trục xuất sứ giả Tây Tần về nước cho xong chuyện.

Sở Danh Đường cùng Phương Lệnh Tín cúi đầu lĩnh mệnh.

Triệu Vương nhìn hai người, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng không vừa mắt, tức giận nói:

- Sở Thái Úy, đám thích khách này làm thế nào trà trộn vào kinh thành, ngươi lại làm sao điều tra được?

Sở Danh Đường đem chuyện người của Ma Môn gϊếŧ Đường Cam Giang ra sao, giả trang thành quan viên vào kinh nhậm chức như thế nào thuật lại một lượt:

- Hoàng Thượng, đám thích khách này tuy gian trá giảo hoạt, nhưng may mắn Lại bộ thượng thư Đường đại nhân tra xét từng li từng tí, khám phá ra Đường Cam Giang sau khi nhập kinh vẫn cáo bệnh ở nhà, vả lại cũng không tiếp xúc với người ngoài, Đường đại nhân liền báo cho vi thần biết. Theo vi thần suy đoán, ngày hôm qua cấm vệ quân đã lục soát lật tung toàn thành, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng một tên thích khách nào, chỉ có phủ đệ của quan viên trong triều chưa từng bị lục soát, Đường Cam Giang hành sự cổ quái như vậy, thần nghĩ tất có điều gì đó khác lạ, sáng sớm hôm nay liền sai cấm vệ quân đến Đường phủ lục soát. Nhờ hồng phúc của hoàng thượng, đám thích khách này quả nhiên ở đây, Đường đại nhân cùng cấm vệ quân Sở tướng quân bình tĩnh chỉ huy cấm vệ quân anh dũng gϊếŧ địch, một mẻ lưới bắt gọn đám thích khách.

Đường Hiếu Khang ở một bên trong lòng thầm cảm kích, có Sở Danh Đường tương trợ, cửa ải khó khăn cuối cùng này cũng qua.

Triệu Vương lên ngôi đã hơn hai mưa năm, các thủ đoạn gian trá của đại thần ông gặp qua không ít, biết lời Sở Danh Đường vừa nói xong có giấu diếm một vài điểm nhỏ, bên trong này tất có chỗ không thật, tuy nhiên ông cũng không tiếp tục truy cứu, nói:

- Việc này Đường Hiếu Khang tuy có công, nhưng trước đó cũng sơ xuất lơ là việc kiểm tra. Ngươi lại là quan viên trực thuộc Lại bộ chưa tới một tháng, ngươi cũng chẳng quan tâm hỏi han, phạt ngươi từ quan viên nhất phẩm xuống thành nhất phẩm, tạm thời vẫn giữ chức Lại bộ thượng thư, để xem hiệu quả sau này ra sao rồi xét lại.

Đường Hiếu Khang cúi người nói:

- Thần tạ ơn Hoàng Thượng.

Triệu Vương ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy một thiếu niên đứng phía sau Sở Danh Đường, bụng nảy ra một ý, nói:

- Sở Thái Úy, đứng phía sau ngươi có phải là con út của nhà ngươi, Sở Tranh?

Sở Danh Đường khom người đáp:

- Chính là khuyển tử.

Triệu Vương vẫy tay gọi Sở Tranh:

- Ngươi qua đây.

Sở Tranh không nhịn được nhìn thoáng qua Triệu Mẫn, cũng không biết nàng ở bên tai Hoàng Thượng nỉ non chuyện gì, như thế nào đến ngay cả tên của hắn Hoàng Thượng cũng biết. Sở Tranh trong lòng bồn chồn, bất đất dĩ đi tới trước người Triệu Vương nói:

- Tiểu dân tham kiến Hoàng Thượng.

Triệu Vương cười nói:

- Tại sao còn tự xưng là tiểu dân? Binh bộ không phải đã bổ nhiệm ngươi làm giáo úy cấm vệ quân rồi hay sao?