- Không thể nào, hắn mới có bấy nhiêu tuổi, đám ngốc trọc đầu ở Linh Sơn Cổ Tự kia cho dù thiên tư tuyệt đỉnh muốn luyện đến tầng thứ năm cũng phải mất ba mươi năm!
Hách Liên Tuyết nói:
- Ta giao thủ với hoà thượng của Linh Sơn tự không biết bao nhiêu lần, làm sao có thể nhận lầm cho được?
Ba vị nghệ nhân của Ưng đường thấy Sở Tranh có thể tiếp được một chưởng của Hách Liên Tuyết, hơn nữa chỉ hơi rớt vào thế hạ phong, tất cả đều vuốt râu cười. Ưng đường trải qua hơn trăm năm rốt cuộc cũng có được một đường chủ võ công cao cường, cũng không phải nói các đường chủ trước kia của Ưng đường là hạng vô năng, chỉ có điều người bình thường không có võ công lãnh đạo đám người trong nghề như Lý Trường Tiếu đôi khi có chút trái khoáy, không đúng.
Lục Bá Xuân thấy Hách Liên Tuyết và Lý Vạn Sơn thất thố như thế, hừ một tiếng nói:
- Lâu nay nghe tiếng Huyết Đao Đường chủ Hách Liên Tuyết là nhất đại tông sư, hôm nay gặp mặt quả làm cho Lục mỗ thất vọng.
Hách Liên Tuyết nghe Lục Bá Xuân nói vậy, giận tím mặt nói:
- Hôm nay Thánh Môn ta tuy sa lầy tại Triệu quốc, nhưng Hách Liên Tuyết ta tự nhận mình vẫn là một nhân vật, Lục huynh một khi đã coi thường tại hạ như vậy, tại hạ xin quyết đấu một trận với Lục huynh. Hách Liên Tuyết cho dù chết cũng phải bảo vệ thanh danh của mình.
Lục Bá Xuân đang muốn đáp ứng, Sở Tranh lại nói:
- Lục tiền bối chậm đã, không thể nóng vội trúng kế của lão ta. Ma Môn bọn họ bây giờ đã là cá trong rọ, Hách Liên Tuyết muốn đấu một trận sinh tử với tiền bối, mục đích chính là muốn làm rối tinh rối mù cục diện để tìm cơ hội đào thoát.
Lý Trường Tiếu gật đầu nói:
- Ngũ công tử nói rất có lý. Ý của tông chủ cũng không muốn buông tha bất cứ một tên nào, may ra trước mặt hoàng thượng còn có thể trình tấu rõ ràng.
Cao Sĩ Anh cũng lạnh lùng nói:
- Lục Bá Xuân, ngươi không nhớ đã cùng lão phu đánh cuộc coi xem ai bắt được nhiều nhãi nhép yêu ma hơn rồi ư? Ngươi bây giờ đối phó với Hách Liên Tuyết kia đi, để lão phu còn rảnh tay tróc nã mấy tên yêu ma nhiều hơn một chút.
Hách Liên Tuyết thấy Lục Bá Xuân không chịu đáp ứng, trong lòng vô cùng lo lắng. Lão ta biết hôm nay tình hình cực kỳ hung hiểm, tiễn thủ bao vây bốn phía nếu là binh lính bình thường thì không cần bàn tới, nhưng tất cả đều là cao thủ, chỉ cần bắn ra một lượt tên, không biết bao nhiêu người của bên mình sẽ phải đi chầu trời. Tình hình trước mắt chỉ hy vọng có thể hỗn chiến cùng cao thủ bên địch, tiễn thủ bốn phía ném chuột sợ vỡ đồ, nhờ vậy bên mình mới có hy vọng đào thoát được vài người.
Sở Tranh nhìn Hách Liên Tuyết và Lý Vạn Sơn chắp tay nói:
- Nhị vị đều là cao nhân tiền bối, chắc cũng biết tình hình hôm nay quả không thể nào làm khác hơn. Hách Liên tiền bối muốn đấu một trận với Lục tiền bối chắc cũng biết được, Lục tiền bối không phải sợ ông, chỉ cần ông ra lệnh cho người phe mình ở phía sau thúc thủ chịu trói, Lục tiền bối quyết sẽ tử chiến một trận với ông.
Hách Liên Tuyết trong lòng biết đối phương đã nhìn ra suy nghĩ tính toán của mình, quay đầu lại nhìn Lý Vạn Sơn.
Lý Vạn Sơn nói:
- Còn có thể nói gì nữa, liều mạng đi.
Hách Liên Tuyết nhìn Sở Tranh lắc lắc đầu, nói:
- Thánh Môn ta tranh chấp với chính đạo gần ngàn năm, chưa từng có chuyện một vài đệ tử buông khí giới đầu hàng.
Sở Tranh nhớ tới bản thân mình cũng có thể tính là một nửa người ở trong Ma Môn, không tránh khỏi có vài phần hổ thẹn, nói:
- Hách Liên tiền bối, vãn bối thập phần kính ngưỡng tiền bối, chỉ tiếc các người không phải là người Triệu.
Sở Tranh xoay người sang Lý Trường Tiếu gật đầu, Lý Trường Tiếu giơ tay lên quát:
- Bắn tên!
Trong lúc nhất thời tên bắn xuống như mưa, người của Ma Môn luống cuống tay chân, vừa đón đỡ vừa chửi ầm lên: nào là người Triệu hèn mọn vô sỉ, không thèm coi võ lâm quy củ vào đâu, không dám đơn đả độc đấu.
Sở Tranh nhìn tình cảnh trước mắt, đột nhiên quay lại phía sau cười nói với Từ Cảnh Thanh:
- Sư thúc cảm thấy bọn họ mắng đúng không?
Từ Cảnh Thanh nhìn người của Ma Môn gặp phải thảm trạng, tinh thần có chút hoảng hốt, nghe Sở Tranh đột ngột hỏi mình như thế bất giác gật gật đầu.
Sở Tranh cười nói:
- Sư thúc quả nhiên nghĩ như thế!
Từ Cảnh Thanh cả kinh, tức thì tỉnh táo lại, vội hỏi:
- Ngũ công tử, ta không phải có ý này.
Nhìn thiếu niên mi thanh mục tú trước mắt, Từ Cảnh Thanh lại cảm thấy trong lòng phát lạnh từng cơn.
Sở Tranh cười nói:
- Sư thúc hiểu lầm rồi, tiểu chất thừa nhận đám người Ma Môn này nói không sai, chúng ta không cùng bọn chúng đơn đả độc đấu, nhưng không phải chúng ta không dám mà là không muốn. Bọn chúng gϊếŧ đám người Lương Thượng Duẫn đại nhân một loạt hơn mười người, chẳng lẽ lúc đó cũng chiếu đúng theo quy củ võ lâm? Gia phụ với danh nghĩa quan phủ tới bắt bọn chúng, từ khi nào quan quân tróc nã tội phạm phải tuân theo cái quy củ võ lâm gì gì đó?
Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp:
- Tiểu chất mặc dù bái sư phụ làm môn hạ, nhưng lại không tính là người trong võ lâm, đối với quy củ võ lâm không biết gì cả. Tiểu chất chỉ biết Đại Triệu ta có luật pháp quy định gϊếŧ người phải đền mạng, từ xưa đến nay nhà nho thì dùng văn làm loạn pháp luật, người hiệp khách thì dùng võ phá rối luật cấm, người luyện võ tự cho mình có võ công, thường hay rêu rao cái gì mà thay trời hành đạo, chẳng lẽ luyện tập võ nghệ là có thể thay thế đại diện cho trời? Vậy còn quốc pháp để đâu? Ít nhất Đại Triệu ta chưa cần tới cái loại người thay trời hành đạo này.
Sở Tranh nói đến phần sau vẻ mặt nghiêm trang không có một tí đùa giỡn hay châm biếm nào, Từ Cảnh Thanh không kềm nổi lui về phía sau nửa bước, ngập ngừng nói:
- Thuộc hạ của công tử toàn người tài giỏi, không biết vì sao còn muốn Thiên Mị Môn của ta đến đây trợ giúp?
Sở Tranh cười nhẹ, nói:
- Tiểu chất vốn muốn cùng Ma Môn chân chính đo sức một phen, bởi vậy mới mời sư thúc tới hỗ trợ. Tuy nhiên hôm nay sư thúc tới đây cũng không phải tay không mà về, Lý Vạn Sơn cùng sư thúc có huyết hải thâm thù, sư thúc có thể lấy đầu của lão ta tế điện sư thúc tổ.
Sở Tranh nửa thật nửa giả nói, vì chuyện Võ Mị Nương hắn thiếu Thiên Mị Môn một cái nhân tình, bắt Lý Vạn Sơn xem trả được một nửa. Hơn nữa lần này tung ra toàn bộ tinh anh của Ưng đường, hắn muốn cho Thiên Mị Môn nhìn thấy, cũng muốn bất ngờ làm cho Từ Cảnh Thanh hết do dự chần chừ, chân chính lãnh đạo Thiên Mị Môn đầu nhập nghe lệnh của mình. Thế lực của Thiên Mị Môn không yếu, huống chi có một số việc nữ nhân xử lý lo liệu thuận lợi dễ dàng hơn nhiều so với nam nhân.
Từ Cảnh Thanh miễn cưỡng cười nói:
- Đa tạ Ngũ công tử lo lắng.
Tiễn thủ của Ưng đường vây quanh bốn phía nhanh chóng bắn xong một loạt tên đầu tiên, đám người Ma Môn ở giữa sâ bị trúng tên ngã xuống hơn phân nửa, nằm trên mặt đất không biết sống hay chết, chỉ còn khoảng sáu bảy người vẫn còn gắng gượng đứng.
Lý Trường Tiếu nhìn Hách Liên Tuyết và Lý Vạn Sơn đang xất bất xang bang nói:
- Nhị vị mau hàng đi, hy vọng còn có thể lưu lại tánh mạng.
Hách Liên Tuyết cười ha hả, nói:
- Hàng? Lý Trường Tiếu, ngươi cũng là một nhân vật thành danh, tại sao lại khinh thường Hách Liên Tuyết ta như thế? Nếu như ngươi ở trong tình cảnh của Hách Liên Tuyết ta, e rằng đã đầu hàng từ lâu, ha ha...
Lý Trường Tiếu mắt lộ vẻ khâm phục, nói:
- Hách Liên huynh quả nhiên là một hảo hán, chỉ tiếc ta và ngươi thờ khác chủ, không biết Hách Liên huynh còn có thể tiếp Lý mỗ mấy chiêu, đắc tội!
Nói xong một chưởng chụp xuống Hách Liên Tuyết.
Hách Liên Tuyết gắng gượng nghiêng người né tránh một chưởng của họ Lý, vung thanh tuyết hồ loan đao uy chấn Tây Vực bên hông chém một nhát về phía Lý Trường Tiếu. Lý Trường Tiếu tả chưởng lật qua, chụp ngay thanh tuyết hồ loan đao trước mặt. Hách Liên Tuyết cảm thấy thanh loan đao suýt chút nữa bay khỏi tay, loạng choạng lùi về phía sau bảy tám thước mới gắng gượng đứng vững lại.
Lý Trường Tiếu lắc đầu nói:
- Hách Liên huynh, cần gì phải làm tội mình như thế.
Hách Liên Tuyết hoàng ngang thanh đao thủ trước ngực, thở hổn hển. Lão ta biết hôm nay đại nạn đã tới, quay đầu lại nhìn hơn mười tên đệ tử bị liên lụy, cả đám nằm trên mặt đất trên người trúng ít nhất mười lăm mười sáu cái tên, đã đoạn khí bỏ mình từ lâu. Hách Liên Tuyết không nén được đau thương trong lòng. Lão lang thang phiêu bạt giang hồ bao nhiêu năm nay, không con không cháu, đối với đám đệ tử này có chút yêu thương, thường ngày đám đệ tử lười nhác, lại biết rõ tâm ý của lão đối với bọn chúng như con, luôn làm ngơ trước những thiếu sót khuyết điểm của bọn chúng, không ngờ kết quả ngày hôm nay chẳng những không giúp gì mà còn hại bọn chúng, hại chính bản thân mình, hại chết biết bao nhiêu huynh đệ.
Hách Liên Tuyết mơ hồ cảm giác được Lý Trường Tiếu đang bước về phía mình, tay nắm chặt tuyết hồ loan đao, lão thà rằng tự vận, quyết không rơi vào tay đối phương.
Sở Tranh nhìn chăm chăm Hách Liên Tuyết, để ý nhất cử nhất động của lão ta, thấy lão đột nhiên nắm chặt đao, tức thì hiểu được tâm ý của lão, thầm nghĩ có lẽ giải pháp này là kết quả tốt nhất cho lão. Hách Liên Tuyết quả thật phù hợp với hình tượng hào kiệt Ma Môn trong lòng Sở Tranh, về phần Lý Vạn Sơn đã sớm như con chó chết bị Long Kinh Thiên điểm huyệt kéo bỏ sang một bên. Dù sao hắn cũng đã bắt được Lý Vạn Sơn, đủ để tra hỏi tin tức tình huống của Ma Môn Tây Vực, còn Hách Liên Tuyết cứ để cho lão ta làm anh hùng.
Đột nhiên, bên bức tường phía tây truyền đến một trận kinh hô.
Sở Tranh quay đầu nhìn lại thấy một tên cấm vệ quân che mặt trong tay cầm trường kích, đang lia trường kích đánh ngã đám cung tiễn thủ trên tường tạo thành một khoảng trống lớn. Đám người Lý Trường Tiếu cả kinh, đám cung tiến thủ này đều là cao thủ tinh anh của Ưng đường, đứng trước mặt người bịt mặt kia giống như những tờ giấy bị quét bay mất sạch.
Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân liên thủ tiến lên ngăn trở, trường kích của người nọ quét ngang, hai người cùng lúc bước lui về sau, tránh đi mũi kích nhọn công tới. Long Kinh Thiên múa quyền, Lục Bá Xuân xuất ra Trường Sinh kiếm, nhắm người bịt mặt công tới. Không ngờ người nọ chống mạnh trường kích xuống đất, tức thì lướt qua trên đầu hai người.
Người nọ ở trên không trung rút trường kích về, vận lực nhanh như chớp đâm một kích thế nặng như núi thẳng về phía Lý Trường Tiếu. Lý Trường Tiếu biết rõ người nọ ý muốn giúp Hách Liên Tuyết, nhưng vẫn không dám đón đỡ kích này, đành phải lùi lại sau mấy bước.