Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 27: Một mẻ lưới bắt gọn(1)


Trước cửa Đạp Thanh Viên, Trần Chấn Chung đi đi lại lại, hắn đang đứng đợi Thuý Linh vào trong thông báo.

Đạp Thanh viên nằm ở phía đông viện trong Sở phủ, đông viện lúc trước là nơi ở của Sở Danh Đình, thông thường đông viện là nơi ở của người kế chỉ sau tông chủ của Sở gia. Trần Chấn Chung nghĩ, việc này đúng là ngoài ý muốn của Sở Danh Đình, không những không thể kế nhiệm chức tông chủ, mà còn bị điều đi làm Thái Thú ở vùng U Châu lạnh lẽo kinh khủng.

Đông viện ngoài phủ chính ở giữa còn có năm toà đình viện lớn bao quanh, vừa vặn đủ cho nhà Sở Danh Đường mỗi người một viện, từ bắc tới nam lần lượt là Sở Hiên, Sở Nguyên, Sở Tranh, Sở Hân và Sở Thiến năm người. Trần Chấn Chung nghĩ mãi cũng không thông, Sở phủ từ trước tới nay tồn tại một quy củ bất thành văn, chỉ có con trưởng của chủ nhân đông viện mới được ở Đạp Thanh viên, con trưởng của tiền nhiệm chủ nhân đông viện Sở Danh Đình là Sở Thận Bình cũng đã từng ở đây, nhưng không biết vì sao đương nhiệm tông chủ Sở đại nhân lại nhất quyết để đứa con nhỏ nhất của mình ở đó.

Mãi sau này Trần Chấn Chung mới dần dần hiểu ra, Sở tông chủ bố trí như vậy chắc chắn đã có thâm ý. Hiện nay đại công tử và tam công tử đều đã đi xa tận phía nam, Ngũ công tử trong viện lại là người nắm giữ thế lực ngầm bí mật lớn nhất Sở gia - Ưng đường, trong phủ chỉ cần người để ý là phát hiện ra chỗ ảo diệu trong đó. Trần Chấn Chung chính là một trong những người may mắn đã sớm nhìn ra con đường của mình, bởi thế hiện nay hắn đã thành đệ nhất cao cấp chấp sự trong Ưng đường ra sức cho Ngũ công tử, bây giờ hắn không chỉ đạt được mơ ước trở thành Xích đường chủ, mà trong lúc Ngũ công tử bị thương, đã vô hình chung trở thành nhân vật số hai trong Ưng đường. Sở Danh Nam vốn có quyền lực rất lớn ở Ưng đường cũng đã thành tù nhân, xem ra ngày Sở Danh Nam ở Ưng đường không còn được bao lâu nữa.

Hắn đang chìm trong suy nghĩ thì “kẹt” một tiếng, Thuý Linh mở cửa bước ra, Trần Chấn Chung đột nhiên phát hiện hai mắt tiểu nha đầu này hơi sưng đỏ, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hắn vốn là khách quen của Đạp Thanh viên, có chút quen biết với Thúy Link, đang muốn trêu ghẹo vài câu thì đã thấy Sở Tranh dẫn theo Âu Dương Chi Mẫn và Sở Phương Hoa bốn kiếm tỳ từ cửa đi ra.

Trần Chấn Chung khom mình hành lễ nói:

- Tham kiến Ngũ công tử.

Sở Tranh gật đầu, vừa đi vừa nói:

- Trần tiên sinh, mọi việc trong Ưng đường đã bố trí ổn thoả chưa?

Ở đây không phải Ưng đường, bởi vậy Sở Tranh và Trần Chấn Chung xưng hô theo quy củ ở trong phủ.

Trần Chấn Chung nói:

- Thuộc hạ và Uý Sĩ đã cho người giám sát nghiêm ngặt phủ của Đường Cam Giang, chỉ chờ công tử hạ lệnh, cao thủ của Xích đường và Ưng đường trong kinh cũng đã ở xung quanh Đường phủ chờ lệnh.

Đêm qua Sở Tranh đột nhiên hạ lệnh giám sát chặt chẽ phủ của Đường Cam Giang, Trần Chấn Chung và Uý Sĩ hai người nghĩ mãi mà cũng không hiểu, chẳng biết vì sao Sở Tranh lại coi trọng một viên quan bình thường như vậy. Hai người liền điều tra kỹ lại lý lịch của Đường Cam Giang một phen, cuối cùng cũng phát giác ra có chỗ không hợp lý, hai người đoán Sở Tranh làm vậy chắc chắn có thâm ý, lập tức không dám chậm trễ chia nhau làm việc.

Sở Tranh ừ một tiếng, sau đó quay đầu lại nói với Âu Dương Chi Mẫn:

- Ngươi đi trước đi.

Âu Dương Chi Mẫn hiểu ý, biết công tử muốn hắn khẩn cấp tới Vạn Hoa Lâu, liền hành lễ với Sở Tranh và Trần Chấn Chung rồi xoay người rời đi.

Sở Tranh quay sang nói với Trần Chấn Chung:

- Chúng ta cũng đi thôi, phụ thân đại nhân lúc này chắc đang đợi ở cửa rồi.

Sở Tranh vừa đi vừa nói:

- Uý Sĩ và Nam Phong Thiền đại diện hai đường Lam - Tử, việc ta giao bọn họ làm thế nào rồi?

Trần Chấn Chung nói:

- Trước mắt mọi việc coi như thuận lợi. Ưng đường dù sao cũng là một tổ chức bí mật, đặc biệt là ba đường Thanh - Lam - Tử, những việc trọng yếu trong đường đều dùng mật hàm để liên lạc, Úy Sĩ và Nam Phong Thiền theo lời công tử phân phó, hôm qua sau khi rời khỏi Ưng đường liền tập hợp các chấp sự các chi nhánh trong đường lại, tuyên bố chỉ thị của công tử bổ nhiệm họ làm đại chấp sự hai đường Lam - Tử. Hai người bọn họ vốn là cao thủ của Xích đường, thuộc hạ cũng đã cho phép bọn họ dẫn theo mấy đệ tử đắc lực bên người, trong hai đường Lam - Tử có mấy người không phục đều đã bị tước ấn tín.

Sở Tranh nghe vậy hài lòng gật đầu.

Khi mấy người bước ra cửa chính của Sở phủ, đã thấy Sở Thận An dẫn theo hơn hai nghìn cấm vệ quân đứng chờ từ bao giờ. Cấm vệ quân này có phải đội quân tinh nhuệ hay không tạm chưa bàn tới, nhưng chắc chắn đây là đội quân được trang bị tốt nhất Triệu quốc, trong tay cầm trường kích, thắt lưng giắt dao găm, áo giáp trên người sáng loáng, phản chiếu ánh sáng mặt trời làm Sở Tranh thiếu chút nữa không mở mắt ra được.

Trần Chấn Chung chau mày, thấp giọng nói:

- Công tử, sao vẫn còn dùng đến cấm vệ quân? Bọn họ đều là một đám công tử ca, làm sao có thể đối phó được với một đám cao thủ?

Sở Tranh híp mắt lại, nói:

- Cao thủ cũng không thể địch được nhiều người, đám cấm vệ quân này tuy không phải là một lực lượng lớn, nhưng nếu dùng để ngăn cản thích khách trong chốt lát thì không thành vấn đề. Dù sao Ưng đường cũng không thể lộ ra cho người ngoài biết, lần này đi tróc nã hung phạm hoàn toàn lấy danh nghĩa của cấm vệ quân. Trong đám cấm vệ quân này phần lớn là con em đệ tử của Sở gia, để bọn họ cảnh giới ở bên ngoài cũng ngăn được những người hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt.

Sở Tranh thấy Lại bộ thượng thư Đường Hiếu Khang và Sở Thận An đứng cách đó không xa liền tiến đến hành lễ nói:

- Tham kiến Đường đại nhân, Sở tướng quân.

Sắc mặt Đường Hiếu Khang có chút hốc hác tiều tuỵ, hiển nhiên là việc của Đường Cam Giang khiến ông ta phiền lòng. Thấy Sở Tranh tới, Đường Hiếu Khang gượng cười nói:

- Ngũ công tử không cần đa lễ.

Đây là lần đầu Sở Thận An gặp mặt Sở Tranh, thấy Sở Tranh thi lễ bèn vội vàng nâng Sở Tranh dậy, cười nói:

- Ngũ đệ, ngươi làm cái gì vậy, sao lại khách sáo với ca ca như vậy?”

Sở Tranh cười nói:

- Vài ngày nữa đệ sẽ là thủ hạ dưới quyền của huynh, không quy củ lễ độ coi sao được?

Sở Thận An cũng cười nói:

- Mọi chuyện trong quân vi huynh đã chuẩn bị chu đáo cho đệ rồi, chỉ chờ đệ tới nhậm chức thôi.

Sở Tranh lắc đầu cười nói:

- Chỉ là một chức quan nho nhỏ, gì mà nhậm chức với không nhậm chức.

Sở Thận An nói:

- Nghe tam ca của đệ nói đệ dũng mãnh phi thường, trong quân lại coi trọng nhất vũ lực, chuyện đệ thăng chức chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Sở Danh Đường từ trong phủ đi ra, theo sau là ba lão giả, chính là ba vị đại nghệ nhân của Ưng đường là Lý Trường Tiếu, Long Kinh Thiên và Lục Bá Xuân.

Đường Hiếu Khang và Sở huynh đệ hai người vội vã đi lên phía trước. Sở Tranh nhìn ra ba người phía sau phụ thân, liền hành lễ với ba vị lão giả, nói:

- Lần này làm phiền các vị tiền bối.

Hắn vẫn chưa phải là đường chủ chính thức của Ưng đường, nên không tiện sai phái ba lão nhân này, chỉ có thể nhờ Sở Danh Đường đứng ra mời bọn họ tương trợ.

Lý Trường Tiếu cười nói:

- Tông chủ có lệnh, ba lão già chúng ta đương nhiên phải vâng theo. Huống gì lần này còn vì đối phó với người trong ma giáo.

Đột nhiên Lục Bá Xuân ở bên cạnh kêu lên một tiếng, tay chỉ chỉ về phía trước nói:

- Tại sao lão tiểu tử này cũng tới đây?

Sở Tranh nghe vậy quay đầu nhìn lại, thấy một lão già râu tóc hoa râm dẫn theo một đám người áo xám đang chậm rãi đi tới.

Sở Danh Đường cười nói:

- Xin ba vị lão tiên sinh đừng trách, lần này truy bắt hung phạm ám sát Lương đại nhân, cũng không phải chỉ do mình Sở gia phụ trách. Tam đại thế gia hiện nay đã kết thành liên minh, Vương gia tất nhiên cũng phái Cao lão tiên sinh dẫn người đến đây tương trợ.

Lục Bá Xuân thấy Sở Danh Đường ra tiếng thì đành thôi không nói nữa, bước xuống bậc thang nhìn lão nhân kia nói lớn:

- Cao Sĩ Anh, ngươi đã không xuất hiện ở kinh thành mười năm, còn tưởng ngươi đã chết rồi. Ba huynh đệ chúng ta thấy các ngươi ba người thiếu một, cảm thấy ngượng nếu ra tay bắt nạt, mấy năm nay ngươi chạy đi đâu vậy?

Cao Sĩ Anh năm xưa chính là Cao tổng quản của Sở phủ ở Bình Nguyên thành, từ khi người của Ưng đường đảm nhiệm làm tuỳ tùng của Sở Danh Đường, vì để tránh tị hiềm ông ta đã không xuất hiện tại Sở phủ trong kinh thành nữa, lúc này nghe Lục Bá Xuân nói thế thì cười nhạt đáp:

- Yên tâm đi, thân thể dù có ốm yếu thế nào cũng sẽ không chết trước ba lão già các ngươi được. Lão phu ở kinh thành cũng đã mấy tháng, vốn cũng muốn gặp mặt mấy lão bằng hữu, nhưng ba người các ngươi cả ngày chỉ rúc đầu trong phủ, hiện nay hai nhà Sở - Vương cũng không còn bất đồng nữa, lão phu không muốn tới tận cửa xin lãnh giáo, tránh cho cô gia thêm phiền toái.

Lục Bá Xuân lúc này mới nhớ Sở Danh Đường còn là con rể của Vương gia, giọng nói vì thế hoà hoãn hơn rất nhiều, nói: “Tốt lắm. Hôm nay ta và ngươi lần đầu liên thủ, chính là để đối phó với mấy thằng nhãi Ma môn, không bằng nhân đây chúng ta đánh cuộc một phen, xem ai là người bắt được thằng nhãi Ma môn kia trước.

Cao Sĩ Anh cười dài một tiếng, nói:

- Tốt, một lời đã định.

Lục Bá Xuân nói theo:

- Một lời đã định.

Hai người kích chưởng lập thệ, “bách” một tiếng, song chưởng cùng hợp cùng một chỗ. Lục Bá Xuân và Cao Sĩ Anh khuôn mặt đồng thời đỏ lên, ống tay áo không có gió mà vẫn bay phần phật.

Sở Tranh nhíu mày, đi tới bên cạnh hai người thi lễ nói:

- Nhị vị tiền bối không phải nói để đến Đường phủ rồi mới tỉ thí sao, động thủ ở chỗ này không chỉ tổn thương hoà khí, mà còn tổn hại đến công lực, chẳng phải là tiện nghi cho người của Ma môn ư?

Lục Bá Xuân và Cao Sĩ Anh nghe Sở Tranh nói, hừ một tiếng, ống tay áo hai người bay càng lúc càng mạnh, Sở Tranh lắc đầu cười khổ, đành lui về phía sau mấy bước.

Bỗng nghe một tiếng nổ lớn, tay áo hai người bị chấn nát bấy, bay tán loạn vào không trung. Lục Bá Xuân và Cao Sĩ Anh cùng lùi lại mấy bước, hơi thở gấp gáp.

Sở Danh Đường thấy mấy lão đầu tuổi mặc dù đã cao, nhưng tính tình cương trực nóng nảy, thì không khỏi lo lắng trong lòng, liền tiến tới nói:

- Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu đến chậm, không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Hai nghìn cấm vệ quân cùng với cao thủ hai đường Ưng - Lang chậm rãi đi về phía phủ đệ của Đường Cam Giang. Tuy vậy dọc đường đi cũng chẳng có người dân nào ra xem, cấm vệ quân hôm qua đã làm ầm ĩ kinh thành một ngày một đêm, bách tính trong thành đã quá quen với chuyện này.

Đường Cam Giang chẳng qua chỉ là một viên quan bình thường, do vậy phủ đệ cũng không lấy gì làm lớn lắm. Sở Thận An hạ lệnh một tiếng, hai nghìn cấm vệ quân lập tức bao vây kín Đường phủ. Sở Danh Đường đang định tiến lên gõ cửa thì thấy Sở Tranh kéo nhẹ vạt áo mình từ đằng sau, nói nhỏ:

- Phụ thân, xin chờ một chút.

Sở Danh Đường ngẩn ra, Sở Tranh nói rằng:

- Phụ thân, hai đường Ưng - Lang cũng không phát hiện ra trong này có người của Ma môn, chúng ta nếu cứ như vậy xông vào tra hỏi cũng không có kết quả gì. Xin phụ thân chờ một chút, hài nhi sẽ cho mời một người có hiểu biết về Ma môn ra đây.

Sở Tranh sáng nay đột nhiên nhớ tới việc này, liền lệnh cho Âu Dương Chi Mẫn đi gặp Từ Cảnh Thanh mời một trưởng lão đến đây. Đường Cam Giang chẳng qua chỉ là một viên quan nhỏ, trong phủ có không quá ba mươi người, nếu cứ xông vào sẽ làm người ta sinh nghi, nhưng nếu những người này thật sự là người của Ma môn thì vị trưởng lão của Thiên Mị môn kia nhìn một cái sẽ biết ngay.

Sau cuộc gặp với Triệu Mính đêm qua, Sở Tranh trong lòng có chút động tâm, nếu hôm nay có thiên đạo cao thủ này ở đây, thì sự tình chắc chắn thuận lợi hơn rất nhiều. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nếu nàng ta ở đây, lúc người của Thiên Mị môn tới, với nhãn lực của nàng ta sẽ sớm nhận ra mấy người Từ Cảnh Thanh là người trong Ma môn, đến lúc đó Sở gia sẽ khó ăn khó nói. Bà nương này đối với hắn đã rất bất mãn, nếu lại phát hiện hắn cùng Ma môn cấu kết thì quả thật phiền phức vô cùng.

Sở Danh Đường nghe xong ngẫm thấy có lý, liền hỏi:

- Thế vì sao con không mời sư phụ đi cùng, sư phụ con đối với Ma môn không phải cũng rất quen thuộc sao?

Sở Tranh cười khổ, nếu Ngô An Nhiên đồng ý, thì hắn sao phải cất công đi mời Thiên Mị môn, nghĩ vậy nhưng miệng lại nói:

- Phụ thân, sư phụ ở đây có chút không tiện, tam đại nghệ nhân của Ưng đường lúc nào cũng không có thiện cảm với Ma môn, để sư phụ âm thầm hành động thì thỏa đáng hơn.

Chỉ một lát sau, Âu Dương Chi Mẫn cầm theo lệnh bài của Sở phủ dẫn tới một người đàn ông vừa đen vừa gầy. Sở Tranh sửng sốt, đây là ai sao hắn chưa từng gặp qua, lẽ nào Thiên Mị môn còn có nam trưởng lão sao?

Hán tử kia đi tới trước mặt Sở Tranh hành lễ nói:

- Tham kiến Ngũ công tử.

Giọng nói tuy thô hào nhưng để ý kỹ vẫn có chút mềm mại, hiển nhiên là do người này đang cố che dấu.

Sở Tranh nhìn xuống cổ của hắn thì không thấy có yết hầu nhô ra, liền biết ngay người này chắc chắn là nữ giả nam, Sở Tranh nói:

- Miễn lễ.

Sau đó cẩn thận nhìn kỹ mặt người nọ, tinh tế quan sát một lúc. Người này mặc dù có làn da ngăm đen, nhưng ở một vài chỗ vẫn mơ hồ nhìn thấy được làn da trắng như tuyết ẩn ở bên dưới.

Người kia thấy Sở Tranh cứ nhìn mình chăm chú thì bật cười, nhẹ nhàng nói:

- Ngũ công tử không nhận ra ta sao?

Thấy người nọ cười, Sở Tranh tức thì nhận ra, đây chính là môn chủ Thiên Mị môn Từ Cảnh Thanh

Sở Tranh cả kinh đáp:

- Sư thúc, người sao lại tự mình tới đây?

Từ Cảnh Thanh cười khổ nói:

- Thiên Mị môn mặc dù xuất thân Ma môn, nhưng do cư trú ở Trung nguyên đã lâu, nên cũng ít qua lại với Ma môn Tây Vực. Trong Thiên Mị môn cũng chỉ có ta và sư phụ đã từng đến Tây Vực, gặp mặt không ít người trong Ma môn. Hôm nay công tử có lệnh, bản môn chủ không còn cách nào khác hơn đành phải tự mình đến đây.

Sở Tranh nói:

- Vậy những đệ tử của sư thúc đâu?

Từ Cảnh Thanh nói:

- Đều ở gần đây cả, cũng may Âu Dương Chi Mẫn có lệnh bài của Sở phủ, chứ không thì bọn họ đã bị cấm vệ quân đuổi đi.

Sở Tranh cười hề hề nói:

- Vậy làm phiền sư thúc, để tiểu chất đưa người đi gặp gia phụ.

Sở Tranh dẫn Từ Cảnh Thanh đến gặp Sở Danh Đường. Sở Danh Đường gật đầu, nhìn Từ Cảnh Thanh nói:

- Làm phiền tôn giá hỗ trợ.