Sở Thị Xuân Thu

Quyển 2 - Chương 26: Lại gặp mặt lần nữa (1).


Không bao lâu sau, Cơ phu nhân đi xuống lầu, nói:

- Môn chủ cho mời, thỉnh công tử đi theo thϊếp thân.

Sở tranh đi phía sau Cơ phu nhân, thấy nàng khi đi dáng điệu yêu kiều, nhún nhẩy đong đưa, không khỏi thầm khen nữ tử Thiên Mị môn mỗi người đều là vưu vật.

Cơ phu nhân đột nhiên xoay người lại nói:

- Công tử, thϊếp thân có một chuyện không hiểu, xin công tử chỉ điểm.

Sở Tranh thấy nàng ngừng lại, trong lòng tụt mất hứng, nói:

- Phu nhân cứ nói.

Cơ phu nhân nói:

- Công tử là đồ đệ Ngô sư huynh, vậy tại sao luyện tập nội công hình như là Phật môn công pháp?

Mới vừa rồi nàng đã xuất ra toàn bộ công lực thi triển Thiên Mị công để thử võ công Sở Tranh, không ngờ thiếu niên trông có vẻ đần độn chậm chạp này không mảy may ảnh hưởng, nhịn không được hiếu kỳ bèn hỏi thăm.

Sở Tranh không biết trả lời câu hỏi hóc búa này ra sao, việc này sư phụ đã dặn không thể tiết lộ, vì thế đành nói:

- Tại hạ khi còn bé, cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, trước khi bái sư có luyện tập qua một ít công phu khác, nhưng cũng không biết có phải đã luyện công phu nhà Phật như lời phu nhân nói hay không.

Cơ phu nhân mặc dù không tin lời Sở Tranh, nhưng cũng không tiện truy vấn, không thể làm gì khác hơn đành tạm chấp nhận.

Ở trên lầu, Từ Cảnh Thanh chờ sẵn tại cửa đón Sở Tranh đi vào trong phòng, rồi thi lễ nói:

- Ngũ công tử đến đây chẳng hay có điều gì quan trọng không?

Sở Tranh tiếp lấy một chén trà từ một nữ tử xinh đẹp hầu trà, liếc nhìn nàng ta vài lần, rồi đi thẳng vào vấn đề:

- Từ sư thúc, Tây Vực Thánh môn đã đến kinh thành, dẫn đầu có thể là hộ pháp trưởng lão "Phong hành vạn lý" Lý Vạn Sơn và "Kiếm nhược du long" Đồng Khả Thành.

Từ Cảnh Thanh vừa nghe tên "Phong hành vạn lý " Lý Vạn Sơn và "Kiếm nhược du long " Đồng Khả Thành, cả người chấn động, nói:

- Ngũ công tử, chuyện này có thật không?

Sở Tranh chậm rãi nhấp một ngụm trà, nói:

- Trong kinh thành xảy ra sự kiện trọng đại, Từ sư thúc có biết chứ?

- Đương nhiên. Hình Bộ thượng thư bị gϊếŧ, trong thành ai mà không biết.

Từ Cảnh Thanh đột nhiên mắt sáng lên, nói tiếp:

- Chẳng lẽ việc này là do người của Thánh môn gây ra?

Sở Tranh gật đầu, nghiêm trang nói:

- Sau khi việc này xảy ra, tiểu chất theo lệnh gia phụ đi đến phủ của ông ngoại là Tĩnh Bắc Hầu, trên đường đi cũng bị người ám sát, may nhờ đám hộ vệ võ công cao cường, còn bắt giữ được một người. Tra khảo thẩm vất người này mới biết, người này là người của Thánh Môn Huyết Đao Tông.

Từ Cảnh Thanh nói:

- Huyết Đao Tông là một trong tứ tông của Ma Môn Tây Vực, người nọ tất nhiên là đến từ Tây Vực không thể nghi ngờ.

Sở Tranh nói:

- Đúng vậy. Tiểu chất khi biết được là người của Thánh Môn Tây Vực, chợt nhớ tới lời sư thúc từng nói qua, Thánh Môn Tổng Đường đã quy phục Tần Vương, trong lòng không khỏi cả kinh, liền bắt người này về phủ thẩm vấn cặn kẽ. Người nọ bị đánh đập tra khảo liên tục hai canh giờ, rốt cục mới chịu thú nhận. Bọn chúng phụng mệnh Tần Vương đến Đại Triệu ám sát trọng thần triều đình, mưu toan khơi mào tranh chấp trong quần thần, tạo cơ hội tốt cho Tây Tần có thể thừa nước đυ.c thả câu. Tiếc rằng thân phận người nọ thấp kém, chỉ biết người cầm đầu nhiệm vụ lần này là một vị trưởng lão của Thánh Môn, hình như là một trong hai người Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành.

Từ Cảnh Thanh suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nếu lời khai của người nọ là thật, thì một trong hai người bọn họ đã tới đây. Tổng đường có tất cả ba vị trưởng lão, vị trưởng lão đứng đầu đã không hỏi tới thế sự từ lâu, Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành thì như hình với bóng, nói không chừng lần này cả hai người đều đến đây.

Sở Tranh thầm thở ra một hơi, tam đại trưởng lão của Ma Môn hắn đã nghe Ngô An Nhiên nói qua trước đó, trong lúc hắn bị thương từng hỏi thăm Ngô An Nhiên tình hình của Ma Môn. Đối với môn phái nghe nhiều đến quen tai này, Sở Tranh luôn luôn một dự cảm, trừ phi hắn sống như người bình thường không có chí tiến thủ, còn không Ma Môn quy phục giúp đỡ Tần Vương một ngày nào đó sẽ là đối thủ rất mạnh khó nuốt của hắn, nhưng cũng không ngờ lại đυ.ng mặt nhanh như vậy.

Ma Môn có thể nói là một tổ chức rời rạc, ngoại trừ tổng đường, còn có bảy đại phân đường cùng Ma Môn nhất mạch có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau. Tuy nói tổng đường làm chủ, nhưng trên thực tế tổng đường của Ma Môn cũng không thể hoàn toàn ràng buộc các đường, hơn nữa người trong Ma Môn thiên tính lạnh nhạt bạc bẽo, lừa gạt đối chọi lẫn nhau, không ai chân chính tín nhiệm ai. Năm xưa Thiên Mị môn không tuân theo mệnh lệnh môn chủ của Ma Môn, tổng đường cũng không dám ra lệnh cho người của năm đường ở Tây Vực ra tay, chỉ có thể giao nhiệm vụ cho hai đại trưởng lão tự thân xuất mã.

Sở Tranh và Ngô An Nhiên cũng chỉ gặp được một tên đệ tử của Huyết Đao Tông Đường, không nắm rõ tổng cộng có bao nhiêu cao thủ của Ma Môn đến đây. Trừ phi đám thích khách này tất cả đều là người của Huyết Đao Tông Đường, bằng không nếu là người của năm đường của Ma Môn Tây Vực liên hợp tạo thành, ngoại trừ môn chủ của Ma Môn, chỉ có Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành hai người là có thể miễn cưỡng dẫn đầu bọn họ.

Sở Tranh cũng suy nghĩ qua, khả năng hai người bọn họ dẫn đầu đám thích khách thật lớn. Nhưng Sở Tranh cũng không sống chết mà khẳng định, mấu chốt ở chỗ là luôn dùng mấy từ "dường như, xem ra" mập mờ đưa ra ý kiến, nhưng nói ra phỏng đoán ai là người dẫn đầu đám thích khách hoàn toàn là lời của Từ Cảnh Thanh, hắn làm thế để chừa một đường lui cho mình.

Sở Tranh nói:

- Sau khi tiểu chất biết việc này, nhớ ra Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành có thù không đội trời chung với Thiên Mị môn, liền vội vã tới đây thông báo cho Từ sư thúc.

Từ Cảnh Thanh nói:

- Ngũ công tử có lòng như vậy, Thiên Mị môn trên dưới vô cùng cảm kích.

Sở Tranh cười nói:

- Đây là việc tiểu chất phải làm. Huống chi sư phụ từng có giao ước với sư thúc, hứa sẽ giúp Thiên Mị môn gϊếŧ hai người này.

Từ Cảnh Thanh nhìn nhìn Sở Tranh, nói:

- Vậy Ngô sư huynh đâu? Ông ta có biết việc này hay không?

Sở Tranh biết ý tứ Từ Cảnh Thanh ra sao, cười khổ nói:

- Sư phụ mặc dù đáp ứng giúp đỡ sư thúc gϊếŧ Lý Vạn Sơn và Đồng Khả Thành, nhưng việc này đúng ra là thay tiểu mà hứa, lão nhân gia đối với Thánh Môn vẫn còn có vài phần tình cảm, nghe nói về việc này liền quyết định không đếm xỉa đến, không hề nhúng tay vào. Nay chỉ có một mình tiểu chất gánh vác.

Từ Cảnh Thanh cười nói:

- Sở gia ở Triệu quốc quyền lực có thể nghiêng ngả thiên hạ, nếu điều tra được kẻ gϊếŧ người chính là Tây Vực Ma Môn, đương nhiên sẽ dễ dàng tiêu diệt gọn trong một lần ra tay.

Lúc trước nàng đáp ứng giao Võ Mị Nương cho Ngô An Nhiên, vốn không phải vì nghĩ đến tình cảm đồng môn mà chấp nhận, nàng chủ yếu nhìn trúng quyền thế của Sở gia mà thôi.

Sở Tranh cười cười, đối với nhận xét của Từ Cảnh Thanh cũng không đáp lại, bỗng nhiên nói:

- Dạo gần đây Phương gia còn làm khó làm dễ Vạn Hoa lâu không?

Từ Cảnh Thanh mặt lộ vẻ u sầu, nói:

- Sao lại không còn? Phương gia cấu kết cấm vệ quân, cứ ba ngày thì hai ngày đã đến Vạn Hoa lâu ăn vạ một phen, hôm nay cũng đã tới đây hai lần rồi. Thϊếp thân cũng từng phái người đến quý phủ tìm công tử, nhưng nghe Âu Dương Chi Mẫn nói công tử ốm đau liệt giường, hắn lại không thể làm chủ. Thiên Mị môn ta không dám quấy rầy công tử, việc này liền phải cho qua.

Sở Tranh biết Từ Cảnh Thanh có ý bất mãn việc này, cười nói:

- Hôm nay cấm vệ quân đến tra xét là việc không thể tránh, dù sao kinh thành cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng xin sư thúc yên tâm, tiểu chất đã nói chuyện với Phương gia nhị công tử, Phương Trung Thành, từ rày về sau Phương gia sẽ không đến làm khó Vạn Hoa lâu nữa.

Từ Cảnh Thanh mừng rỡ, Vạn Hoa lâu vốn là nguồn thu nhập chủ yếu của Thiên Mị môn, trăm ngàn lần không thể mất đi. Nàng cũng biết Phương gia trong ngoài đều do nhị công tử Phương Trung Thành làm chủ, đã nhiều lần nhờ người đánh tiếng muốn bái kiến Phương Trung Thành, nhưng toàn bị hắn cự tuyệt. Vạn Hoa lâu từ từ buôn bán ế ẩm, cô nương ở đây bỏ đi cũng không ít, nếu không phải trong Vạn Hoa lâu còn có một vài cô nương còn đắt khách, mà các nàng vốn là đệ tử Thiên Mị môn, chỉ sợ Vạn Hoa lâu chẳng bao lâu nữa sẽ phải đóng cửa.

Từ Cảnh Thanh mặc dù rất cao hứng nhưng có chút nghi hoặc, nói:

- Ngũ công tử, Sở gia cùng Phương gia từ trước tới nay có hiềm khích, tại sao Phương công tử lại mau mắn đáp ứng không làm khó chúng ta?

Sở Tranh vuốt vuốt mũi, cười khổ nói:

- Tiểu tử này chẳng bao lâu nữa sẽ thành tỷ phu của tiểu chất, đương nhiên sẽ cho tiểu chất một chút mặt mũi.

Việc hai nhà Sở - Phương kết thân chỉ có trong giới quan viên cao cấp ở Triệu quốc mới hay biết, dù vậy cũng không có một ai dám can đảm rêu rao chuyện này khắp nơi, nếu vì thế đồng thời chọc giận hai đại thế gia của Triệu quốc, không có một quan viên nào dám mạnh miệng nói có thể tự bảo vệ thân mình. Bởi vậy Từ Cảnh Thanh cũng không nghe được tí tin tức nào về chuyện này, trong lòng kinh ngạc suy nghĩ, từ xưa đến nay thanh lâu vốn là chốn nếu không xoay sở tìm quan phủ chống lưng cho, rất khó mở mang phát triển về lâu về dài, huống chi Thiên Mị môn nếu muốn phát triển thế lực ở Triệu quốc, cũng không thể chọc giận quan phủ. Trước kia Từ Cảnh Thanh không muốn nghe lệnh của Sở gia, là sợ lâm vào sự tranh đấu của quan trường, nhưng hôm nay hai nhà Sở - Phương thông gia, Vương gia lại có quan hệ đặc biệt với Sở gia, thân phận thiếu niên trước mắt này thật sự tôn quý, ở Triệu quốc cũng chỉ có hai huynh trưởng của hắn mới có khả năng so sánh, Thiên Mị môn hi hữu có quan hệ với sư môn của hắn, không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Từ Cảnh Thanh thản nhiên cười, đứng dậy nói:

- Thϊếp thân có lời chúc mừng thông gia của hai nhà Sở - Phương trước, sau này vô luận Vạn Hoa lâu hay là Thiên Mị môn, mong được nương nhờ công tử, mong công tử chiếu cố nhiều hơn.

Sở Tranh biết mục đích tới đây hôm nay đã đạt được, cũng vội vàng đứng dậy nói:

- Sư thúc nói như thế chẳng khác nào gϊếŧ tiểu chất, với giao hảo của Huyết Ảnh Tông và Thiên Mị môn, tiểu chất chỉ có chỗ này hữu dụng, tiểu chất nhất định sẽ làm hết sức mình.

Sở Tranh giữ lễ số này nọ mười phần đầy đủ, nhưng hắn hoàn toàn không để ý hắn đã bị Ngô An Nhiên trục xuất khỏi sư môn, cùng Thiên Mị môn hôm nay quả thật đã mất đi nửa phần quan hệ.

Nụ Hồng Trắng Ngẩn Ngơ Xuân Mười Chín

https://truongton/forum/attachment.php?attachmentid=56772&stc=1&thumb=1&d=1300126068

Nhớ én CHợt Về Mang Đến Tuổi Đôi Mươi

Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng

Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương