Sở Tranh liền thuật lại chuyện Ngô An Nhiên thú nhận trên xe ngựa với song thân, Sở phu nhân nghe xong đột nhiên biến sắc, cả giận mắng:
- Ngô tiên sinh cũng hơi quá đáng, sao lại có thể nói giỡn những chuyện như vậy?
Sở Tranh oán hận nói:
- Thời gian này con có nhiều chuyện cần ông ta giúp sức, sau khi xong việc sẽ từ từ thanh toán.
Sở phu nhân cũng không muốn bỏ qua:
- Tranh nhi, không phải con nói Ngô tiên sinh hôm qua ở Vạn Hoa lâu đợi Cầm cô nương kia một ngày sao, con bảo tên Âu Dương đi Vạn Hoa lâu một chuyến, báo với môn chủ Thiên Mị môn Sở phủ ta có chuyện muốn mời Cầm cô nương đến phủ, sau đó lại đưa Cầm cô nương đến phòng của Ngô tiên sinh, coi xem Xuân Doanh thu thập ông ta ra sao.
Sở Tranh vỗ tay cười to nói:
- Ý kiến của mẹ thật tuyệt, nhưng việc này phải chờ thêm mấy ngày nữa hẵng làm, hôm nay Xuân Doanh tỷ không cho sư phụ về phòng, nếu lúc này để Cầm cô nương tới, cũng chỉ là lửa đang cháy đổ thêm dầu mà thôi, có lẽ nên chờ sau khi sư phụ được về lại, mới bảo Âu Dương đi mời Cầm cô nương, đến lúc đó lửa giận trong lòng Xuân Doanh tỷ vừa nguôi sẽ bộc phát trở lại, không khéo còn kinh khủng hơn bây giờ ấy chứ.
Sở Danh Đường cũng không hài lòng với Ngô An Nhiên, nhưng nghe hai mẹ con càng nói càng hăng, nhịn không được liền quát:
- Câm miệng.
Sở Danh Đường đứng lên chỉ Sở Tranh nói:
- Ngô tiên sinh việc này tuy có chỗ không đúng, nhưng ông ta dù sao cũng là sư phụ con, con sao lại có ý như vậy với ông ta? Hơn nữa ông ta nói cũng đúng, con còn nhỏ tuổi, phải chuyên tâm không bị quấy rối. Hiện tại dù Khinh Như có cho phép, nhưng cha cấm trước khi thành niên con không được ở cùng phòng với Khinh Như, bằng không sẽ xử theo gia pháp!
Sở Tranh nghe vậy mồm há hốc thành hình chữ O.
Sở Danh Đường lại nói với Sở phu nhân:
- Nàng cũng thật là, không những không khuyên nhủ Tranh nhi lại còn xúi nó làm bậy, có ai chiều con như nàng.
Sở phu nhân thấy trượng phu thật sự tức giận, cũng ngượng ngùng đứng im không nói gì.
Sở Tranh thấy phụ thân vô cùng tức giận, nếu ở lại sẽ không ổn, liền tìm cớ chuồn đi.
Sau khi đi được một lúc, Sở Tranh trong lòng bình thường trở lại, nghĩ thông suốt lệnh cấm của Sở Danh Đường, dù sao hai năm này còn nhiều chuyện phải làm, nếu nhỡ một ngày sa vào sự thùy mị dịu dàng của Khinh Như, chắc chắn sẽ khó có thể dứt ra. Huống gì kiếp trước Sở Tranh cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đã trải qua cái tuổi tò mò giới tính, bây giờ chủ yếu chú trọng vào tình cảm. Sở Tranh đưa tay tự đo chiều cao của mình, hình như vẫn còn thấp hơn Liễu Khinh Như nhiều. Sở Tranh tưởng tượng tình cảnh hắn bé tẹo "trèo đèo lội suối" trên người Liễu Khinh Như thì cảm thấy không thú vị cho lắm.
Có lẽ hắn nên chờ mình lớn thêm chút nữa, lúc đó chinh phục Khinh Như để nàng toàn tâm toàn ý ngả vào vòng tay mình.
Lúc trở về phủ, Sở Tranh thấy Ngô An Nhiên đang dạy Âu Dương Chi Mẫn luyện võ, bắt tiểu tử Âu Dương luyện tập vô cùng khắc khổ. Thấy Sở Tranh bước vào, Âu Dương Chi Mẫn hành lễ với hắn liền bị Ngô An Nhiên đánh cho một chưởng quay về chỗ cũ. Sở Tranh lắc đầu, năm xưa hắn tập võ cũng kham khổ thế này, Âu Dương Chi Mẫn tập võ lúc tuổi đã lớn, sau này chỉ sợ phải cực khổ hơn.
Sở Tranh liếc mắt sang Ngô An Nhiên, nham hiểm cười một tiếng rồi xoay người bước vào phòng. Thấy Liễu Khinh Như ở đấy, Sở Tranh liền kể chuyện Sở Danh Đường đã đồng ý hôn sự của hai người cho nàng nghe, rồi đường đường chính chính ra vẻ ta đây lấy đại sự làm trọng, cương quyết không chung chăn gối với nàng trước khi thành niên.
Liễu Khinh Như tuy thẹn đỏ mặt nhưng cũng thấy yên lòng, thầm nghĩ hắn quả nhiên không phải là loại công tử phóng đãng, có thể giao phó chung thân đại sự cho hắn, cho dù là làm thϊếp cũng thỏa mãn.
Hai nha đầu Tử Quyên và Thuý Linh ở hai bên luôn miệng chúc mừng, vui vẻ kéo Liễu Khinh Như chạy ra khỏi phòng. Sở Tranh không nói gì, chỉ cảm thấy da mặt mình quả thật càng ngày càng dày theo tuổi tác.
Chờ hai nha đầu kia rời khỏi phòng, Sở Tranh lại trầm tư suy nghĩ, việc của mị nữ không cần phiền tới cô cô, nhưng có lẽ vẫn nên vào cung một chuyến, xem bên cạnh cô cô có người nào dùng được không, có càng nhiều người càng tốt, Sở Tranh lúc này hận không thể đổi tất cả người bên cạnh Triệu Khánh thành người của mình.
o0o
Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Sở Tranh rửa mặt xong, Liễu Khinh Như ở bên cạnh nói:
- Vừa rồi Trương lão tiên sinh phái người bẩm báo, tối qua đã cho người báo với Lâm phi nương nương chuyện công tử tiến cung thăm người, Lâm phi nương nương rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay đã phái người tới đón công tử.
Sở Tranh ngẩn ra cười nói:
- Trương Bá Xương làm việc hiệu quả thật!
Liễu Khinh Như cũng cười nói:
- Chuyện công tử giao, ông ta sao dám chậm trễ.
Sở Tranh suy nghĩ một chút nói:
- Vậy ông ta có điều tra ra hôm nay thái tử có ở trong cung hay không?
Hôm qua hắn đặc biệt dặn Trương Bá Xương hỏi thăm, dù vô tình hay cố ý tốt nhất hắn không nên có xung đột với Triệu Khánh vào lúc này.
Liễu Khinh Như nói:
- Theo như bẩm báo của Trương lão tiên sinh, thái tử hôm nay đến phủ Phương tể tướng gặp thầy của hắn là Phương nhị tiên sinh.
Sở Tranh mỉm cười:
- Thực sự là gặp Phương nhị tiên sinh sao? Hắn chủ yếu muốn gặp Phương tể tướng thôi.
Liễu Khinh Như nói tiếp:
- Còn có bốn người Sở Phương Hoa nghe nói công tử muốn đi ra ngoài nên đứng chờ ở cửa đã lâu.
Sở Tranh nghe vậy thầm nghĩ bốn người này quả thật trung thành đáng khen, chức trách của bọn họ là bảo vệ đường chủ, nếu cự tuyệt sẽ làm bọn họ trong tâm nguội lạnh, hắn suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vậy được rồi, hôm nay ta dẫn các nàng theo.
Sở Tranh vội vã dùng chút điểm tâm rồi cùng bốn người Sở Phương Hoa rời phủ, thấy thái giám lần trước đã từng đón mình là Tôn Đắc Sơn chờ sẵn ở ngoài cửa, liền ôm quyền nói:
- Làm phiền Tôn công công đợi lâu, mong công công thứ lỗi.
Tôn Đắc Sơn bước lên phía trước bái nói:
- Tiểu Đắc Tử bái kiến Ngũ công tử.
Sở Tranh cùng hắn thân thiết hàn huyên vài câu, sau đó chỉ sang bốn người Sở Phương Hoa nói:
- Tôn công công, lần này bản công tử tiến cung mang theo bốn tiểu tỳ này chắc không có vấn đề gì chứ?
Tôn Đắc Sơn cười nói:
- Đương nhiên không sao, Ngũ thiếu gia của Sở phủ đi ra ngoài, bên người chắc chắn phải có người đi theo hầu, xin Ngũ thiếu gia cứ yên tâm, Tiểu Đắc Tử không có bản sự gì, nhưng mang thêm mấy người tiến cung thì không thành vấn đề.
Mấy người cùng lên xe ngựa, lần này do không có trưởng bối của Sở phủ đi cùng nên Tôn Đắc Sơn vào trong xe bồi tiếp Sở Tranh. Bốn người Sở Phương Hoa thấy hắn ngồi xuống cạnh Sở Tranh, liền quay sang nhìn hắn chằm chằm. Tôn Đắc Sơn mặc dù không rành võ công, nhưng cũng cảm thấy rùng mình ớn lạnh khi nhìn mấy nàng, ráng gượng cười nói với Sở Tranh:
- Ngũ thiếu gia, bốn người nữ tỳ của ngày thật là, thật là... kỳ lạ.
Sở Tranh cười khổ, bốn người này võ công vẫn chưa đạt tới cảnh giới thu phát tuỳ tâm, bộ dạng như vậy chẳng phải doạ chết người khác sao, bèn quát lên:
- Các ngươi đang làm gì vậy? Không được vô lễ với Tôn công công.
Bốn người Sở Phương Hoa đồng thanh trả lời:
- Vâng.
Rồi ngồi lui ra phía thành xe, nhưng ánh mắt thuỷ chung vẫn không rời khỏi người Tôn Đắc Sơn.
Tôn Đắc Sơn cảm thấy trong lòng bất an, đứng ngồi không yên, nên cũng chẳng có tâm tư nói cười với Sở Tranh.
Vào tới trong cung, Sở Tranh đến bái kiến Sở Lâm, hai người trước hàn huyên việc nhà, Sở Lâm cho người bên cạnh lui ra, Sở Tranh cũng bảo bốn người Sở Phương Hoa đứng chờ ngoài cửa.
Sở Lâm nói:
- Tranh nhi, cháu cho người nói với ta có chuyện quan trọng cần bàn, rốt cục là chuyện gì vậy?
Sở Tranh liền nói mục đích đến đây cho Sở Lâm nghe, Sở Lâm nghe được Sở Tranh đã trở thành đường chủ Ưng đường, vô cùng kinh ngạc thốt:
- Ưng đường trên dưới có cả vạn người, đại ca sao lại đem Ưng đường giao cho cháu chưởng quản? Trong đường sự tình nhiều như vậy, có xử lý xuể không?
Sở Tranh cười nói:
- Cháu vừa mới chấp chưởng Ưng đường, sao có thể quản hết mọi chuyện. Cháu chủ yếu quan tâm xử lý Thanh đường và Xích đường, còn các phân đường khác hiện do nhị gia gia tạm thời cai quản, cháu vẫn chưa đủ năng lực phục chúng, việc này phải từ từ mới được.
Sở Lâm suy nghĩ một chút rồi nói:
- Tranh nhi, việc trong cung, cô cô cũng nghĩ cho Sở gia nên đã an bài tai mắt bên cạnh thái tử, nhưng cũng chưa thu được thành quả mong đợi. Hiện giờ người thái tử tin tưởng nhất chính là phó tổng quản trong cung Trịnh Trọng, đối với mọi việc lớn nhỏ trong cung đều nắm rõ, trong tay cô cô có ít nhân thủ căn bản không thể gạt được hắn, muốn nắm được đường đi nước bước sau này của thái tử, chỉ có thể dựa vào người của Thanh Đường vừa mới tiến cung.
Sở Tranh có chút thất vọng nói:
- Những năm gần đây, người của Thanh đường tiến cung đa phần đều chỉ giữ chức vị thấp, nên không thể trọng dụng. Lục Phong trong cung thái tử chẳng qua cũng chỉ là một gã sai vặt, ngay cả gặp mặt thái tử cũng không quá vài lần.
Sở Lâm mỉm cười nói:
- Việc này cô cô lại có thể giúp. Thái tử những năm gần đây hành sự ngày càng kiêu ngạo, đã có nhiều xích mích với ta. Tranh nhi, cháu bảo Lục Phong mấy ngày nữa tìm cớ đến gần Phượng Minh cung của ta, lúc đó ta sẽ sai Tiểu Đắc Tử tìm hai người giáo huấn hắn một chút, thái tử thường hay bao che cho phe mình, Lục Phong là người trong cung của hắn, lại bị thuộc hạ của ta khi dễ, hắn chắc chắn sẽ vì Lục Phong mà ra mặt.
Sở Tranh nhíu mày nói:
- Kế này tuy hay, nhưng Lục Phong dù sao cũng chỉ là hạ nhân, chức vị bé nhỏ không đáng kể trong cung của thái tử, nếu xảy ra chuyện, thái giám quản sự chưa chắc đã thông báo cho hắn biết.
Sở Lâm suy nghĩ một chút nói:
- Thế này đi, cháu lệnh cho Lục Phong lúc đánh trả thì mạnh tay một chút, hay là dứt khoát gϊếŧ người kia đi.
Sở Tranh lại càng hoảng sợ nói:
- Gϊếŧ người trong cung của cô cô? Sao có thể làm như vậy được?
Sở Lâm nói:
- Muốn thành đại sự không thể câu nệ tiểu tiết, huống gì nhân thủ trong cung cô cô đông đảo, không phải người nào cũng là tâm phúc, chọn một người không quan trọng là được rồi. Khi Lục Phong gϊếŧ hắn, cô cô liền lấy cớ này đòi người của thái tử, với tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không khuất phục cô cô, chắc chắn sẽ hết sức bảo vệ gã sai vặt Lục Phong.
Sở Tranh thầm nghĩ kế này quả thật có thể dùng, mặc dù có chút không đành lòng, nhưng hắn cũng không quản được nhiều như vậy, do đó đứng lên hành lễ nói:
- Vậy phải phiền cô cô lo hộ.
Sở Lâm cười nói:
- Tranh nhi lại còn phải khách sáo với cô cô, cô cô cũng đang buồn phiền làm sao để phái người tiếp cận thái tử, nếu Lục Phong này có thể được thái tử tín nhiệm, sau này thái tử nhất cử nhất động đều không qua mặt được Sở gia.
Sở Tranh cười nói:
- Vâng.
Nhưng trong lòng thầm nghĩ Lục Phong cũng không dễ dàng sử dụng, hắn cùng với mị nữ phối hợp đối phó với thái tử mới là tối hậu chiêu của mình, một khi tình trạng trầm trọng không thể cứu vãn, việc đầu độc gϊếŧ thái tử không thể thất bại, nhất kích tất sát.
Cô cháu hai người hàn huyên thêm một lát, đột nhiên Tôn Đắc Sơn tiến vào bẩm báo:
- Khởi bẩm nương nương, công chúa cầu kiến.
Sở Lâm cười nói:
- Công chúa tới thật đúng lúc, vừa hay Tranh nhi đang ở đây, mau mau mời công chúa vào.
Sở Tranh thấy cô cô cười có chút ám muội, nhớ mẹ đã từng nói qua cô cô muốn tác hợp hôn sự cho hắn và Mẫn công chúa, lòng thầm kêu khổ. Nói thật ra, hắn không có cảm tình gì với cô công chúa này, hơn nữa lại còn đang vạch kế hoạch gϊếŧ anh của nàng. Sở Tranh thực sự không muốn có bất cứ dây dưa gì với Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn thân mặc võ phục đi đến, hành lễ với Sở Lâm:
- Bái kiến Lâm phi nương nương.
Người mặc dù hướng về Sở Lâm nhưng ánh mắt lại liếc nhìn về phía Sở Tranh.
Sở Lâm nhìn thấy cười thầm trong bụng, nói:
- Công chúa mời đứng lên.
Triệu Mẫn đứng lên, Sở Tranh thi lễ với nàng, Sở Lâm cười nói:
- Công chúa cũng đã gặp qua cháu của bản cung, chắc không cần bản cung giới thiệu nữa.
Triệu Mẫn nói:
- Sở tiểu đệ lần trước vào cung, bản cung chiếu cố không chu toàn, mong nương nương thứ tội.
Sở Lâm nói:
- Công chúa nói vậy không đúng rồi, lần trước nếu không phải do công chúa hỗ trợ, Tranh nhi còn không biết phải chịu khổ thế nào, Tranh nhi, còn không mau cảm tạ công chúa.
Sở Tranh nghe thế liền đứng dậy hành lễ:
- Sở Tranh đa tạ công chúa.
Tâm tình Sở Tranh lúc này so với lần đầu vào cung không giống nhau, biết Mẫn công chúa trong cung có thân phận đặc thù, tương lai người duy nhất có thể chống đối với thái tử cũng chỉ có mình nàng, cho nên trong lòng dù không có cảm tình nhưng cũng không dám lộ ra ngoài mặt một tí miễn cưỡng nào.
Sở Lâm lại hỏi:
- Công chúa, sao công chúa lại ăn mặc như vậy? Có phải đang cùng Diệp tiên sinh luyện võ không?
Triệu Mẫn nói:
- Không phải như thế, bản cung mỗi ngày đều có thói quen tự mình luyện võ vào sáng sớm.
Nàng mới rồi nghe người báo Sở Tranh vừa vào cung, trong lòng bỗng thấy vui vẻ, liền vội vàng tới đây, cũng không kịp thay quần áo. Theo lý mà nói nàng nếu đến cung của Sở Lâm thì phải mặc trang phục trong cung, chỉ việc trang điểm và mặc trang phục công chúa chí ít cũng phải mất một canh giờ, Triệu Mẫn trong lúc vội vàng nên cũng không để ý nhiều đến vậy.
Ba người nói chuyện được một lát thì Sở Lâm tìm cớ bảo Triệu Mẫn và Sở Tranh ra ngoài đi dạo. Hai người ra khỏi Phượng Minh cung, Sở Tranh cũng thả lỏng tư tưởng, dọc đường đi cùng Triệu Mẫn chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng nói mấy chuyện thú vị làm cho Triệu Mẫn cứ cười khanh khách không ngừng.
Triệu Mẫn từ nhỏ tới lớn đều ở trong cung, thường ngày chuyên chú luyện võ, Sở Tranh có lẽ là nam tử đầu tiên không ở trong cung mà nàng để ý nhất, mặc dù hắn nhỏ hơn nàng hai tuổi, nhưng mọi mặt đều thể hiện xuất sắc, khó trách Triệu Mẫn thường xuyên nhớ thương hắn. Hôm nay gặp lại, Sở Tranh còn có ý lấy lòng, Triệu Mẫn thấy hắn đối với mình không có chút miễn cưỡng nào nên trong lòng vô cùng vui vẻ.
Hai người đi tới trước một cửa cung, Triệu Mẫn chỉ tay nói:
- Đây là nơi ở của bản cung.
Sở Tranh ngẩng đầu lên nhìn, thấy phía trên có tấm hoành phi đề ba chữ: Thái Bình cung, lòng chợt trầm xuống, nói:
- Công chúa, tước phong của người là "Thái Bình" sao?
Triệu Mẫn gật đầu nói:
- Mấy tháng nữa bản cung sẽ thành niên, Mẫn công chúa là tên gọi lúc còn nhỏ, tới lúc đó ngươi phải gọi bản cung là Thái Bình công chúa đó.
Sở Tranh thấy nàng ra vẻ bề trên, trong lòng liền cảm thấy không vui, nhưng từ lúc hắn tiếp quản Ưng đường, tâm cơ trở nên thâm trầm hơn rất nhiều, vui buồn không còn lộ ra ngoài mặt, bèn hướng Triệu Mẫn thi lễ nói:
- Tuân mệnh.
Triệu Mẫn không mảy may phát hiện ra điều gì dị thường, cười nói với Sở Tranh:
- Vào bên trong xem đi.
Sở Tranh có chút do dự, hắn đối với quy củ trong cung không nắm rõ, không biết có thể tự ý đi vào hay không, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Mẫn đã đi vào, Sở Tranh bất đắc dĩ cũng đành bước theo phía sau.
Triệu Mẫn vừa đi vừa nói:
- Nghe Kỳ tỷ nói võ công của ngươi không tệ, ta thật sự không rõ, ngươi là công tử của Sở gia, làm thế nào lại luyện được võ công giỏi như vậy?
Sở Tranh gượng cười nói:
- Tiểu đệ luyện được chút võ công mèo quào, chỉ sợ Kỳ quận chúa quá khen rồi.
Triệu Mẫn nói:
- Không đúng, cái nhìn của Kỳ tỷ rất cao, ta cùng Kỳ tỷ ra ngoài du ngoạn nửa năm, cũng không hề nghe qua tỷ ấy khen ngợi một người nào, ngươi có thể khiến Kỳ tỷ coi trọng như vậy, thân thủ tất nhiên bất phàm.
Triệu Mẫn nhìn quanh một chút rồi nói nhỏ với Sở Tranh: