Quyển 1 - Chương 11: Đại xuất phong đầu (Huênh hoang trổ tài)
- Việc mừng, thật là việc đáng mừng, Thống lĩnh đại nhân.
Một viên phụ tá thất tha thất thểu chạy vào trong trướng.
Sở Danh Đường tay cầm bút khẽ run run:
- Chuyện gì mà cuống lên như thế.
Thấy Thống lĩnh đại nhân ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, viên phụ tá cảm thấy mình có chút đường đột, nhưng vẫn ngăn không được cơn hưng phấn:
- Vương, Trần hai vị phó thống lĩnh báo tin đại thắng, thủy quân Đại Triệu của ta ở vùng gần Cận Giang Thôn hoàn toàn tiêu diệt thủy quân Nam Tề!
Trong trướng một tiếng rầm nổ tung, trên mặt mỗi người đều lộ rõ sự vui mừng.
Sở Danh Đường chậm rãi buông bút trong tay, thầm thở nhẹ một hơi, suốt năm năm, tâm tư năm năm nay cuối cùng đã không uổng phí.
Các viên phụ tá đều chúc mừng Sở Danh Đường, không ngừng khen ngợi Thống lĩnh đại nhân chỉ huy đúng bài bản, dụng binh như thần, Gia Cát Võ Hầu năm xưa cũng phải kém đôi ba phần.
Sở Danh Đường chợt thấy Sở Tranh đang đứng ở bên cạnh đôi lông mày nhíu chặt, liền hỏi:
- Tranh nhi, ngươi đang suy nghĩ gì thế?
Sở Tranh không ngờ Sở Danh Đường đột nhiên hỏi mình, ngây người một chút, rồi chỉ chỉ mấy viên phụ tá trong trướng cười nói:
- Con nghĩ, mọi người đã dành hết mọi lời khen ngợi cho phụ thân, vậy con còn lời nào để nói đây.
Mặt mọi người đều đỏ lên.
Những viên phụ tá này không dám có tí khinh thường nào đối với Sở Tranh. Từ khi chiến sự xảy ra, các lộ tướng lãnh đều biết tình hình nội bộ quân mình thật sự trọng yếu, văn thư báo cáo tình hình địa bàn các vùng chuyển đến, vô luận chuyện gì cũng đều thập phần khẩn cấp, khiến cho sáu bảy phụ tá bên cạnh Sở Danh Đường tay chân lóng ca lóng cóng không biết xử lý sao. Sở Tranh ở một bên đứng nhìn, cuối cùng thật sự nhịn không được xắn tay nhào vào giúp. Hắn kiếp trước đã làm thư ký vài năm, đối với việc xử lý công văn rất rành rẽ, huống hồ người hiện đại quan liêu gấp bội so với người cổ đại, yêu cầu đối với thư ký cao hơn nhiều so với đám phụ tá này. Lúc bắt đầu, chung quy cũng vì hai thời đại cách nhau quá xa, công việc không quen thuộc cho lắm, nhưng sau một thời gian, Sở Tranh dần dần thích nghi, dứt khoát yêu cầu tất cả phụ tá chuyển giao toàn bộ văn thư cho hắn xem qua trước, sau đó phân định nặng nhẹ, đến từ đâu, có yêu cầu gì phân loại đâu ra đó, rồi viết danh mục chính lên trên mỗi văn thư, y như việc thiết lập ra một tủ văn kiện phân loại thô sơ, rồi sau đó đệ trình lên bàn của Sở Danh Đường, do Sở Danh Đường tự giải quyết định đoạt. Sau khi phê chuẩn phúc đáp, vẫn theo phân loại ban đầu xử lý, đợi chuyển giao cho các nơi do các thị vệ xử lý.
Mấy viên phụ tá thấy vậy chỉ biết nghẹn họng trố mắt nhìn, Sở Tranh thật sự cứu toàn bộ bọn họ, giờ chỉ cần đem văn thư giao cho Sở Tranh sau đó khoanh tay đứng nhìn, nếu thông minh một chút thì chịu khó để ý kỹ, ghi nhớ mọi việc trong lòng. Sở Danh Đường lúc trước cũng không để ý, cho đến khi phát hiện chữ viết kia đúng là của con mình thì mới giật mình kinh ngạc.
Sở Tranh cũng kẻ cả quan liêu y như thế, cầm trong tay bản báo cáo chiến sự tỉ mỉ đọc qua một lần, mặt như cười mà không cười nói:
- Hà tiên sinh nói hơi quá, đại thắng thì đúng là đại thắng, nhưng nói toàn bộ tiêu diệt thì có chút không phải, vẫn còn ba soái thuyền của địch đào thoát, đoán chừng là chủ soái, phó soái và giám quân của thủy quân Nam Tề.
Sở Tranh sớm đã có chút hoài nghi, theo như người của phụ thân xử lý chiến trường các nơi báo cáo về, hắn nhanh chóng phát hiện ra quân số của quân Nam Tề không giống như con số phụ thân tuyên bố với mọi người, không phải hơn mười vạn quân, cao lắm cũng chỉ sáu vạn. Với bấy nhiêu binh lực, còn ngông cuồng nói tới chuyện cử binh công Triệu, xem ra phụ thân của mình đang đùa bỡn vua tôi trên dưới trong triều như đồ vật trong tay. Tuy nhiên chuyện này đối với Triệu quốc quả thật chỉ có lợi không có hại gì, chỉ tội quân Nam Tề bị thua thê thảm mà thôi.
Sở Danh Đường nghe được tin đó không những không buồn mà còn vui mừng, Vương Minh Viễn và Trần Thượng Chí thi hành đúng mệnh lệnh, quả nhiên thả cho chủ tướng của địch chạy thoát, nếu bắt được là một đại phiền toái, gϊếŧ cũng gϊếŧ không được, chỉ có thể áp giải về kinh, rồi việc ông nói dối quân tình có thể bị bạch hóa khắp thiên hạ.
Trải qua mấy ngày ở chung cùng tiểu nhi tử, Sở Danh Đường phát hiện Sở Tranh thông minh vượt xa tưởng tượng của mình, chắc hắn đã phát giác ra chuyện quân số nhập nhèm. Sở Danh Đường nhìn nhìn Sở Tranh, vừa lúc Sở Tranh cũng liếc mắt nhìn ông, hai con hồ ly lớn nhỏ đồng thời cười lên ha hả.
Sở Tranh đột nhiên nhớ tới một chuyện nói:
- Phụ thân, phụ thân còn nhớ tên gian tế Lâm Phong Ngôn mà quận chúa áp giải tới không?
Sở Danh Đường gật gật đầu nói:
- Rồi sao?
- Hắn từng cung khai Nam Tề sẽ phái viện binh cho thủy quân, thời gian mặc dù chưa xác định rõ, nhưng con sợ bọn chúng cũng sắp tới rồi.
Sở Danh Đường mặt hơi đổi, quay sang đám phụ tá nói:
- Điều tra xem hai cánh quân ở phía bờ Nam tổng cộng bắt được bao nhiêu hàng quân Nam Tề.
Sở Tranh lắc lắc đầu nói:
- Không cần tra, theo phỏng đoán sơ sơ của Lạc Thủy đại ca, có gần ba vạn hàng quân Nam Tề, vấn nạn ở đây là xử trí ba vạn người này ra sao.
Chuyện này thật đúng là chuyện khó giải quyết, Sở Danh Đường thầm nghĩ, nếu nhốt ba vạn tù binh kia lại, trận này đúng là công toi đi mất một nửa; nhưng nếu gϊếŧ bọn chúng, tới ba vạn người thì phải làm thế nào, Sở Danh Đường chỉ sợ ác danh sẽ vang khắp thiên hạ, thật sự là việc khó xử.
Đây là lần đầu tiên Sở Danh Đường cùng con nghiêm túc thảo luận vấn đề, hơn nữa là đứa con nhỏ nhất.
"Xem ra ta đã già, ngay như Tranh nhi cũng đã trưởng thành", Sở Danh Đường có chút thương cảm than thầm trong lòng, nhưng phần lớn là vui mừng.
Sở Tranh không cảm nhận được tâm tình phức tạp của Sở Danh Đường, liền đáp:
- Quân ta công hãm đại doanh thủy quân Nam Tề, chẳng qua chỉ là việc mới xảy ra sáng nay. Theo Lạc Thủy đại ca và Lưu tướng quân báo cáo, bọn họ đã tiêu diệt vài doanh trại địch dọc theo đường đi, cũng đã ra lệnh cho vài viên hàng tướng Nam Tề ra mặt, lấy danh nghĩa đại doanh thủy quân tập trung toàn bộ dân chúng trong vòng hai mươi dặm vào một chỗ để trông chừng. Triều đình Nam Tề hẳn sẽ không thể biết chuyện này ngay lập tức, hơn nữa viện binh của địch từ các nơi cũng đang vội vã tập trung về. Ngoài ra, đường ca và Lưu tham tướng ở nam ngạn tịch thu được mấy trăm chiến thuyền lớn, phụ thân, chúng ta trước tiên vận chuyển ba vạn hàng binh Nam Tề sang đại doanh của ta ở mạn Bắc, rồi từ từ từng bước tăng thêm binh cho bờ Nam. Đường ca bọn họ không phải lo lắng cái họa do ba vạn hàng quân gây ra, hoàn toàn có thể tập trung lực lượng, phân nhỏ viện quân Nam Tề đang lục tục kéo tới mà tiêu diệt.
Về mặt quân sự, Sở Tranh hiểu cũng không bao nhiêu, nhưng do hắn xem TV không ít, đối với kế "vi điểm đả viên" (giả vây để đánh úp cánh quân tiếp viện của địch) mà cuộc chiến tranh giải phóng thường dùng còn có chút ấn tượng.
Phụ tá Hà tiên sinh đột nhiên vỗ tay đánh chát, gật gù đắc chí kêu to:
- Cao kế, Thống lĩnh đại nhân. Trong ba mươi sáu cổ kế có kế vây Ngụy cứu Triệu, tiểu thiếu gia xử dụng chiêu vây Triệu đánh Ngụy so với kế kia không kém chút nào, thật sự là...
Sở Tranh tức giận liếc ông ta một cái, bụng nghĩ thầm: ngươi không phải muốn chết sao.
Sở Danh Đường ho khan một tiếng nói:
- Hà tiên sinh, chớ có nói bậy.
Hà tiên sinh đột nhiên nhớ tới đương triều quốc hiệu là "Triệu", tức thời mặt xanh như tàu lá.
Sở Danh Đường không rảnh để so đo với ông ta, suy nghĩ kỹ rồi quả quyết nói:
- Ra lệnh toàn bộ chiến thuyền còn lại trong doanh cùng hơn ba ngàn thủy quân, bảy ngàn Kiêu kỵ quân điều sang bờ Nam. Đại doanh thủy quân Nam Tề lương thảo đầy đủ, trước tiên giữ lại hai ngàn Kiêu kỵ quân, hợp cùng cánh quân Sở Lạc Thủy và Lưu Khải Thiện đóng ngay ở đó nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng chiến; còn năm ngàn kia thì hiệp trợ thủy quân dùng chiến thuyền chiếm được vận chuyển ba vạn hàng binh Nam Tề về lại đại doanh ở mạn Bắc.
Một viên phụ tá hỏi:
- Thống lĩnh đại nhân, ba vạn hàng binh Nam Tề kia vận chuyển trở về dùng vào việc gì?
Sở Danh Đường không cần nghĩ ngợi nói:
- Đều bắt đi làm khổ sai, hai vạn áp giải đến Tây tuyến đại doanh, một vạn đến Bắc cương.
Sở Tranh ngầm giơ ngón cái tán thưởng, những lời này hắn vừa định nói lại không dám nói, không ngờ phụ thân suy nghĩ nhanh như vậy, nếu trở về thế kỷ mười sáu ở Âu châu, rất có khả năng trở thành tay buôn bán nô ɭệ.
- Nam Tề như vật bỏ túi, tổng cộng hai vạn quân Nam Tề đã vùi thân sa trường.
Sở Tranh vừa lật coi báo cáo chiến trường ở trên bàn của phụ thân, vừa hùng hồn nói.
o0o
Sở Danh Đường sau khi chuyển ba vạn hàng quân Nam Tề về lại đại doanh ở bắc ngạn liền dẫn theo Sở Tranh cùng hai vạn Kiêu kỵ quân đến bờ Nam xem náo nhiệt.
Đúng như Sở Tranh sở liệu, viện binh Nam Tề từng nhóm từng nhóm kéo đến. Sở Lạc Thủy cùng Lưu Khải Thiện không phái quân ra, lại tập trung toàn bộ dân chúng sống trong vòng phạm vi năm mươi dặm xung quanh đại doanh thủy quân Nam Tề vào trong doanh trại. Để tránh cho đám viện quân này sinh nghi, Sở Lạc Thủy dán bố cáo trong nhà dân, giả bộ như chiến sự thủy quân căng thẳng, do đó mộ tuyển dân công, cũng nhờ vào cái đại ấn chủ soái lục soát được ở trong đại doanh thủy quân Nam Tề. Viện quân Nam Tề đến nơi vẫn chưa sinh nghi, phản ứng mạnh nhất là chửi đổng vài câu, rồi vội chạy tới đại doanh thủy quân.
Thông báo tin tức kịp thời là sự bảo vệ trọng yếu cho lực lượng chiến đấu, quân Nam Tề thật sự vô cùng yếu kém ở mặt này. Sở Tranh thầm nghĩ, ở thời đại này, không có điện báo, không có điện thoại, nếu hắn là người cầm quyền, tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Đang yên ổn tự nhiên gặp phải quân Bắc Triệu bất ngờ phát động thế công, từ đó từng bước từng bước phạm phải sai lầm, những lộ viện quân được điều đến đầu tiên phần lớn là bộ binh, từng lộ từng lộ mấy ngàn quân, không quá một vạn bao giờ, quả thực đúng là vội vàng nhảy vào lửa tự thiêu. Hắc kỵ quân đối phó với từng lộ bộ binh này cực kỳ dễ dàng, binh lực lại chiếm ưu thế, giải quyết địch quân gọn ghẽ sau vài đợt tấn công chém gϊếŧ.
Sở Danh Đường nhìn song phương chiến đấu, nhịn không được liền bàn với Sở Lạc Thủy, giảm biên chế Hắc kỵ quân, điều năm ngàn Hắc kỵ quân qua huấn luyện cho hai vạn năm ngàn Kiêu kỵ quân, nhàn rỗi vô sự thì thao luyện quân, chờ viện binh Nam Tề đến tiến hành thực chiến. Sở Tranh thấy vậy chỉ lắc đầu, đây không phải là dùng quân Nam Tề để thao diễn luyện tập sao.
Tuy vậy hiệu quả của thực chiến cũng không cao, không cần nói nhiều cho mệt, ba vạn kỵ binh đánh với năm sáu ngàn bộ binh, chả khác nào trò đùa, đám viện quân Nam Tề vừa thấy kỵ binh Triệu quốc xung phong, lập tức giơ binh khí đầu hàng. Sở Tranh vốn muốn chứng kiến đại quy mô kỵ binh tác chiến trong thời đại vũ khí "lạnh" này như thế nào liền cảm thấy thật vô vị tẻ nhạt.
o0o
Sở Nguyên sầm sập chạy vào trướng la lên:
- Đi mau, lại có viện quân Nam Tề dâng tới cửa.
Sở Tranh lười biếng hỏi lại:
- Có bao nhiêu quân?
Sở Tranh thật có chút bội phục đối với vị tam ca này, trên người đã trúng phải ba đao, một đao trúng ngay mông, vậy mà vẫn vận động di chuyển tốt.
- So với lần trước ít hơn một chút, khoảng trên ba ngàn quân.
Sở Tranh nhịn không được xem thường nói:
- Không đi, không hứng.
- Lần này phụ thân ra lệnh, chỉ cho Lý thiên tướng dẫn năm ngàn quân dưới trướng ra đánh, quyết không cho thêm người nào.
Phụ thân xem ra đùa giỡn cũng đã chán, vậy đi xem một chút.
Ra khỏi doanh trại, hai huynh đệ cùng cưỡi một con ngựa nhắm hướng đại quân ở xa xa chạy tới. Sở Tranh thỉnh thoảng nghe được tiếng Sở Nguyên hít hà rít qua kẽ răng, xem ra một đao kia chắc rất sâu còn chưa liền da.
Chạy đến bên cạnh Sở Danh Đường, Sở Tranh nhìn vào trận. Đây là cái quỷ gì đây? Mấy vạn kỵ binh Triệu dàn quân thành hình chữ U, vây lấy ba ngàn viện quân Nam Tề đáng thương, Lý thiên tướng dẫn năm ngàn thủ hạ, tướng sĩ người nào người nấy ưỡn ngực hóp bụng, uy phong lẫm lẫm, chậm rãi nhắm quân Nam Tề bức tới.
Sở Tranh nhịn không được hỏi:
- Phụ thân, làm như vậy có hữu dụng không?
Sở Danh Đường bất đắc dĩ nói:
- Ta cũng không có biện pháp gì khác. Lần này quân ta bất thình lình tấn công Nam Tề, đã kết mối thâm cừu. Hắc kỵ quân mặc dù dũng mãnh vô song, nhưng chung quy cũng phải quay lại Bắc cương. Một vạn binh mã dưới trướng Lưu Khải Thiện theo Hắc kỵ quân trải qua mấy trận đánh ác liệt, đã không còn giống như ngày xưa, sau này tất trở thành cánh quân tinh nhuệ nhất Nam tuyến đại doanh. Kỵ binh thủ hạ của Lý Vĩnh Đức chưa từng tham chiến, cha đành phải để cho Hắc kỵ quân huấn luyện bọn họ cho tốt.
Quan quân Nam Tề chân tay run rẩy, đột nhiên đồng loạt vứt đao trong tay, kêu lớn:
- Chúng tôi xin hàng.
Thiên tướng Lý Vĩnh Đức cực kỳ tức giận hét:
- Không phải đã đáp ứng các ngươi, bên ta chỉ xuất ra ba ngàn quân, các ngươi ráng chống đỡ thời gian chừng một bữa cơm, liền tha cho các ngươi đi sao?
Viên tướng bên Nam Tề buồn bã nói:
- Vốn sinh ra cùng một rễ, sắc cùng một nước thuốc, sao lại ép nhau.
Lý Vĩnh Đức nghe không hiểu mô tê gì quát:
- Ngươi đang nói loạn gì đó.
Viên tướng kia khàn khàn giọng nói:
- Thưa tướng quân, tổ mẫu tiểu tướng vốn là người Triệu, tiểu tướng cũng được xem như là người Triệu. Chỉ vì thiên ý trêu người nên mới lưu lạc tới nước Tề, nhưng tiểu tướng không lúc nào không hướng lòng về cố quốc, canh khuya đau đớn từng hồi, lệ vương thấm ướt áo sam...
Giọng người này giống như là người được đọc sách vài năm, giọng nói có pha chút văn vẻ.
Huynh đệ Sở gia cười muốn té ngựa, Sở Danh Đường dở khóc dở cười quay đầu ngựa trở lại doanh trại.
Sau hai ngày công hãm đại doanh thủy quân, quân Nam Tề không còn hồ hồ kéo quân lại làm vật tế thần nữa, nhưng cũng đã tổn thất thêm gần ba vạn quân. Chấp chưởng binh quyền trong triều Nam Tề là Ngạc thân vương vội vàng chạy tới, tập trung tất cả viện quân vào Tấn Lăng Thành, đóng cửa không ra.
Sở Danh Đường cũng không có cách nào khác. Không thể bắt kỵ binh đi công thành, điều đó thật quá đáng, Nam tuyến đại doanh tổng cộng mới có được ngần này kỵ binh, đặc biệt một vạn binh mã dưới trướng Lưu Khải Thiện đã trui rèn qua mấy trận đánh ác liệt cùng với Hắc kỵ quân, tinh nhuệ vượt xa hồi xưa, trở thành cánh quân tinh nhuệ nhất Nam tuyến đại doanh. Vì thế Sở Danh Đường ra lệnh cho Kiêu kỵ quân tịch thu khuân vác toàn bộ quân nhu trong đại doanh thủy quân Nam Tề, mỹ mãn quay về đại doanh của mình bên mạn Bắc.