Sở Thị Xuân Thu

Quyển 1 - Chương 2: Chuyển thể sống lại.


Hai ngày sau, cuối cùng Sở Tranh cũng tỉnh lại.

Sở phủ từ trên xuống dưới trong lòng dường như đã được dỡ xuống một tảng đá lớn. Sở lão phu nhân mừng rỡ cười toe toét, Sở phu nhân thì tự mình xuống bếp làm các món ăn mà Sở Tranh thích ăn nhất, mặt Sở Danh Đường cũng không còn âm trầm lo lắng như trước mà còn lộ ra vài phần tiếu ý.

Nào ngờ sự tình cũng không như mọi người tưởng tượng như vậy.

Sớm cảm nhận được việc này có chút dị thường chính là Sở phu nhân. Sở Tranh trước khi bị thương thì rất hoạt bát, luôn luôn bắt Sở phu nhân ôm bế, buổi tối phải ngủ cùng hắn mới chịu. Mà lần này Sở Tranh tỉnh lại thì ai cũng không để ý tới, luôn luôn đờ người ra, buổi tối Sở Phu Nhân muốn bế hắn đi ngủ, Sở Tranh cực lực chống cự, liên tục tránh né, giãy dụa lui vào một góc giường, chằm chằm nhìn bà ta. Thử lại một vài lần, Sở phu nhân cuối cùng không có biện pháp gì hơn là ngồi nghỉ tại trên giường, phía bên kia Sở Tranh tựa hồ lăn qua lăn lại cũng mệt mỏi, không lâu sau liền mơ màng ngủ.

Sở phu nhân giúp hắn đậy cái chăn lên người rồi nhẹ nhàng nằm xuống một bên. Hai ngày vừa rồi quan tâm Sở Tranh, Sở phu nhân cũng mệt mỏi quá độ, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Sở phu nhân dù sao lòng còn chứa đầy lo lắng, không bao lâu sau liền tỉnh lại, thấy Sở Tranh đã đá chăn ra quá nửa, thầm mắng mình quá ham ngủ, vì vậy ngồi dậy đắp chăn lại cho Sở Tranh.

Sở Tranh chợt trở mình một cái, trong miệng lầm bầm cái gì đó vô nghĩa.

Sở phu nhân đầy yêu thường nhìn Sở Tranh, đưa tay ra vỗ nhè nhẹ vào ót hắn, đây là phương pháp dân gian của người dân Bình Nguyên quận, theo người ta nói có thể giúp cho tiểu hài tử tránh được khi ngủ nói mê sảng. Thế nhưng Sở Tranh nói càng lúc càng nhanh, thanh âm cũng càng ngày càng vang to, lại còn mang theo tiếng khóc than. Sở phu nhân kinh hoảng khôn cùng, vội ôm Sở Tranh vào lòng, vừa đung đưa vừa hát nựng con.

Sở Tranh đột nhiên mở mắt ra, thấy Sở phu nhân cứ như thấy quỷ giống nhau, kêu thét lên, cực lực giãy dụa. Càng làm cho Sở phu nhân cảm thấy kinh khủng chính là, Sở Tranh nói những từ mà bà ta nghe một chữ cũng không hiểu.

Quỷ nhập! Sở phu nhân chợt nhớ trong dân gian từng có đồn đãi, người nào đó mà chêt bất ngờ nhưng lòng mang oán niệm, tuy chêt đi nhưng hồn lại lưu tại thế gian, có lúc lại nhập vào thân xác người khác, mà trẻ con thì dương khí không mạnh, rất dễ bị đám oan quỷ này nhập vào. Sở phu nhân không khỏi rung mình, vội vàng đặt Sở Tranh xuống giường, lui ra phía sau, quỳ phịch xuống đất, không ngừng đập đầu cầu xin:

- Các vị đại tiên, các vị đại tiên à, mong các người rộng lượng khoan hồng mà buông tha cho con của ta, nó còn nhỏ, chưa có làm chuyện gì sai trái, có tội vạ gì, toàn bộ hãy báo ứng lên người ta là được, đánh ta chết cũng không sao, chỉ cần các người buông tha cho con ta, ta nguyện là trâu làm ngựa báo đáp các người…

Mấy nha hoàn ngủ ở gian ngoài cũng bị những tiếng kêu thét này làm giật mình tỉnh giấc, vội tiến đến xem tình hình ra sao, thấy cảnh tượng trước mắt, vội vã nâng Sở phu nhân lên, trên trán của bà ta đã đầy máu tươi tóe ra.

Sở phu nhân đột nhiên vùng thoát khỏi bàn tay của mấy người nha hoàn, ôn nhu tiến lên phía trước ôm Sở Tranh vào lòng, miệng thì thào:

- Không phải sợ, không phải sợ, hài tử, có mẹ ở đây rồi, có mẹ ở đây rồi.

Lần này Sở Tranh cũng không có giãy dụa, chỉ lẳng lặng nằm ở trong lòng Sở phu nhân. Hắn đột nhiên thấy mặt mình có vài điểm nong nóng, vươn bàn tay nhỏ bé lên sờ sờ, nhìn lại hóa ra là máu tươi từ trên trán Sở phu nhân nhỏ xuống.

Sở Tranh lén nhìn về phía Sở phu nhân, trong mắt tràn ngập cảm động.

Một đêm này, cả Sở phủ hầu như cũng chẳng ai ngủ ngon.

Sỡ Danh Đương nghe tin vội vã lao tới, khi đến nơi thì thấy Thái Giác đã ở đó rồi, đang băng bó vết thương cho Sở phu nhân.

Sở phu nhân đem tình hình vừa rồi xảy ra tường thuật lại một lượt, Thái Giác nghe mà lòng đầy nghi hoặc, tỉ mỉ bắt mạch của Sở Tranh nhưng vẫn không thấy có điểm nào khác thường cả.

Thái Giác nhấp một ngụm trà, nhắm mắt trầm tư.

Một lúc lâu sau, Sở Danh Đường không kiên nhẫn nổi, đành nói:

- Thái tiên sinh, ngài xem…

Thái Giác mở mắt ra, thận trọng nói:

- Sở đại nhân, lão hủ vô năng, đối với bệnh tình của Ngũ thiếu gia quả thực không có gì nắm chắc.

Sở phu nhân ở bên cạnh vội la lên:

- Thái tiên sinh, ngài lúc trước từng được xưng là “Đại nội y thần”…

Thái Giác khoát tay:

- Sở phu nhân, y học bác đại tinh thâm, học mãi không hết, lão hủ này theo đuổi nó bốn mươi năm cũng chỉ có thể nói là nắm bắt được chút ít, càng không dám nói xằng đến một chữ “Thần”. Tiểu thiếu gia nếu mà bị thương ở nơi khác, lão hủ không phải nói ngoa, đều có vài phần nắm chặt, nhưng bị chấn thương ở đầu thì…

Thái Giác ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói:

- Theo sách thuốc có ghi lại những việc xảy ra đối với người bệnh bị thương kiểu như thế này, có người thì nghỉ ngơi vài ngày là bình yên vô sự, có người thì một bộ phận thân thể nào đó bị tê liệt hoặc tê liệt toàn thân, tê liệt nửa người, có kẻ sau khi bị thương đánh mất hoàn toàn ký ức, thành người điên, kẻ ngốc…

Thân thể Sở phu nhân không ngừng run rẩy, nước mắt không ngừng trào ra, chảy ròng ròng.

Thái Giác suy ngẫm một chút, bỗng nhiên lắc lắc đầu, đứng dậy hướng Sở Danh Đường ôm quyền nói:

- Đại nhân, bệnh của tiểu thiếu gia cấp bách thì cũng cấp bách rồi, lão hủ có một toa thuốc an thần bổ não rất tốt, tạm thời dùng nó bồi bổ điều trị cho thiếu gia, lão hủ sẽ suy nghĩ biện pháp chữa bệnh rồi báo sau.

Sở Danh Đường thở dài nói:

- Cũng chỉ đành làm như vậy thôi.

Sau khi Thái Giác rời đi, Sở phu nhân đi tới trước giường, nhìn Sở Tranh đang ngủ say trên đó, rưng rưng khóc nói:

- Hài nhi à, mạng của con thật khổ a.

Sở Danh Đường đứng ở bên cạnh cố gắng nặn ra nét cười, an ủi nói:

- Phu nhân yên tâm, vi phu sẽ thỉnh bằng được các danh y thiên hạ đến chữa bệnh cho Tiểu Ngũ, chắc sẽ chóng khỏi thôi.

Sở phu nhân lắc đầu nói:

- Phu quân cũng đừng an ủi ta, Thái tiên sinh là người nào thì ngươi ta đều biết rõ, trong thiên hạ này có y thuật cao hơn ông ta cũng chẳng có mấy ai, nếu ông ta đã bó tay vô phương cứu chữa lúc này, người khác muốn chữa cũng là cực kỳ xa vời.

Sở phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, nhìn Sở Tranh bình tĩnh nói:

- Tiểu Ngũ là con ta, cho dù sau này nó có thành kẻ điên, kẻ ngu si, nó cũng vẫn là con ta đứt ruột đẻ ra, người mẹ như ta sẽ chăm sóc nó cả đời.

Nói xong, Sở phu nhân cúi người hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Tranh.

Sau khi phu phụ hai người đi rồi, từ hai khóe mắt nhắm chặt của Sở Tranh tuôn trào nước mắt.

Hắn đã có chút minh bạch rồi. Từ khi linh hồn của Viên Nhược hắn nhập vào thể xác của đứa bé xấu số này, thì tâm linh của hai người đã hòa nhập lại với nhau, cho nên hắn dần hiểu được ngôn ngữ của thế giới này và cũng từng bước từng bước nhớ lại thân phận của từng người trong phủ.

Cái loại chuyện không thể tin được này lại phát sinh trên người mình, hắn cũng không biết là bất hạnh hay hạnh phúc đây nữa. Viên Nhược chỉ biết rằng hắn sẽ có thể chẳng bao giờ trở về được nữa, cũng không bao giờ gặp lại được vợ và con của mình.

***

Ngô An Nhiên đứng trên con đại lộ lớn nhất của Bình Nguyên thành, dưa tay lục vào trong túi tiền, không khỏi cười khổ một tiếng, trong túi ngay cả tiền uống rượu nhạt cũng không đủ, lẽ nào một vị tông chủ của Ma Môn Huyết Ảnh Tông như ông ta cũng có ngày biến thành kẻ trộm cắp sao chứ?

Hơn một tháng này, Ngô Anh Nhiên cơ bản sống một cuộc sống của người phải lẩn trốn tử vong, trải qua bao ngàn khổ đau mới tới được Bình Nguyên quận của Bắc Triệu quốc. Ông ta cũng không lo lắng rằng đám Bạch Đạo hiệp sĩ hội của Nam Tề sẽ truy sát đến tận đây, những kẻ lòng đầy cừu hận lại cho mình là đại hiệp chính phái có quyền gϊếŧ một đại ma đầu là Ngô An Nhiên như ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu hóa trang giấu diếm vượt qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra tại đường biên giới giữa hai nước này. Huống chi nơi đây không phải là Nam Tề, cho nên quan phủ Bắc Triệu sẽ chẳng bao giờ tùy tiện cho bọn họ vào nước mình dễ dàng như vậy được, cho dù lí do có là thế nào đi nữa.

Vấn đề chính yếu hiện tại chính là phải giải quyết cái bụng đói này đã, ài!

- Ây, Hồi vị đậu hoa ****, tên này nghe thật thú vị a.

Ngô An Nhiên nhìn một tấm biển của một cửa hàng cách đó không xa, lẩm bẩm, xem ra phải ăn chút đậu hoa cho đỡ đói lòng vậy.

Đậu hoa này có mùi vị thật ngon a. Ngô An Nhiên vừa ăn đậu hoa vừa nghĩ, muốn trụ lại ở Bình Nguyên thành này một thời gian cũng cần phải có tiền, xem ra làm kẻ trộm còn tốt hơn làm kẻ ăn xin ăn mày, chí ít ra còn tự bào chữa cho lương tâm rằng mình đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, việc mà nhiều kẻ tự cho mình là siêu phàm đại hiệp cũng không có bài xích. Nhìn lại thân mình giờ trong túi chỉ còn vài đồng, có muốn cứu tế cứu bần cũng chẳng xong. Cũng may tại các vùng phụ cận quanh đây không có danh môn đại phái gì, tại Đại Triệu cũng chẳng có mấy ai nhận được ra mình, thật tiện lợi cho việc nghỉ ngơi dưỡng thương một thời gian, một nhát Thiết Sa chưởng của Lâm lão đầu khốn kiếp kia cũng khá hiểm a.

- Lão bản nương à, cho hai cái bánh nướng nha.

Một khách nhân đột nhiên kêu lên.

Lão bản nương lúc này lại chẳng rảnh để ý tới khách nhân này, bà ta đang ở phía cửa quán kéo tay một người tuổi còn trẻ, ngay cả sinh ý của quán cũng không quan tâm, miệng ngọt ngào nói:

- Ây, không phải là A Đắc đó ư, thế nào mà vài ngày rồi cháu mới đến đây thế? Mau vào đây ngồi.

Thanh niên trẻ tuổi này vẻ mặt xấu hổ, chối từ nói:

- Không cần đâu bác à, cháu trong phủ còn có việc gấp phải làm.

Lúc này một người thiếu nữ từ phía trong nhà đi ra, vẻ mặt âm trầm nói:

- Mẹ à, mẹ kéo cái kẻ không có lương tâm đó vào quán làm chi? Hắn phải đi thì cứ để hắn đi là được.

Thấy thiếu nữ này, thanh niên trẻ tuổi kia lại bước thẳng tới, xoa xoa hai tay cười cười nói:

- Tiểu Hồng, em đừng giận có được không? Để anh ngồi bồi em nói chuyện là được chứ gì?

Người thanh niên này cũng không phải ai xa lạ, chính là người gác cổng Trương Đắc Lợi của Sở phủ.

Mấy ngày nay Trương Đắc Lợi quả thực sống không mấy thoải mái. Tiểu thiếu gia từ khi tỉnh lại dường như thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn phía bên ngoài thì luôn luôn si si ngốc ngốc, nói cái gì cũng không nói. Bệnh tình của tiểu thiếu gia không tốt, tâm tình của lão gia lại càng không tốt, khiến bọn hạ nhân trong phủ không lúc nào không nơm nớp lo lắng, chỉ sợ vô tình làm cái gì đó khiến lão gia tức giận thì hậu quản thực thê thảm, mà Sở Hiên, Sở Tranh hai vị thiếu gia bị đánh đến nay còn không có đi xuống giường nổi nữa kìa.

Nhưng Trương Đắc Lợi còn sướиɠ hơn nhiều kẻ trong phủ, từ ngày tiểu thiếu gia té ngã bị thương tới nay, trong phủ loạn thành một đoàn, hắn liền cơm tối cũng không ăn mà lại đến quán này ăn đậu hoa chống đói. Chủ yếu cũng là vì khi ăn xong hắn ở lại cùng mẹ con bà chủ quán nói chuyện một hồi, rồi một hôm lão bản nương mượn cớ có việc phải ra ngoài gấp, lưu lại hắn và Tiểu Hồng hai người ở lại trong phòng, cũng không biết đêm đó ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn bạo gan ôm lấy Tiểu Hồng, mà Tiểu Hồng thì cũng nửa đẩy nửa kéo, hai người thế là tình tang gạo nấu thành cơm. Khi xong việc, Trương Đắc Lợi còn không kịp mặc quần thì đã thấy lão bản nương vác gậy hầm hầm xông vào, bộ dạng y như một vị quan sai bắt quả tang kẻ nào đó đang thông gian. Trương Đắc Lợi bụng đầy buồn bực, như thế nào lại khéo thế chứ, chẳng nhẹ tiện nghi nhạc mẫu từ nãy đến giờ nấp ở bên ngoài nghe trộm hay sao?

Nhưng là người đứng dưới mái hiên, Trương Đắc Lợi không thể không cúi đầu, hết xin lỗi đến hứa hẹn đủ kiểu phun ra một đống lớn, chỉ riêng có việc lão bản nương muốn hắn cưới ngay Tiểu Hồng là hắn từ chối. Sở phủ có gia quy rất nghiêm, chính mình nếu muốn cưới hỏi gì đi nữa cũng phải hỏi qua quản sự Lý đại ca trước hết, sau đó Lý ca khẳng định sẽ báo lên lão tổng quản, tổng quản không chừng sẽ nói cho lão gia biết, lúc này trong phủ đang có đủ các loại phiền phức, mình mà nói chuyện này ra chỉ sợ xấu nhiều hơn tốt a.

Trở lại, lúc này Trương Đắc Lợi lòng đầy áy náy, liền đi tới bên cạnh Tiểu Hồng, nhỏ giọng nói:

- Tiểu Hồng, tình hình trong phủ em cũng biết một ít rồi, thực ra anh cũng không có biện pháp gì vào lúc này. Bất quá, em yên tâm, chờ việc này qua đi, anh nhất định sẽ tới rước em về.

Tiểu Hồng khinh khỉnh liếc Trương Đắc Lợi một cái rồi nói:

- Trừ anh ra thì chẳng còn ai tới rước người ta nữa phải không?

Len lén liếc nhìn mẹ mình một cái, Tiểu Hồng thấp giọng khẽ nói:

- Đừng quan tâm tới mẹ em, bà luôn luôn muốn gả em ra ngoài sớm nên mới vậy thôi. Anh ở trong phủ hãy cố gắng làm việc cho tốt, có ngày lên được cái chức quản sự thì em cũng mở mày mở mặt nhiều.

Trương Đắc Lợi liên tục gật đầu đáp ứng.

Tiểu Hồng lại hỏi:

- Bệnh tình của tiểu thiếu gia thế nào rồi?

Trương Đắc Lợi hơi nhíu mày đáp:

- Cũng không tốt cho lắm, tiểu thiếu gia từ khi tỉnh lại chưa nói quá một câu, nghe nói ngoại trừ phu nhân ra, không ai có thể đến gần cậu ấy. Lão thái thái đã phái người đưa tin đến kinh thành, dù thế nào cũng phải thỉnh hai vị ngự y trong cung đến đây.

Người nói vô ý, người nghe cố tình, Ngô An Nhiên nội lực thâm hậu, hai người kia nói với nhau những gì ông ta đều nghe được rõ ràng, trong lòng không khỏi khẽ nháy động.

Người trong giang hồ đa số cả ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ nên đại đa số cũng thong hiểu chút y thuật, Huyết Ảnh Tông là một chi nhánh trọng yếu của Ma Môn, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chữa thương mà nói tự thành nhất phái, hơn nữa tà thuật cũng không có ít, ví như “Hồi Xuân Thủ”, vô luận trọng thương thế nào cũng có thể kéo dài ba ngày thọ mệnh, nhưng sau ba ngày thì cho dù Đại La Kim Tiên cũng không cứu được, nhưng bệnh tình của tiểu tử này, nếu Ngô An Nhiên ông ta mà có thể cứu được thì xem ra kiếm ăn đường hoàng kiểu này còn khá hơn đi làm kẻ trộm a.

Ngô An Nhiên đứng dậy cười dài, hướng Trương Đắc Lợi nói:

- Vị huynh đệ này, quý phủ có người thân thể không được khỏe sao? Tại hạ có khả năng có thể thử chữa qua một lần.

Trương Đắc Lợi nhìn vị trung niên văn sĩ có phần phong trần này, hơi hoài nghi hỏi:

- Ông á?

Ngô An Nhiên cười cười không đáp, từ trong lòng lấy ra một đồng tiền rồi dùng ngón trỏ dựng chúng thẳng trên bàn, vận khí một cái, đồng tiền vô thanh vô tức lún thẳng vào trong bàn.

Tiểu Hồng mở to hai mắt nhìn không dám tin, còn Trương Đắc Lợi tuy có chút kinh hoàng, hắn tuy chỉ là người gác cổng của Sở phủ nhưng kiến thức và dũng khí cũng không phải quá ít, run giọng nói:

- Đây chỉ là võ công, có võ công cũng không thể nói rằng ông có thể trị bệnh được.

Ngô An Nhiên có chút kinh ngạc, không ngờ tiểu gia đinh này cũng có chút kiến thức.

- Khéo gϊếŧ người tất khéo cứu người a.

Ngô Bình Yên vẻ mặt đầy ngạo khí nói:

- Tại hạ đi giang hồ nhiều còn chưa có gặp thương thế nào mà mình không chữa được.

Trương Đắc Lợi do dự một chút, xong nói:

- Ta có thể dẫn ông vào trong phủ, nhưng lão gia cũng không nhất định bằng lòng gặp ông đâu.

Ngô An Nhiên dọng dạc nói:

- Cậu chỉ cần dẫn ta đi, gặp hay không gặp thì hãy để xem liệu lão gia nhà ngươi có biết nhìn người hay không.

Trương Đắc Lợi xuy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định liều mạng dẫn Ngô An Nhiên về Sở phủ. Hắn trước tiên hướng quản sự Lý Thành bẩm báo việc này, Lý Thành cũng không dám làm chủ, không thể làm gì khác hơn là thỉnh phủ nội lão tổng quản Cao Sĩ Anh tới gặp Ngô An Nhiên một phen, sau đó mới vào bên trong phủ xin chỉ thị của Sở Danh Đường.

Sở Danh Đường qua mấy ngày này cũng gầy đi không ít, con nhỏ bị bệnh đã khiến ông ta phiền não, thế mà đám quan viên trong thành còn vô ý huyên huyên náo náo, vừa nghe nói tiểu công tử của Thái Thú đại nhân bị thương, hầu như ai cũng đem hậu lễ đến phủ biểu thị nguyên ý chia sẻ đau buồn cùng Thái Thú đại nhân, nhất thời trước cửa Sở phủ đông như trẩy hội, điều này khiến Sở Danh Đường tức giận không thôi, lệnh bế môn không tiếp khách, ngay cả Xương Bình Vương đến cũng không muốn gặp.

- Ừm, Ngô tiên sinh đó là người trong giang hồ ư?

Nghe Lý Thành bẩm báo xong, Sở Danh Đường trầm ngâm một chút rồi hỏi:

- Cao tổng quản nói như thế nào?

Lý Thành cúi đầu đáp:

- Cao tổng quản nói, người này xem ra là giang hồ nhất lưu cao thủ, mặc dù ông ta không nhìn ra người đó từ môn phái nào mà ra, nhưng với bực võ công này của hắn, thực cũng không cần thiết phải làm cái việc thừa thãi lừa gạt làm gì.

Sở Danh Đường gật đầu nói:

- Cũng được, bản quan phải đi gặp một lần rồi tính, chỉ mong người này có thể chữa bệnh được cho Tranh Nhi.

Sở Danh Đường thì thế, mà Ngô An Nhiên lúc này thâm tâm hối hận còn không kịp, cái vị Thái Thú Bình Nguyên quận này là ai a, như thế nào trong phủ lại có nhiều cao thủ đến vậy, chẳng lẽ võ lâm đồng đạo tại Bắc Triệu quốc đều đổi nghề sang nghề bảo vệ với canh cửa giữ nhà rồi? Ngay cả cáo vị lão quản gia ngồi đối diện này cũng đang che giấu thần khí, công lực của ông ta xem ra cũng chẳng kém mình bao nhiêu, mấy tên gia tướng đứng ở cửa cũng không phải kém cỏi gì, hiển nhiên cũng là những cao thủ hiếm thấy trên giang hồ, xem ra nếu mình không trị được bệnh cho vị tiểu thiếu gia này thì sợ rằng quang cảnh so với bị đám bạch đạo cao thủ của Nam Tề vây công cũng chẳng kém là bao.

- Ngô tiên sinh, xin mời ngồi.

Sở Danh Đường đưa tay mời Ngô An Nhiên ngồi xuống.

- Mời dùng trà.

Ngô An Nhiên tạ ơn ngồi xuống, âm thầm quan sát Sở Danh Đường một phen, chỉ thấy người ngày hoàn toàn không có chút võ công nào cả, thế nhưng tại sao lại có được những cao thủ cỡ như Cao tổng quản làm thủ hạ chứ?

Sở Danh Đường vẫn bình tĩnh như không mà hỏi:

- Nghe giọng nói thì không biết Ngô tiên sinh có phải là người Nam Tề chăng?

Vị trung niên trước mắt này lai lịch bất minh cho nên Sở Danh Đường vẫn phải cẩn thận.

Ngô An Nhiên đáp lời:

- Đúng vậy, bất quá tại hạ dấn thân vào giang hồ, đã sớm thành thói quen coi bốn biển là nhà rồi (“tứ hải vi gia”).

Sở Danh Đường nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Vậy Nam triều có một vị “Y Lâm thánh thủ” Bạch Như Dân Bạch lão tiên sinh, không biết tiên sinh có quen biết không?

- Bạch tiên sinh ở cao cao tại triệu đình, tại hạ làm sao dám với tới.

Ngô An Nhiên hàm hồ đáp.

Sở Danh Đường thì lại hiểu sai ý, cũng bởi Bạch Như Dân tuy có y thuật cao minh, nhưng trời sinh tính tham lam, đã thế còn háo sắc như mệnh, cho nên Sở Danh Đường ông ta còn tưởng Ngô An Nhiên là người thanh cao không muốn qua lại với vị tiên sinh họ Bạch này, liền lại hỏi:

- Tiên sinh làm nghề y thế nào mà ngay cả một cái hòm thuốc cũng không có là sao?

Ngô An Nhiên sắc mặt tỉnh bơ, hỏi ngược lại:

- Làm nghề y để cứu người vốn không phải bổn phận của Ngô mỗ, Ngô mỗ chỉ vì nghe người ta bàn đến bệnh tình của lệnh công tử, nhất thời nổi nên lòng hiếu kỳ mà thôi, huống hồ những người mang hòm thuốc và dược vật đến đây, thử hỏi đã có ai chữa khỏi bệnh cho lệnh công tử chưa?

Sở Danh Đường nhất thời nghẹn lời.

Ngô An Nhiên ho nhẹ một cái, vị Thái Thú này cũng không thể so sánh với cái tên gia nhân họ Trương ngây ngô kia được, dây dưa nữa không chừng sẽ không tốt mấy, vì vậy liền nói:

- Nghe hạ nhân của quý phủ nói, Ngũ thiếu gia của quý phủ do ngã từ chỗ cao xuống mới bị thương thành như vậy, không biết có phải không?

Sở Danh Đường lòng lo cho con nên lập tức đáp lời:

- Đúng vậy, tiểu nhi từ sau khi tỉnh lại, hành vi trở nên quái gở, trầm mặc ít nói…

Ngô An Nhiên ngắt lời Sở Danh Đường, nói:

- Tốt lắm, có thể để tại hạ gặp Ngũ thiếu gia một chút được không? Cái này cũng tốt cho việc chuẩn đoán chính xác bệnh tình.

Sở Danh Đường thấy người này nhiệt tình như vậy, lòng nghi ngờ cũng giảm đi vài phần, do dự chốc lát liền đáp:

- Người đâu, mau nói cho phu nhân đem Tranh nhi tới đây.

Sở phu nhân buông quyển sách trên tay xuống, ôn nhu nói:

- Được rồi, Tiểu Ngũ, hôm nay đọc đến đây thôi nha.

Sở Tranh lắc lắc đầu, chỉ chỉ vào cuốn sách, ý muốn nghe đọc nữa.

Sở phu nhân chỉ biết cười cười âu yếm nhìn con. Chẳng biết vì sao, sau đêm đó Sở Tranh không còn có chống cự bà ta nữa, lại có điểm thân cận, việc này khiến bà ta rất vui vẻ, nhưng cho dù có cố gắng đến nào cũng không khiến cho Sở Tranh mở miệng ra nói câu nào, mà chỉ dung động tác biểu lộ mình muốn cái gì mà thôi. Hôm nay Sở phu nhân thử đọc sách cho con nghe, không ngờ Sở Tranh lại có hứng thú, nghe bà ta đọc đến mê mẩn.

Sở phu nhân cúi người vuốt đầu Sở Tranh, ôn nhu nói:

- Ngoan, nghe lời, cha con đã mời được thầy lang về chữa bệnh cho con, chúng ta phải đi cái đã, sau khi trở về mẹ sẽ lại đọc tiếp cho con nghe, được không?

Sở Tranh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.

Sở phu nhân dẫn Sở Tranh tới nơi, ôn nhu khuyên bảo con nằm thẳng lên giường để Ngô An Nhiên bắt mạch chuẩn đoán bệnh.

Qua một lúc lâu, Ngô An Nhiên đứng dậy, chắp tay đối với Sở Danh Đường nói:

- Đại nhân, nếu như tín nhiệm tại hạ, trước tiên hãy mời mọi người ra ngoài đã.

Sở Danh Đường nghi hoặc hỏi:

- Vì sao lại vậy?

Ngô An Nhiên nghiêm túc nói:

- Đây là quy củ hành nghề cũa tại hạ.

Sở Danh Đường cũng biết cao nhân đa phần đều có chút cổ quái, vị Ngô tiên sinh trước mặt này xem ra cũng thuộc vào loại người này, chần chờ một lúc ông ta liền nói:

- Vậy xin làm phiền tiên sinh.

Ngô An Nhiên ôm quyền hướng Cao lão tổng quản nói:

- Cao tổng quản, quy củ của sư môn tại hạ có chút cổ quái, mong ngài thứ lỗi.

Cao tổng quản cười đáp:

- Lão phu cũng là người trong giang hồ, đương nhiên minh bạnh khó xử của Ngô tiên sinh. Mông tiên sinh cứ an tâm chữa thương cho công tử nhà ta, trong ngoài phụ cận nơi này đều có đông đảo gia tướng canh gác, tuyệt không để bất kỳ ngoại nhân nào vào nơi này nửa bước.

Ngô An Nhiên biết Cao tổng quản nói câu này cũng là ngầm cảnh cái mình, nếu mà hài tử trên giường có sơ xuất gì thì mình cũng đừng có hòng chạy ra khỏi Sở phủ, nên ông ta thản nhiên nói:

- Vậy xin đa tạ Cao tổng quản.

Nhìn bong lưng của Ngô An Nhiên, Sở phu nhân trong lòng có chút hoài nghi, hướng trượng phu nói:

- Phu quân, người này quần áo lam lũ, có thể hay không là một kẻ lừa đảo?

Sở Danh Đường tuy trong lòng cũng có vài phần bất an, nhưng miệng lại bình thản nói:

- Phu nhân chớ lo, ta thấy người này khí độ bất phàm, lời nói cử chỉ đều có phong thái, hẳn là có chút bản lĩnh.

Ngô An Nhiên đi tới trước giường, chỉ thấy Sở Tranh mở to đôi mắt đen lung liếng nhìn mình, không khỏi mỉm cười một cái, đột nhiên thủ pháp như điện, điểm liên tục á huyết, hôn huyệt, ma huyệt của Sở Tranh, hắc hắc cười nói:

- Tiểu tử, mạng ngươi thực không tốt nên mới gặp ta a.

Nói xong tả chưởng để lên trên thiên linh cái của Sở tranh, tam chỉ của hữu thủ thì trụ tại chưởng tâm của bàn tay phải (tả thủ) của Sở Tranh, đây chính là tuyệt kỹ “Đại Sưu Hồn Thủ” của Huyết Ảnh Tông.

Người trong giang hồ khi nghe tới cái tên “Đại Sưu Hồn Thủ” này đã sợ mất mật rồi, đây là thủ đoạn tra tấn bức cung tàn bạo của Ma Môn, dùng nội tức đẩy vào trong kỳ kinh bát mạch của đối phương, nếu biết sử dụng phương pháp này một cách thỏa đáng thì so với thầy lang bắt mạch cuẩn đoán bệnh còn hữu ích hơn nhiều, bất quá đau đớn do thủ pháp này gây ra cũng chẳng phải người thường nào cũng chịu được.

Ngô An Nhiên vận chân khí vòng vo tuần hoàn ba lần trong cơ thể Sở Tranh xong không khỏi cảm thấy dị thường, vì Sở Tranh nằm mê man kia thần sắc vẫn như thường, tuyệt không có nửa phần thống khổ.

- Kỳ quái thật.

Ngô An Nhiên vắt trán suy nghĩ mà không giải thích được, đối với hài đồng này càng có hứng thú, liền hít một hơi dài, chân khí đề tới bảy thành. Ông ta tâm tính hung ác, đường nhiên không có để cái mạng nhỏ của Sở Tranh ở trong lòng, cho dù trị không xong bệnh cũng không thể bình an mà ra khỏi Sở phủ, nếu tiểu tử này mà chết đi thì tối đa lại đấm đá một trận rồi tìm cách trốn thoát khỏi Bình Nguyên quận mà thôi.

Dần dần vẻ mặt Ngô An Nhiên cang lúc càng kinh dị, dùng bảy thành công lực áp dụng “Đại sưu hồn thủ” thì cho dù giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không dễ chịu được, huống chi là tiểu tử này. Nhưng ông ta chỉ cảm thấy nội khí của mình cứ băng băng lưu chuyển trong cơ thể đối phương, không gặp phải bất cứ trở ngại gì.

- Không có khả năng a, không có khả năng a.

Ngô An Nhiên thì thào nói:

- Chẳng lẽ là…

Nói đến đây ông ta liền vận công lực tới thập thành.

Một lúc lâu sau, Ngô Bình Yên chậm rãi thu hồi hai tay, ngây người nhìn hài đồng nằm trên giường một lát, rồi thở dài nói:

- Nguyên lai trên đời thật có người trời sinh Nhâm Đốc nhị mạch đều tương thông.

Bất luận một người tập võ nào, muốn trở thành một vị tông sư cao thủ hoặc còn cao hơn nữa một tầng thiên đạo cao thủ đều phải đả thông được Nhâm Đốc nhị mạch rồi mới nói tiếp được. Nhưng mà, đả thông được Nhâm Đốc nhị mạch đâu phải dễ dàng như nói chuyện vậy, trên đời này bất quá chỉ có chưa hơn quá người người, mà thiên đạo cao thủ thì lại càng là truyền thuyết tồn tại trong chốn võ lâm. Ngô An Nhiên ông ta cũng vừa đạt thành cấp bậc tông sư cao thủ chẳng bao lâu mà đã có thể đánh cho bạch đạo Nam Tề trời long đất lở rồi.

Việc người trời sinh ra đã có Nhâm Đốc nhị mạch tương thông này tương truyền trong chốn võ lâm, chí ít phải mấy trăm năm mới xuất hiện một lần. Ngô An Nhiên nhìn Sở Tranh đang nằm mê man, lòng chợt xuất hiện một điểm ước ao, tiểu tử này chỉ cần chính mình chỉ điểm cho chút ít, không chừng nỗ lực khoảng ba mươi năm đã có thể đạt tới cảnh giới tông sư, phải biết rằng việc này tuyệt đại đa số người trong võ lâm suốt đời cũng không nhất định có thể làm được.

Ông ta phải thu nhận tiểu tử này rồi.

Hướng hồ, Ngô An Nhiên mơ hồ nghĩ, thần trí của hài tử này cũng không tất có chuyện gì, có khả năng vì kinh hoàng quá độ mà thành như vậy thôi, cho dù hài tử này có điên khùng đôi chút đi nữa, Huyết Ảnh Tông có thêm một vị tông sư nữa cũng chẳng phải chuyện xấu gì.

Xem ra hôm nay trước tiên phải ở lại Sở phủ xem thế nào đã, Ngô An Nhiên tính toán trong lòng, chuyện quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt, nếu mà bệnh tình của tiểu tử này không có chuyển biến gì tốt thì sẽ nghĩ biện pháp bắt cóc hắn đi sau, rồi kiếm một hòn núi hoang nào đó mà chậm rãi huấn luyện hắn.

Quyết định xong chủ ý, Ngô An Nhiên tiện tay hóa giải các huyệt đạo bị phong bế của Sở Tranh rồi đẩy cửa bước ran ngoài.

Ngoài phòng, Sở Danh Đường thần sắc đầy vẻ không nhẫn nại nổi, thấy Ngô An Nhiên bình thản bước ra, sắc mặt hơi vui mừng liền bước nhanh tới hỏi:

- Ngô tiên sinh, tiểu nhi có khả năng khỏi bệnh không?

Ngô An Nhiên nghiêm sắc mặt đáp lời:

- Đại nhân yên tâm, tại hạ đã có phương pháp rồi, không cần bao lâu nữa đảm bảo công tử sẽ khỏe mạnh lại như xưa.

Sở phủ mọi người vừa nghe xong, ai ai trên mặt cũng lộ rõ nét vui mừng.

Sở Danh Đường nửa tin nửa ngờ hỏi:

- Tiên sinh dự định trị bệnh cho tiểu nhi như thế nào?

Ngô An Nhiên lòng chợt trầm xuống, biết vừa rồi mình vô ý khoác loác quá mức, vị Sở Thái Thú trước mắt này là một người cực kỳ khôn khéo, không thể coi thường người này được. Ông ta không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại:

- Chén thuốc để trên bàn phía trong phòng dùng chữa bệnh cho lệnh công tử có phải không?

Sở Danh Đường đáp:

- Đúng vậy.

Ngô An Nhiên vốn đã sớm tính toán kỹ trong đầu, liền nói:

- Qua xem xem mạch tượng của lệnh công tử, tại hạ thấy rất trầm ổn, hiển nhiên là đã có danh y đến đây khám qua. Tại hạ nếm thử một chút nước thuốc trong đó, thấy thuốc này dùng để an thần bổ dưỡng đều rất tốt, quả thực thập phần cao minh.

Sở phu nhân đứng một bên tiếp lời:

- Không sai, bài thuốc này là do Thái Giác Thái tiên sinh kê đơn đó, Thái tiên sinh là ngự y trong cung của Bắc Triệu chúng ta, rất nổi danh.

Ngô An Nhiên thâm tâm càng hoàng sợ, không ngờ bài thuốc vừa rồi lại là của một vị danh y nổi tiếng như vậy, may mà vừa rồi mình không nói quàng xiên gì, không thì rước lấy phiền phức a.

Ông ta lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp:

- Thì ra là thế, Thái tiên sinh quả nhiên rất cao minh, nhưng Thái tiên sinh chỉ chú trong điều trị bên trong, mà không biết rằng bệnh của lệnh công tử phải cần trị cả trong lẫn ngoài mới thu được hiệu quả tốt đẹp.

Sở Danh Đường sốt sắng hỏi:

- Xin hỏi Ngô tiên sinh, phải như thế nào mới là trong ngoài kết hợp?

- Thứ cho tại hạ không tiện trả lời.

Ngô An Nhiên giả vờ thần bí đáp lời:

- Bất quá tại hạ vừa xoa bóp cho lệnh công tử một phen, không lâu sau sẽ có hiệu quả nhất định. Hơn nữa tổ tiên của tại hạ có lưu lại một ít công phu bí truyền, xem ra có thể từ từ chữa cho lệnh công tử thanh tỉnh trở lại.

Sở Danh Đường trong lòng tuy vẫn có chút ngờ vực không giải thích được, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chắp tay nói:

- Như vậy là tốt rồi. Ây, canh giờ cũng không còn sớm, ta sẽ phân phối hạ nhân chuẩn bị tốt rượu và thức ăn, trước hết xin mời tiên sinh dùng cơm đã.

Ngô An Nhiên vui vẻ không thôi, ông tay đã có mấy tháng rồi không có nếm qua một giọt rượu nào, đang muốn khách khí một câu, không ngờ cái dạ dày lại không cho ông ta chút mặt mũi, “ục ịch” sôi lên một tiếng.

Sở phủ mọi người đều che miệng mà cười, chỉ có Sở Danh Đường sắc mặt vẫn như thường:

- Xin mời tiên sinh.

Ngô An Nhiên mặt đỏ bừng, chắp tay đáp:

- Xin đa tạ.

Sở phu nhân nhìn bóng lưng của Ngô An Nhiên dần đi xa, bỗng nhiên lạnh giọng nói:

- Cao tổng quản!

- Có lão nô!

Cao Sĩ Anh chắp tay nói.

- Võ công của người này thế nào?

- Tuyệt không thua kém lão nô.

- Nhân vật bực này ở Nam Tề chắc chắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tức tốc dùng bồ câu đưa thư sai người của chúng ta bên đó điều tra lai lịch của hắn.

Sở phu nhân điềm nhiên nói.

- Mặt khác, ngươi và đám đệ tử của ngươi phải nghiêm khắc giám thị người này, nếu như Tiểu Ngũ có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

- Tuân mệnh!