Cực Đạo Tinh Thần

Quyển 6 - Chương 9: TẦN VŨ TÁI CHIẾN‎‎


Tần Vũ nhấc tinh thương trùng trùng công kích qua Viêm Khiếu Thiên, Viêm Khiếu Thiên khóe miệng nhếch ‎lên, nhấc vũ khí kỳ quái trong tay nghênh đón, hai cỗ lực lượng tuyệt cường đột nhiên va chạm cùng một chỗ, ‎‎“Phanh!” Một tiếng vang thực lớn, một cỗ lực lượng mãnh liệt từ giữa vυ' khí của hai người bắn ra, trong nhất thời, ‎đất phía dưới từng khúc nứt ra, khắp nơi đều là loạn thạch bay lượn. Tần Vũ và Viêm Khiếu Thiên hai người cứng ‎đối cứng liên tục đối đυ.ng vô số lần, nhất thời không gian trung vô số nơi đều vang lên tiếng “Phanh! Phanh! ‎Phanh!”‎



“Phanh!” Viêm Khiếu Thiên cùng Tần Vũ lần nữa một chỗ tức phân, hai người đều nhìn nhau, Viêm Khiếu ‎Thiên trầm giọng nói: “Tần Vũ, lực lượng của ngươi thực đúng là vượt qua tưởng tượng của ta a, ngươi hiện giờ ‎dù mới là Huyền Giới Giả nhưng so với Đạo Giới Giả mà nói cũng không kém chút nào, nếu không phải ta bản ‎thân bị trọng thương, thực lực ngay cả một phần mười vốn có cũng phát không được, chỗ nào để cho ngươi càn ‎rỡ như vậy.” Tần Vũ mỉm cười nói: “Ngươi cũng không đơn giản a, trình độ thân thể cường hãn vô cùng, dù bản ‎thân bị trọng thương cư nhiên cũng có thể có thực lực của Đạo Giới Giả, lâu rồi không cùng người như vậy liều ‎mạng, đáng tiếc a, ta phải nhanh chóng chấm dứt chiến đấu.” Tần Vũ thầm nghĩ: “Huyền Hư Giả, cùng Thánh Giới ‎Giả và Tôn Giới Giả bình thường, khi không tồn tại lực lượng khô kiệt mà nói, bọn họ có thể hấp thu không hạn ‎chế năng lượng của thiên gian để bổ sung, nếu như cùng hắn chiến đấu kéo dài không thể nghi ngờ là không sáng ‎suốt nhất, hiện giờ chỉ có thể một lần phát động công kích cực mạnh của ta, lần nữa trọng thương linh hồn của ‎hắn mới ổn.”‎

Tần Vũ nghĩ tới đây, sau đó trầm tĩnh xuống, thần sắc bình thản nhìn Viêm Khiếu Thiên, tâm ý vừa động, ‎tay phải nhẹ nhàng run lên, tinh thương trực tiếp biến mất giữa thiên gian, Tần Vũ toàn lực thúc dục Tinh Vũ, từng ‎đạo hắc sắc năng lượng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, chín đạo giới ảnh phía sau một trận chớp lên, Tần ‎Vũ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viêm Khiếu Thiên, thầm nghĩ: “Lôi hỏa kết hợp trước mắt xem ra là không thể ‎dùng, năng lực của ta vẫn không cách nào thao túng năng lượng thực lớn như vậy, hơn nữa thứ đó thời gian phát ‎động cũng quá dài, nếu như hơi không để ý thì đợi chờ cái chết sẽ là ta.”‎

Viêm Khiếu Thiên con mắt kinh ngạc nhìn Tần Vũ, chỉ cảm thấy khí thế quanh thân Tần Vũ không ngừng gia ‎tăng, Viêm Khiếu Thiên thần sắc cổ quái, thầm nghĩ: “Tần Vũ này nhất định có gì đó, ta là cẩn thận vẫn hơn.” Vừa ‎nói đồng dạng thúc dục toàn bộ lực lượng tự thân, đem các loại cảm quan tự thân tăng lên tới cực hạn.‎

Chín đạo giới ảnh phía sau Tần Vũ toàn bộ tung bay trước mặt Tần Vũ, Tần Vũ tâm ý vừa động, chín đạo ‎giới ảnh từ từ trùng hợp cùng nhau, từ mặt bên mở ra, chín đạo giới ảnh song song sắp hàng thành một đường ‎thẳng tắp, mà từ mặt trước nhìn lại cũng chỉ có một hắc sắc tiểu quang cầu trôi nổi, mà giờ phút này phía đối diện ‎của chúng chính là Viêm Khiếu Thiên. Tần Vũ cả người hắc quang đại tác, hắc sắc giới linh khải tản mát ra một ‎điểm huỳnh quang, vô số hắc sắc năng lượng từ Tinh Vũ cuồn cuộn không ngừng bắn về một đạo giới ảnh gần ‎Tần Vũ nhất.‎

Nhất thời chín đạo giới ảnh không ngừng chớp lên, mà thiên gian từng đạo các sắc diễn giới chi lực đều ‎hướng đến đạo giới ảnh trước mặt Tần Vũ mà tụ tập đến, “Oanh!” Một tiếng, một đạo hắc sắc chùm sáng từ đạo ‎giới ảnh đầu tiên bắn ra, sau đó trùng trùng đánh lên trên giới ảnh tầng thứ hai, nhất thời thiên gian diễn giới chi ‎lực lại tiếp theo hướng đạo giới ảnh thứ hai tụ tập đến, một lát sau, đạo giới ảnh thứ hai đồng dạng bắn ra một ‎đạo hắc sắc chùm sáng càng lớn hơn nữa trùng trùng oanh kích lên đạo giới ảnh thứ ba… Như thế lặp đi lặp lại ‎mấy lần, cuối cùng oanh kích lên đạo giới ảnh cuối cùng, thiên gian các sắc diễn giới chi lực nhất thời hướng tới ‎đạo giới ảnh cuối cùng kia tụ tập lại. Mà tám đạo giới ảnh lúc trước thì đều phân tán ra hình thành một vòng tròn ‎phân liệt trên đạo giới ảnh thứ chín quanh thân.‎

Viêm Khiếu Thiên trong lòng thầm cảm giác không ổn, cảm thụ được phía trước truyền đến áp lực cực ‎lớn, thầm nghĩ: “Tần Vũ này thực kỳ quái, Giới Giả khác cũng chỉ có một đạo giới ảnh, hắn cư nhiên có chín đạo, ‎chẳng lẽ hắn do chín thế giới tạo thành…” Viêm Khiếu Thiên nhanh chóng tụ tập lực lượng toàn thân sau đó ‎hướng tới hồng sắc vũ khí kỳ lạ trên tay phải truyền đến, vũ khí kỳ lạ kia nhất thời hồng quang đại tác, một cỗ uy ‎áp vô hình đột nhiên sinh ra cùng năng lượng ba động của Tần Vũ chậm chạp chống đỡ.‎

Đột nhiên Tần Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, một cỗ thanh âm từ trong miệng Tần Vũ chậm rãi niệm xuất: ‎‎“Tinh Vũ, Cửu - Thiên - Tinh - Thần - Động…” Mỗi một lời làm cho một đạo giới ảnh hoảng động một chút, mà phía ‎sau tám giới ảnh kia cùng hoảng động, khi Tần Vũ niệm đến chữ ‘Động’ cuối cùng, trong phút chốc thiên gian một ‎cỗ uy áp vô hình đột nhiên sinh thành, trước người trên bề mặt chín đạo giới ảnh vây quanh không ngừng chớp ‎lên, tám đạo giới ảnh bên ngoài đột nhiên phóng xuất một cỗ hắc sắc chùm sáng mãnh liệt trực tiếp bắn về phía ‎đạo giới ảnh ở giữa, sau đó chỉ thấy một đạo hắc sắc chùm sáng đặc biệt lớn hướng tới Viêm Khiếu Thiên cấp ‎tốc xung kích.‎

Viêm Khiếu Thiên nhìn hắc sắc chùm sáng thực lực siêu tốc mà đến kia, quát to một tiếng, “Không ổn!” ‎Hai chân đột nhiên đạp xuống, đất dưới chân trong nháy mắt nát bấy, Viêm Khiếu Thiên nương theo luồng xung ‎lực kia thả người nhảy lên không trung, khó khăn lắm mới tránh được hắc sắc chùm sáng thực lớn kia, Viêm Khiếu ‎Thiên nhìn hắc sắc chùm sáng, lãnh đạm nói: “Tần Vũ cư nhiên còn có chiêu số như vậy, công kích như vậy đã đạt ‎tới cực hạn của Đạo Giới Giả, lấy thực lực của ta bây giờ nếu như ngạnh kháng công kích như vậy, khẳng định ‎đương tràng sẽ hóa thành tro bụi.”‎

Chùm sáng thực lớn phía dưới kia sát mặt đất đi qua, đất phía dưới hiện ra một khoảng trống thực lớn, ‎sâu không biết bao nhiêu! Tần Vũ nhìn Viêm Khiếu Thiên nhảy lên, khó khăn lắm mới tránh được chùm sáng kia, ‎khóe miệng Tần Vũ lộ ra một tia cười, tay phải bắt kiếm chỉ, vạch lên trời, chùm sáng kia nhanh chóng phóng lên ‎cao, hướng tới Viêm Khiếu Thiên cấp xạ tới, Viêm Khiếu Thiên trong lòng rùng mình, vội vàng quơ vũ khí trong ‎tay, vô số đạo hồng sắc nhận mang từ trong vũ khí kì quái kia chém ra, trùng trùng bổ về phía hắc sắc quang ‎mang thực lớn kia.‎

Nhận mang cũng không tạo thành chút trở ngại nào đối với hắc sắc chùm sáng kia, đánh lên trong tích tắc ‎đã bị uy lực của hắc sắc chùm sáng kia mạnh mẽ đánh tan, vô số nhận mang bị đẩy lùi đến bốn phương tám ‎hướng, phía dưới vô số nơi đều bị đánh đến thất linh bát lạc, mà ngay cả tòa thành trì của phàm nhân kia cũng ‎trong nháy mắt hôi phi yên diệt.‎

Tốc độ của hắc sắc chùm sáng không giảm bớt chút nào, trực tiếp oanh kích Viêm Khiếu Thiên, Viêm ‎Khiếu Thiên trong lòng giật mình, khống chế thân thể lại nhanh chóng lệch sang bên trái một chút, khó khăn tránh ‎khỏi một kích mãnh liệt kia, chỉ là chùm sáng cũng đi qua sát người hắn, cũng lấy đi trên người hắn một tầng da ‎thịt, cả người lần nữa toát ra vô số vết máu. Thân thể Viêm Khiếu Thiên vốn không yếu ớt như thế, đơn giản là lúc ‎trước trong quá trình cùng bốn người Long Nhất tranh đấu, thân thể cũng thừa nhận không được uy lực của bốn ‎người liên thủ, rất nhiều nơi đã bị tổn hại. Mà thân thể mới sinh nếu muốn khôi phục đến trình độ ban đầu cũng ‎cần có thời gian, hiện giờ trình độ cường hãn của thân thể Viêm Khiếu Thiên cũng chỉ có thể so với Động Hư Giả ‎bình thường, đối mặt cùng lực lượng đạt tới cực hạn, tự nhiên có vẻ có chút không đủ.‎

Tần Vũ hơi tức giận Viêm Khiếu Thiên không ngừng né tránh như thế, cao giọng hét lớn với Viêm Khiếu ‎Thiên trên bầu trời: “Viêm Khiếu Thiên, giờ phút này bộ dáng của ngươi thực đúng là chật vật a, không ngừng ‎chạy trốn, vậy còn gì là uy thế của kẻ thân là Huyền Hư Giả chứ?” Viêm Khiếu Thiên trong lòng cũng tức giận, giờ ‎phút này hắn đích xác không thể đón đỡ uy lực vô cùng cường hãn kia, mà dừng lại phản kích cũng khó có khả ‎năng, hắc sắc chùm sáng kia theo đuổi không bỏ, nếu hơi có dừng lại, Viêm Khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ trực ‎tiếp thừa nhận luồng lực đạo tuyệt cường kia, thân thể nguyên bản đã trọng thương khẳng định không chịu nổi, ‎linh hồn cũng sẽ đương tràng hôi phi yên diệt.‎

Tần Vũ thấy Viêm Khiếu Thiên cố tình câu giờ với mình háo, thầm nghĩ: “Chiêu này cũng là gần đây mới ‎lĩnh ngộ, thời gian dài duy trì công lực của ta cũng nhanh chóng giảm xuống, hiện giờ cũng chỉ có thể tăng mạnh ‎lực đạo, đem chiêu đó cũng sử dụng tới.” Tần Vũ bắt chéo tay, giới ấn trên trán lần nữa kịch liệt nhảy lên, Tần Vũ ‎ngoài miệng thốt ra một câu: “Tinh Vũ, khốn tinh tỏa.” Trong nháy mắt tám đạo giới ảnh hình tròn trước người Tần ‎Vũ sắp hàng lại, vô số đạo hắc sắc tinh mang từ đó bắn ra, bay thẳng đến cấp tốc vây quanh Viêm Khiếu Thiên.‎

Viêm Khiếu Thiên thình lình bị hàng vạn hàng nghìn tinh mang xông tới mà giật mình, vội vàng né tránh. ‎Trong phút chốc hàng vạn hàng nghìn tinh mang hình thành một tấm lưới, đem Viêm Khiếu Thiên trùng trùng vây ‎lại, Viêm Khiếu Thiên vội vàng vũ động vũ khí trong tay, muốn phá quang võng thực lớn kia, quang võng vừa vỡ, ‎nhưng trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Viêm Khiếu Thiên cổ quái liếc nhìn, đột nhiên chỉ cảm thấy đỉnh ‎đầu có một cỗ uy áp mãnh liệt nhanh chóng lao đến, viêm Khiếu Thiên lúc này nổi giận gầm lên một tiếng nói: ‎‎“Không! Tần Vũ…” Chùm sáng thực lớn kia trong nháy mắt đánh trúng viêm Khiếu Thiên.‎

Không trung truyền đến tiếng kêu cuối cùng của Viêm Khiếu Thiên, “Tần Vũ, ta thua dưới kì chiêu và pháp ‎quyết của ngươi, bất quá, cho dù ta chết các ngươi cũng đừng mong sống, a…” Một đạo hồng sắc quang mang ‎trong nháy mắt từ bên trong hắc sắc chùm sáng chiếu ra, tiếp theo là hàng vạn hàng nghìn hồng sắc quang mang ‎xuyên thấu hắc sắc chùm sáng kia, hắc sắc chùm sáng dần dần biến mất vô tung, từ từ hiện ra một hồng sắc ‎quang cầu thực lớn trôi nổi giữa không trung.‎

Tần Vũ quát to một tiếng, “Không tốt! Thực đáng chết, hắn cư nhiên muốn tự bạo. Tiểu Hắc, Phí Phí, ‎chúng ta rời khỏi nơi này, chúng ta mau đi, dùng tốc độ nhanh nhất có thể. Các đệ đều lại đây, ta dùng giới tinh ‎toa.” Hắc Vũ và Hầu Phí hai người khổ chiến tám người, trước mắt thân cũng đã thụ trọng thương, mà trong đối ‎phương chỗ Linh Hư Giả kia vẫn còn lại một U Hư Giả, Hầu Phí và Hắc Vũ vốn chính là dĩ chiến ngộ đạo, đối với ‎chiến đấu lĩnh ngộ hơn xa Hư Giả kia, hơn nữa côn pháp và thương pháp kỳ lạ của bọn họ, thực lực của hai ‎người so với Linh Hư Giả cũng không kém nhiều lắm. Hiện giờ nghe được Tần Vũ quát to, tự nhiên cũng cảm ‎nhận được luồng uy áp vô cùng mãnh liệt trên bầu trời, đều bộc phát tất cả lực lượng của mình đem đối thủ đánh ‎văng ra, sau đó nhanh chóng vọt tới trước mặt Tần Vũ.‎

Tần Vũ không nói gì, Tinh Vũ trên trán vừa động, giới tinh toa trong nháy mắt đem ba người vây quanh, ‎sau đó phóng lên cao, hóa thành một đạo hồng mang bay thẳng lên trời.‎



“Oanh!” Một tiếng vang thực lớn, hồng sắc quang cầu thực lớn kia đột nhiên nổ mạnh, cả huyền linh đại ‎lục một nửa trong nháy mắt bị oanh thành cặn bã, Huyền Hư thành đồng dạng đã bị chấn động, trong nhất thời ‎mấy đạo khí tức cường giả từ bên trong Huyền Hư thành phóng lên cao, một đạo bích chướng vô hình trực tiếp ‎xuất hiện bao lấy bên ngoài Huyền Hư thành, liên thủ ngăn cản uy áp mãnh liệt kia xung kích.‎

Cả thiên gian năng lượng một trận hỗn loạn, Tần Vũ khống chế giới tinh toa mặc dù tốc độ mau đi nữa, ‎cũng so ra kém lực đạo sinh ra lúc Huyền Hư Giả tự bạo, trong nháy mắt một cỗ lực lượng mãnh liệt từ phía sau ‎trùng trùng đánh lên giới tinh toa, Tần Vũ đang khống chế giới tinh toa đương tràng phun ra một ngụm máu tươi, ‎giới tinh toa kia do cửu diễn tinh thuẫn cấu thành thân thể, trong nháy mắt liền hiện ra mấy đạo liệt phùng thực lớn, ‎uy áp mãnh liệt ở ngoại giới xuyên qua khe hở trực tiếp xung kích ba người, Hầu Phí và Hắc Vũ hai người nhìn ‎thoáng qua nhau, đều đứng chắn ở trước người Tần Vũ, đem áp lực cực lớn kia hoàn toàn gánh chịu.‎

Tần Vũ cảm kích liếc nhìn hai người, toàn lực thúc dục giới ấn, duy trì giới tinh toa, giờ phút này giới tinh ‎toa đang bị khí lãng sinh ra khi nổ mạnh không ngừng đẩy ra ngoài, hơn nữa giới tinh toa vốn có tốc độ, nháy mắt ‎đã ra xa mấy ngàn ức dặm.‎



※※※‎

Linh Nguyệt, Long Nhị bốn người đang toàn lực chữa trị linh hồn tự thân, đột nhiên một cỗ khí thế kinh ‎thiên đột nhiên từ phương xa xung kích đến, mấy người Linh Nguyệt không thể không toàn lực vận công ngăn cản ‎áp lực kinh thiên, Linh Nguyệt lẩm bẩm: “Chẳng lẽ lại có người tự bạo, đến cùng là ai?” Long Nhị lạnh nhạt nhìn ‎phương xa, trầm giọng nói: “Là từ phía nhóm Tần Vũ rời đi truyền đến, luồng năng lượng này, hẳn là Viêm Khiếu ‎Thiên không sai!”‎

Linh Nguyệt đột nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm phía đám Tần Vũ biến mất, dùng sức lắc đầu nói: ‎‎“Không, khó có khả năng, Tần Vũ bọn họ…” Long Nhị cười khổ lắc đầu nói: “Không biết, ta cũng không hiểu, bất ‎quá uy lực như vậy ta nghĩ không có mấy người có thể còn sống! Nơi này cũng không an toàn, Huyền Hư Giả tự ‎bạo lan đến phạm vi rất rộng, chúng ta nhanh chóng thoát li đã, nếu như kiên trì không được, vài người chúng ta ‎dù không chết cũng sẽ lần nữa bị trọng thương.” Vừa nói ba người đều chuẩn bị nhanh chóng rời đi, Tiểu Long lôi ‎kéo góc áo của Linh Nguyệt, lạnh nhạt nói: “Đi thôi, chúng ta lui ra phía sau một chút chờ Tần Vũ bọn họ, ta tin ‎tưởng bọn họ nhất định có thể gặp hung hóa lành.” Linh Nguyệt lắc đầu, thần sắc kiên định nói: “Không! Phải đi, ‎các ngươi đi trước đi, ta muốn ở chỗ này chờ bọn họ…”‎

Long Nhị quát to: “Ngươi!” Chợt cười khổ một chút, lạnh nhạt nói: “Cũng được, ngươi không đi, chúng ta ‎cũng không đi, hôm nay ở chỗ này chờ Tần Vũ đi.” Long Tam và Tiểu Long nhìn nhau, đồng dạng cười khổ một ‎chút gật đầu. Linh Nguyệt nhìn ba người bọn họ, trong lòng có chút cảm kích, chợt quay đầu con mắt gắt gao ‎nhìn thẳng về phía Tần Vũ ba người rời khỏi.‎

Trong không gian xung quanh, uy lực vô tận quét ngang bầu trời, không gian bốn phía nguyên bản vẫn ‎trôi nổi vô số đá vụn, đều dưới uy lực vô tận biến mất không còn một mảnh. Linh Nguyệt sắc mặt hơi tái nhợt, ‎hiển nhiên ngăn cản uy lực thật lớn kia đã cố hết sức, về phần ba người Long Nhị, nguyên bản Linh Hồn Chi Tâm ‎đã hồi phục được tám phần lần nữa lại bị thương, mấy người đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng ‎bệch.‎

Linh Nguyệt nhìn mấy người, sắc mặt xấu hổ nói: “Các ngươi, xin lỗi, là ta làm phiền các ngươi.” Long Nhị ‎khoát tay, lạnh nhạt nói: “Không sao, đây là chúng ta tự nguyện, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta…” Lời còn ‎chưa nói xong, Tiểu Long chỉ về phương xa nói: “Mau nhìn, đó là cái gì!”‎

Linh Nguyệt theo phương hướng vừa chỉ nhìn lại, trong lòng chấn động, sau đó kinh hỉ kêu lên: “Đó là Tần ‎Vũ bọn họ, là bọn họ, đó là giới tinh toa của huynh ấy.”‎

Chỉ thấy xa xa một hắc sắc quang điểm lung lay lắc lắc bay lại, hắc sắc bích chướng xung quanh bị tàn ‎phá tan hoang, vô số khe nứt trên mặt, đúng là giới tinh toa của Tần Vũ…‎