Trên không trung huyền linh đại lục, bốn đạo thân ảnh một trước ba sau đang cấp tốc phi hành, Viêm Khiếu Thiên hiện tại sắc mặt càng thêm tái nhợt vô cùng, tam liên kích kia của Tần Vũ một kích sau càng nặng hơn so với một kích trước, nếu không bị thương thì đối phó công kích như vậy tiện tay là có thể cản được, nhưng hiện giờ thực lực của Viêm Khiếu Thiên chỉ có thể xem như Động Hư Giả, rất nhiều thần thông không thể thi triển, đối mặt công kích của Tần Vũ hắn cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi, hơn nữa mỗi lần ngăn cản đều làm cho thương thế của hắn thêm trầm trọng.
Viêm Khiếu Thiên quay đầu liếc nhìn Tần Vũ, trong thần sắc hiện ra một tia tức giận, lúc này cũng chỉ có Tần Vũ có uy hϊếp lớn nhất với hắn, thực lực của Tần Vũ mới chỉ là Huyền Giới Giả, nhưng so với cao thủ Động Hư mà nói, cũng không khác biệt nhiều. Viêm Khiếu Thiên quay đầu đến, nhìn bình tuyến phía trước, lẩm bẩm: “Kiên trì, kiên trì chút nữa, phía trước cũng gần về đến Huyền Hư thành rồi, chỉ cần về tới đó sẽ không việc gì.” Viêm Khiếu Thiên cố nén cơn đau từ sâu trong linh hồn, dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước.
Ba người Tần Vũ cấp tốc truy kích ở phía sau, Hầu Phí không ngừng hét lớn: “Nha, ngươi còn tính là Huyền Hư Giả sao? Đường đường Huyền Hư Giả cư nhiên suy bại đến mức phải chạy trốn, thực đúng là đáng buồn a.” Hầu Phí dọc theo đường đi cũng không dừng chửi bậy, Viêm Khiếu Thiên cũng không hề để ý, vẫn cắm đầu chạy trốn.
Hắc Vũ ở một bên mở miệng nói: “Hầu tử, đừng kêu nữa, chúng ta được toàn lực tăng tốc đuổi theo mới được.” Sau đó hướng về Tần Vũ ở phía trước kêu lên: “Đại ca, cứ thế này với chúng ta sẽ không ổn a, phía trước hẳn chính là Huyền Hư thành, nếu cứ để hắn trở về, chúng ta có thể gặp phiền toái lớn a!” Tần Vũ hiển nhiên cũng nghĩ tới điểm ấy, khẽ nhíu mày, trầm tư chốc lát, từ từ nói: “Hiện giờ chúng ta như vậy một đường đuổi theo cũng không phải là biện pháp, Viêm Khiếu Thiên dù bị trọng thương, nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh, chúng ta cũng chỉ có thể cố gắng đuổi theo mà thôi, nếu như không có biện pháp tăng thêm ngăn trở đối với hắn, hắn khẳng định sẽ bay thẳng một đường không hề có trở ngại về đến Huyền Hư thành, ai biết bên kia có bao nhiêu Hư Giả tồn tại, lại có bao nhiêu cao thủ chúng ta không biết được thực lực.”
Hầu Phí trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói: “Đại ca, chúng ta phải động thủ được trước khi Viêm Khiếu Thiên tiến vào Huyền Hư thành, chỉ là cụ thể phương vị của Huyền Hư thành này chúng ta cũng không biết, đệ sợ thời gian không kịp, đến lúc đó dù chúng ta đắc thủ, chỉ sợ cũng sẽ để hắn chạy vào Huyền Hư thành.”
Tần Vũ nhìn về phía trước, từ từ nói: “Nghe đệ nói như vậy hẳn là đệ có biện pháp, vị trí của Huyền Hư thành đệ không cần lo lắng, chúng ta nơi này là ở bờ huyền linh đại lục, cả huyền linh đại lục so với u ám đại lục còn lớn hơn không ít, tốc độ trước mắt của chúng ta ít nhất cũng cần ngàn năm thời gian mới có thể bay hết cả đại lục này, hơn nữa Huyền Hư thành ở chỗ này hẳn giống như Sáng Giới thành tại huyền giới đại lục, ta từng xem trên thư tịch của Tử Lôi, Huyền Hư thành hẳn là ở giữa huyền linh đại lục, nói cách khác chúng ta ít nhất cũng cần phi hành mấy trăm năm mới có thể đến, đệ cứ yên tâm đi.”
Hầu Phí gật đầu, trầm ngâm nói: “Như thế là tốt rồi, nha, đại ca huynh nhìn đệ nhé, đệ có biện pháp đánh tới hắn, chỉ cần đánh trúng hắn, tốc độ của hắn tất nhiên sẽ giảm bớt, mà một điểm thời gian kia đã cũng đủ để chúng ta đuổi theo.” Tần Vũ gật đầu, kể cả Hắc Vũ hai người hơi bay lệch đi một chút, giúp Hầu Phí có một khoảng không gian trống.
Hầu Phí hai tay không ngừng huy động cây côn trên tay, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên, chỉ thấy cây côn trong tay Hầu Phí không ngừng phóng đại, biến lớn, sau đó trải dài đến mấy vạn dặm, Hầu Phí hai tay buông khỏi cây côn, sau đó trôi nổi ở xa xa trên không trung, hai tay thành kiếm chỉ, không ngừng vũ động, đầu ngón tay vẽ ra trận trận kim mang.
Giữa bầu trời hắc côn thực lớn giống như một gốc cây lớn, bị Hầu Phí vô hình khống chế, sau đó trùng trùng bay về phía Viêm Khiếu Thiên đang phi hành, Viêm Khiếu Thiên tốc độ tuy nhanh, nhưng tốc độ của hắc côn còn nhanh hơn, Hầu Phí và Tần Vũ, Hắc Vũ ba người lúc này đang đứng trên hắc côn.
Tần Vũ nhìn cây côn phía dưới, kinh ngạc nói: “Phí Phí, cây côn của đệ cư nhiên có công năng đặc biệt như thế, có tốc độ như vậy, chúng ta có thể rất nhanh đuổi theo Viêm Khiếu Thiên.” Vừa nói cũng quay đầu nhìn Hắc Vũ nói: “Tiểu Hắc, hắc sắc trường thương kia của đệ cũng có tác dụng như vậy không.” Hắc Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói: “Cái này thì không có, bất quá trường thương của đệ cũng có tác dụng khác, chỉ là trước mắt cảnh giới của đệ còn chưa thể sử dụng thôi. Hầu tử đã có thể sử dụng chiêu này nói rõ gần đây thực lực của hắn lại có tăng trưởng.”
Hầu Phí nhìn hai người, ngượng nghịu cười, kêu lên: “Đại ca, gần đây thực lực đích xác có tăng lên, chiêu này cũng là đệ dùng lần đầu tiên, còn nhớ không? Đệ khi còn ở hạ giới bởi vì tốc độ không đủ nhanh, cho nên rất khó đuổi theo địch nhân, nhưng hiện giờ có cây côn này, tốc độ của đệ cũng gia tăng nhiều a, chờ đệ ngày sau tu vi tăng lên lần nữa, đệ dù không dùng cây côn như vậy, tốc độ của đệ cũng hoàn toàn có thể nhờ hắc côn tăng phúc a.”
Tần Vũ gật đầu, cười nói: “Như thế cũng tốt, các đệ đều có vũ khí thích hợp với chính mình như vậy ta cũng thấy yên tâm một chút, đợi việc này qua đi, ba huynh đệ chúng ta hảo hảo bế quan một phen, hôm nay nếu như chúng ta gϊếŧ Viêm Khiếu Thiên tất sẽ khiến cho càng nhiều người đuổi gϊếŧ chúng ta, các đệ cũng thấy được thực lực của Lôi Thiên Tinh đại nhân, ta dùng hết toàn lực cũng không thể đả thương người chút nào, hiện giờ Viêm Khiếu Thiên bản thân trọng thương, mới bị chúng ta thừa cơ mà đánh, nếu gặp phải Huyền Hư Giả chính thức, chúng ta hiện tại hẳn là hoàn toàn không tư cách chống lại.”
Hắc Vũ gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đại ca, nói vậy là, chúng ta hiện tại ngay cả mấy huynh đệ Long Nhất bọn họ cũng không thắng được, thực lực như vậy chúng ta hế nào đối mặt với chiến đấu trong tương lai, mấy huynh đệ chúng ta cũng nên hảo hảo bế quan tu luyện một phen a.” Đột nhiên Hầu Phí chỉ vào phía trước hét lớn: “Đại ca, mau nhìn, phía trước không phải là Viêm Khiếu Thiên sao, nha, cuối cùng cũng đuổi kịp a.”
Tần Vũ nhìn về phía trước, quả nhiên một hồng sắc thân ảnh đang cấp tốc phi hành, Tần Vũ mỉm cười nói với Hầu Phí: “Phí Phí, tăng tốc đi, chúng ta theo qua đó!”
Viêm Khiếu Thiên đang cấp tốc bay về phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại, hiện giờ đối với hắn mà nói, càng sớm về tới Huyền Hư thành càng tốt, đột nhiên bầu trời trở nên ảm đạm, một cái bóng thực lớn che khuất bầu trời, Viêm Khiếu Thiên tự nhiên đã ở trong cái bóng thực lớn này. Viêm Khiếu Thiên trong lòng cảm thấy một điềm xấu, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền kinh hãi không thôi, trên đỉnh đầu Viêm Khiếu Thiên một hắc côn thực lớn xuất hiện, Viêm Khiếu Thiên lẩm bẩm: “Đây, đây không phải cây côn của người bên cạnh Tần Vũ sao? Quả nhiên a, đó chính là thứ ta một mực tìm kiếm… Bất quá…” Lời vẫn chưa nói xong, hắc sắc côn thực lớn kia từ trên không giáng xuống, Viêm Khiếu Thiên quát to một tiếng, “Không tốt!” Sau đó nhanh chóng di chuyển về phía bên trái.
Cây côn thực lớn từ trên bầu trời trùng trùng đánh xuống, đất phía dưới trong phương viên mấy trăm vạn dặm bị trùng trùng nén xuống, một hãm động thực lớn xuất hiện phía dưới, cả cây côn dĩ nhiên chìm vào trong thổ nhưỡng. Viêm Khiếu Thiên chỉ cảm thấy cây côn thực lớn kia lúc nện xuống mang lại khí lưu thổi trúng hai gò má sinh đau, đột nhiên một cỗ khí thế mãnh liệt từ bên trái đánh tới, một đạo thanh âm từ bên trái truyền đến, “Xem ngươi chạy đi đâu?” Viêm Khiếu Thiên trong lòng giật mình, xoay người một cái, trong nháy mắt đưa vũ khí kì lạ trên tay che ở trước người.
“Phanh!” Một tiếng, tinh thương của Tần Vũ trùng trùng oanh kích trên vũ khí kỳ quái của Viêm Khiếu Thiên, Viêm Khiếu Thiên chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, một cỗ lực đạo thực lớn truyền tới, đánh bay Viêm Khiếu Thiên đi. Tần Vũ bay theo sát Viêm Khiếu Thiên, lần nữa cầm thương đâm đến, một cỗ lực đạo thực lớn từ trên thương truyền đến, Viêm Khiếu Thiên cường hành khống chế thân thể, đột nhiên chuyển động, khó khăn lắm tránh khỏi một kích tuyệt cường kia, tuy thế, cánh tay phải cũng bị cường lực công kích mang đi một tầng da thịt, máu tươi theo cánh tay chảy ròng xuống.
Viêm Khiếu Thiên giờ phút này đang đứng trên một mảnh bình nguyên, phía trước mấy thước, ba người Tần Vũ nghiêm mặt đối với hắn. Tần Vũ mỉm cười nói: “Viêm huynh, như thế nào không chạy a, đường đường Huyền Hư Giả cư nhiên suy bại đến bước này, thực đúng là thương cảm a.” Viêm Khiếu Thiên cả người hồng quang chợt lóe, vết thương trên tay phải trong nháy mắt khép lại, nhìn Tần Vũ cười giận nói: “Hừ, đừng quá đắc ý, hảo hảo nhìn xem bốn phía đi, nơi không xa có một tòa thành trì, chỉ cần có người ngăn chặn hai người kia, đơn độc đối đơn độc, Tần Vũ, ngươi một điểm phần thắng cũng không có a.”
Tần Vũ sớm đã phát hiện cửa thành thực lớn xa xa kia, nơi này không phải Huyền Hư thành, mà là một tòa thành trì của phàm nhân trên huyền linh đại lục, bên trong Tần Vũ cảm giác được vài cỗ khí tức, mặc dù không quá cường đại, nhưng ít nhất cũng là tồn tại cấp U Hư Giả, trong đó còn có một Linh Hư Giả, giờ phút này tựa hồ cũng cảm nhận được năng lượng bạo động ở nơi này, đều hướng tới nơi này mà đến.
Viêm Khiếu Thiên cảm nhận được khí tức của người đến, cười lớn nói: “Tần Vũ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, đương nhiên, còn có các ngươi.” Xa xa cấp tốc bay tới bảy tám người, dẫn đầu một người một thân bạch sắc cẩm bào, hai sợi râu chữ bát lưu lại bên môi, khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo.
Người nọ nhìn quanh bốn phía, đột nhiên phát hiện Viêm Khiếu Thiên, lúc này biến sắc, hé ra khuôn mặt tươi cười nghênh đón, nịnh nọt nói: “Tiểu nhân không biết Khiếu Thiên đại nhân giá đáo, mong rằng thứ lỗi!” Viêm Khiếu Thiên nhìn người trước mắt, trong lòng một trận chán ghét, lạnh nhạt nói: “Tới vừa đúng lúc, mấy người này thực sự là chướng mắt, mau thay bổn đại nhân trừ bỏ bọn họ.”
“Vâng!” Vừa nói người nọ bắt chuyện với bảy người phía sau, đối diện ba người Tần Vũ, người nọ mở miệng nói: “Ba người các ngươi, to gan lớn mật a, cư nhiên dám mạo phạm Khiếu Thiên đại nhân, y, cư nhiên là ba Giới Giả, thực đúng là tự tìm tử lộ a, mấy người các ngươi, lên cho ta!” Vừa nói vừa vung tay với bảy người phía sau, bảy người tuân lệnh, hóa thành bảy đạo quang mang trực tiếp xông tới.
Tần Vũ cười khổ lắc đầu, nói với Hắc Vũ và Hầu Phí nói: “Tiểu Hắc, Phí Phí, mấy người kia giao cho các đệ, ta đi đối phó Viêm Khiếu Thiên.” Hầu Phí vẻ mặt hưng phấn, hét lớn: “Được được, đại ca, huynh yên tâm đi, hôm nay người ở đây không một ai có thể còn sống.” Hắc vũ thần sắc một mảnh tỉnh táo, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện một tia kiên định, trường thương trên tay nắm thật chặt. Hai người hóa làm hai đạo quang mang đón nhận bảy kẻ xông lại…
Viêm Khiếu Thiên nhìn qua Linh Hư Giả bên cạnh, nhíu mày, trầm giọng nói: “Ngươi thì sao? Ngươi cũng lên cho ta, hôm nay nhất định phải đem hai người kia gϊếŧ chết ở đây, về phần ở đây, không nhọc ngươi lo lắng, ta một người có thể ứng phó.” Linh Hư Giả kia có chút không tình nguyện, nhưng ánh mắt thấy được ánh mắt của lạnh như băng Viêm Khiếu Thiên kia, chợt khom người nói:
“Tiểu nhân, cũng nên đi.” Vừa nói cũng hóa thành một đạo quang mang gia nhập chiến cuộc với Hắc Vũ và Hầu Phí.
Tần Vũ nhìn qua cục diện hỗn loạn bên kia, trong đầu lo lắng, Hắc Vũ vá Hầu Phí hai người thực lực dù mạnh, nhưng hảo hán cũng không chống được nhiều người a, một Linh Hư Giả, bảy U Hư Giả, ứng phó hẳn là phải cố hết sức. Tần Vũ khẽ nhíu mày, Viêm Khiếu Thiên ở một bên cười lớn nói: “Tần Vũ! Còn có thời gian lo lắng cho người khác sao, vậy không bằng hảo hảo lo lắng cho bản thân ngươi, nơi này dù không phải Huyền Hư thành, nhưng bằng vào những người này, đủ để giữ chân bọn ngươi ở lại, ngươi cứ chờ chết đi!”
Tần Vũ nhìn Hắc Vũ và Hầu Phí hai người thật sâu, trong lòng hơi thở dài một chút, xoay người lại, nhìn Viêm Khiếu Thiên từ từ nói: “Viêm huynh, trước khi đánh, ta có vấn đề cũng muốn hỏi huynh, huynh lúc đầu vì cái gì mới đi cùng Long Nhất đến chỗ khác, hơn nữa, còn đương trường thề không đuổi gϊếŧ ba người Long Nhị.”
Viêm Khiếu Thiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, lớn tiếng nói: “Ngươi tất phải đã chết, ta nói cho ngươi cũng không ảnh hưởng gì, đích xác vật kia ta phi thường hy vọng thu được, ta năm đó cường hành khống chế bốn người Long Nhất bọn họ, cũng là vì để cho bọn họ đi giúp ta tìm kiếm vật kia, cũng là ta lúc ấy quá mức khinh địch, không nghĩ tới Long Nhất cư nhiên có thể tự bạo, uy lực kia thực đúng là lợi hại a, may mắn ta còn có điểm bản lãnh, nếu không ta đương trường hóa thành tro bụi. Nguyên bản tưởng rằng Long Nhất vừa chết, vật kia ta cũng không biết ở nơi nào, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Long Nhất nói tất cả đều là thực, thượng thiên đối với ta thực là không tệ a. Ngươi hẳn là cùng Thiên Thương có liên quan, hiện giờ mặc kệ ngươi cùng Thiên Thương có quan hệ gì ta cũng không có khả năng để ngươi lại, chỉ cần có hai kiện vật phẩm kia, ta nhất định sẽ đánh bại Thiên Thương.”
Tần Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Nghĩ không ra ngươi cùng Thiên Thương đại ca từng có qua lại, bất quá, vật theo như lời người đến cùng gì?”
Viêm Khiếu Thiên cười lớn một tiếng, chỉ vào Hắc Vũ và Hầu Phí hai người đang hỗn chiến, từ từ nói: “Nhìn thấy vũ khí trong tay hai bằng hữu của người không, nếu như ta không đoán sai đó hẳn là chính là diễn hắc thánh khí trong truyền thuyết, không ngờ a, một lần cư nhiên xuất hiện đến hai kiện.”
Tần Vũ nghe đến đó, trong lòng kinh ngạc không thôi, thất thanh kêu lên:
“Diễn hắc thánh khí! Ngươi nói đó là diễn hắc thánh khí?” Viêm Khiếu Thiên gật đầu, cười lớn nói: “Tần Vũ, đừng nói ngươi cùng bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, mà không biết, diễn hắc thánh khí, hơn xa khả năng Hư Giả chúng ta có thể luyện chế, chỉ có Huyền Hư Giả chính thức nắm giữ diễn hắc thánh khí, thực lực mới cùng tương đương với Tôn Giới Giả của các ngươi, nếu không nói, dù chúng ta nắm giữ nhất lưu vũ khí cũng chỉ có thể cùng Thánh Giới Giả của các ngươi đánh ngang tay mà thôi. Hiện giờ các ngươi một người cũng đừng mong còn sống rời đi, vừa nghe ngươi kêu Thiên Thương đại ca, ha ha, chỉ cần gϊếŧ ngươi Thiên Thương tất nhiên thống khổ, hơn nữa, ta còn có hai kiện diễn hắc thánh khí, dù Thiên Thương đích thân đến, cũng không làm gì được ta, ha ha!”
Tần Vũ nhìn ánh mắt đắc ý của Viêm Khiếu Thiên, hừ lạnh một tiếng, nói: “Chỉ sợ ngươi đắc ý không được lâu như vậy, hiện giờ ngươi bị trọng thương, hươu chết về tay ai* vẫn chưa biết được.” Dứt lời, nhấc tinh thương đánh về phía Viêm Khiếu Thiên.
--------------
* Hươu là giống dã thú. Tuy nó lớn mà tính rất thuần, chỉ ăn cỏ xanh cùng lá cây để sống, chứ không ăn thịt như loài dã thú khác. Khi bị thú dữ đuổi bắt thì nó chỉ có cách tìm đường chạy trốn. Nhưng trốn không thoát sẽ bị người bắt ăn thịt.
Cổ nhân thường đem hươu ví với thiên hạ. Bách tính trong nước phần nhiều đều là người thiện lương, nhưng cũng bị giai cấp thống trị áp chế sát hại. Trong sách Lục Thao ghi chép những phương lược tranh thành cướp đất cùng cách hành binh bố trận, có một đoạn Khương Thái Công nói chuyện với Chu Văn Vương.
Khương Thái Công bảo: “Lấy thiên hạ như đuổi bắt hươu rồi làm thịt chia nhau mà ăn. Hươu rừng trốn chui trốn lũi mãi nhưng đến lúc cuối cùng cũng bị bắt. Có khi nhiều người chia nhau ăn thịt có khi một người ăn hết.”
Trong Hán thư có câu: “Nhà Tần để xổ mất con hươu, thiên hạ tranh nhau đuổi bắt. Ðó là nói về nhà Tần mất thiên hạ, quần hùng khắp nơi nổi dậy tranh cướp nhau. Sau cùng Hán Cao Tổ đánh bại được Sở Bá Vương tức là bắt được con hươu to lớn béo mập.
Trong tiểu thuyết thường nói chuyện “Ðuổi hươu ở Trung Nguyên” tức là quần hùng thiên hạ tranh đoạt nhau ngôi hoàng đế.
Câu “chưa biết hươu chết về tay ai” bất quá là chưa hiểu ai gϊếŧ con hươu đó. Có điều nhất định là nó phải chết. Ở đây hiểu là chưa đến cuối cùng thì chưa biết kẻ nào sẽ phải chết.