Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 13 - Chương 196: Thiên phiên vân lãng, phi điểu nhược đăng long môn.

Chuyện Thái thú gặp quỷ phát điên, không hề gây nên sóng gió gì lớn cho Úc lâm quận.

Dưới sự cố sức che giấu của Thái thú phủ, dân chúng bình thường trong quận chỉ ẩn ẩn nghe được chút phong thanh, nhưng không biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Còn đám hoạn quan sĩ tộc tương đối linh thông tin tức, tuy lúc đầu nghe được tin tức rất cuốn hút, nhưng dần dần, tin tức được làm nhiễu đi, cuối cùng thì bọn chúng đều nói giống nhau, nói chủ nhân bọn chúng chỉ vì đêm trăng ngâm thơ bị trúng gió độc, cảm nhiễm một chứng phong hàn ít thấy. Tuy lúc mắc bệnh nói năng có chút lung tung, nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, tỉnh tâm điều dưỡng thì có thể thuyên giảm.

Thế là, phong ba do ba vị khách từ ngoài đến gây nên, đã dần yên ắng lại. Còn dân chúng các huyện thuộc Úc lâm quận, cuối cùng từ họa mà được phúc. Có được điều này là vì Bạch quận thủ phát bệnh không còn làm ác nữa, tiếp đó lương thực cứu tế từ các quận khác cũng liên tục vận chuyển đến. Cuối mùa hạ thì lão bách tính chí ít đã không lo bị đói nữa.

Đương nhiên, lão bách tính thành tâm tán tụng không hề biết, tất cả những công tác bình ổn tình hình trong quận, không phải xuất từ vị Thái thú hiện tại đã như si như mê. Người chủ sự trong phủ Thái thú hiện tại chính là vị mưu sĩ Hứa Tử Phương đã thoát khỏi địa lao. Vị mưu sĩ nhiều năm của Xương nghi hầu đã đem hết mọi sự tình bẩm báo lên hầu gia. Hiện tại hắn đang lấy danh nghĩa hầu gia, ở trong phủ Thái thú giải quyết sự vụ thay cho vị Quận thủ đã phát điên.

Bạch Thế Tuấn lúc đầu câu kết thương buôn, hạ giá lúa gạo, sau đó lại tạo nạn tai, vơ vét tài sản trong dân, đến lúc này coi như đã bị báo ứng.

Tạm bỏ qua các chi tiết vụn vặt. Lúc này, ở trong kinh thành cách Úc lâm quận rất xa, trên một con đường phồn hoa có một trạch viên to lớn khí thế phi phàm. Hiện tại trong cao môn trạch viện đó, có một đình viện rất u tĩnh, là nơi cư ngụ của chủ nhân trạch viện. Vị chủ nhân trầm trầm sắc mặt, chính là hạng vương hầu quý tộc. Tuy đang ở trong nhà mình, nhưng vẫn một thân kim quang ngọc đái, áo bào rực rỡ.

Lúc này, gương mặt không giận mà uy của lão đang trầm ngâm, lắng nghe mưu sĩ thủ hạ phân tích:

"Bẩm hầu gia, tiểu hầu gia lần này mắc quái bệnh hiển nhiên kỳ quặc. Theo thiển ý của học sinh, chắc là Bạch tiểu hầu đi sai phương vị, đυ.ng phải quỷ thần, mới biến thành bộ dạng hiện nay".

Nghe lời của mưu sĩ, Xương nghi hầu vẫn im lặng không nói, thần sắc nặng nề. Thấy lão như thế, lại có một mưu sĩ khác xuất ngôn an ủi:

"Hầu gia, theo thuộc hạ thấy, Kiếp nạn của Bạch thế tử e là đã được chú định. Lần này ứng kiếp cũng tốt, tương lai tất có hậu phúc".

Nghe lời này, Xương nghi hầu nãy giờ thần sắc trầm trọng đột nhiên lên tiếng, quát:

"Hoang đường! Xương nghi hầu ta không tin thiên mệnh, không tin quỷ thần!"

"Các ngươi là người đọc sách, làm sao cũng bắt chước đám giang hồ vũ sĩ, bọn chúng chẳng qua chỉ nói năng lung tung, bịa chuyện hù dọa để gạt người. Lời của thuật sĩ há tin được sao?"

Xương nghi hầu nói một hơi đến chỗ này, mấy thủ hạ tâm phúc bên cạnh lão liền yên tâm. Vốn là trong lòng bọn họ lo lắng không yên, thấy chủ công không nói lời nào, không biết rốt cuộc sẽ phát tác thế nào. Phải biết, đứa con nuôi Bạch Thế Tuấn của lão luôn được lão coi như cánh tay của mình. Lần này nghe gã có chuyện, Xương nghi hầu nhất định nổi giận lôi đình, có thể liên lụy cả đến bọn họ. Hiện tại nghe hầu gia chỉ mắng đám thuật sĩ ở Úc lâm quận, đám mưu sĩ ở kinh thành lập tức yên tâm.

Còn Xương nghi hầu nổi giận quát mắng mấy câu, tâm khí cũng dần bình ổn. Quét mắt nhìn đám mưu sĩ cung kính trước mặt, vị Xương nghi hầu quyền cao chức trọng thở dài, thành khẩn nói:

"Mấy vị tiên sinh, cả hầu phủ rộng lớn, cũng chỉ có các người hiểu ta".

"Bổn hầu sao giống vị đại ca chỉ tin vô vi kia chứ? Xương nghi hầu ta từ xưa đến nay chỉ tin nhân lực, không tin quỷ thần. Mấy thuật sĩ mà ta khổ tâm mời về, trong mắt của bổn hầu, chỉ bất quả là lôi kéo để có khi dùng. Chân chính muốn thành đại nghiệp, phải dựa vào trí tuệ của ta, cùng sự cống hiến của ba quân tướng sĩ!"

Nói đến chỗ này, Xương nghi hầu bản tính thâm trầm cuối cùng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Vuốt nhẹ ba chòm râu dưới cằm, trầm tư nhìn cây cỏ ngoài vườn, Xương nghi hầu lẩm nhẩm như tự nói với mình:

"Thế Tuấn, vi phụ luôn biết con thích vị công chúa đó. Hôm nay con biến thành như thế, vi phụ cũng có trách nhiệm. Nếu không phải vì kinh thành tình thế phức tạp phải bố trí con ở địa phương đó, thì không thể phát sinh chuyện này".

"Được, chuyện này đã hoặc nhiều hoặc ít là từ bổn hầu mà ra, vậy bổn hầu sẽ thành toàn nguyện vọng của Tuấn nhi, khiến Khuynh Thành nha đầu phải gã cho con..."

Mấy câu nói của lão, ngữ điệu vừa nhẹ vừa chậm, nhưng lại khiến đám mưu sĩ ở bên không khỏi rùng mình. Trong đám có một người thẳng thắn, cảm thấy suy nghĩ của chủ công rất vô nghĩa, còn chứa không ít ẩn họa, thế là nhịn không được lời thẳng can gián:

"Hầu gia, chuyện này tuy chỉ là nhi nữ tư tình, nhưng dính đến công chúa, thật không phải chuyện chơi, e là sẽ..."

Nghe lời của mưu sĩ đó, Xương nghi hầu không hề nổi giận, vuốt râu đáp:

"Lý quân sư cứ yên tâm, chính vì nó là công chúa mới không thể có vấn đề gì. Nghĩ Xương nghi hầu ta, một lòng vì muôn dân trăm họ, đại sự nếu thành, một công chúa tiền triều thì có là gì".

"Còn Thượng Thanh cung, một tên đường chủ xuất thân hèn kém lại dám mạo phạm con ta, đốt hành uyển của nó. Nếu để ta tra xét, nhất định sẽ lợi dụng cơ hội khiến đám đạo sĩ La Phù sơn đó phải bán mạng cho triều đình ta!"

Nói đến chỗ này, vị hầu gia vốn tâm tình trầm trọng bỗng nhiên cao hứng, gương mặt giãn ra, ngẩng đầu cười khà khà khiến mấy con chim đậu ngoài song hoảng hốt bay vụt đi.

Đúng vào lúc này, thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng ồn ào. Xương nghi hầu nhíu mày, vội bước ra ngoài xem thử thì thấy có mấy thân binh tâm phúc, không ở các vị trí thủ vệ, lại tụ tập trong sân xì xồ bàn tán.

Không biết phát sinh chuyện gì, lão hầu gia tâm tình đã chuyển biến tốt liền nhấc chân tiến qua. Quát đám người tản ra, mới thấy trên nền đá xanh có con chuột đen đã bị đập nát bét.

Thấy xác chuột chết, Xương nghi hầu chất vấn mới biết thì ra vừa rồi giữa ban ngày ban mặt, lại có mười mấy con chuột nối đuôi nhau thành một chuỗi, nghênh ngang chạy qua sân. Thế là có gia thần nhanh nhẹn, chụp lấy một khối đá ném tới, lập tức khiến con chuột dẫn đầu chết ngay tại chỗ, đám còn lại bỏ chạy tứ tán.

Thấy thế, Xương nghi hầu vốn đã bình ổn tinh thần, lại biến sắc mấy lần, vuốt râu yên lặng. Sau khi trầm tư một lúc, lão mới khoát tay, phân phó thủ hạ đem con chuột chết đi chôn dưới gốc cây trong vườn.

Tạm gác qua chuyện trong phủ hầu gia. Lại nói mấy thiếu niên nam nữ đang như chim xổ l*иg, tiến về phương bắc mênh mông.

Con đường mà bọn Tỉnh Ngôn đang đi chạy ngoằn ngoèo trong một vùng cỏ dại rộng lớn. Đưa mắt nhìn xung quanh, cỏ dại biếc xanh dập dờn theo gió, như một biển lớn không thấy bờ bến. Trong biển cỏ mênh mông này, lại có cổ thụ tụ thành từng cụm lớn, hệt như những cô đảo trên biển xanh.

Khi gió thổi cỏ rạp, những đám mây trên trời xanh cũng giống như dần dần xà xuống. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thì thấy từng đoàn mây trắng lửng lơ, cảm giác chỉ cần đưa tay lên là có thể kéo được mây xuống đất.

Đi trong biển cỏ mênh mông, không gian khoáng đãng, gió mát dịu người, mọi mệt mỏi phiền muộn như tan biến hết vào hư không. Đi đường nhàn nhã, Tỉnh Ngôn quan sát cảnh vật xung quanh, thỉnh thoảng phát hiện trong biển cỏ xanh lại xuất hiện những chùm cỏ ngả vàng. Xem ra mùa hạ đã sắp kết thúc rồi, trên cao mùa thu đã bắt đầu nhuộm nền trời.

Thấy đã bắt đầu vào thu, Tỉnh Ngôn biết thời gian rời La Phù sơn đã gần nửa năm. Chỉ là, trong nửa năm đó, chuyện tốt làm cũng không ít, khổ cực cũng không ít, nhưng mục đích hạ sơn vẫn chưa thành. Trong mấy ngày nay, ngoài đánh mấy tên cường đạo, tố cáo mấy tên trộm thì chẳng có manh mối gì khác.

"Thủy tinh tiền bối, ngài rốt cuộc chạy đi chơi ở đâu chứ?"

Suy nghĩ một lúc, Tỉnh Ngôn như có thu hoạch:

"A! Trước giờ ta cứ đi tìm ở những nơi nhiều nước, cây cỏ tươi tốt, có lẽ không chính xác lắm. Nghĩ Thủy chi tinh ở đỉnh Phi Vân, chính là tinh linh trong ngũ hành. Chỗ Thủy chi tinh đến, nhất định phát sinh biến hóa không phải tầm thường. Những nơi sông ngòi chằng chịt chưa chắc là nơi Thủy chi tinh trú thân".

"Có lẽ sau này chúng ta phải lưu ý một chút, xem có chỗ nào thời tiết có biến hóa dị thường..."

Trong đầu suy nghĩ làm sao hoàn thành sứ mệnh của sư môn, bất tri bất giác, Tỉnh Ngôn bước chậm hẳn lại, đến khi nghĩ được manh mối, chuẩn bị nói cho Tuyết Nghi, Quỳnh Dung nghe, thì phát hiện hai cô gái đã đi trước một đoạn xa.

Thấy như thế, Tỉnh Ngôn vội gọi để bọn họ chậm bước chờ y. Vừa gọi xong thì thấy hai vị tỷ muội cùng dừng chân quay đầu nhìn y. Hai cô gái xinh đẹp đứng dưới trời xanh mây trắng, mái tóc dài theo gió bay lất phất, váy áo cũng phất phơ tha thướt, thế là vị đường chủ của bọn họ thấy cảnh tượng như tranh vẽ, bất chợt phát ngẩn.

Đi thêm một lúc, Tỉnh Ngôn cảm thấy hơi mệt, gọi hai cô gái dừng chân ngồi xuống vạt cỏ bên đường nghỉ chân.

Tỉnh Ngôn nằm ngửa trên cỏ, hai tay gối sau đầu, hai chân duỗi thẳng, cảm thấy vô cùng thư thái. Đến lúc này nằm ngửa ra mới phát hiện bầu trời thật là xinh đẹp, Khung trời xanh lam như vừa dứt cơn mưa, từng đoàn mây trắng chập chùng đủ hình đủ trạng che khuất mặt trời. Ánh nắng dội vào mây, không đi xuyên qua được thì phát tán quanh viền mây những vầng sáng trắng bạc. Tỉnh Ngôn thần hồn bay bổng, tưởng tượng:

"Mây dày như thế, không phải đang có tiên nhân bay qua chứ?"

"A, bất kể thế nào, hiện tại đạo thuật của ta cũng có chút thành tựu, cũng có thể bay trên trời".

Nghĩ đến thuật ngự kiếm phi hành, Tỉnh Ngôn không khỏi nhớ đến buổi tối cách đây mấy ngày, bản thân dìu Cứ Doanh, một hơi ngự kiếm bay đến bốn mươi dặm. Xem ra, nếu ở tình huống khẩn cấp, đạo pháp bình thường không thấy tinh tiến, thường có thể phát huy đến mức siêu việt.

"Khà khà, nếu sau này đạo pháp tu vi không có tiến triển, thì phải thỉnh Quỳnh Dung muội muội xuất mã, để nó quậy cho tanh bành hỗn loạn lên!"

Trong lòng nghĩ chuyện hài hước, không biết thế nào lại liên tưởng đến Cứ Doanh. Nhớ đến tình cảnh ngọt ngào hôm đó, Tỉnh Ngôn như trúng phải ma pháp của tên quỷ phó, cả người biến thành như si như mê. Tự nhiên, vẫn như thường lệ, vị đường chủ xuất thân hàn môn lại bắt đầu không tự chủ, so sánh thân phận địa vị của y và Cứ Doanh.

Chỉ bất quá lần này, chuyện tính được tính mất đó chẳng kéo dài. Không biết là gió mát thoáng đãng hay là trời xanh mây trắng mà không bao lâu, tâm tình của Tỉnh Ngôn đột nhiên trải rộng:

"Khà...cứ nghĩ như thế, đúng là tự lấy dây trói mình!"

"Chuyện giữa ta và Cứ Doanh cứ để thuận theo tự nhiên. Những hoạn nạn ta trải qua cùng nàng, phần lớn lúc đó chỉ biết nàng là Cứ Doanh, không biết nàng là công chúa".

"Hiện tại sóng gió đã tận, về phía ta mà nói, là công chúa thật lòng thích ta, không giống như những công chúa hung dữ trong truyền thuyết, muốn sai người đến chặt đầu ta. Ngày sau nếu có cơ hội gặp lại, ngoài việc thuận theo tự nhiên, còn phải chú ý lễ pháp là được!"

Nút thắt trong lòng đã cởi, Tỉnh Ngôn liền vui vẻ thoải mái. Đúng vào lúc này, bỗng nghe bên tai có tiếng hát ê a. Xoay mặt nhìn thì thấy chính là Quỳnh Dung đang chống tay ngồi kế bên, gương mặt nhỏ nhắn nghếch lên trời, miệng ca hát ê a.

Giọng hát của nó uyển chuyển ngọt ngào, rất là dễ nghe, nhưng không nghe rõ nó đang ca gì. Thế là nghe một lúc, Tỉnh Ngôn tò mò hỏi Quỳnh Dung về bài hát nó đang hát.

Thấy ca ca hỏi, tiểu Quỳnh Dung đỏ bừng cả mặt, không chỉ không nói cho y biết ca từ, còn không chịu ca tiếp. Thấy nó cổ quái như thế, Tỉnh Ngôn chẳng hiểu sao cả. Dù y thông minh thì cũng không thể nào đoán được tâm tư cổ quái của tiểu nữ oa này. Thì ra, tiểu nha đầu hiện đang nghĩ, khúc hát mà nó tự sáng tác này thua xa bài hát của Cứ Doanh tỷ tỷ, có chút xấu hổ, sao dám ca tiếp cho ca ca nghe chứ?

Thấy cô nhóc không chịu lên tiếng,Tỉnh Ngôn chỉ đành ngửa mặt ngắm trời. Có điều không bao lâu, tiểu nha đầu ngây thơ đã quên mất chuyện vừa rồi, lại bắt đầu ca lên. Lần này, Tỉnh Ngôn ca ca của nó lưu ý lắng nghe, phát hiện trong ca thanh êm ái của tiểu nha đầu, phần lớn là mấy từ đơn giản như "Vân nhi", "Hoa nhi", "Điểu nhi", không thể nghe được câu hát hoàn chỉnh nào.

Chỉ là, trong tiếng ca êm ái không nghe rõ lời của tiểu nữ hài đó, bất tri bất giác Tỉnh Ngôn đã ngủ lúc nào không hay...

Một ngày cứ êm đềm trôi qua, đến tối, mấy người bọn họ nghỉ ở một trấn có tên là "Bàn long trấn". Tứ Hải đường chủ thoải mái tinh thần, từ tên trấn liên tưởng đến đủ thứ, bỗng nhớ ra đã lâu không gặp vị long cung công chúa. Thế là, sau khi tắm rửa thay y phục, y liền đem đóa sen ngọc mà vị Tứ độc long nữ tặng, mời nàng đến chơi.

Đợi khi vị Linh Y tỷ tỷ nhiều ngày không gặp từ từ trong sen thoát ra, tiểu Quỳnh Dung còn chưa kịp chạy tới chào mừng thì đã thấy vị tỷ tỷ đến từ long cung, vừa ra khỏi đóa sen lập tức lên tiếng nói với ca ca:

"Tỉnh Ngôn...lần này lại lâu như thế mới tìm ta!"

"Ta đang định gởi thiệp mời đến ngươi. Nếu như ngươi không chịu tìm ta, ta cũng phải tự đến!"

Lúc nói lời này, trong ngữ khí gấp gáp của vị Tứ độc long nữ, ẩn ẩn có mấy phần thẹn thùng.

"Thiệp mời? Mời ta?"

Nhìn vị long nữ phong tư yểu điệu trong ánh nến, Tỉnh Ngôn cảm thấy ngơ ngác, không rõ nguyên do.