Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 12 - Chương 189: Khách lai hoa ngoại, cảm quan sư nhi hảo cầu.

Khi Tỉnh Ngôn, Cứ Doanh đang đứng trên đỉnh cây ngắm cảnh thì bỗng nghe hai tiếng "Vù vù", tựa như có hai ám khí sắc bén đang bay về phía họ.

Nghe tiếng động lạ, Tỉnh Ngôn vội chuyển thân bảo vệ Cứ Doanh. Cùng lúc tay vung ra kẹp hai vật phá không bay tới đó giữa ngón tay. Cúi đầu nhìn thì thấy là hai mũi tên nhọn.

Bỗng nhiên bị tập kích, Tỉnh Ngôn cảm thấy có chút kì quái, thì nghe dưới chân núi mặt đông truyền lại tiếng hô hoán:

"Cuồng đồ phương nào? Dám đến rình mò hành uyển Thái thú!".

Tiếng quát đó từ dưới chân núi mặt đông Tê Minh sơn truyền tới. Lúc này trong các lầu đá phòng vệ liên miên bên dưới ẩn ước đã thấy có ánh đuốc, nhưng lại không thấy được nhân ảnh nào. Còn tiếng quát vừa rồi tuy rất lớn, nhưng âm thanh phiêu miễu khó mà nắm được chính xác vị trí.

Nhìn mũi tên trong tay, lại nghĩ đến lời quát vừa rồi, Tỉnh Ngôn lập tức minh bạch là chuyện gì. Ném hai mũi tên xuống, y cúi đầu nhắm hướng lầu đá ôm quyền lớn giọng hồi đáp:

"Người trong lầu chớ ngờ, hai người ta chính là tân khách trong phủ Thái thú, đêm nay thấy trăng đẹp nên lên núi thưởng nguyệt, thật không có ý mạo phạm".

Nói rồi chăm chú quan sát động tĩnh bên dưới. Lại đợi một chút, thấy bên dưới vẫn im lìm, y cũng không lưu lại nữa, quay người đỡ lấy Cứ Doanh bay xuống, trở lại chiếc thuyền nhỏ trong hồ sen.

Không nhắc bọn họ tiếp tục cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi du ngoạn trong hồ, lại nói ở một phía khác bên Lô thu hồ. Lúc này dưới bóng dương liễu, trong ánh trăng sáng, cũng có một vị công tử đẹp trai đang đứng, mắt chăm chú quan sát diễn biến trong hồ.

Người này chính là trang chủ Bạch Thế Tuấn của Thủy Vân trang.

Từ sau dạ yến đêm qua, vị Vô Song công tử trước giờ luôn chí đắc ý mãn, cảm thấy trong bụng có một nỗi phiền muộn khó tả, cả ngày thần tình lơ đãng, dường như chẳng làm được chuyện gì. Chẳng hạn như, buổi sáng sai người ban thưởng cho vị Thượng Thanh đường chủ Trương Tỉnh Ngôn, vốn là chuyện lôi kéo hào kiệt, đáng lẽ phải tự thân đi làm mới tỏ thành ý. Nhưng không biết vì sao, dưới con mắt luôn coi mọi chuyện như thường của tiểu hầu gia, lại không thể đi làm chuyện đó.

Còn vừa rồi, nghe thủ hạ bẩm báo có ba vị thiếu niên nam nữ được chủ nhân gian nhà cỏ lưu lại dùng cơm, lập tức Bạch Thế Tuấn ruột gan cồn cào, vội đến bên Lô thu hồ ngóng sang Nghênh tiên thai. Đang khi tâm sự trùng trùng, cho dù một trận mưa đổ xuống cũng như không có cảm giác. Thấy gã như thế, đám thủ hạ đã quen tính khí của chủ nhân đều trốn đi chỗ khác, không dám đến gần quấy nhiễu.

Cứ đi qua đi lại bên hồ như thế, vận hết mục lực muốn nhìn rõ mọi thứ trong hồ. Chỉ là trước mắt sen mọc lớp lớp, khói nước mênh mang khiến gã không thấy được gì.

Công tử tư dung tuấn tú đi lại bên hồ, trong mắt các nha hoàn gia đinh, tư thái đó vẫn ưu nhã ung dung như thường.

Chỉ là bỗng nhiên bọn họ kinh hoảng nhìn thấy, chủ nhân nhà chúng đột ngột ngừng bước. "Xoạt" một tiếng rút ra bội kiếm ở hông, nhảy tới chém vào cây liễu trước mặt, bộ dạng cứ như đang chém địch nhân.

"Người đâu!"

Phát tiết xong, nhìn những vết kiếm trên thân liễu đã đổ, vị Vô Song công tử thanh danh lừng lẫy bỗng nhiên bật cười, đút kiếm vào vỏ, lại hồi phục thần thái ưu nhã. Gọi người qua căn dặn mấy câu, sau đó chấp tay thong thả mà đi.

Đợi gã đi khỏi, nha hoàn trong phủ liền đến thu dọn cây liễu xấu số đó, kế tiếp đám gia đinh đem một cây liễu khác đến trồng. Chỉ một lát sau, trên hồ đã lại bóng liễu soi mặt hồ, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Một đêm yên tĩnh.

Sáng hôm sau, khi Quỳnh Dung đòi đi tìm Cứ Doanh tỷ tỷ chơi thì bỗng có hai vị nha hoàn đến mời, nói là lão phu nhân nghe nói có hai vị nữ khách dung nhan xuất chúng, muốn mời đến hậu đường gặp mặt.

Nghe nha hoàn truyền lời xong, Tỉnh Ngôn vui vẻ đáp ứng, kêu Quỳnh Dung, Tuyết Nghi theo bọn họ đến hậu đường.

Sau khi hai cô gái đi khỏi, y cũng nhàn rỗi, ở trong phòng ngồi đọc sách. Chỉ là, hôm nay xem sách chẳng giống hôm qua, không thể tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng cứ nhớ lại những chuyện đã qua với Cứ Doanh, sau đó thì cười ngây ngốc.

Khi vị Tứ Hải đường chủ không có lòng đọc sách thì hai thiếu nữ theo nha hoàn, quẹo qua mấy hành lang quanh co, xuyên qua bảy gian đình tạ, cuối cùng cũng ngừng trước một hiên phòng. Đợi nha hoàn dẫn đường vào trong bẩm báo, sau đó Tuyết Nghi, Quỳnh Dung nhẹ bước vào trong.

Đến lúc vào trong nhà, bọn họ thấy có một vị lão phụ nhân y phục lụa là đang ngồi ở cái bàn tròn nhìn bọn họ mỉm cười.

Qua một lúc nói chuyện, Tuyết Nghi mới biết lão phụ nhân này chẳng phải là thân mẫu của trang chủ mà chỉ là nhũ mẫu của gã lúc nhỏ. Đang thắc mắc không hiểu tìm bọn họ đến có mục đích gì thì thấy lão phụ nhân đó sau một lúc quan sát nàng thì bật cười đến rung người, những nếp nhăn trên mặt giãn ra, lên tiếng:

"Chẳng trách tiểu công tử nhà ta tán dương như thế, thì ra hai cô đều rất đẹp!"

Thấy bà ta ra vẻ như thế, Tuyết Nghi cảm thấy không vui. Chỉ bất quá dù sao cũng đang làm khách ở nhà người ta, không thể thiếu lễ số, Khấu Tuyết Nghi cũng khiêm tốn đáp mấy câu. Còn tiểu Quỳnh Dung vốn hoạt bát, lúc này một câu cũng không thốt, bởi vì theo quy định, thấy người lạ phải để ca ca hoặc Tuyết Nghi tỷ nói chuyện trước.

Sau khi nói vòng vo một lúc, vị nhũ mẫu Vương đại nương của Bạch Thế Tuấn liền đi thẳng vào chủ đề, hỏi hai người bọn họ đã có chỗ hôn phối chưa. Nghe bà ta đột ngột đề cập đến vấn đề hôn nhân, vị Mai linh tiên tử xuất thân từ băng nhai cũng không thấy đột ngột, chỉ điềm đạm đáp chưa có.

Nghe nàng đáp chưa từng kết hôn, Vương đại nương lập tức hớn hở ra mặt, khoa trương nói:

"Ái chà chà! Nếu là như thế, lão bà tử hôm nay phải chúc mừng hai vị!"

"Hai vị cô nương đúng là có phúc phần! Không giấu hai vị, tiểu công tử nhà ta cũng là nghĩa tử của Xương nghi hầu, nhìn trúng hai người rồi!"

Tiếp đó Vương lão bà trổ hết tài ăn nói, tán tụng tiểu chủ nhân của mụ lên tận mây xanh.

Thì ra, phen làm mối này là chủ ý của Bạch Thế Tuấn. Vị Vô Song tiểu hầu gia lần đầu tiên trong đời bị xem thường, liền có ý "Mất cái này được cái khác", chuẩn bị thu nhập hai cô gái vào nhà gã. Gã nghĩ trong đầu, hai cô gái đó theo tiểu đạo sĩ Thượng Thanh cung rất khổ, do đó chỉ cần lấy phú quý ra dụ dỗ, chẳng khó thuyết phục được bọn họ.

Chủ ý đã định, vị công tử đẹp trai đó tràn đầy tự tin ngồi trong thư trai "Khảng khái đường", chờ Vương mụ mụ báo tin mừng. Tưởng tượng cảnh thiếu niên xuất thân thấp hèn đó mất đi hai cô gái như hoa như ngọc, Bạch Thế Tuấn không khỏi hiện vẻ khoái trá ra mặt.

Chỉ là, vị tiểu hầu gia như đang giận dỗi đó, lại không biết trong hậu đường đang có một cuộc đối thoại như sau:

"Ai, Tuyết Nghi cô nương, Quỳnh Dung cô nương, nữ nhân chúng ta, mong muốn lớn nhất là được gả vào nhà phú quý. Cũng không cần lão bà tử nói nhiều, các người cũng biết nếu như có thể theo tiểu thiếu gia nhà ta, tuy không phải là chính thất, cũng có thể ăn sung mặc sướиɠ cả đời! Đây"

"Úy? lão bà bà vừa nói "Ăn sung mặc sướиɠ"?"

"Đúng vậy!"

"Thế này bà bà, tôi không thích ăn sung mặc sướиɠ, Tuyết Nghi tỷ cũng không thích..."

"..."

"Khặc khặc"

Sau một lúc không biết nói gì, Vương lão bà tử chỉ đành tằng hắng liên tục. Bình tâm nhớ lại trọng thác của chủ nhâ, bà ta lại nỗ lực chấn chỉnh, tiếp tục cổ xúy:

"Quỳnh Dung tiểu thư, là thế này, theo thiếu gia nhà ta, không chỉ ăn sung mặc sướиɠ, bình thường còn có thể có ngân lượng tùy ý đi mua sắm nữa!"

Lần này nói xong, không đợi tiểu nha đầu chất vấn, Vương bà tử khoát tay ra hiệu, lập tức có gia đinh bưng mấy mâm vàng vào, sau đó lại có nha hoàn ôm quần là áo lụa bày ra, tức thì cả gian phòng sáng rỡ.

"Thế nào?"

Thấy hai thiếu nữ ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt, nhũ mẫu hầu phủ vô cùng tự đắc. Cố ý hỏi một tiếng, sau đó ung dung chờ bọn họ đồng ý. Chỉ là sau một lúc yên lặng, tiểu thiếu nữ xinh như ngọc bỗng vỗ tay nhảy lên, kinh ngạc hoan hô:

"Lợi hại!"

"Thì ra lão bà bà có tiệm bán vải!"

...

Trong "Khảng khái đường", Bạch Thế Tuấn cho bà mối mặt xám ngoét lui ra, sắc mặt gã cũng thâm trầm, không nói một lời.

Thấy gã như thế, vị tâm phúc mưu sĩ Hứa Tử Phương xuất ngôn an ủi:

"Tiểu chủ công, hiện tại sự tình đang trù tính đến chỗ quan trọng, theo thiển kiến của tại hạ, tiểu hầu gia không nên sa vào nhi nữ tình trường".

Nghe hắn lên tiếng, tiểu quận hầu đang trầm mặc nhìn ra song cửa, bất chợt nổi giận, vung tay mắng:

"Hứa tiên sinh ngươi nói, vì sao nhi nữ tình trường không coi là chuyện lớn? Vì sao chỉ có mấy thứ đó mới coi là chuyện lớn?"

Sau một trận hò hét, Bạch Thế Tuấn cũng ý thức được sự thất thái của mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Trầm mặc một lúc thì thành khẩn xin lỗi Hứa Tử Phương:

"Hứa tiên sinh chớ để bụng, Thế Tuấn vừa rồi nói năng vô lễ, thật vì trong lòng phiền muộn thôi".

Nghe gã xin lỗi, vị Hứa mưu sĩ do Xương nghi hầu phái tới phụ tá cho nghĩa tử cũng chẳng để tâm, lại an ủi gã mấy câu.

Thấy tiểu chủ công cả ngày ủ rũ, chẳng làm việc gì nên hồn, Hứa Tử Phương cũng thầm kinh:

"Một chữ tình quả nhiên hại người! Tiểu hầu gia thường ngày nhiều mưu lắm kế, hiện tại lại uể oải chán nản, xem ra tiểu hầu gia tuy nổi danh, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, gặp phải rắc rối tình trường thì cũng chẳng khác nam nữ thế gian tầm thường khác".

Nhìn Bạch Thế Tuấn chẳng còn thần trí, Hứa Tử Phương lão mưu thâm toán thật không yên tâm. Dù sao chuyện trọng đại, tuy biết nói lúc này không thích hợp, nhưng hắn cũng phải thẳng thắn đề tỉnh Bạch Thế Tuấn:

"Tiểu hầu gia, theo tôi thấy, Trương Tỉnh Ngôn đó, tuy xuất thân đê tiện nhưng lúc này y lại là đường chủ của thiên hạ đệ nhất đạo môn, lại thân cận với công chúa, chúng ta đối với y chỉ nên kết nạp, không nên kết cừu. Vì thế xin tiểu hầu gia lấy đại sự mà hành động".

Lúc nói câu cuối, ngữ khí của vị mưu sĩ đắc lực bên cạnh Xương nghi hầu hết sức nghiêm túc.

Nghe hắn nói thế, Bạch Thế Tuấn cũng chẳng có phản ứng gì quá, chỉ chán nản đáp một lời, sau đó kêu hắn lui ra để gã một mình yên tĩnh.

Tiễn được Hứa Tử Phương, Bạch Thế Tuấn nghĩ đến lời nói vừa rồi của vị mưu sĩ, trên mặt không khỏi lộ nét cười khổ. Lợi hại trong lời can gián của Hứa Tử Phương, gã há không hiểu? Nếu không hiểu thì hôm qua đã không tặng bào phục cho tên đường chủ đáng ghét đó. Chỉ là...

Nhìn cây cỏ xanh tươi ngoài song cửa, Bạch Thế Tuấn cười khổ:

"Ai, nếu như Doanh Cúc công chúa không đồng ý ở bên ta, thì đại sự gì gì đó, cho dù có thành, đối với ta có ý nghĩa gì chứ?"

Bạch Thế Tuấn mất đi chí khí đang ngồi như tượng trong Khảng Khái đường, bỗng nghe trong đám cây cối ngoài song, có tiếng ve kêu khi dài khi ngắn truyền vào. Bạch Thế Tuấn đột nhiên như bị âm thanh đó thức tỉnh, tinh thần phấn chấn, vỗ bàn hô lên:

"Vì sao ta lại quên mất hai người đó chứ?"

Vừa nghĩ đến hai người này, Bạch quận hầu vốn buồn bã đột nhiên tâm tình vui vẻ, vươn người đứng lên, cao giọng nói:

"Khà, tâm tư nữ nhân khó đoán, chưa chắc là ta đã thua!"