Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 12 - Chương 181: Phi điểu lạc trần, thiệp phong ba nhi bất nghi.

Ánh trăng như nước, đêm sâu tĩnh mịch, gió lành lạnh như muốn ru hồn người. Thế nhưng, trong làn gió đêm phác phác vào mặt đó, thiếu niên nằm trên giường lại mất ngủ.

Mãi đến lúc trời sáng thì Tỉnh Ngôn vẫn nửa mê nửa tỉnh. Trong lúc hoảng hốt, hương vị tiêu hồn đêm qua bên khóm trúc vẫn xoay chuyển trong đầu y, lưu lại một bóng ảnh đạm đạm, làm thế nào cũng không đuổi được. Khi tiếng gà gáy đã qua ba hồi, ngoài song đã trắng bạc, thiếu niên như say rượu mới dần dần tỉnh táo. Lúc này, suy nghĩ tiềm tàng trong lòng y, khi đông phương hừng sáng, vẫn còn liễu nhiễu chưa thoát được:

Tuy Tứ độc thần nữ Linh Y rất có tình ý với mình, nhưng Trương Tỉnh Ngôn y, thật khó mà tiếp thụ phen nhu tình đó? Suy cho cùng, nàng là công chúa tôn quý của long tộc, vô luận thế nào bản thân cũng khó với tới. Không nói chuyện khác, chỉ riêng người thần cách trở thì đã như trời với đất rồi, làm sao có thể có cùng tương lai.

Nghĩ đến đây, thiếu niên liền có vẻ bi ai:

"...Vì sao lại để ta dấn vào chuyện này? Vì sao sau khi ta biết rõ thì vẫn không kiềm chế được, lại ôm nàng vào lòng?"

Thế là hồi ức vốn ngọt ngào, hiện lại có tư vị cay đắng xen vào. Đợi khi ngoài song sáng hẳn, tiếng chim ríu rít, vị thiếu niên khó ngủ cả đêm, lại nghĩ tiếp đến chuyện chung thân đại sự của mình:

"Bản thân đã không thể với thần nữ long tộc, vậy chung thân đại sự của ta, rốt cuộc là nằm ở cô nương nào đây?"

Nghĩ đến đại sự hương hỏa kế truyền, thiếu niên hiếu thuận đem mấy nữ hài mà mình quen biết ra phân tích một lượt. Đang tiếc đó là, sau khi xét đoán, Tỉnh Ngôn đành thừa nhận, cuối cùng chỉ có vị nữ tử thanh lãnh trong đường là miễn cưỡng có khả năng trở thành vợ tương lai của mình.

Nghĩ đến chỗ này, người mất ngủ lại có chút nhức đầu, lại tiếp tục nghĩ:

"...Tuyết Nghi thì quá được, hình dáng, tính tình đều tốt, đối với ta cũng không tệ. Chỉ là...theo thói thường thế tục, nàng lại là một tinh linh yêu quái. Tuy long nữ đã từng xác nhận dùm thân thế, nhưng đến lúc thật phải gởi thư mời đám cưới thì e các trưởng lão trong giáo sẽ phản đối..."

"Bất quá, có phản đối cũng mặc kệ! Không để ta cưới Tuyết Nghi, chẳng lẽ bọn họ giúp ta tìm được ai thích hợp hơn?"

Đang thả đầu óc đi rong không hạn định thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa nhẹ, sau đó thì có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi vào.

"Ai?"

Nghe thấy có người vào phòng, thiếu niên linh giác mẫn tuệ lập tức mở mắt, nhanh chóng lật người ngồi dậy nhìn xem là ai, thì thấy người đẩy cửa vào phòng chính là Khấu cô nương mà y đang nghĩ tới. Hiện tại nàng đang ôm một chậu nước nhỏ vào để cho y rửa mặt.

Khác với thường ngày, lúc này nhìn thấy vị nữ hài nhân đang trong suy nghĩ của mình, người thiếu niên lớn gan cũng cảm thấy trên mặt phát nóng. Lúc này Tỉnh Ngôn mới biết, thì ra nhắm mắt suy nghĩ thì không cảm thấy sao, nhưng khi mở mắt thấy xung quanh sáng bừng thì mới biết suy nghĩ của mình cũng rất hoang đường.

Đương nhiên, vị nữ tử mà thiếu niên vừa cân đo đong đếm đó thì chẳng biết nội tình bên trong. Thấy đường chủ đã ngồi dậy nhưng cứ ngẩn ngơ, Tuyết Nghi cũng chỉ cho là y vừa thức giấc, vẫn còn ngái ngủ, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Thế là nàng liền đặt chậu nước bên cạnh y, sau đó xoay người nhẹ nhàng đi ra.

Thấy tư thái ôn nhu uyển chuyển đó, Tứ hải đường chủ đã hơi tỉnh táo, không khỏi lại phát ngốc một trận.

Sáng hôm ấy, đi lòng vòng trong Úc bình thành, Tỉnh Ngôn thấy huyện thành bị tai ương này, quả nhiên thiếu hẳn sức sống. Thương xót cho dân chúng gặp nạn, y liền tìm đến chỗ phát cháo cứu đói của quan phủ, quyên góp gần hết ngân lượng trên người cho sai dịch. Trên đường đi nghe nói, Úc bình huyện cũng như các huyện thành khác trong quận, lương khố mà quan gia dùng để cứu trợ đều đã dùng cạn. Hiện tại Úc bình huyện nha vì cứu tế bần dân, chỉ có thể mua lại ít gạo từ đám lái gạo với giá cắt cổ.

Nghe tin tức đó, Tỉnh Ngôn tuy cảm thấy mấy tên thương lái đó có chút bất nghĩa, nhưng đồng thời cũng cảm giác rõ ràng được, quan lại ở huyện thành thuộc Úc lâm quận, hiển nhiên thập phần trong sạch. Xem ra, chỉ có thương nhân thừa cơ nâng giá, còn quan phủ thì không thể ỷ thế hϊếp người, vẫn chấp nhận mua lại với giá cao.

Nhìn khung cảnh chen chúc nơi cứu tế, vị thiếu niên có lòng tốt muốn giúp người đến khi chen khỏi đám đông, nhờ có gió mát thông thoáng, mới phát hiện hơn hai mươi lượng bạc trên người, bất tri bất giác đã cứu trợ gần hết.

Nắn nắn túi tiền nhẹ tẫng, Tỉnh Ngôn biết, tiếp đó y phải tính toán kiếm kinh phí cho ba người thời gian sau này. Nghĩ đến chuyện kiếm tiền, ý niệm đầu tiên tự nhiên là nghĩ đến nghề cũ, định ra trấn vẽ bùa bán. Nào ngờ, vừa nhắc đến vẽ bùa kiếm tiền, tiểu Quỳnh Dung lập tức nhớ đến tình cảnh mình gặp ca ca, liền đề nghị chi bằng mọi người cùng đến đầu đường mãi võ, như thế cũng giúp cho nó biết, vì sao ca ca nói lần đó không nên hắt nước hí lộng vị đại thúc mãi võ đó.

Tỉnh Ngôn cũng đang ở lứa tuổi thiếu niên, tính tình vẫn ham chơi, nghe Quỳnh Dung đề nghị như thế liền đồng ý. Đối với y mà nói, tuy hiện tại pháp thuật cao cường, nhưng từ lúc nhỏ đã rất thích thú những trò sơn đông mãi võ. Hiện Quỳnh Dung đề nghị cũng đúng với tâm nguyện trước đây của y. Liền đó, Tỉnh Ngôn dặn dò mấy chuyện thiết yếu với Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, sau đó dẫn bọn họ tìm đến một chỗ đông đúc, chuẩn bị triển khai mãi võ ở đây.

Phải nói vị Thượng Thanh đường chủ này chẳng có gì giống với đám cao môn đệ tử, hành động ở các khu thị tỉnh, đối với y chẳng khác gì ngựa quen đường cũ. Tìm được chỗ, Tỉnh Ngôn đến một quán trà bên đường, mượn chủ quán một cái thau nhôm đưa cho Tuyết Nghi để khi mãi võ kết thúc thì nhặt tiền. Lại kiếm một mảnh ngói vỡ, vẽ thành một vòng tròn lớn đường kính chừng ba trượng, sau đó bắt chước những kẻ mãi võ, hét lên một tiếng mở màn.

Nghe tiếng hét tràn trề sinh lực đó, rất nhanh đã có người đến xem. Đợi khi khán giả tụ tập đủ đông, Tỉnh Ngôn liền bắt đầu chính thức biểu diễn.

Khác với giang hồ mãi nghệ bình thường, Tỉnh Ngôn lần này chẳng phải biểu diễn che mặt phóng đao, đập vỡ đá trên ngực...Y kêu Quỳnh Dung biểu diễn cùng mình, tiểu nữ oa hai tay hai đao, so tài cùng thanh kiếm trong tay ca ca.

Đối với Tỉnh Ngôn mà nói, một phen đả đấu này bất quá cũng như bình thường hai huynh muội diễn luyện cùng nhau, hai người hết sức ăn ý. Nhưng có điều phen này đao thật kiếm thật, trong mắt những người đứng xem thì diễn ra cảnh tượng thế này:

Tiểu nữ oa thân pháp linh hoạt đó một thân y phục đỏ, tóc tết hai búi, mỗi bên đều buột dây lụa trắng, mỗi khi chân nó điểm vào cánh tay hoặc thân kiếm của thiếu niên mượn lực bay lên phát kích "Phi điểu trảm", hai sợi dây lụa dài phất phơ, hệt như một con phi điểu đang lượn múa, không ngừng xoay quanh người thiếu niên, nhanh đến mức khiến người ta nhìn đến hoa mắt, cứ phải trừng trừng quan sát.

Tuy Úc bình cũng là một huyện lớn, nhưng Phi thiên kiếm vũ như Quỳnh Dung thì chẳng có giang hồ nhân nữ nào sánh được. Vừa thấy tuyệt kỹ ngoạn mục tuyệt luân đó, chúng nhân vây quanh lập tức la hò. Nghe tiếng náo nhiệt, những người nhàn rỗi ở gần đó cũng chạy đến xem, số lượng người vây quanh càng lúc càng nhiều.

Chỉ là, thanh âm binh khí va chạm trong trường càng nhanh thì tiếng la hò của đám đông lại dần dần lắng xuống. Hiện tại tất cả người vậy quanh đều đang toát mồ hôi lo lắng cho tiểu nữ oa đó:

Tuy thân pháp của tiểu cô nương linh hoạt, nhưng thiếu niên đối địch cùng nó hiển nhiên lực tay mạnh mẽ. Y chỉ tùy tiện vung tay là đã hất văng tiểu nữ lẫn đao lên không trung.

"Tiểu nữ khả ái đó, chắc thua trong tay hắn rồi!"

Thiếu niên đang tập trung biểu diễn không biết, không ít người đang rất bất mãn với y. Khác với các cuộc biểu diễn khác, hiện tại cư dân Úc bình đang vây quanh xem trường biểu diễn đao kiếm này, ai nấy đều đang mong cho trận đấu mau kết thúc.

Rất may, sau một trận "Đinh đinh đang đang", trận đả đấu khiến người ta phập phồng lo lắng cuối cùng cũng đến khúc kết. Thấy tiểu cô nương bình an hạ xuống đất, toàn bộ chúng nhân vây quanh, bao gồm cả những tên lưu manh đang trà trộn chờ bắt chẹt lấy tiền cũng không hẹn mà đồng thời thở phào. Còn khiến bọn họ cao hứng đó là, biểu diễn tiếp theo của mấy người ngoài vùng này, không còn kinh hiểm như vừa rồi.

Chiếu theo trình tự đã thảo luận trước, tiếp theo là Quỳnh Dung một mình biểu diễn thần nhận. Mặc dù hiện ánh nắng chói chang, chúng nhân vẫn thấy rất rõ, tiểu nha đầu chỉ thổi hai hơi, hai thanh đoản nhận đột nhiên phựt cháy, hồng quang sáng ngời, hết sức rực rỡ.

Thấy tình cảnh đó, chúng nhân cảm thấy rất quen thuộc. Thường ngày những kẻ mại nghệ, đa phần đều biểu diễn ảo thuật phun lửa này. Chỉ bất quá hiện do tiểu thiếu nữ xinh như hoa như ngọc biểu diễn, lại có phong vị khác. Cuối cùng, khi Quỳnh Dung quát khẽ, biến đôi thần nhận thành hai con chim lửa, thì đám đông lập tức bạo phát tiếng hô chấn thiên. Trong lòng chúng nhân đều tán thưởng:

Chưa từng thấy ảo thuật thật đến mức đó!

Cảnh tượng đôi chim lửa lượn vòng quanh tiểu thiếu nữ xinh đẹp đã khiến trận biểu diễn kiếm thuật kế tiếp của thiếu niên có phần nhạt nhẽo. Đợi khi y múa kiếm xong, buổi mãi võ của bọn họ coi như hoàn thành. Tiếp đến là do Tuyết Nghi cầm thau nhôm đi thu thập lại tiền thưởng do người xem tự nguyện bỏ ra. Nếu muốn biết trường biểu diễn của hai huynh muội thành công hay không thì đến lúc thu tiền sẽ rõ:

Tiếng tiền quăng vào thau nhôm vang lên liên tục, thiếu niên mồ hôi ròng ròng nghe âm thanh đó, nhất thời cười không khép miệng được!

Khi Tuyết Nghi đi quanh thu gom tiền, mấy tên lưu manh trà trộn trong đám đông lại đang suy tính. Mấy tên địa đầu xà lớn gan này hiện nuốt nước miếng, nét mặt gian manh, tính toán đợi chút nữa bắt chẹt lấy tiền, sẵn tiện đùa cợt tiểu nương tử xinh đẹp này một chút.

Chủ ý xấu chưa bàn xong thì bạch y nữ tử thần thái ôn như đó đã đến trước mặt chúng. Chỉ là, sự tình kế tiếp lại khiến đám lưu manh đó suốt đời khó quên:

Vừa lộ ác hình thì động tác của vị bạch y nữ tử liền ngưng, tựa như sinh ra cảm ứng. Còn không để bọn chúng lên tiếng, một trận hàn khí đã bất ngờ tập kích, nhất thời băng lạnh thấu xương, phảng phất cả người đều bị đông cứng!

Đang tháng bảy nóng như đổ lửa, sao lại có cảm giác như chìm trong băng vậy? Trong lúc run lập cập, tên đầu sỏ đưa mắt nhìn ra, vừa hay nhìn thấy một đôi mắt lạnh băng đang lạnh lẽo nhìn hắn.

"Đang đang đang!"

Thế là chỉ nghe một tràng âm thanh vui tai, mấy chục đồng tiền đã từ trong túi tên chủ nhân keo kiệt đó chạy sang thau nhôm trước mặt.

Mãi đến khi thân ảnh bạch sắc đó đi xa, mấy tên lưu manh mới như tỉnh mộng. Động đậy tay chân thì phát hiện hình như đã khôi phục như thường. Dính một quả kinh hồn, mấy tên này đâu còn dám nghĩ đến chuyện bắt chẹt tiền, ôm đầu lủi khỏi đám đông.

"Đường chủ, toàn bộ tiền thu được đây".

Băng tuyết mai linh vừa khiến người ta kinh hoàng, hiện tại thần thái ôn nhu, đưa thau nhôm cho đường chủ xem.

Nhận lấy thau nhôm từ Tuyết Nghi đưa qua, thấy bên trong tiền ùn lên một đống, Tỉnh Ngôn đúng là hoa cả mắt. Thọt tay vào đùa đùa thì cảm thấy không hề ít, đang định lên tiếng cảm tạ thì bỗng nghe có tiếng khóc òa vang lên, đưa mắt nhìn sang đó thì thấy Quỳnh Dung đang đứng trước một phụ nhân ôm một đứa trẻ trong lòng, không biết nói cái gì mà hài đồng trong tay phụ nhân đang khóc oa oa.

Thì ra, thấy Quỳnh Dung khả ái như thế, vị lão phụ nhân đó nhiệt tình ôm cháu đến xem, khi tiểu nha đầu đến trước mặt để chờ thưởng thì phụ nhân đó không nỡ, liền lấy chuỗi kẹo hồ lô trong tay cháu trai đưa cho tiểu cô nương ăn. Không cần nói, cháu trai bà ta lập tức khóc ầm.

Thấy nó khóc dữ quá, tiểu Quỳnh Dung hiểu chuyện lập tức trả kẹo lại cho vị tiểu đệ đệ thương tâm. Tuy nhiên, Quỳnh Dung cảm thấy chuỗi kẹo hồ lô ngào đường đó, nhất định là rất ngon.

Tiểu nam hài nhận lại kẹo thì chỉ còn thút thít, Quỳnh Dung đưa tay xoa xoa đầu nó, tiểu nam hài chừng ba tuổi đó lập tức ngừng khóc, bắt đầu vui vẻ ăn kẹo.

Thấy nó như thế, tiểu Quỳnh Dung vô cùng vui vẻ, liền hỏi:

"Lão bà bà, tiểu đệ đệ ngoan như thế, là con của bà hả?"

Nghe nó hỏi như thế, lão phụ nhân hòa ái đáp:

"Nó không phải con ta, nó là cháu đích tôn của ta, là do con trai của ta sinh ra".

"Vậy sao? Thật khả ái!"

Nhìn tiểu hài đồng ngoan ngoãn ăn kẹo hồ lô, Quỳnh Dung vô cùng hâm mộ, lẩm nhẩm:

"Nếu ta cũng có một tiểu đệ đệ khả ái như thế, ngày ngày nó gọi ta là tỷ tỷ, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt..."

Đang lẩm nhẩm thì tiểu nha đầu chợt động tâm, nhớ lại lời ca ca nói trên đường hôm trước, lập tức trong lòng mừng rỡ, ngửa mặt nghiêm túc hỏi:

"Lão bà bà, bà có thể cho Quỳnh Dung biết, con dâu nuôi từ bé, cũng có thể sinh tiểu hài nhi không?"

Nói đến thì rất nhanh, khi mấy chữ "Con dâu nuôi từ bé" từ miệng tiểu nha đầu thốt ra, trong trường lập tức có một người thầm kêu "Không ổn", mồ hôi lạnh sầm sầm toát ra, lập tức trả vật trong tay lại cho nữ tử bạch y, vạch đám đông ra, ngự khí co giò chạy thẳng, phút chốc đã không còn thấy tung ảnh!

Còn khi tiểu nha đầu đã hỏi minh bạch, cao hứng quay đầu tìm ca ca thì phát hiện ca ca của mình đã đột nhiên biến mất. Đang hoảng hốt thì Tuyết Nghi tỷ nói với nó, đường chủ vừa rồi có chuyện đã đi trước đến Gia diện quán ở nam nhai khi nãy đã đi qua, bảo bọn họ từ từ theo sau.

Khi Tuyết Nghi, Quỳnh Dung đến Gia diện quán, tìm được đường chủ của bọn họ, thì phát hiện thần sắc đường chủ rất nghiêm túc. Thấy ca ca lộ ra thần tình nghiêm túc ít thấy, tiểu Quỳnh Dung không biết phát sinh chuyện gì, nhất thời quên mất hỏi chuyện gì khiến ca ca gấp như thế.

Thấy nó không nói, cứ mê hoặc nhìn vào mặt mình, thiếu niên có tật trong lòng tức thì thở phào. Cứ giữ dáng vẻ nghiêm trang đó, Tỉnh Ngôn đem số tiền vừa kiếm được chia làm ba phần ngang nhau, nói là do sức ba người kiếm được nên chia ra. Nói xong, không để hai cô gái có phản ứng, y bắt đầu chuyên tâm đếm xem được bao nhiêu tiền.

Thấy đường chủ nghiêm túc như thế, Tuyết Nghi, Quỳnh Dung không biết thế nào, chỉ đành yên lặng nhìn y đếm tiền.

Khi Tỉnh Ngôn im lặng không nói thì bỗng nghe rèm cửa khua động, đột nhiên thấy có mấy quận binh mang đao kiếm tiến vào. Nhìn khí thế của mấy người khách không mời mà đến này, Tỉnh Ngôn không thể đếm tiền, đứng bật dậy thò tay định bạt kiếm. Tay vừa đặt lên chuôi kiếm thì thấy mấy tên quận binh trước mặt nhất tề khom lưng đồng thanh:

"Vị thiếu hiệp này, chủ nhân chúng tôi có lời mời!"