Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 11 - Chương 174: Thiên tinh chiếu đảm, ánh tiêu quản dĩ thành ca.

Khi tiếng gào trầm đυ.c đó còn âm âm trên không thì thiếu niên vừa bị phong quang tập kích toát mồ hôi lạnh, bỗng thấy có một khối rất lớn từ trời cao sa xuống, "Ầm" một tiếng kinh hồn, đã rơi xuống nền đất không xa, chấn động phòng xá nối nhau sụp đổ.

Lúc này, bao gồm cả Tỉnh Ngôn, tất cả vừa thấy rõ vật đó, tức thì ai nấy đều biến sắc kinh hãi, hai chân run rẩy. Thì ra, lúc này sừng sững trước mặt chúng nhân chính là một tên hung quỷ cự linh diện mục hung ác:

Đầu như cái đấu, thân tựa ngọn đồi, miệng như chậu máu, mắt đỏ như đồng. Tóc trên đầu đỏ như máu, giữa tóc còn có hai cái sừng nhọn, dáng vẻ rất hung ác. Thân thể hung thần cao chừng ba trượng, khoác một chiến giáp đen từ eo xuống, hông cột một sợi dây kết bằng đầu lâu, áo choàng đen phầng phật trong gió, âm phong cuộn cuộn, sát khi đằng đằng. Nửa người trên lộ ra vảy cứng, chấp chới tinh quang lấp lánh. Trên hai miếng giáp ổ cổ tay, mỗi bên đều có mũi nhọn sắc bén, hàn quang chớp chớp, vô cùng khϊếp người.

Thu hút ánh mắt nhất đó là cây chiến phủ to lớn nơi tay phải của cự linh, sắc đen bóng lưỡng, nơi cán lại gắn một cái đầu lâu nhe răng trắng nhớt, như muốn tìm người mà cắn, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trên mặt búa có khắc hình Thao thiết, đường nét uyển chuyển, hệt như vật sống.

Bao quanh hắc phủ to lớn là từng làn hắc vụ loáng thoáng, phảng phất như tụ tập âm linh khủng bố nhất trong minh phủ.

Lúc này, trên mặt cự linh từ trời xuống đó tràn ngập sắc phẫn nộ, hai mắt giận trừng trợn, hừng hừng hỏa diễm, cả người giống như một ngọn núi lửa đang chực phun trào.

Đột nhiên xuất hiện một quỷ linh như hung thần ác sát khiến toàn bộ dân chúng Trấn âm trang đều kinh hãi như muốn ngưng thở. Còn đám quỷ vật thấy quỷ vương xuất hiện, lập tức ào ào hoan hô, nhất tề tụ lại phía sau hắn. Những quỷ linh khi nãy bị bức phải đào tẩu, hiện cũng độn thổ lên, tụ hội lại cùng nhau nhảy nhót. Chỉ bất quá, lúc đám quỷ nhảy múa thì không biết có phải vị sợ uy của quỷ vương hay không, không con nào dám cất tiếng kêu gào thê lệ như lúc thường.

Thấy có biến, Quỳnh Dung và Bành Mông đang đánh nhau cũng ngừng tay. Trong nhất thời, cả mấy chục dặm của Trấn âm trang chỉ còn tiếng gió thổi, không khí như đông lại khiến người khó thở. Tình trạng đó duy trì một lúc, Tỉnh Ngôn chú ý thấy trên thân thể như thật của quỷ vương, nộ diễm dần dần lắng xuống, ánh nhìn cao ngạo, ngạo nghễ nhìn sinh linh bên dưới.

Nhìn bộ dạng của hắn, thiếu niên đã nhiều lần bị người khinh thường, tự nhiên hết sức quen thuộc:

"Nhìn bộ dạng hắn, e là lại thấy niên kỷ của ta, Quỳnh Dung, Tuyết Nghi không lớn nên khinh thị..."

Truớc Quỷ môn quan, không thể lơ là, Tỉnh Ngôn hết sức tập trung tinh thần. Trải qua nhiều phong ba, thiếu niên hiện đang đối diện với âm ảnh cự linh, chẳng còn là Trương Tỉnh Ngôn không hiểu chuyện khi xưa. Tuệ căn trời phú đã biến thiếu niên trở nên nhạy bén, lâm nguy bất loạn. Tuy trên người vẫn không ngừng toát mồ hôi lạnh, nhưng trong lòng không hề có chút kinh hoảng thất thố, sắc mặt vẫn trầm tĩnh.

Thấy cường địch khinh thị như thế, Tỉnh Ngôn không khỏi mừng thầm!

Vào lúc không khí như đông kết khiến người ta khó thở, Tỉnh Ngôn không cần nghĩ nhiều, quyết nắm chắc lương cơ này, thầm vận Thái hoa đạo lực thần tốc lưu chuyển, đề phong địch thủ cường mãnh mà cả Nam hải thần linh Phiền Xuyên cũng khó bì được bất ngờ tấn công. Tay phải cầm kiếm, Thái hoa đạo lực chuyển về tay trái, chiếu theo thứ tự kì dị, im lìm chú nhập vào ngọc địch Thần tuyết đang nắm chặt trong tay. Vào lúc nguy cấp thế này, y có ý dẫn động kinh lôi trên trời, phối hợp cùng một kích trí mạng của y!

Nhai đạo âm phong lạnh lẽo, tĩnh mịch như cõi âm. Sự chùng xuống trong khoảng khắc này, chính là chờ đợi một bạo phát kinh thiên động địa. Hiện tại, thời gian này tuy rất ngắn nhưng đối với những kẻ trong cuộc thì lại quá dài, nhưng trong trường có một người, thời gian này lại là rất ngắn. Dần dần, trong vùng mây đen trên trời, đã ẩn ẩn có tiếng sấm trầm muộn.

Nghe tiếng sấm ầm ì trên cao, Tỉnh Ngôn mừng rỡ trong lòng:

"Quả nhiên có hiệu quả! Xem ra không uổng công ta ngày thường khổ luyện!"

"Nếu như quỷ linh cứ khinh thị thêm một lúc, cơ hội của ta càng lớn..."

Vị đường chủ trẻ tuổi âm thầm chuẩn bị, lúc này y chỉ hy vọng, thời khắc này cứ càng kéo dài càng tốt.

Chỉ đáng tiếc, hiện thực chẳng bao giờ chiều lòng người, nếu thời gian bất lợi, thì nguyện vọng của đám người thiện lương kia coi như tan tành. Khi Tỉnh Ngôn đang mừng thầm, không ngờ khoảng thời gian yên lặng đó đã bị người phá vỡ. Chỉ nghe trong bầu không khí đang trầm trọng, đột nhiên có tiếng trẻ con hiếu kỳ hỏi:

"Úy? Đại thúc trên đầu sao lại có hai khúc cây vậy?"

...

Sau khi có tiếng nói cất lên, không khí lại yên tĩnh như cũ, nhưng trong trường có một người không khỏi kêu khổ:

"Khổ rồi! Quỳnh Dung sao lại nói vào lúc này chứ!"

Quả không ngoài dự kiến, sau một khoảng khắc yên lặng, Tỉnh Ngôn nghe có tiếng hét vang từ cao dội xuống:

"...Hai khúc cây gì? Đó là sừng thần trời sinh của Ác linh quỷ vương ta!!"

Sau khi tức giận phản bác một câu, tên quỷ vương to lớn như núi đó đưa mắt nhìn kẻ đã phát ngôn hỏi hắn. Vừa thấy bộ dạng ngây thơ của cô nhóc, vị tôn giả quỷ giới vốn đã giận biến sắc tức thì hòa hoãn lại, cất giọng ồm ồm hỏi:

"Tiểu nữ oa nhà ai? Hỉ mũi còn chưa sạch, sao không đi kiếm kẹo ăn đi!"

Nghe câu nói quen thuộc này, tiểu nữ oa liền đau như bị ong chích, cả người nhảy dựng lên. Đôi chu tước thần nhận cảm thụ được sự tức giận của chủ nhân, lập tức hóa thành hai con chim lửa lớn, hỏa diễm hừng hừng, hỏa ảnh nhoang nhoáng, theo tiểu nha đầu lao bổ về phía tên quỷ vương xuất ngôn bất cẩn đó!

Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy ba đạo hồng ảnh xoay vòng, không ngừng tấn công cự linh đen ngòm trên không.

Vừa thấy cảnh này, thiếu niên đang chuẩn bị chờ thời tức thì giậm chân than thở:

"Xúi quẩy! Tên quỷ vương này nói gì không nói, lại nói đúng chỗ đau lòng của nó!"

Cũng chẳng biết nguyên cớ thế nào, thời gian gần đây tiểu muội muội của y rất kỵ người nào nói nó nhỏ tuổi. Chỉ bất quá tuy Tỉnh Ngôn than thở trong lòng, nhưng cũng chẳng còn cách, thấy Quỳnh Dung đã tấn công, cũng không thể nghĩ nhiều, vội phi thân vung kiếm chém quỷ vương. Thấy hai người phát động, Bành Mông cũng suất lĩnh đám quỷ xông tới nhưng nữ tử xinh đẹp bạch y đã vung trượng phát tán hoa quang đầy trời cản lại.

Lại nói Tỉnh Ngôn, tuy khởi sự gấp gáp nhưng lúc kiếm quang của y chém xuống, vẫn có mấy đạo lôi điện từ mây hỗ trợ cổ kiếm tấn công quỷ vương. Thấy thủ đoạn cửu thiên lạc lôi của y, quỷ vương cũng giật mình, không dám chậm chạp, thân hình to lớn lập tức hóa thành hư ảnh, dùng phương thức đặc dị của quỷ tộc tránh khỏi uy lực kinh hồn của kinh lôi kiếm khí đó.

Sau khi khó nhọc né tránh, Ác linh quỷ vương cũng sinh kinh sợ trong lòng:

"Kì quái, mấy tiểu nam nữ này rốt cuộc lai lịch thế nào? Không thể tin nổi tiểu nha đầu lại có thể sử dụng Chu hỏa thần tước, còn tiểu thiếu niên thì luyện được kiếm kĩ dẫn động thiên lôi!"

Cũng không biết là Tỉnh Ngôn khéo che giấu, hay là có duyên cớ khác, Cự linh đó không thể nhìn ra y đã dùng sáo ngọc Thần tuyết bên tay trái để thầm tung chiêu. Trong lòng nghi hoặc, quỷ vương không còn dám khinh địch, lập tức vung búa loang loáng, nhất thời đánh ra một đạo hắc sắc phong ảnh xâm cơ thực cốt, từ từ khoách tán ra xung quanh như hoa sen bung cánh.

Trong hắc sắc phong ảnh như sóng dữ đó, Tỉnh Ngôn có Đại quang minh thuẫn hộ thể, Quỳnh Dung, Tuyết Nghu cũng tự có cách hộ thân, nhưng dân chúng trốn ở xung quanh vừa bị quỷ phủ phong ảnh chạm trúng, lập tức ngã lăn xuống, miệng không thể nói, thân không thể động, như bị trói chặt trong giấc mộng. Nhận thấy tình trạng quỷ dị đó, Tỉnh Ngôn tự nhiên nôn nóng, còn quỷ vương thì lại thập phần đắc ý:

"Khà! Búa của ta đã lâu không dùng, tưởng không bằng xưa. Nhưng xem ra, vẫn không phụ danh tiếng "Trảm hồn" của nó!"

Thì ra cự phủ trong tay hắn có tên là "Trảm hồn". Tuy danh xưng cũng đồng dạng với Toái tinh trảm hồn đao của Phong Như Hối ở Tịnh thế giáo trước đây, nhưng vô luận là lai lịch hay hiệu dụng đều vượt hơn rất xa. Không nói những cái khác, chỉ riêng hắc phong do cây Trảm hồn phủ này dễ dàng tạo ra, đó là pháp thuật "Dạ yểm", người bị trúng như bị quỷ ám, lập tức ngã lăn ra.

Chỉ là, tuy cự linh này lai lịch phi phàm, binh khí trong tay cũng không phải tầm thường, nhưng người đối địch với hắn, cũng không phải kẻ hiền:

Tỉnh Ngôn biết rõ hôm nay mấy trăm nhân mạng đều phụ thuộc vào ba người bọn họ, tự nhiên toàn lực liều mạng tấn công. Còn Quỳnh Dung tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng cũng nhảy lên không tương trợ, nhìn thì cứ tưởng nó đánh loạn nhưng kì thật phối hợp với thiếu niên rất chặt chẽ, mỗi lần y lùi ra để chỗ trống là cô nhóc lại vào thế, khiến quỷ vương không thể thừa thế truy kích.

Cứ như thế, cự linh quỷ vương đánh lâu không hạ được đối thủ, mặc cho hắn tức giận gào thét, nhưng vẫn chẳng thể nào đánh bại được hai đối thủ linh hoạt đó. Thời gian càng kéo dài, quỷ vương càng nôn nóng. Trù trừ một chút, bỗng nghe hắn hét lớn, hóp bụng há miệng, sau đó trong miệng phun ra hắc khí như cuồng phong, lập tức đẩy Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung lùi ra mấy trượng.

Còn không để bọn họ ổn định, tên quỷ vương hung dữ đó đã vận huyền công, dùng toàn bộ pháp lực ném U minh trảm hồn phủ khỏi tay. Trong nhất thời, Tỉnh Ngôn chỉ thấy phía đối diện sắc đen cuồn cuộn, thế đến như bài sơn đảo hải. Trong vùng hắc sắc đó, quỷ phủ bừng bừng lửa địa ngục, mang theo một vòng xoáy đen ngòm, bên trong phảng phất còn có vô số tiếng ai oán khóc than của oan hồn.

Vòng xoáy âm tà dần dần bức lui thiếu niên và Quỳnh Dung. Quỷ vụ phân tán khiến Quỳnh Dung, Tỉnh Ngôn đều toàn thân vô lực. Còn vô số đóa hoa quang bay đến có ý cứu viện, vừa tiếp xúc quỹ lãng thao thiên đó thì toàn bộ đều linh lạc tiêu tán.

Ngay khi tử vong đến gần, tiểu thiếu nữ ngã xuống đất không thể động đậy, thần sắc trong mắt vẫn chẳng chút sợ hãi. Còn thiếu niên ca ca của nó, nhìn vòng xoáy hắc sắc càng lúc càng gần, lòng càng nôn nóng:

Bản thân tụ tập toàn bộ khí lực phát "Phi nguyệt lưu quang", liệu có thể phát ra quang hoa uy lực như bình thường hay không?

Mây vẫn cuồn cuộn như cũ, tiếng quỷ gào vẫn vậy, dường như mọi thứ đều diễn ra theo một quỹ đạo. Chỉ là, ở khung trời bắc bị mây đen che phủ, lại có hai điểm sáng mà nếu ban ngày rất khó phát hiện, đột nhiên loáng lên hai tia sáng kì lạ...