Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 10 - Chương 165: Huyễn kính mê tung, thùy bi thất lộ chi nhân.

Khi hồng phát lão giả tự xưng là người trong ma đạo đang cao hứng nói thì không ngờ thiếu niên vốn cung kính lắng nghe đột nhiên ngắt lời lão, không khách khí nói:

"Tiền bối lầm rồi! Tà thuật Phệ hồn đó, huyết tinh tàn nhẫn, phạm vào tính thiện, tiểu tử làm sao có thể học chứ? Không giấu các hạ, tôi tuy ngu độn, nhưng tà thuật ấy thì chẳng muốn nhìn cũng chẳng muốn nói đến. Xin lỗi ông, tôi còn có chuyện gấp, tạm biệt ở đây thôi!"

Nói đến đây, thiếu niên thần sắc nghiêm trang cũng chẳng đợi đáp lời, chuyển thân phất tay áo đi thẳng. Quỳnh Dung, Tuyết Nghi thấy y nổi giận cũng vội đi theo sau y.

"Ách? Lần này lại lầm chỗ nào?"

Thấy thiếu niên hòa ái bỗng nhiên lời nói kịch liệt, Hồng phát lão giả ngớ người chẳng hiểu:

"Tên này am tường thuật phệ hồn như thế, không lý nào không biết chuyện phản phệ. Nhưng vì sao thấy có "Cứu tinh", lại quyết liệt cự tuyệt như thế?"

Ngồi giữa đường nhìn theo tiểu nữ oa cứ quay đầu lại lè lưỡi nhái lão, vị Không đồng lão tổ đúng là mơ hồ chẳng hiểu sao cả...

"A, xem ra nếu bổn tiên không chịu lộ ra thủ đoạn thì tên tiểu bối gian hoạt này tuyệt không chịu sụp bẫy!"

Tỉnh Ngôn lúc này lại không biết Không đồng lão tổ có chủ ý với bọn họ, lòng cứ nghĩ vừa rồi là gặp phải một lão đầu bị điên. Xem ra, người trong ma đạo quả có chút khác thường. Thiếu niên nghĩ đến lại có chút tức tối:

"Xúi quẩy! Bộ dạng ta đường đường chính chính thế này mà lão trượng đó lại mở miệng nói ta có tà thuật phệ hồn, thật là không phải phép!"

Nghĩ thêm một chút thì chẳng thèm chú ý đến nữa, cùng Quỳnh Dung, Tuyết Nghi chuyên tâm thưởng thức cảnh đẹp trên đường.

Càng đi, đồi núi xuất hiện hai bên đường càng nhiều. Các ngọn núi lớn, nhỏ, trước, sau tiếp nối nhau, liên miên bất tuyệt, khoe sắc xanh trong tiết trời tháng năm. Cùng với sự xuất hiện của nhiều ngọn núi thì hồ nước càng ít đi, thỉnh thoảng mới thấy một hồ nước được mấy ngọn núi bao quanh. Đôi khi có gió nhẹ vờn qua, mặt hồ vốn tĩnh như một tấm gương chợt lao xao những vòng sóng lấp lánh, tạo cho cảnh xuân một sự sinh động rất hay.

Lại qua mấy khúc rẽ nữa, cảnh vật dần dần trở nên hoang lương. Quan đạo dưới chân cũng trở nên khúc khuỷu, cỏ dại mọc chen trên đường, hình như có rất ít người đi đến nơi này.

Nhìn khung cảnh hoang lương xung quanh, Tỉnh Ngôn thầm đề cao cảnh giới, nghiêm phòng mấy người bên mình bị hảo hán lục lâm tập kích bất ngờ.

Không khẩn trương như thiếu niên, tuy đã được đường chủ nhắc nhở nhưng hai cô gái đồng hành vẫn vô tư cười nói, giống như chẳng biết gì đến nguy hiểm ở những nơi hoang vu thế này.

Khi Tỉnh Ngôn vạn phần cơ cảnh thì tiểu Quỳnh Dung chợt nổi hứng hiếu học, cứ bám Tuyết Nghi thì thầm rồi lại chạy đến ca ca líu lo, hy vọng được ca ca khen ngợi. Nhưng đường chủ ca ca của nó lúc này đang tập trung quan sát xung quanh, không hề ngừng chân. Thế là, tiểu Quỳnh Dung chỉ đành phải nhảy chân sáo theo sau ca ca.

Thiếu niên lúc này đang bận cổ động bản thân:

"Hà, mấy người bọn ta, chắc cũng xem được là võ lâm cao thủ? Tiểu đao của Quỳnh Dung cũng không tệ, trượng pháp của Tuyết Nghi thì tinh diệu, ta thì nội lực cao cường, kiếm pháp cũng có chỗ sở ngộ, nếu chỉ là bọn lục lâm bình thường thì đâu có gì đáng ngại".

Mấy ngày trước đối địch cùng Tịnh thế giáo, một hơi chém chết ba tên, xem ra thực lực Tứ Hải đường cũng rất mạnh. Hiện tại điều duy nhất cần đề phòng chính là mưu kế của mấy tên trộm cướp giảo hoạt thôi.

Đang suy nghĩ cổ động cho bản thân thì bỗng nghe có tiếng ngựa hí, sau đó thì nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía sau.

"Là người đi đường hay là tặc đồ?"

Thình lình nghe tiếng vó ngựa gấp gáp đằng sau, Tỉnh Ngôn vội kéo hai cô gái nép vào bên đường. Bọn họ còn chưa ổn định thì bỗng thấy trên vai nhẹ bẫng, sau đó trước mặt là một đạo hắc ảnh thoáng qua, nhanh chóng lao về phía trước.

"Ách?"

Biến cố xảy ra chỉ trong cái chớp mắt, đợi thiếu niên phản ứng mẫn tiệp hồi thần thì phát hiện trên vai đã trống không. Đưa mắt nhìn theo phương hướng hắc ảnh bỏ chạy, thiếu niên mới minh bạch vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Thì ra, thớt dã mã đen thui đó, đột nhiên xông tới cắn vào túi đồ trên vai y, sau đó thần tốc nhắm hướng hoang dã đồi núi mà chạy.

"Hay cho đạo phỉ, bốn giò nên chạy nhanh à!"

Trong lúc vừa kinh vừa giận, lại nghĩ đến hình dáng mạnh mẽ đen thui nhanh như thiểm điện vừa rồi, Tỉnh Ngôn cũng không kìm được tán thưởng:

"A! Không tin nổi sơn tặc hiện nay lại bản lĩnh như thế, thuần hóa được ngựa đi cướp như thế!"

Lòng tuy bội phục nhưng đồ mất thì nhất định phải thu hồi. Tuy những thứ quan trọng đều cất trong người, những thứ bị cướp chỉ là vật ngoài thân. Chỉ đáng tiếc, vật ngoài thân đó rất quan trọng với Tỉnh Ngôn, tiền bị cướp há chẳng xót sao? Thế là trong lúc đau lòng, thiếu niên đường chủ lập tức hạ lệnh, toàn bộ nhân thủ của Tứ Hải đường, đồng loạt truy theo thớt hắc mã cướp tiền đó.

Thế là, trong tiếng hoan hô "Bắt ngựa, bắt ngựa" của tiểu Quỳnh Dung, thiếu niên miệng hô xúi quẩy nhấc chân đầu tiên, vận lực co giò phóng vào vùng hoang dã đồi núi nhấp nhô.

Chỉ thoáng sau ba người bọn họ đã đứng trên một con đường khác, cũng không biết đã lên xuống bao nhiêu ngọn đồi rồi.

Đứng trước khu rừng tiếp núi, nhìn cây cối rậm rạp nhấp nhô theo triền núi, Tỉnh Ngôn có chút ngần ngừ. Một tay giữ lấy tiểu Quỳnh Dung cứ dợm mình muốn phóng đi, Tỉnh Ngôn cẩn thận quan sát đồi núi nhấp nhô phía trước, nhất thời cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Suy cho cùng, vừa rồi thớt hắc mã thần tốc tấn công cướp đồ bỏ chạy, nhãn lực tinh chuẩn đến mức kinh người, thật chẳng phải là do người có thể huấn luyện được.

Khi y đang trù trừ bất quyết, bỗng thấy trong khu rừng trước mặt có một người đang tiến ra. Giương mắt nhìn thì thấy người đó ăn vận theo lối nông phu, lưng đeo ngùi tre đựng đầy sản phẩm của rừng. Tỉnh Ngôn thấy thế vội tiến lên, hỏi thăm hán tử đó tình huống trong núi. Sau khi nghe y kể đầu đuôi mọi chuyện, hán tử đó cũng rất cảm thông với y. Nghe hắn kể trên ngọn núi này, có một đứa con cháu nhà nông biến chất, học được tà môn huấn luyện tuấn mã chuyên cướp tiền của người đi đường.

Nhìn thấy thanh kiếm sau lưng người thiếu niên, nông phu đó như vì chính nghĩa lại cáo tố với y, tên bất lương đó có dựng một gian nhà tranh trên núi, chỉ cần vượt qua hai dãy núi là thấy.

Nghe lời chỉ dẫn Tỉnh Ngôn rất vui mừng, lòng nghĩ thì ra chỉ là tên tiểu tặc tà môn, chẳng có gì đáng ngại. Thế là sau khi cảm tạ nông phu đó, y liền theo phương hướng được chỉ dẫn, cùng Tuyết Nghi, Quỳnh Dung tiến vào núi.

Mấy người gấp gáp đi có chỗ không biết đó là, sau khi bọn họ đi khỏi, người nông dân vừa chỉ điểm đó, trên mặt lộ ra thần sắc mê hoặc:

"Vì sao chỉ nói mấy lời như thế mà lão thần tiên đó lại cho ta cả một đĩnh bạc?"

Không nói hắn đứng đó cao hứng, lại nói Tỉnh Ngôn sau khi tiến vào núi thì bước thấp bước cao vượt sườn núi. Khí trời ấm áp, cây cỏ xanh um tùm, con đường nhỏ dưới núi cũng lẩn khuất trong cây cỏ rất khó nhìn thấy, khung cảnh xung quanh vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe có tiếng chim cu rúc rúc.

Cẩn thận vượt núi một lúc, Tỉnh Ngôn lên tiếng nhắc nhở:

"Quỳnh Dung, Tuyết Nghi, các người phải theo sát ta, cẩn thận chớ để xảy chân lăn xuống núi".

...

Đợi một lúc không nghe có giọng nói trong trẻo đáp lời như thường lệ, lại chỉ nghe tiếng cỏ lạt xạt dưới chân, vẫn theo quán tính đi thêm mấy bước, Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng phát hiện có chỗ không ổn, thình lình quay đầu thì phát hiện sau lưng, ngoài cây cối um tùm thì chẳng thấy tung ảnh của hai cô gái đâu. Nhìn ra sườn núi thì càng chẳng có bóng người.

"...Quỳnh Dung? Tuyết Nghi?"

Vừa không thấy hai cô gái, thiếu niên hoảng hốt cất tiếng gọi lớn. Thế nhưng ngoài tiếng vọng của chính y thì không nghe có phong phanh tiếng người nào khác.

Hô hào một hồi vẫn chẳng có động tĩnh nào, Tỉnh Ngôn quay người trở ngược lại. Mãi đến lúc này y mới phát hiện, con đường mới đi qua dường như rất ngắn thế nhưng hiện tại biến thành dài ngoẵn. Vừa rồi đi chỉ chừng hơn nửa dặm, lúc này phảng phất như đi hoài không tới điểm đầu.

Chạy luôn một hơi vẫn chẳng thấy tới đâu, Tỉnh Ngôn lại chạy ngược trở lên, chỉ có điều, chạy thử vài vòng, thiếu niên liền có cảm giác, con đường dưới chân dường như không có lối ra.

"Đây không phải là con đường vừa đi chứ?"

Lòng có hoài nghi liền chú ý trên đường, quả nhiên phát giác cảnh vật mỗi lần di chuyển lại chẳng giống nhau.

"Hỏng rồi, e là trúng tà thuật của gian nhân rồi".

Sau khi tức giận chạy đi chạy lại mấy vòng, Tứ Hải đường chủ cuối cùng cũng bình tĩnh lại: ba người bọn họ e là đã rơi vào bẫy của tặc nhân.

"Đây chắc là cơ quan ảo thuật do tặc đồ thiết lập quá?"

Vị thiếu niên vốn cơ mẫn lúc này cũng mơ hồ không biết đã sa vào chú thuật thần bí gì, linh giác tựa hồ đã bế tắc, chỉ biết theo sơn đạo mà đi chẳng có chủ đích.

Thiếu niên cứ thất thần mà đi như thế, lòng vừa lo lắng vừa âu sầu, khi bản thân y dường như sắp trở nên vô tri như cây cỏ xung quanh thì thanh cổ kiếm sau lưng bỗng ngân lên một tiếng, lập tức kinh tỉnh thiếu niên:

"A! Ta vì sao lại quên mất việc ngự kiếm phi hành chứ?"

Chỉ trong thoáng chốc thiếu niên đã hồi phục lại sự sáng suốt, theo một đạo ô quang phá không bay lên.

"Đây là...?"

Vừa bay lên không truy tìm, Tỉnh Ngôn liền phát hiện, kì thật các chỗ y vừa đứng không xa, trong một lùm cây rậm rạp, có một người đang nằm. Cây rừng rậm rạp như thế, nếu không phải mục quang y sắc bén thì khó mà phát hiện trong đó có người. Thấy tình cảnh đó, thiếu niên cảm thấy cổ quái vội hạ kiếm bay về phía đó.

"A!"

Mới chạm đất Tỉnh Ngôn lập tức đại kinh thất sắc, một tiếng kinh hô buột miệng thoát ra!

Thì ra, chỗ người nằm trong lùm cây đó, tuy y phục nghiêm chỉnh, nhưng bên trong y phục lại là một đống khô cốt trắng bạch!

"Người này..."

Sau cơn kinh hãi, Tỉnh Ngôn phát giác y phục chứa hài cốt trước mặt nhìn rất quen thuộc, quan sát kỹ càng một chút, y lập tức nhận ra:

"Thì ra là người nông dân vừa chỉ đường!"

Y đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy một cái gùi tre nằm ở gần đó.

Sau khi y buột miệng kinh hô, bộ khô cốt hoàn chỉnh trước mắt bỗng phát ra một tiếng "Rộp". Dường như đã chống đỡ quá lâu, đến lúc này đã chịu không nổi, chớp mắt biến thành một đống xương trắng.

Nhìn vô số mảnh vải nát vụn bay tứ tán trong không trung, thiếu niên như có linh cảm, lập tức ngự thần kiếm, nhắm chỗ cây rừng um tùm nhất mà đến.

Lướt qua tầng tầng thảm xanh thâm u bên dưới, cuối cùng cũng đến chỗ um tùm bí ẩn đó. Dường như cùng lúc, vị Mai tuyết tiên linh sắc mặt lo lắng cũng đã thoát khỏi huyễn cảnh, từ phía khác phiêu phiêu bay đến.

Lúc này, hiện ra trước mặt hai người đang vô cùng lo lắng, lại là một cảnh tượng xán lạn chim hót hoa thơm.

"Ca ca, Tuyết Nghi tỷ, các người cũng đến rồi?"

Trước vách núi bướm lượn vờn hoa, một vị tiểu thiếu nữ thơ ngây đang quay đầu vẫy tay hoan hô:

"Các người mau đến xem...vị lão gia gia tốt bụng này vừa đáp ứng, lập tức giúp muội lớn lên!"

Nơi ngón tay xinh xắn của cô nhóc chỉ đến, đang có một vị lão giả mặt trắng như ngọc, diện mạo từ ái, mỉm cười nhìn hai vị khách mới đến...