Có lẽ trên đường bám theo ca ca quá cực nhọc, Quỳnh Dung vừa bám đuôi lừa nhảy lên ngồi sau lưng ca ca là đã bắt đầu mơ màng, không bao lâu đã tựa vào ca ca ngủ ngon lành trên lưng lừa lắc lư.
Tỉnh Ngôn vốn đối với việc Quỳnh Dung tìm đến, không hề có chuẩn bị trong lòng, ban đầu còn cảm thấy có chút kỳ cục. Bất quá, qua một lúc, khi tiểu Quỳnh Dung thức dậy, bắt đầu kể cho y nghe mấy cái suy nghĩ cổ quái mắc cười, thì Tỉnh Ngôn đột nhiên phát giác, phần sau của đoạn lữ hành này, hình như cũng không quá khô khan buồn chán.
Hiện tại, điều duy nhất không thỏa đáng về việc tiểu Quỳnh Dung đến, đó là con lừa này quá gầy yếu.
Nhân đoạn đường dài, Tỉnh Ngôn lại bắt đầu dẫn giải các dạng sinh hoạt bình thường của thế gian. Còn tiểu cô nương không thông nhân tình, thường hay đưa ra những vấn đề kì quái nhưng đáng yêu, khiến Tỉnh Ngôn phì cười suốt đường, rốt cuộc miệng nói chưa mỏi mà hai quai hàm đã muốn sái ra vì cười.
Đương nhiên, ngoài giảng mấy chuyện thế tục, Tỉnh Ngôn còn dặn dò nhưng việc phải chú ý khi đến Yết Dương hiệp trợ quan binh trừ phỉ. Tuy chưa từng gia nhập quân binh trừ phỉ, nhưng việc gì cũng có những mấy chốt của nó, mấy yếu điểm cơ bản trong hành động trừ phỉ này, Tỉnh Ngôn vẫn có thể tưởng tượng được.
Ngay khi khóa huấn luyện quân sự cấp tốc này kết thúc, người thầy giáo thiếu niên này đặc biệt nghiêm giọng, nói với tân binh đang tiếp thụ bài học đằng sau:
"Quỳnh Dung, lúc đánh nhau với kẻ xấu, nhất định có nhiều người chạy tán loạn. Đến lúc đó, muội nhất định phải nhớ luôn ở sát bên ta, không được chạy lung tung".
"Vâng! Đương nhiên là thế, muội vốn luôn muốn theo sát ca ca..."
"Rất tốt! Còn nữa, nếu như có người đến gần tấn công muội, muội nhất định phải đánh trả, ngàn vạn lên không được nương tay! Bởi vì đây không phải là đi du ngoạn chơi đùa với ca ca".
"Vâng! Muội dùng đao đâm nó, còn dùng pháp thuật đông cứng nó, không cho nó đánh muội!"
"Không sai! Phải như thế. Đúng rồi, những kẻ xấu bị muội đánh, có thể sẽ chảy máu. Muội có sợ không?"
"Không sợ! Cùng lắm thì nhắm mắt lại".
"...Ngàn vạn lần không thể nhắm mắt! Mấy kẻ đó đều rất hung ác, cho dù chảy máu cũng sẽ nhảy đến gϊếŧ muội. Muội nhắm mắt lại thì cái gì cũng không thấy rồi".
"A...vậy thì muội sẽ mở mắt thật lớn!"
"Ừ, làm vậy mới đúng. Đến Yết Dương Thành, ta sẽ đi mua gà, Quỳnh Dung muội thử gϊếŧ nó, sẵn tập làm quen với chuyện máu chảy, cũng không biết sao, ca ca hiện đang rất thèm thịt gà".
"Vâng..."
Nói những chuyện máu me đối với một vị tiểu cô nương ngây thơ như nụ hoa thì không phải là việc thích thú gì. Thế nhưng, mấy lời này Tỉnh Ngôn không thể không nói. Bởi vì, mũi của tiểu nha đầu này có dị năng, bản thân mình lại có "Mùi vị lạ", vô luận thế nào đều không thể ngăn cản tiểu nha đầu cố chấp này theo y xuất chinh. Nghĩ đến điểm này, Tỉnh Ngôn liền quyết định cái gì cần dặn dò thì phải dặn dò, không nói qua quýt. Trên chiến trường không phải ngươi chết thì ta chết, không có chổ cho lòng dạ yếu mềm!
Lăn lộn nhiều năm trong bụi đời, Tỉnh Ngôn hiểu rõ đám sơn phỉ rất hung ác. Trong lòng y, không hề có sự trắc ẩn đối với bọn phỉ. Nếu đổi lại là một vị đệ tử trẻ tuổi khác của Thượng Thanh cung, tình huống e rằng hoàn toàn khác nhau. Ngoài ba người trong Tứ Hải đường, những đệ tử khác trong Thượng Thanh cung, tuyệt đại đa số đều là con cháu nhà danh giá giàu có, trưởng thành trong nhung lụa, sau đó lên La Phù sơn tu tập đạo pháp, đối với phỉ núi thì chẳng có khái niệm gì. Nếu để bọn họ hạ sơn trừ diệt phỉ đồ chứ không phải là tà ma ngoại đạo, thì đến lúc trừ phì, nói không chừng lúng túng chân tay, rốt cuộc làm hỏng chuyện lớn.
Còn hiện tại, đối với vị thiếu niên đường chủ nhập giáo chưa lâu này mà nói, thì vấn đề đó không hề tồn tại. Vị thiếu niên tiếp thụ giáo lý đã quá bốn tháng, hiện vẫn tin chắc:
"Gϊếŧ kẻ xấu mới có thể cứu người"
Câu này chính là y học được từ Quý lão học cứu. Quý lão học cứu không biết từ đâu nghe được câu này, trong lúc dạy học thì thuận tiện truyền thụ luôn cho học trò.
Buổi chiều ngày thứ tư rời khỏi La Phù sơn, hai người Tỉnh Ngôn, Quỳnh Dung cuối cùng cũng đến được Yết Dương thành thuộc Nam Hải quận.
Yết Dương huyện, lúc này thuộc quản lý của Nam Hải quận, đồi núi chập chùng, diện tích rất lớn. Yết Dương huyện thành cũng như các thành trấn ở Nam Hải này, có rất nhiều tre, dân cư cũng phần nhiều ở nhà sàn. Yết Dương huyện không phồn hoa bằng Truyện La huyện ở dưới La Phù sơn, lúc này vùng Lĩnh Nam còn chưa khai hóa, cho dù một huyện lớn như Yết Dương, mức độ trù phù còn không bằng các huyện ở Nhiêu Châu quê Tỉnh Ngôn.
Do đó, chỗ bất đồng với Nhiêu Châu quận huyện đó là, hiện tại quân binh Nam Hải quận đến tiễu trừ phỉ, phải đóng trại ở chỗ nhà dân thưa thớt bên cạnh huyện nha Yết Dương trong thành, cho dù xung quanh huyện nha có những khu đất rất lớn, đủ cho quân binh từ quận đến hạ trại. Vừa đi trên nhai đạo Yết Dương một lúc, Tỉnh Ngôn đã nhìn thấy doanh trại đóng quân ở xa xa.
Cho đến lúc này, dường như tất cả đều rất thuận lợi. Nhưng tiếp theo, vị thiếu niên đang hừng hực tráng chí, gặp phải một vài phiền phức ngoài ý.
Hiện tại, trong đại trướng của quân binh, vị chủ trì công chuyện trừ phỉ lần này là Quận đô úy Bảo Sở Hùng, mặt đầy hoài nghi nhìn đôi thiếu niên nam nữ tự xưng là đệ tử Thượng Thanh đang đứng trước mặt hắn.
Tiếp lấy ấn tín thư văn Tỉnh Ngôn đưa lên, Bảo đô úy bắt đầu cẩn thận kiểm tra. Trong lúc giám định thư văn là giả hay thật, Bảo đô úy thỉnh thoảng lại ngước lên quan sát thiếu niên.
Sau khi lật tới lật lui thư văn từ Thượng Thanh cung gởi đến, vị Bảo đô úy râu ria xồm xoàm, khuông mặt gai góc, cuối cùng xác nhận: Ấn tín thư văn của Thượng Thanh cung đều là thật.
Tuy xác nhận tín vật là thật, nhưng vẫn không đánh tan được nghi ngờ của Bảo đô úy. Trong mấy ngày qua hắn chờ đợi cao nhân Thượng Thanh cung đến, sớm đã tưởng tượng ra một lão đạo nhân tiên phong đạo cốt. Nhưng hiện tại hai người đứng trước mặt hắn, hình tượng lại khác xa trong tưởng tượng của hắn:
"Hai người nam nữ này, rõ ràng chỉ là hai đứa nhỏ thôi mà!"
Xem niên kỉ của vị "Đường chủ" này, chỉ hợp với một đạo đồng trong Thượng Thanh cung. Còn tiểu nữ oa theo lời nói là đạo đồng tùy thân của y, bộ dạng ngây thơ khả ái, đứng ở đó không ngừng ngó đông ngó tây, dáng vẻ vô cùng tinh nghịch. nhìn thế nào cũng cảm thấy tiểu nha đầu đó giống như là con gái nhà phú quý trốn ra ngoài chơi.
"Vị tiểu đạo gia này, ngài nói ngài là Tứ Hải đường chủ của Thượng Thanh cung?"
"Đúng vậy!"
Tỉnh Ngôn vừa đáp lời, vừa tiến lên đưa ra lệnh bài đường chủ của mình.
Bảo Sở Hùng nhận lấy khối lệnh bài, quan sát một hồi, lại ước chừng phân lượng, chất liệu, nhưng không phát hiện được lệnh bài này làm bằng chất gì. Xem ra, lệnh bài cũng là thật. Trả lệnh bài lại cho Tỉnh Ngôn, Bảo Sở Hùng tùy miệng hỏi một câu:
"Tứ Hải đường chủ, không phải là Lưu Tông Bách Lưu đạo gia sao?"
"Bẩm tướng quân, tiền nhiệm đường chủ Tứ Hải đường là Lưu Tông Bách Lưu đạo huynh. Hiện tại đã đến Hoằng Pháp điện tu hành, đạo hiệu là Thanh Bách. Do cơ duyên tấu xảo, bốn tháng trước ta gia nhập Thượng Thanh cung, được ủy nhiệm làm Tứ Hải đường chủ".
Tỉnh Ngôn hồi đáp vô cùng tỉ mỉ.
"Thì ra như thế".
Bảo Sở Hùng kinh ngạc tiếp lời, nhưng vẫn lẩm nhẩm trong đầu:
"Xem thiếu niên đạo nhân này, phong thái đối đáp ung dung, đúng thật là có mấy phần khí độ tu chân vũ sĩ. Bất quá, vẫn có thể là hai huynh muội con nhà giàu có nào đó trốn nhà đi chơi, nửa đường nhặt được lệnh bài văn thư thì cải trang thành đạo sĩ đến doanh trại quân ta chơi đùa!"
Chỉ là, hoài nghi thì hoài nghi, cũng không thể công nhiên xét hỏi. Lệnh thủ hạ đưa ghế cho Tỉnh Ngôn ngồi, vị Bảo đô úy bề ngoài thô hào nhưng cẩn thận, trong lúc trò chuyện tiếp, biểu hiện rất ngưỡng mộ Thượng Thanh giáo môn, bắt đầu thăm dò các chuyện trên Thượng Thanh cung từ Tỉnh Ngôn.
Cái gọi là "Nghe tiếng đàn mà biết ý", vừa thấy vị Bảo đô úy tướng mạo thô hào này, cảm thấy rất hứng thú với những chuyện nhỏ nhặt trên Thượng Thanh cung, Tỉnh Ngôn liền trả lời hết, có thể nói là đáp rất tỉ mỉ. Cứ thế một lúc, Bảo Sở Hùng cũng không quá quắt mà hỏi tiếp nữa.
Thấy gần đạt được sự tín nhiệm của Bảo đô úy, Tỉnh Ngôn thầm cao hứng, bất chợt nghe Bảo Sở Hùng lên tiếng hỏi:
"Nhìn thanh kiếm sau lưng Trương đường chủ, hình dáng đặc biệt, nhất định là một bảo vật, nghĩ chắc Trương đương chủ nhất định rất rành về Phi kiếm thuật của quý môn?"
Bảo Sở Hùng hiện đã gần tin tưởng thân phận của người đến, lúc này lại chú ý đến đạo pháp của Tỉnh Ngôn. Theo suy nghĩ của hắn, cái gọi là chân nhân bất lộ tướng, vị thiếu niên trước mắt, đã có thể được Thượng Thanh cung danh động thiên hạ ủy nhiệm làm Đường chủ, lại phái y một mình đến trợ giúp, thì thiếu niên này, nhất định là có một thân nghệ nghiệp kinh người.
Rất đáng tiếc, suy nghĩ lần này của Đô úy đại nhân hỏng bét. Nghe hắn hỏi về Phi kiếm thuật, trên mặt vị Trương đường chủ liền hiện lên vẻ lúng túng, đáp:
"Không giấu Đô úy đại nhân, "Ngự kiếm quyết" của Thượng Thanh môn ta, mấy ngày trước ta mới bắt đầu tập...Phi kiếm thuật, tại hạ quả thật chưa luyện được".
"Ách? Vậy không biết Trương đường chủ chuẩn bị giúp ta đối phó với yêu nhân phóng hỏa thế nào?"
Lần này là lần thứ hai nằm ngoài dự đoán của Bảo Sở Hùng, hiện tại ngữ khí của hắn cũng biến thành gấp gáp.
"Chuyện này..."
Trải qua một phen hỏi đáp, vị thiếu niên đường chủ hứng khởi mà đến, lúc này khí thế cũng giảm đi nhiều. Hơi trầm ngâm một chút, Tỉnh Ngôn mới cân nhắc đem suy nghĩ của mình nói ra:
"Bẩm Đô úy đại nhân, kì thật ta đối với thuật bùa chú rất am hiểu, Đợi khi đại nhân suất lĩnh binh mã xuất chinh, ta trước hết sẽ dán bùa chú tị hỏa lên giáp trụ của binh sĩ. Có bùa tị hỏa rồi, binh sĩ có thể xuyên qua lửa đuổi theo tiêu diệt đám phỉ đó. Nếu gặp phải yêu nhân phóng hỏa, ta sẽ..."
Sau khi nói được một nửa, ngôn ngữ của Tỉnh Ngôn lại trở nên linh hoạt. Nhưng khi y vừa định nói đến pháp thuật "Băng tâm kết", thì bị một tên lính tiến vào ngắt lời:
"Bẩm Đô úy đại nhân, ngoài cửa có mười vị đạo nhân Thiên Sư giáo cầu kiến, nói là nghe chuyện đại nhân truy diệt bọn phỉ, đặc biệt đến trợ trận!"
"Hả?"
"Mau mau mời chư vị đạo gia Thiên Sư giáo vào nói chuyện!"
Bảo Sở Hùng đang hơi nản lòng, bỗng nghe báo như thế, tức thì tinh thần đại chấn, buồn bực trên mặt thoáng chốc tan biến!