Thấy Tỉnh Ngôn đến, bổn giáo chưởng môn Linh Hư Tử mỉm cười giới thiệu y với mấy vị đạo trưởng khác. Sau đó, lại giới thiệu sơ qua mấy vị đạo nhân khí vũ bất phàm đó với thiếu niên:
Vị nữ đạo trưởng dung mạo hiền hậu chính là thủ tọa của Tử Vân điện trên Úc Tú phong, Linh Chân đạo trưởng. Vị đạo nhân lớn tuổi khí độ bình hòa bên cạnh là Linh Đình đạo trưởng, người đứng đầu Sùng Đức điện ở Chu Minh phong. Vị đạo nhân râu quai nón, tướng mạo uy nghiêm ở cạnh ông ta, chính là Thanh Minh đạo trượng của Hoằng Pháp điện. Còn vị đạo sĩ cuối cùng thần sắc linh hoạt là Đường chủ Thiện Sự đường phục vụ mọi việc cho Thượng Thanh cung hàng ngày, Thanh Vân đạo trưởng.
Mấy cao nhân vang danh chính giáo này, lúc Linh Hư chưởng môn giới thiệu đến mình, cũng đều ôn hòa thi lễ lại với thiếu niên Đường chủ đang cung kính chào mình.
Tuy mấy người này trước đây Tỉnh Ngôn chưa từng gặp qua, nhưng từ trong lời nói hàng ngày của đệ tử Hoằng Pháp điện, thiếu niên đối với mấy vị đầu não của Thượng Thanh cung này, cũng đã nghe tả sơ qua.
Ba vị đạo nhân bối phận chữ Linh ở đây là Linh Hư, Linh Chân, Linh Đình, cùng với vị Linh Thành đang chủ trì biệt viện ở Mã Đề sơn, hợp xưng là "Thượng Thanh tứ tử". Bình thường người bên cạnh sau đạo hiệu của bọn họ, thì thêm vào một chữ "Tử" tỏ ý kính trọng. Còn người ngoài giáo, thì đều xưng hô họ là "Chân nhân".
Trong Thượng Thanh tứ tử này, chưởng môn Linh Hư và Linh Thành, Tỉnh Ngôn dĩ nhiên đã biết. Còn vị thủ tọa Tử Vân điện Linh Chân Tử, bình thường ít nghe nói đến. Còn người đạo trưởng khí độ bình hòa Linh Đình Tử, theo tin tức Tỉnh Ngôn nghe được, là người hết sức đặc biệt. Linh Đình đạo nhân liệt vào Thượng Thanh tứ tử, đồng thời cũng là thủ tọa Sùng Đức điện trên Chu Minh phong, nhưng bản thân thì không biết gì về pháp thuật!
Nhưng mà, cho dù như thế, trên dưới Thượng Thanh cung này, vô luận ai nhắc đến hai chữ "Linh Đình", đều hết sức cung kính. Bởi vì, vị Linh Đình chân nhân này, tuy không biết pháp thuật, nhưng đạo đức uyên thâm, tu vi về đạo gia kinh nghĩa, đã đạt hóa cảnh. Bình thường, trong Thượng Thanh cung nếu có ai tu luyện đạo pháp, gặp phải khúc mắc, sau khi ngẫm nghĩ mãi mà không thông, thì thường đến thỉnh giáo với Linh Đình đạo trưởng. Chỉ cần vài câu đơn giản, là có thể giúp người xin chỉ bảo hiểu ra vấn đề!
Vị Linh Đình chân nhân không biết chút tẹo pháp thuật nào, chỉ trầm mê trong điển tịch đạo gia, cũng được xem là một dị sĩ trong Thượng Thanh cung.
Còn vị Thanh Minh đạo trưởng diện tướng uy nghiêm ở cạnh ông ta, là chủ trì của Hoằng Pháp điện. Tuy trên danh nghĩa thủ tọa của Hoằng Pháp điện là Linh Thành Tử trong Thượng Thanh tứ tử, nhưng Linh Thành đạo trưởng cứ như nhàn vân dã hạc, thường đi du ngoạn bên ngoài, chức thủ tọa Hoằng Pháp điện của lão cũng chỉ là hư danh mà thôi. Trên thực tế, đứng đầu Hoằng Pháp điện, chính là vị nhị đệ tử của Linh Hư chưởng môn, Thanh Minh đạo nhân.
Tuy bối phận của Thanh Minh đạo nhân thấp hơn một cấp so với Thượng Thanh tứ tử, nhưng về tu vi phép thuật, nghe nói không hề thua kém bọn họ. Hiện tại những người bối phận ngang hàng với ông ta trở xuống ở Thượng Thanh cung, đều đề cử ông ta là đạo pháp tu vi đệ nhất nhân. Sự thực thì, trong Thượng Thanh cung hiện còn âm ỷ một thuyết pháp "Thượng Thanh ngũ tử", ngoài bốn "Tử" hàng chữ Linh ra, còn có "Thanh Minh Tử".
Vị Thanh Minh đạo trưởng này, không chỉ pháp luật cao cường, làm người cũng rất cương trực. Gã Trần Tử Bình Trần đạo huynh mà Tỉnh Ngôn quen, e là bị Thanh Minh sư phụ của gã ảnh hưởng sâu sắc.
Đợi sau khi Linh Hư chưởng môn giới thiệu xong, Thanh Minh đạo trưởng không nhịn được lên tiếng:
"Bẩm chưởng giáo sư tôn, chuyện đêm qua xác thật rất cổ quái! Lúc Đệ tử cùng Linh Chân sư bá bay lên truy sát, thấy ngự kiếm đó, hệt như quỷ mị, cuối cùng lại như đá chìm đáy biển, đột nhiên phi kiếm đó không còn thấy tung tích, chúng tôi truy tìm cũng không thấy. Hành động giấu đầu giấu đuôi này, e rằng không phải là người trong giáo ta!"
"Sao?"
Linh Hư nghe vậy, liền nhìn qua phía Linh Chân. Chỉ nghe Linh Chân đáp:
"Đúng như lời của Thanh Minh sư điệt".
"À...cho dù như thế, cũng không hẳn là tà ma ngoại đạo...Chỉ là, La Phù Thượng Thanh ta, trước giờ tự biết kiềm chế, chuyên cần tu luyện, không biết còn có vị đạo hữu pháp thuật uyên thâm nào, lại đến La Phù Sơn quấy rầy như thế".
"Không phải là dư nghiệt của Thái Bình giáo năm xưa chứ?"
Người nói lời này, chính là Đường chủ của Thiện Sự đường, Thanh Vân đạo trưởng.
"Ách...đảng khăn vàng đó, năm xưa đã tan tành. Hiện đã qua nhiều năm như thế, e rằng rất ít khả năng là bọn chúng".
Linh Đình đạo trưởng chưa nói lời nào, giờ lên tiếng phủ định khả năng đó.
"Vậy...liệu có phải là tà ma ngoại đạo của Đa Nan giáo bị Thượng Thanh cung ta tiêu diệt lúc Tần mạt hay không?"
"Cái này càng không có khả năng! Năm xưa chư tà Đa Nan giáo, đã bị các tổ sư giáo ta quăng một mẻ lưới diệt sạch. Hà huống niên đại đó cách nay quá xa, chắc không liên quan đến bọn chúng".
Lần này lại là Thanh Minh tử nói, kiên quyết phủ định khả năng này.
"Khà...đương nhiên không thể! Vật gây chuyện đó, hiện còn đang nằm ngoan ngoãn đánh một giấc trên giường trong phòng ta kìa!"
Hiện tại vị Tứ Hải đường chủ thật thà chất phác này, trong lòng lại đang lo nghĩ, chỉ sợ mấy người này khi kết thúc nghị sự, lại kéo nhau đến Thiên điểu nhai.
"Ủa? Chẳng lẽ Thượng Thanh cung ta, không phải đến Trương Đạo Lăng thời Hán mạt thì mới có hay sao?"
Thiếu niên đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên chú ý đến hai chữ "Tần mạt" trong lời của Đường chủ Thiện Sự đường, trong lòng tức thì rất ngạc nhiên!
Xem ra, truyền ngôn ngoài đường, thật không nên quá tin tưởng!
Ngay khi Tỉnh Ngôn như ngồi trên đống lửa, thì lời của Linh Hư chưởng môn cất lên tiếp, giống như ban cho y một đạo xá chỉ:
"Các vị đạo hữu, chuyện hôm nay thương nghị đến đây thôi. Bất quản đêm qua là ai đến La Phù quấy rầy, là địch là bạn, các vị đều phải hết sức chú ý. Sau khi quay về, mong chư vị đạo hữu hãy ước thúc tốt môn hạ đệ tử, không nên gây ra chuyện gì khác".
Mọi người ở đây, đều cung kính vâng dạ. Tuy nhiên, trong lòng của vị Đường chủ Tứ Hải đường, ngầm lẩm nhẩm một câu:
"Ta thì dễ thôi, chỉ cần ước thúc tốt hành động của mình, ách...không đúng, còn phải canh kỹ thanh quái kiếm đó nữa!"
Đang nghĩ thầm thì nghe Linh Đình đạo trưởng nói với Linh Hư đạo trưởng:
"Chưởng giáo sư huynh, tình huống hiện tại không rõ địch hay bạn, còn Thanh Hà sư điệt ở Nhiêu Châu, vì chuyện Mã Đề cũng nên xóa tội cho hắn,"
Nói đến đây, Linh Đình có chút ngập ngừng, nhưng vẫn tiếp tục nói:
"...Chi bằng cứ triệu hắn về La Phù, cũng tăng thêm được sức mạnh?"
Lời của Linh Đình đạo trưởng vừa dừng, khi hai chữ "Thanh Hà" còn vang trong tai Tỉnh Ngôn, thì y bỗng kì quái nhìn thấy, vị Linh Đình đạo trưởng sắc mặt luôn bình đạm, đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đáp:
"Tên Thanh Hà đó...trước hết vẫn cứ để hắn ở Mã Đề sơn đi!"
Tỉnh Ngôn thấy tình trạng đó, trong lòng kinh ngạc.
"Ủa? Quái lạ! Vị Linh Hư chưởng môn này, cũng không giống dạng người đơn giản, thế nhưng sao vừa nghe nhắc đến Thanh Hà lão đầu nhân, thì lại lộ vẻ giận dữ ra mặt như thế?"
"Hà...nhìn thái độ của chưởng môn, đoán chắc Thanh Hà lão đầu nhân, đã chọc giận chưởng môn không ít. Cũng không biết lão đầu nhân đó năm xưa ở trên La Phù sơn, đã lừa gạt thế nào, gây ra họa gì. Hà, lần tới gặp lão, nhất định phải hỏi cho rõ! Khà khà..."
Ngay khi thiếu niên suy nghĩ linh tinh, thì nghe Linh Hư chưởng môn, dĩ nhiên đã khôi phục vẻ bình hòa như thường, nghiêm túc nói:
"Chư vị đạo hữu sau khi quay về, đặc biệt phải khuyên răn đệ tử xuất sơn du ngoạn, lúc gặp được người chính giáo khác, nhớ không được để lộ chuyện gì!"
Xem ra, thiên hạ đệ nhất giáo môn lãnh tụ quần sơn, phong quang vô cùng này, hành sự bên trong, cũng rất cẩn thận!