Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 3 - Chương 49: Mạc tòng thế lộ ám đầu châu.

Lại nói Tỉnh Ngôn xuất ngôn gây hấn, chuẩn bị mượn cớ đánh cho tên khốn lừa gạt này một trận, nhưng không ngờ, tên Hồ Thế An đó lại vô liêm sĩ như thế, vì để lấy lòng vị tặc nhân trước mặt, liền cười nịnh nói: "Đại vương chớ đau đầu suy nghĩ! Xin nghe tiểu nhân nói một câu, không biết đại vương có từng nghe qua Tứ cơ của Hoa Nguyệt Lâu này chưa?"

Vừa nghe lời này, Tỉnh Ngôn lại không hiểu ý bên trong, không biết trong hồ lô của tên Hồ Thế An còn bán thuốc gì nữa, chỉ đành hàm hàm hồ hồ "Ừ" một tiếng, tạm thời mập mờ cho qua.

Chỉ là, nghe tặc nhân này lại như đã nghe qua thanh danh của cô nương nổi tiếng trong Hoa Nguyệt Lâu, Hồ Thế An tức thì cung kính:

"Hắc...tiểu nhân muốn bẩm báo với đại vương, ngài có biết nhị nương vang danh nhất trong Hoa Nguyệt tứ cơ, hiện đang nằm trên giường sau bức bình phong này hay không?"

Ngưng một chút, tên này liếʍ liếʍ mép, tán dương:

"Tuyệt tuyệt! Thân thể nàng mảnh dẻ nõn nà, hắc hắc...Xem tối nay cũng là ngày tốt giờ tốt, hảo hán không bằng vào đó hưởng dụng nàng, cũng không uổng phí chuyến đi của ngài!"

Không ngờ tên Hồ Thế An này, vừa nhắc đến chuyện phong nguyệt, lập tức miệng trơn như bôi mỡ, thao thao bất tuyệt. Hơn nữa ngôn từ phóng túng, khinh bạc, đúng là nửa điểm cũng không quan tâm đến suy nghĩ của người trong trướng.

"Hồ lang?"

Còn chưa đợi Hồ Thế An nói dứt, sau bức bình phong truyền ra tiếng nhị nương kinh hô. Tỉnh Ngôn nghe tiếng hô này, cảm thấy nhị nương vẫn còn chút do dự.

Có lẽ, chắc nhị nương hiện vẫn hơi bất ngờ, ở trong đó kinh nghi bất định, không hiểu vị Hồ lang hiền lành điềm đạm của nàng, nói lời vô lương như thế là có dụng ý gì.

Chẳng lẽ, là kế quyền biến tạm thời để đối phó với tặc nhân?

"..."

Cùng với tiếng kinh hô của nhị nương, "Tặc nhân" Tỉnh Ngôn ở ngoài cũng giật mình tiến đến rất gần Hồ Thế An, quan sát kỹ thần tình trên mặt tên này, nhìn vẻ xiểm nịnh khinh bạc trên mặt hắn, liền biết lời vừa rồi của hắn tuyệt không phải giả trá.

Tỉnh Ngôn ngạc nhiên im lặng, là vì thiếu niên thiện lương này, vô luận thế nào cũng không tưởng tượng được, tên Hồ Thế An lại vô sỉ đến mức như thế!

Tục ngữ có câu "Nhất dạ phu thê bách nhật ân", cho dù Hồ Thế An chơi trò hai mặt với nhị nương, nhưng dù sao cũng là ân ái triền miên qua một thời gian dài, huống chi nhị nương đối với hắn một dạ thâm tình. Còn chưa đến lúc nguy hiểm lâm đầu, đã đem người bên cạnh mình lâu nay, không chút ngập ngừng hai tay dâng cho tặc đồ!

........

........

Ánh nến phiêu đãng chập chờn, trong phòng nhất thời yên lặng. Dưới ánh nến lúc sáng lúc tối, gương mặt tuấn tú phong lưu của Hồ Thế An bày ra, nhưng lúc này Tỉnh Ngôn lại thấy vô cùng xấu xa.

Mắt thấy chuyện này có chút nằm ngoài kịch bản khiến cho vị "Tặc đồ" hung hăng này, nhất thời hơi lúng túng....

Bất quá, dù sao thì đầu óc Tỉnh Ngôn cũng rất mau lẹ, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, trầm ngâm một chút đã nghĩ ra cách ứng phó:

"...Không ngờ tên này lại đê hèn như thế! Nhưng cũng không hẳn hoàn toàn là chuyện xấu. Tại sao ta không nhân cơ hội này, vừa hay đẩy thuyền xuôi dòng chứ?"

"Tốt xấu gì cũng phải khiến nhị nương tỷ tỷ nhìn rõ gương mặt thật của tên này, mới triệt để cắt đứt với hắn!"

Tên Hồ Thế An đó không thể nhìn rõ trong bóng đêm, có một nét cười đắc ý thoáng qua khóe miệng "Tặc đồ":

"Hừ! Tên xấu xa nhà ngươi lại muốn lừa ra, nghĩ với hạng người đê hèn như ngươi, người trên giường há có thể là nhị nương được sao?"

"Hà...đại vương! Từng câu của tiểu nhân...không không, từng chữ của tiểu nhân đều là thật! Nếu như có nửa lời gian dối, xin cho tiểu nhân..."

"Cho ngươi chết dưới kiếm của ta!"

Khiến vị Hồ Thế An vừa định hồn lại cảm thấy an ủi đó là, tuy vị hảo hán trên Đại Cô Sơn lời nói rất đáng sợ, nhưng thiết kiếm lạnh lẽo trong tay, lại theo câu nói này rút khỏi cổ hắn. Xem ra, lời vừa rồi của mình đã có tác dụng, thành công kích khởi sắc tâm của tên tặc đồ hung hãn này, khiến hắn đại khái bỏ qua cho mình chăng?

Tuy trong lòng suy nghĩ như thế, nhưng vị phong lưu công tử thông minh tuyệt đỉnh này, lại không dám động đậy chút nào. Vừa nãy đã chứng kiến thủ đoạn lôi đình của tặc nhân, sợ động đậy khiến vị hảo hán này hiểu lầm, việc này đâu phải trò đùa!

Đang suy tính thiệt hơn, lại nghe tặc nhân lên tiếng:

"Hắc hắc...lão tử ta cũng nghe đại danh của các cô nương Hoa Nguyệt Lâu đã lâu! Chỉ vì công việc bận rộn, không có thời gian rảnh để đi khám phá!"

"Hắc hắc...danh tiếng của nhị nương ta nghe như sấm dậy! Tối nay phải thử xem nàng có thật thân thể mảnh dẻ nõn nà hay không, hắc,"

"Ái!..."

Ngay khi Tỉnh Ngôn ngôn từ háo sắc nói đến phun nước miếng, thì bất thình lình buột miệng hô một tiếng!

Thì ra, vị tặc đồ đang tận lực biểu diễn, đột ngột cảm giác mông đít của mình nhói lên, giống như bị ai đó đá cho một cước!

Giật mình kinh hãi, thiếu niên vội xoay đầu nhìn bốn phía, xem coi ai đá mình.

Bốn bề không một bóng người, chỉ nghe tiếng khóc sụt sịt của nhị nương sau bức bình phong.

Ánh mắt hoài nghi dừng lại trên người vị Hồ công từ, nhưng thấy tên này đang nơm nớp lo sợ, không dám động đậy.

Cũng không phải hắn. Một là, tên nhát chết này tuyệt không có đảm lượng vậy. Hai là, phương vị này cũng không đúng, trừ phi chân của tên này có thể uốn cong như rắn.

"Chẳng lẽ, là ảo giác của ta?"

Tỉnh Ngôn tìm không được giải thích hợp lý, bất giác có chút nghi thần nghi quỷ.

Kì thật, "Một cước" vừa rồi, cảm giác đau là không thể chối bỏ, đích xác là có người đá y!

Một cước này, chính là do một người luôn ẩn ở bên cạnh ban tặng. Người này chính là thiếu nữ Linh Y Nhi đã lâu không đến quấy rầy Tỉnh Ngôn!

Thì ra, vị cháu gái bảo bối của Vân Trung Quân, đối với chuyện sáo ngọc, luôn canh cánh bên lòng. Hai lần đòi sáo đều không công quay về, thật khiến nàng buồn bực!

Nói đến, lần đầu thình lình gặp phải, không cẩn thận để thiếu niên chân như bôi dầu này chạy mất, coi như cũng có nguyên nhân là vì mình không biết thiếu niên này vừa giảo hoạt vừa chạy nhanh như thế! Có điều lần thứ nhì mới đáng ghét, bản thân đã cải trang mà đến, nhưng không ngờ thiếu niên giảo hoạt lại dùng chiêu số vô lại khiến mình kinh hoảng bỏ chạy!

Hai lần đều chán nản quay về, càng nghĩ càng thấy tức. Bình thường đám thiếu niên đồng lứa với mình, ở trước mặt mình không phải nơm nớp lo sợ thì cũng thấp thỏm không yên. Bản thân lại bị thiếu niên giảo hoạt đó hai lần làm nhục, sao có thể chấp nhận được. Tên đó không chỉ chiếm sáo của mình không trả, lại còn kích động kỹ nữ quậy phá mình,

Vừa nghĩ đến tình cảnh "Kinh khủng" đó, vị thiếu nữ lớn lên trong cung vàng điện ngọc, chưa trải việc đời này, không tránh khỏi rợn da gà khắp người!

"Hừ hừ...cừu này không báo, không phải là...nữ nhân!"

Thiếu nữ phẫn uất thầm hạ quyết tâm, nhất định cả đời không quên sự vô lễ của tên thiếu niên đó đối với mình!