Tiên Lộ Yên Trần

Quyển 1 - Chương 4: Kiều nhân nguyên bất giải viêm lương.

Lại nói chuyện xe ngựa của ba người sau một lúc đi đường thì cuối cùng ngừng lại ở một chỗ bằng phẳng dưới chân núi. Bước xuống xe, Tỉnh Ngôn liền dẫn Thành thúc, Cứ Doanh, nhắm hướng Mã Đề Sơn đi lên.

Mặc dù Mã Đề Sơn này là nơi Tỉnh Ngôn quá quen thuộc. Nhưng ngoài điển cố ‘Thiên mã đề chưởng’ đã kể qua ở tửu lâu, thật sự hắn nghĩ không ra điển cố nào khác có giá trị để nhắc đến. Còn tên gọi phong cảnh này, sớm đã bị nha đầu Cứ Doanh giành đặt trước, hắn dù sao cũng không thể ngoài cái “Ánh chiều Mã Đề” này, lại đặt ra cái “Nắng chiều Mã Đề”, đó quả không phải là một ý hay.

Đương nhiên, cũng có thể nói về khối đá trắng đó, thêm mắm thêm muối đem tao ngộ của bản thân trong đêm hè đó kể lại. Kỳ thật tao ngộ đêm đó của hắn, vốn nằm ngoài lý giải của người thường, không cần thêm mắm thêm muối, đoán chừng cũng có thể dễ dàng thu hút sự hứng thú của Cứ Doanh và Thành thúc.

Bất quá, đã có bài học từ buổi sáng hôm đó, Tỉnh Ngôn đối với nhận thức của người khác không ôm bất cứ hy vọng gì. Nếu nói ra, rất có thể hậu quả lớn nhất, đó là làm xấu hình tượng bản thân trong mắt Thành thúc và Cứ Doanh. Bọn họ có lẽ sẽ cho rằng, mấy cái điển cố tiểu tử này đã nói, toàn mượn cớ tiền nhân, lần này không ngờ lấy cả mình làm vai chính!, không tránh được việc bị châm biếm là khoác lác, nghi nghờ mình là thứ ngu dốt. Vì thế, thiếu niên hướng đạo lần này dứt khoát giữ im lặng.

Kỳ thật, với trí tuệ của Tỉnh Ngôn, về sau trải qua nhiều lần suy nghĩ, sớm đã nhận định kì ngộ đêm đó không chỉ là một ảo mộng. Chỉ bất quá, suy trước tính sau vẫn là quá kinh thế hãi tục, cho dù ở trước mặt cha mẹ, y cũng câm miệng không nhắc đến.

Đang nghĩ đến chuyện khối đá trắng, bất tri bất giác ba người đã đến trước khối đá trắng. Thấy không khí có chút trầm lắng, thiếu niên liền nghĩ tìm ra một đầu đề nói chuyện:

“Nhị vị nhìn khối đá này xem. Nhìn ta giống thứ gì không?. Giống cái giường đó. Tôi thường đến nơi này để hóng mát ngủ nghỉ, rất là mát mẻ. Nếu khối đá này có thêm cây đại thụ lớn đứng bên che mát, thì nhất định là chỗ ngủ trưa ngày hè rất lý tưởng!”.

Trong lúc thiếu niên nói, Cứ Doanh sớm đã tót lên ngồi, đôi chân đong đưa đong đưa, dường như đang đánh giá mức cao thấp thoái mái của giường đá này. Bất quá, tầm nhìn từ khóe mắt của Tỉnh Ngôn, giúp y ngẫu nhiên phát hiện Thành thúc luôn rất điềm đạm, biểu tình lúc nhìn thấy giường đá trắng này, dường như có chút không được tự nhiên.

Chỉ thấy lão đi quanh chiếc giường đá trắng bình thường này mấy vòng, dường như đang cẩn thận quan sát gì đó, trong miệng còn không ngừng đọc lẩm nhẩm.

Thấy dị trạng của Thành thúc, Tỉnh Ngôn có chút kì quái, trong lòng thầm nghĩ:

“Chẳng lẽ ông ta thật sự bị lời nói của ta tác động?, muốn vận chuyển khối đá này về làm giường?. Không phải đang dùng mắt ước lượng kích thước, cân nhắc làm thế nào khai quật chuyển đi chứ?”.

Đang lúc thiếu niên lại bắt đầu suy nghĩ lung tung thì phát hiện Thành thúc đã ngừng lại, trên gương mặt vốn nhìn không ra nét mừng vui giận dữ, lúc này lại bị Tỉnh Ngôn quan sát được một nét rất kì lạ.

Đang suy nghĩ Thành thúc vì sao có nét mặt kì lạ như thế, y lại kinh ngạc khi thấy ánh mắt kì dị của Thành thúc đang quay qua mình.

Trong ánh mắt kì quái của thiếu niên, bộ dạng Thành thúc lại giống như khi quan sát khối đá trắng vừa rồi, đi quanh y mấy vòng.

“Lão đầu này, chẳng lẽ cũng xem ta như khối đá?”

Tỉnh Ngôn không hiểu, thiếu nữ Cứ Doanh ở bên cạnh, cặp mắt to chớp chớp, cũng không biết nguyên cớ.

“À, lão phu chỉ là bỗng cảm thấy, Tỉnh Ngôn tiểu ca thì giống như khối đá trắng này, là khối ngọc chưa mài, tinh hoa ẩn trong. Đúng là chất liệu rất tốt à!”.

Lão giả đã tỉnh táo lại, vội giải thích với hai người. Lúc đó trên mặt lão, đã đổi nét cười xuất phát từ trong lòng.

“Thì ra đúng là coi ta như khối đá mà!”.

Tỉnh Ngôn bất giác lè lưỡi. Thiếu nữ đó cũng vui vẻ la lên:

“A!, không tưởng được Tỉnh Ngôn lại là một nhân tài!”

Lời này đầy tính châm chọc, thiếu niên bất giác trừng mắt với tiểu nha đầu mồm mép đang cười tươi đứng đó.

Tiếp đó bọn họ đi vòng quanh khắp nơi, rồi kết thúc chuyến tham quan Mã Đề Sơn lần này.

Thành thúc từ sau lần kinh ngạc vừa rồi, sớm đã trở lại vẻ điềm đạm vốn có, nhưng thiếu niên cảm thấy rõ lão đối với mình nồng nhiệt hơn nhiều.

“Chẳng lẽ khối đá trắng đó lần này lại gây chuyện cổ quái?, bằng không vị Thành thúc ổn trọng này, sao có thể đột nhiên có thái độ thất thường?”.

Tỉnh Ngôn nhìn gương mặt vốn đức cao vọng trọng của Thành thúc, trong lòng có vài suy nghĩ tinh quái.

Sắc trời đã tối, với đề nghị tốt bụng của Tỉnh Ngôn cùng sự sắp xếp chặt chẽ của Thành thúc, bọn người Cứ Doanh sẽ nghỉ ngơi ở nhà Tỉnh Ngôn. Người đánh xe còn có xe ngựa, sẽ chờ dưới Mã Đề Sơn này.

Nhà Tỉnh Ngôn có ba căn phòng, tuy gia cảnh khốn đốn, nhưng mẫu thân Trương vương thị của Tỉnh Ngôn hiền lành cần mẫn, thu dọn phòng ốc đơn giản sạch sẽ. Vợ chồng Trương gia rất hiếu khách, thấy con trai mang khách nhân vùng ngoài về, lão Trương đầu liền múc rượu tùng quả của nhà làm, rót cho Thành thúc, lại cắt một miếng thịt gà rừng tẩm muối mà bình thường không được ăn, kêu bạn già lấy hạt quả phỉ xào thành hai món nhắm rượu.

Thiếu nữ Cứ Doanh, phảng phất như đối với mọi thứ của nhà nông đều thấy rất hứng thú, đặc biệt đối với chung rượu làm từ gốc trúc, thật là thích đến mức không muốn rời tay.

Cái chung trúc này, vân ngoài vàng xanh, dùng dao khắc một cụm hoa lan mờ mờ. Tuy chỉ là lưa thưa vài nét, nhưng phong thái dạt dào, phối hợp với vẻ giản dị của ống trúc, càng có ý nhị. Tự nhiên, dụng cụ tự chế mang vẻ phong nhã này, chính là kiệt tác của thiếu niên Tỉnh Ngôn. Nghe sự giới thiệu pha lẫn vài phần tự hào của mẹ Tỉnh Ngôn, trong mắt của tiểu cô nương, không giấu nổi vẻ khâm phục thoáng qua, đối với vị thiếu niên nông gia này.

Nhìn Thành thúc, Tỉnh Ngôn đều có uống rượu, hơn nữa dáng vẻ phảng phất như còn rất say sưa, Cứ Doanh nhịn không được cũng muốn thử một ngụm. Nhà Tỉnh Ngôn lựa chọn tùng quả trên Mã Đề Sơn tự sản xuất ra thanh tửu, mùi của nó tịnh không cay nồng, còn mang một mùi thanh hương đặc biệt của lá thông. Bởi vậy, mẹ Tỉnh Ngôn thấy dáng vẻ mong ngóng của thiếu nữ, liền thay Thành thúc giải thích một chút, cũng rót cho nàng một chung nhỏ, quan tâm dặn dò nàng, nên uống từ từ, mỗi lần uống một tí, hơn nữa không nên nuốt nhanh quá, thì không sợ bị sặc.

Thế là, tiểu cô nương Cứ Doanh này, cũng học dáng vẻ hưởng thụ đó của Thành thúc, chầm chậm hớp một chút, sau đó để rượu lưu chuyển ở răng, chăm chú thưởng thức mùi vị thanh thuần của loại rượu này.

Hình như Cứ Doanh chưa từng uống rượu, tuy tửu lực của loại rượu tùng quả này nhẹ nhàng hòa dịu, nhưng uống quá nửa cái chung nhỏ, hai má cũng ửng hồng, dưới ánh nến chiếu càng thấy xinh đẹp, giống như đóa sen trong nắng chiều, nói không hết vẻ quyến luyến bịn rịn.

“Không tưởng được nha đầu Cứ Doanh này cũng xinh đẹp như thế!”.

Mắt thấy gương mặt say bừng đỏ của thiếu nữ, Tỉnh Ngôn tự nhiên có cảm hứng bất chợt, bản lĩnh nhiều năm học tập ở Quý gia tư thục tự nhiên bùng phát, mượn chung rượu thanh tửu ngâm nga:

“ Say sưa tiệc nhỏ nhà chân núi

Gió thổi rượu thơm bay khắp nơi

Bóng nến lập lòe tay thiếu nữ

Mã Đề Sơn trong ánh phù bôi”.

Thiếu niên vừa ngâm bài thơ, phản ứng của người nghe đều khác nhau:

Vợ chồng Trương thị thấy lạ mà không lạ, biết con trai lại biên soạn ra một vài câu ngắn kì quái, tuy nghe không hiểu, bất quá đại khái đó là học vấn có được từ Quý gia tư thục. Xem ra, con trai đi học không có uống phí, thì rất là vui vẻ.

Thành thúc thì bỗng động dung, nhìn thiếu niên vốn trong lòng nghĩ là người khoa trương khoác lác, ánh mắt có chút khác lạ. Còn Cứ Doanh hiển nhiên nghe hiểu bài thơ của Tỉnh Ngôn là chỉ nàng, hơn nữa rất có ý vị, không kìm được sự vui vẻ trong lòng. Tuy nàng chỉ là nhẹ nhàng nói một câu “Thơ không đứng đắn”, nhưng gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ, khiến Tỉnh Ngôn càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Lúc mọi người uống rượu, mẹ của Tỉnh Ngôn luôn ở bên phục vụ. Đợi mọi người uống xong, mới ngồi xuống mé bàn tiệc, cùng mọi người dùng cơm.

Buổi tối, Cứ Doang một mình ngủ một phòng, Thành Thúc thì cùng Tỉnh Ngôn một phòng. Vợ chồng Trương lão thì trải rơm ngủ ở phòng bếp.

Trong phòng, Thành thúc dường như ngủ rất nhanh, nhưng Tỉnh Ngôn lại không ngủ nhanh giống như trước được. Xoay qua xoay lại, nhìn ánh trắng lọt qua cửa sổ, nhớ lại quang cảnh vui vẻ vừa qua, phảng phất cứ như đang ở trong mộng.

Đặc biệt, nhớ lại cái chạm nhẹ trên xe ngựa, trong lòng thiếu niên liền như có vạn loại phong tình chuyển động, bài học trong “Kinh Thi-Quốc Phong” bất giác tự động xuất hiện trong đầu:

" Hữu nữ đồng xa , nhan như thuấn hoa .

Tương cao tương tường , bội ngọc quỳnh cư .

Bỉ mỹ mạnh khương , tuân mỹ thả đô ;

Hữu nữ đồng hành , nhan như thuấn anh .

Tương cao tương tường , bội ngọc tương tương .

Bỉ mỹ mạnh khương , đức âm bất vong ;   ………………”

Lần đầu tiên, Tỉnh Ngôn cảm thấy Kinh Thi mà y luôn nghĩ là khô khan, thì ra cũng sinh động linh hoạt như thế!.

“Kỳ thật, nàng cũng rất xinh đẹp…”

Thiếu niên cứ suy nghĩ linh tinh như thế, dần dần chìm vào trong giấc mộng đẹp.

Cứ Doanh ở cách vách, thì nhìn chiếc giường đã được trải đệm vải bố sạch sẽ thay cho đệm cỏ, trên đệm vải bố còn trải một tấm da cáo còn mới toanh. Bên cạnh cái gối sứ thô, còn phát hiện một cái kéo sắt phòng thân, nghĩ nhất định phải là mẹ của Tỉnh Ngôn sắp xếp.

“Đại thẩm quá chu đáo!”

Cứ Doanh nghĩ thế.

Trải qua một ngày chơi đùa, tiểu cô nương xác thật cũng quá mệt, thêm vào tác dụng thanh thuần lâu dài của rượu tùng quả vẫn còn, liền leo lên tấm da cáo ấm áp, ở trong âm thanh hỗn tạp của tiếng chim đêm rúc rúc cùng tiếng xào xạt của lá cây trong gió đêm sơn dã, chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, khi Tỉnh Ngôn thức dậy trong tiếng chim ríu rít, nhìn đệm cỏ của Thành thúc ở đối diện đã trống không. Thấy tình hình thế, thiếu niên cũng ngại ngủ tiếp, liền mặc y phục, đi lấy chút nước suối trong bồn gỗ đặt trong phòng bếp, bắt đầu rửa ráy.

Lúc rửa gần xong, bỗng nghe ngoài cửa truyền đến tiếng cười vui vẻ của Cứ Doanh, kèm theo tiếng cục cục chiêm chϊếp của đám gà con. Tỉnh Ngôn liền buột tóc ngay ngắn, đi ra ngoài cửa nhìn xem thiếu nữ cao hứng thế nào – chỉ thấy Cứ Doanh đang ở chỗ trống ngoài cửa phòng, cầm một cái gáo, vô cùng cao hứng vung vẩy thứ gì đó cho đám gà con ăn, vừa vẩy vừa bắt chước tiếng “cục cục” của gà mẹ, rất hứng thú chơi đùa với đám gà con nhà y mới ấp nở chưa được mấy ngày.

“Tỉnh Ngôn mau ra xem, mấy con gà con này dễ thương quá!, giống quả cầu nhưng quá!”.

Cứ Doanh vui vẻ la lên.

Nhìn dáng vẻ mới mẻ của nàng, Tỉnh Ngôn không nhịn được cười.

“Xem ra nha đầu này, đúng là không hiểu biết à, vài con gà con, đáng kích động như thế à”.

Bất quá thấy thiếu nữ đang quá nhiệt tình, y cũng bị thu hút lây, liền đi tới cùng xem mấy con gà con này.

Chỉ là, khi Tỉnh Ngôn thấy vật đựng trong cái gáo trên tay thiếu nữ, sắc mặt không giữ được biến thành hơi trắng tái, vội tiến vài bước đến gần, chăm chú nhìn cái gáo trên tay nàng, gượng gạo nói”

“Mau đưa nó cho ta”.

Cứ Doanh nhất thời còn chưa có phản ứng lại, nói:

“Được rồi, ngươi cũng vẩy gạo cho chúng ăn đi!”.

Bất quá đợi khi nàng đưa cái gáo cho Tỉnh Ngôn, mới thấy rõ sắc mặt thiếu niên không phải tự nhiên như thế, nhìn kỹ, dường như có chút tiếc thương, lại có chút giận dữ.

Cứ Doanh thấy hơi kì quái, bất quá vẫn chú ý cẩn thận hỏi:

“Tỉnh Ngôn ngươi sao thế?, tức giận à?”.

“Không, không có gì”.

Tỉnh Ngôn tiếp lời đáp, bất quá hiển nhiên có vẻ không tập trung.

“Ngươi gạt ta, nhất định là tức giận, hơn nữa ta còn biết là ngươi giận ta, mau nói người ta nghe chuyện là thế nào!”.

Nói xong quầng mắt Cứ Doanh hơi ửng đỏ.

“Đừng khóc,đừng khóc, ta nói cho cô là được!”.

Thiếu niên rất ít khi thấy tình cảnh như thế, lập tức hoảng loạn chân tay, đổ thứ trong gáo trúc ra nói:

“Cô biết cô vẩy cái gì cho đám gà con ăn không?. Đó là gạo!, ta nhiều phen trèo đèo lội suối, khổ cực trăm bề săn bắt được nhiều sản vật, mới có thể vào cửa hàng gạo trong thành đổi lấy một túi gạo nhỏ. Gạo này, nhà ta bình thường đều không dám ăn, chỉ có khách nhân đến thì mẹ mới nấu cơm nấu cháo. Bình thường nhà ta đều là ăn củ mài, vừa thô vừa khó ăn, đoán chừng cô cũng chưa ăn thử?. Ta cũng không thích ăn, nhưng không còn cách khác. Dựa vào Mã Đề Sơn hoang sơn dã lĩnh này, tích lũy được chút ngân lượng cũng chỉ đủ đóng thuế. Nếu như ta không làm điếm tiểu nhị ở Đạo Hương Lâu, chuyện học ở trường tư của ta cũng không cần nghĩ đến nữa!”.

“Nhà ta cho gà ăn, đều là mẹ ta băm nát rau dại cho bọn chúng ăn, gạo này cả người cũng không dám ăn, há có thể cho gà ăn!. Gạo trong gáo này, đại khái là mẹ múc ra chuẩn bị nếu cháo cho các người ăn sáng. Kỳ thật là nhờ phúc các người, lần này ta mới được ăn cháo. Đại khái đã hơn hai tháng rồi…”

Có lẽ là xúc động trong lòng, Tỉnh Ngôn bất tri bất giác đã nói nhiều lời như thế, hơn nữa nói đến cuối lại nhếch mép cười khổ.

Cũng chẳng trách trong lòng hắn xúc động như thế, bởi vì ruộng nước trong địa giới Nhiêu Châu rất ít, thổ sản vùng núi thì nghèo nàn nên gạo rất quý. Nhà Tỉnh Ngôn sinh hoạt khốn đốn, lão Trương đầu thường ngày đầu tắt mặt tối cày bừa trên hoang sơn này cũng chỉ có được chút trái rừng và củ mài, lúc nông nhàn thì đi săn bắt sơn vật, đem vào thành đổi lấy ít gạo pha lẫn tấm. Nhà y rất ít nấu cơm cháo thuần gạo, mà do mẹ Tỉnh Ngôn đến sơn dã phụ cận, đi khắp nơi thu thập củ mài và trái rừng, mài thành lương thực nấu độn với gạo.

Lại nói Tỉnh Ngôn một hơn trút hết uất khổ trong lòng, dần dần bình tĩnh lại, cũng cảm thấy bản thân hơi thất thố, bất quá đã theo yêu cầu thiếu nữ nói ra nguyên nhân, nghĩ nhất định chuyện này sẽ qua thế thôi.

“Hu hu hu, xin lỗi!”.

Không nghĩ sau khi Cứ Doanh nghe xong, vẫn không nhịn được òa lên khóc. Lần này đến lượt Tỉnh Ngôn lúng túng tay chân, vội an ủi:

“Ài!, ta đã nói với cô, cô làm sao còn khóc nữa?. Nếu để Thành thúc nghe thấy, còn cho rằng ta ăn hϊếp cô!”.

“Hu hu..không liên quan đến chuyện của ngươi. Người ta khó chịu trong lòng…”

“Tên tiểu tử ngốc Tỉnh Ngôn sao lại ăn hϊếp tiểu cô nương người ta chứ?”.

Thành thúc chưa xuất hiện, ngược lại mẹ Tỉnh Ngôn bị tiếng khóc của thiếu nữ kinh động, liền mặc áo ra xem.

Đang nghẹn ngào, nghe mẹ Tỉnh Ngôn lên tiếng, đột nhiên Cứ Doanh cảm thấy rất xấu hổ, liền ngưng bặt tiếng khóc. Nàng ngập ngừng kể sơ chuyện đã qua cho mẹ Tỉnh Ngôn, nói rõ chuyện không liên quan đến Tỉnh Ngôn, đều là bản thân nàng không tốt, không nên đem gạo cho gà ăn.

Sau một phen thành tâm nhận lỗi, mẹ Tỉnh Ngôn cuối cùng cũng minh bạch nguyên ủy của sự tình. Nhưng nông phụ thật thà không giỏi ăn nói, chỉ là nói không trách cô không trách cô, đồng thời trừng mắt với con trai. Lúc này Tỉnh Ngôn cũng cảm thấy ngữ khí vừa rồi hơi quá đáng, thấy lo lắng vô cùng. Để làm dịu căng thẳng, thiếu niên không biết làm thế nào, đành đích thân hứa với Cứ Doanh, hôm nay y có thể tiếp tục hướng dẫn cho bọn họ đi du ngoạn. Nghe y nói như thế, thiếu nữ mới chân chính nín khóc khẽ cười:

“Thật tốt à…không được nuốt lời đó!, người ta vẫn còn chưa hiểu chuyện nhiều, lần này thật sự là không biết mà. Tỉnh Ngôn ngươi không được ghi trong lòng mà giận ta đó nha!”

Tỉnh Ngôn vội nói:

“Sớm đã hết giận rồi”.

“Không tưởng được nhà các người khổ sở như thế…”

Nói xong, trong mắt Cứ Doanh lại có ánh lệ long lanh.

“Ái chà..khóc nữa ta sẽ giận thật đó!”

Trải qua trường sóng gió này, bất tri bất giác, hai người đã thân mật hơn nhiều.