Thiên Hồng Ma Đạo

Quyển 3 - Chương 118: Huynh Đệ Gặp Lại

Lâm Phong kinh dị nói:” Nói như thế, rốt cuộc hiện giờ tu vị của Mạc tiền bối ngươi đến cảnh giới gì?”

Mạc Vũ Hồn hơi dùng lại một chút, chậm rãi nói:” Ta đã tu luyện đầy đủ đến cảnh giới tầng thứ mười hai của Vũ Thần Giới nhiều năm rồi, nếu như so với ngươi tu Tiên Thiên giới, hẳn là còn cao hơn một bậc so với người tu Tiên Hỗn Độn Tiên Đế kỳ cuối.”

“ Chẳng phải nói như vậy, với thực lực của Mạc tiền bối ngươi ở Thiên giới tuyệt đối có thể xưng được là giảo giảo giả sao?” Lâm Phong cao giọng nói.

“ Trên sự thật, ở Thiên giới vẫn còn tồn tại một số người tu chân lợi hại hơn rất nhiều so với ta, chỉ là bọn họ ẩn thế đã lâu, chỉ cầu lòng thanh tĩnh tu, tìm hiểu huyền bí của thiên đạo, không có sự việc trọng đại đặc biệt nào sẽ không hiện thế.” Mạc Vũ Hồn lạnh nhạt nói.

Lâm Phong trầm mạc không nói, Mạc Vũ Hồn nói không sai, nhân ngoại hữu ngoại thiên ngoại hữu thiên, ở trên tu luyện một đạo, không có ai dám noiu1 tồn tại của chính mình là tuyệt đối vô địch.. Có lẽ ở trong Thiên giới khắp nơi giấu huyền cơ, không có người tu chân mạnh nhất, chỉ có người tu chân càng mạnh thôi!

Khảm Phổ từ khi thông qua truyền tống trận của Quận Lan Tinh sau này đến Âm Diệu Tinh, thì một đường không ngừng chuyển động nháy mắt đi vào, Khảm Phổ biết tung tích của bản thân đã bị người ta phát hiện, dẫu sao lúc thông qua truyền tống trận bản thân là không thể tàng hình che đấu lên.

Có lẽ Diễm Đế đã biết tin tức chính mình một lần nữa xuất hiện ở Thiên giới, Vô Tự Tiên Thư ở trên người bản thân, từ trước đến nay là tâm bệnh niệm niệm không quên của Diễm Đế, hiện giờ bản thân cao độ hiện thân, không lâu sau thì sẽ có truy binh đến đây.

Không biết bây giờ bọn Lâm Phong thế nào, bản hân vội vàng từ biệt bọn họ, chỉ là không muốn bởi vì chính mình mà liên lụy tới bọn họ, dẫu sao ở Thiên giới, kẻ thù của Khảm Phổ quá nhiều. Bản thân Khảm Phổ cũng tự lo không xong. Ở đâu còn dư tinh lực đi chăm sóc Lâm Phong bọn họ chứ?

Khảm Phổ âm thầm tăng nhanh tốc độ di chuyển nháy mắt, Âm Diệu Tinh là một tinh cầu cực kì hoang vu, linh khí cũng không dư thừa như Quận Lan Tinh, nhưng diện tích của Âm Diệu Tinh lại rất lớn, lớn gấp mười mấy lần so với Quận Lan Tinh. Người tu chân cư trú ở Âm Diệu Tinh ít lại càng ít. Nhưng tại sao Khảm Phổ phải đến chỗ này chứ?

Đương nhiên, nguyên nhân chính là bởi vì ở Âm Diệu Tinh có một cố nhân của Khảm Phổ ở đó, người này tu vị cao thâm, tính cách lẻ loi kì dị, với lại ra tay cực kì tàn nhẫn vô tình. Chính là một nhân vật không được lòng người thích như thế, giao hảo rất tốt với Khảm Phổ, ở hai vạn năm trước trong kế hoạch Khảm Phổ trộm Vô Tự Thiên Thư, giúp đỡ Khảm Phổ vô cùng lớn.

Khảm Phổ qua về trong Thiên giới chuyện đầu tiên, chính là đến thăm vị cố nhân này. Có thể thấy trong lòng của Khảm Phổ có vị trí rất cao.

Khảm Phổ sau khi di chuyển nháy mắt thời gian như chén trà nhỏ, cuối cùng đến một nơi xinh đẹp quần sơn miên duyên, bích thủy vờn quanh, cảnh trí giống như thế ở Âm Diệu Tinh rất là ít thấy. Lúc này Khảm Phổ không chút tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp ở trước mắt, trong nháy mắt bay xuống bên nhà gỗ ở một nơi dựa vào nước mà dựng trong cảnh đẹp.

Tiên thức đảo qua, khuôn mặt của Khảm Phổ vẫn luôn căng thẳng thoải mải ra, cười lớn nói:” Cổ Huyền! Lập tức đi ra cho ta! Ngươi xem ai quay về Khảm Phổ vừa dứt lời, ở tại trước mặt xuất hiện một vị thân mặc trường bào màu trắng, mi lạnh mắt nhỏ. Thiếu niên nhược quan với khuôn mặt âm lạnh. Lúc nhìn thấy Khảm Phổ ở trước mắt một mặt ý cười nhìn bản thân, vị thiếu niên âm lạnh hơi sửng sờ một cái, tiếp đó với vạn phần cảm động hô lớn:” Khảm Phổ đại ca! Đúng là ngươi, ta không nhìn lầm chứ?”

“ Đúng vậy, chính là ta, nhiều năm như vậy, cuối cùng ta cũng có thể trở về!” Khảm Phổ cũng kích động nói.

Cổ Huyền nghiêm túc trên dưới đánh giá Khảm Phổ một lần nữa trở về, vui vẻ nói:” Đại ca, ta vẫn luôn từ trước đến nay cũng không chịu tin tưởng tin tức ngươi sẽ chết ở giới phàm trần, hơn hai vạn năm qua đi. Ta vẫn là không nguyện ý tin tưởng, đúng thật. Quả thật ngươi chưa có chết.”

Khảm Phổ khổ cười nói:” Ngươi ở đâu biết ra thì ra ta chỉ kém một chút thì không thể quay về, nếu không phải một người bạn toàn tâm toàn lực giúp đỡ ta, có lẽ ta vẫn không biết phải khổ chịu bao nhiêu năm mới có thể phục hồi lại như cũ.”

“ Ý của đại ca ngươi là, ngươi đúng là đã từng hình thần câu diệt như những người kia nói trong miệng sao?” Cổ Huyền kinh nghi nói.

Khảm Phổ trầm giọng nói:” Hình thần câu diệt mặc dù không có ở trên ý nghĩa chính thức, nhưng cũng mạnh không ít nhiều, lúc một khoảng thời gian ta bị kẻ địch đánh lén, ta đem tâm thần với lại Nguyên Anh của chính mình đều trốn vào trong Ma Thần Khí, nhưng không nghĩ tới, Ma Thần Khí lại bị kẻ địch một lần nữa đánh nát. Dưới sự bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể lựa chọn ngủ say vô tận. Giảm ít năng lượng tiêu hao khổ chờ người có duyên đến cứu ta.”

Từ bắt đầu gặp phải Lâm Phong, Khảm Phổ đem tất cả chuyện xảy ra trước trước sau sau đều nói hết cho Cổ Huyền nghe. Kinh nghiệm kinh hiểm mà vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, với lại cố chấp và kiên cường của Lâm Phong cũng khiến Cồ Huyền nghe đến cuống quít sợ hãi than.

Cổ Huyền thấp giọng nói:” Nói như thế, Lâm Phong kia là phúc tinh trong mệnh của đại ca a! Ngươi có thể thoát lực khổ hải, có lại được cuộc sống mới hoàn toàn là công lao của Lâm Phong, đại ca ngươi có cám ơn hắn thật tốt?”

“ Lâm Phong là một người bạn rất đáng thâm giao, nói lời cảm tạ với hắn ngược lại hắn sẽ không được tự nhiên, sở dĩ ta khi lúc hắn vừa mới Độ Kiếp phi thăng thiên giới thì từ biệt với hắn, thì chính là sợ kẻ thù của ta sẽ bởi vì duyên cố của ta mà tìm phiền toái đến hắn.” Khảm Phổ nói.

“ Sợ bọn họ làm gì? Giờ đâu huynh đệ chúng ta đà đoàn tụ, nếu là có tên nào không có mắt dám đến tìm đại ca, ta nhất định lập tức động thủ gϊếŧ hắn! Năm đó nghe nói đại ca ngươi gặp chiện bất trắc, ta không biết rốt cuộc là ai làm, nếu không sớm thì đuổi gϊếŧ hắn đến chân trời góc biển!” Cổ Huyền tàn nhẫn nói.

Khảm Phổ nghe vậy trầm mặc không nói, có một huynh đệ sinh tử có nhau như thế, bản thân còn có tiếc nuối gì chứ? Nghĩ đến chính mình vốn một mình một người phi thăng thiên giới, cũng không quen biết bất cứ ai, cho dù làm việc gì cũng là tự đến tự đi. Thẳng đến quen biết Cổ Huyền tính cách cô đơn, hai người không đánh không quen biết, trong quá trình tận tình giao thủ, hai người không khỏi cùng nhau quen biết lên.

Tiếp theo trở thành hảo hữu, mà còn tương xứng với nhau là huynh đệ, Cổ Huyền và Khảm Phổ đều là một người tu Ma, chỉ là bởi vì tính cách cô đơn, căn bản người thường rất khó mà đến gần hắn, hơn nữa thực lực Cổ Huyền cực kì lợi hại, động hay không thì ra tay gϊếŧ người. Cho nên lâu lâu, có rất ít người dám tùy ý đến gần hắn, càng không muốn nói trở thành bạn bè với Cổ Huyền.

Lúc năm đó Khảm Phổ vì luyện chế Ma Thần Khí mà đi lấy trộm Vô Tự Thiên Thư, Cổ Huyền vì cho Khảm Phổ thuận tiện xuống tay, không tiếc bản thân phạm hiểm dẫn đi thủ vệ bảo vệ Vô Tự Thiên Thư, trong đó bao gồm Phục Tịch Hỗn Độn Thần Thú. Mặc dù năm đó thực lực của Cổ Huyền là Cửu Chuyển Tu La Ma Vương, nhưng lúc dưới sự vây công của đông đảo cao thủ, cũng là hiểm hiểm mới có thể chạy thoát.

Diễm Đế biết được Vô Tự Thiên Thư bị Khảm Phổ đánh cắp rất là tức giận, không chỉ phái ra đông đảo cao thủ đi đuổi gϊếŧ Khảm Phổ, còn cho thủ hạ chính mình Kinh Kì có thực lực lợi hại nhất, tu vị cao thâm nhất đi đuổi gϊếŧ Cổ Huyền.

Thực lực của Cổ Huyền và Kinh Kì tương đương nhau, lúc dùng hết toàn lực, sau khi gϊếŧ sạch tất cả truy binh đến đuổi gϊếŧ chính mình, Kinh Kì để tránh đợi công lao đánh trọng thương Cổ Huyền tại nơi, Cổ Huyền dưới sự bất đắc dĩ thi triển Huyết Độn, dùng cái giá Tiên Nguyên đại thương may mắn chạy thoát.

Khảm Phổ biết bản thân đã liên lụy thật sâu đến Cổ Huyền, không khỏi cảm thấy áy náy, mặc dù ở trong từ điển của người tu Ma không nên có hai chữ áy náy tồn tại, nhưng nhìn thấy Khảm Phổ không lo an nguy của chính mình vì có thể giúp đỡ bản thân, trong lòng của Khảm Phổ vẫn là vô cùng khó chịu.

Cổ Huyền nhìn thấy bộ dạng trầm mặc không nói của Khảm Phổ, hỏi:” Đại ca, lần này ngươi qua về Thiên giới, nhất định không đơn giản là vì muốn đến xem ta chứ?”

“ Đúng vậy, đương nhiên ta bị những kẻ thù phá tới nhếch nhác như thế, suýt nữa mất đi tính mạng, cho bọn họ yên ổn tự nhiên một khoảng thời gian dài như vậy, hiện giờ đến lúc phục thù! Ta phải cho bọn họ gấp bội trả sạch món nợ cho ta, không chết không ngớt!” Sắc mặt Khảm Phổ đột nhiên thay đổi, biểu tình tàn nhẫn, rất là kinh khủng.

Cổ Huyền không khỏi nhịn được nhảy vọt lên, che dấu không được hưng phấn nói:”Đại ca, ngươi cho ta cùng đi với ngươi chứ? Ta ở Âm Diệu Tinh lâu như vậy, sớm thì đã không nhịn được, sự việc gϊếŧ đám ngốc kia, ta cũng có phần.”

Một luồng hào khí bể nghễ thien hạ tự nhiên mà ra, Khảm Phổ cười lớn nói:” Tốt! Thì huynh đệ chúng ta cùng nhau đem Thiên giới làm long trời lở đất, cho những kẻ thù đã từng xuống qua ta với chúng ta ngồi đứng không yên!”

Huynh đệ hai người ở lúc thả tiếng cuồng cười đồng thời biến mất ở chỗ cũ, có lẽ giữa liên thủ mạnh mẽ của huynh đệ bọn họ, sẽ ở cả một Thien giới đều dấy lên một trận gió tanh huyết vũ!

Lâm Phong ngồi xếp chân ở trong Vũ Thần Tháp biến lớn hơn ngàn lần, lặng lẽ nhắm mắt lĩnh ngộ ảo diệu của Vũ Thần Giới, thân thể của Lâm Phong vốn đã không yếu, hiện giờ thêm vào bổ trợ của Vũ Thần Giới, Lâm Phong rất nhanh thì lĩnh ngộ thấu cảnh giới tầng thứ nhất cùa Vũ Thần Giới. Tinh thần trên tu vị đột phá, không đại diện trình độ cường hãn của thân thể cũng đồng thời đột phá, trước lúc thông qua tầng thứ hai của Vũ Thần Tháp, Lâm Phong vẫn còn ứng đối tu luyện chuyên môn tu luyện trình độ cường hãn của thân thể.

Một người rối áo đen nói không phải là tài liệu trân quý luyện chế đứng ở trước mặt Lâm Phong, lúc trước khi đi vào Vũ Thần Tháp tu luyện, Mạc Vũ Hồn đã từng nhiều lần dặn dò Lâm Phong, nếu như không có năm phần nắm vững, tốt nhất đừng nên đi khiêu chiến người rối này. Bởi vì người rối này xuống tay sẽ không lưu tình, một khi không cẩn thận, Lâm Phong có thể sẽ chết trong tay người rối! Nhìn lấy vóc người cao to uy vũ, vẻ mặt đầy bình tĩnh, từ bề ngoài nhìn lên căn bản xem không ra, đứng trước mắt chính mình là người không hai với người thật vậy, không ngờ là một người rối!

Lâm Phong không khỏi bái phục Mạc Vũ Hồn luyện chế người rối, kỷ xảo luyện khí cao siêu, không hổ danh là một thời ẩn thế cao nhân, không chỉ tu vị đủ cao, thành tựu ở trên luyện khí một đạo cũng có thể thấy được.

Khẽ hoạt động gân cốt toàn thân một cái, lúc chấn động các nơi đốt ngón tay thân thể, Lâm Phong có thể rõ ràng nghe được tiếng vang giòn” Cách cách” từ các đốt ngón tay của chính mình phát ra, người tu chân tu luyện ngoại công đều biết, lúc đối mặt với cường địch, không hoạt động gân cốt trước, sẽ rất có hại.

Tùy ý vận lên một luồng Ma Huyết năng lượng bày đầy toàn thân trên dưới, một tầng năng lượng màu đỏ nhàn nhạt trong nháy mắt bao trùm thân thể của Lâm Phong, Lâm Phong như không chút để ý, đột nhiên dưới sự không có chút dấu hiệu nào, Lâm Phong ra tay!

Một tầng người rối phản ứng cực kì nhanh chóng, ở dưới tình trạng Lâm Phong phóng người bay đá lại là chống đỡ nổi công kích của Lâm Phong, tốc độ năng lực ứng biến không nghĩ tới, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ:” Người rối này không phải đúng là có linh hồn đang thao tác nó chứ? Tại sao ý đồ công kích của chính mình, giống như lúc vừa mới ra tay thì bị nó nhìn thấy rồi?