Thiên Hồng Ma Đạo

Quyển 3 - Chương 102: Dã Mâu Đao

Cái này rốt cuộc là một loại lực lượng gì? Phục Tịch không hiểu chút nào, vẻ mặt của Lâm Phong lại nghiêm chỉnh, thấp giọng nói:” Phục Tịch, không nghĩ tới chứ? Hôm nay ngươi cũng sẽ bị Lâm Phong ta giam cầm lấy thân thể, không thể động đậy cảm giác không dễ chịu chứ?”

Lúc này Phục Tịch căn bản chẳng quan tâm đến lời nói của Lâm Phong, bởi vì luồng lực lượng kia đối với bản thân sinh ra một luồng lực áp bức cực kỳ trầm trọng, càng ngày càng nặng, Phục Tịch kinh hãi phát hiện, bản thân ngoài bị ép sử dụng lực Tiên Nguyên mạnh mẽ ngăn cản ra, không còn phương pháp. ζuilu.πet

Trên miệng của Lâm Phong nói rất ung dung, thật ra bề ngoải chỉ là đang giả làm ung dung để thi thêm áp lực trên tâm lý của Phục Tịch, lực Tiên Nguyên cường đại của Phục Tịch phản kháng áp bức Ma Huyết năng lượng của chính mình, bản thân gần chút rất nhanh sẽ chống đỡ không được. Phục Tịch này rốt cuộc là cảnh giới tu vị gì? Tại sao phản khánh lại sẽ có lực lượng lớn như thế?

Đương nhiên Lâm Phong không biết Phục Tịch là Cửu Chuyển Hỗn Thế Yêu Vương trong Thiên giới, càng thêm không biết bổn tôn của Phục Tịch là Mặc Kỳ Lân kém một chút đem bản thân gϊếŧ chết. Nếu biết, có lẽ Lâm Phong thì sẽ không mạnh mẽ lựa chọn Ma Huyết năng lượng áp bức Phục Tịch.

Một chiêu mãnh mẽ áp bức kẻ địch có thể nói là một trong tuyệt chiêu của Lâm Phong, đối mặt với kẻ địch có tu vi không giống cũng sẽ có hiệu quả không giống nhau. Gặp phải kẻ địch có thực lực thấp dưới Lâm Phong, có thể nói là dùng một chiêu áp bức này, như vậy kẻ địch tuyệt đối sẽ bởi vì cực kỳ khuếch trương với cực kỳ áp bức phản sức tác dụng mà trong nháy mắt hình thần tan biến.\

Nói ngược lại, gặp phải đối thủ có tu vị trên Lâm Phong, một chiêu áp bức này thì sẽ không linh quang như vậy, Lâm Phong trong quá trình thi triển không dám dễ dàng buông tay, nếu không rất có thể bị kẻ địch trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, gây trọng thương cho chính mình.

Hiện giờ hoàn cảnh của Lâm Phong liền là như thế. Buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải. Gặp phải khó cả đôi đường Lâm Phong đành phải dùng hết toàn lực cũng phải tạm thời áp chế lấy Phục Tịch, nếu không thì tình thế sẽ rất bất lợi với bản thân.

Đương nhiên Lâm Diệp cũng nhìn thấy tình trạng trên sân Lâm Phong và Phục Tịch đang giằng co, chỉ là khổ nỗi bản thân bị bổn tôn của Hình Khôn nhìn chằm chằm, không thể thoát thân đi cứu Lâm Phong. Hình Khôn tùy miệng phun ra một luồng cơn lốc, thì đem Chí Tôn phân tân đánh tan, lập tức tiếp tục công kích Lâm Diệp. Lâm Diệp đành phải không ngừng**di chuyển thân ảnh của bản thân, tránh né công kích của bổn tôn Hình Khôn.

Vốn ở đây rậm rạp mọi người, đã xa xa bay trốn đến nơi khoảng cách hơn trăm dặm trên sân kích chiến. Không ai dám lần nữa đến gần bổn tôn của Hình Khôn, Hình Khôn đối mặt với địch hữu bất phân, không ai sẽ ngốc đến đối với Hình Khôn nổi giận nói bản thân là bạn bè của Hình Khôn, hy vọng Hình Không có thể thủ hạ lưu tình.

Hiện giờ tình trạng ở trên sân cực kỳ bất lợi đối với sư đồ Lâm Phong, cho dù là Lâm Phong hay là Lâm Diệp, trong hai người bất cứ một người xuất hiện tình trạng không tốt, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến toàn cục.^^^^

ở thời khắc vô cùng khẩn trương. Đột nhiên Lâm Phong linh quang chớt lóe, nghĩ đến bản thân bày xuống Tụ Nguyên trận, ở nơi khoảng cách không xa trên sân, lóe ra quang mang trắng đen giao nhau vẫn đang không ngừng vận chuyển. Ý niệm của Lâm Phong vừa động, Thiên Hồng thương liền tự động bay đến nơi trận tâm của Tụ Nguyên trận, ở dưới sự giúp đỡ của Tụ Nguyên trận đưa vào Hỗn Độn năng lượng, Thiên Hồng thương trong nháy mắt phát ngũ sắc quang mang.

Mọi người đều nhìn về phía Tụ Nguyên trận phát ra ngũ sắc quang mang, lúc này có người hô to nói:” Là Ma khí! Là Ma Khí a!”

Hấp dẫn của Ma khí chắc chắn vô cùng lớn. Rất nhiều người cũng điên cuồng bay hướng về phía Thiên Hồng thương phát ra ngũ sắc quang mang. Ở lúc sắp phải đi vào Tụ Nguyên trận, đột nhiên Thiên Hồng thương đột nhiên huyễn ra thành hàng trăm nghìn đạo thương ảnh, mau lẹ vô cùng đâm xuyên thân thể của những người tu chân.

Biến cố đột nhiên này là mọi người không có dự đoán được, ai sẽ nghĩ tới một thanh Ma khí lại là sẽ tự chủ công kích chứ? Vì thế bỏ ra cái già là thảm trọng, thậm chí rất nhiều người ngay cả lúc sắp chết một tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không có phát ra liền kiệt lực ở dưới đất. Uy lực của Ma khí quả thật là không giống thông thường, Phương Nghiêu đang âm thầm vui mừng với cẩn thận của chính mình, không có nóng lòng đi đoạt lấy Ma khí.

Mà ngươi đang phi thân ở nửa đường cũng đều dừng lại thân ảnh, không dám ở phía trước đến gần.= = =đã có ở trước vết xe đỗ, chỉ là một món Ma khí mà thôi, không đáng giá bản thân lần nữa đi vì nó mạo hiểm. Không chiếm được Ma khí cũng không có gì, vứt bỏ tính mạng của chính thì thì không đáng.

Hiện giờ Lâm Phong chỉ muốn Thiên Hồng thương có thể với tốc độ nhanh nhất, tốt nhất là lập tức thì đem ba món Ma Thần Khí tàn kiện hấp dẫn qua, sau đó dung hợp lại thành một thể, phục hồi Ma Thần Khí chính thức- - - -hình dáng Dã Mâu Đao ban đầu. Mâu Đao phục hồi như cũ, Ma Thần Khảm Phổ thì có thể hiện thân giúp đỡ bản thân độ qua cửa ải khó ở trước mắt.

Hiện giờ bản thân chỉ có cơ hội này. Một khi lỡ mất rất có thể thì sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục này. Bản thân chết đi cũng không có ghê gớm gì, nhưng chính mình không thể hại sư phụ cũng theo cùng với bản thân a!

Lực lượng phản kháng của Phục Tịch càng ngày càng lớn. Lâm Phong âm thầm cắn răng liều mạng ngăn cản, cho dù thế nào bản thân cũng phải chống đến Ma Thần Khảm Phổ xuất hiện mới thôi.

Thiên Hồng thương tán phát ra ngũ sắc hồng quang đột nhiên quang hoa phình to, một luồng lực hấp dẫn cực lớn xông lên cao tứ tán mà đi, lơ lưng bất định nhưng lại cực kỳ**nhanh chong tản bắn, giống như đang gọi cái gì quay về vậy. Người ở đó đều không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ có bản thân Lâm Phong biết rõ luồng lực hấp dẫn cực lớn đó là cái gì.

Không qua bao lâu, đọt nhiên có người kinh hãi nói:” Có đồ vật gì bay qua lại!”

Mọi người vội vàng nhìn về phía trên, quả nhiên, từ trên không trung nhanh chóng bay đến một món vũ khí huỳnh quang lòe lòe, món vũ khí này là một thanh chiến đao bích lục như nước vậy, lúc vừa mới bay vào trong Tụ Nguyên trận, liến lập tức bị Thiên Hồng thương hấp dẫn, rất nhanh thì với Thiên Hồng thương quấn quanh cùng nhau một chỗ.\

“ Trời ạ! Món vũ khí này lại là với Ma khí dung hợp!” Có người kinh hô nói. Mọi người ào ào ríu rít lấy làm kì lạ, mặc dù Ma khí Tiên Khí thưa thớt, nhưng dẫu sao vẫn là có thể nhìn thấy, nhưng vũ khí có thể cùng nhau dung hợp thì rất là ít thấy, thậm chí có thể nói cảnh tượng kì dị mà mọi người nghe cũng không nghe thấy, nhìn cũng chưa nhìn thấy.

Đang ở lúc mọi người cảm thấy khó tin, lại có người hô to nói:” Mau nhìn! Lại có một món vũ khí bay đến!”

Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, một đạo lưu hồng màu tím đang với mắt thường khó thấy nhanh chóng bay về hướng phía Tụ Nguyên trận, đồng dạng là một con đi vào trong Tụ Nguyên trận, với Thiên Hồng thương thân mật vô cùng quấn quít si mê lên. Tốc độ dung hợp lần này vô cùng nhanh, mọi người vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng là chuyện gì thì đã dung hợp kết thúc, lúc này Thiên Hồng thương cũng có biến hóa rõ ràng, thân thương vốn dài dài hiện giờ rút ngắn đủ một nửa độ dài, biến thành một thanh song nhận thương ngắn.*****nhưng lại không giống thương ngắn, mà là như hình dáng đao!

Từ ở trên Thiên Hồng thương thân mỹ lệ hoa hòe không ngừng lưu động xem lên, dung hợp vừa rồi nhất định là tăng cao phẩm cấp của món Ma Khí này, nếu không Thiên Hồng thương sẽ không có biến hóa lớn như vậy.

Toàn lực áp chế của Lâm phong cuối cùng không có uổng phí, cuối cùng, một món Ma Thần khí tàn kiện cuối cùng từ nơi xa gần như trong nháy mắt liền bay đến trong Tụ Nguyên trận, cực nhanh vô cùng với Thiên Hồng thương dung hợp.

Lúc này, giữa thiên địa dường như có một luồng lực lượng thần bí mà lại cường đại không ngừng tập trung, trời quang vốn vạn dặm không mây, lúc này mây đen dày đặc, sấm rung chớp giật. Tụ Nguyên trận cực kỳ không ổn định chấn động lên, thậm chí ảnh hướng đến cả một mặt đất cũng kịch liệt chấn động lên theo, mọi người đều cảm giác đến lực lượng thần bí kì quái mà lại kinh khủng này không ngừng dung hợp rèn luyện.

Lúc này Thiên Hồng thương bị một đám thiên hỏa màu tím sậm bao vây, nhìn không rõ ràng có hình dáng biến hóa gì, nhưng chỉ là từ dẫn phát sẽ có biến hóa lớn như vậy thì có thể nhìn ra, nhất định là có thứ gì cực kì lợi hại phải ra đời!

Lâm Phong vừa mới định đánh thức Ma Thần Khảm Phổ, liền nghe thấy tiếng hưng phấn khống chế không được của hắn:” Lâm Phong! Ta phải đa tạ giúp đỡ của ngươi đối với ta, không có tận tâm tận sức giúp đỡ của ngươi thì Ma Thần Khí cũng sẽ không tái hiện thế gian!”

“ Ở thời điểm mấu chốt này ngươi còn có tam 6 trạng đa tạ ta? Nhanh chóng cậy vào lực lượng của Mâu Đao phục hồi tu vị của ngươi, sau đó dựng lại chân thân, đem kẻ địch của ta trừ bỏ, cho ta an toàn thoát thân mới là sự việc quan trọng nhất! Còn không đi nhanh!” Từ đáy lòng Lâm Phong vội vàng hô nói.

Ma Thần Khảm phổ mang theo xấu hổ cười khan một tiếng, thấp giọng đáp:” Được rồi! Là ta quá kích động, quên đi chính sự!”

Thiên Hồng thương ở lúc này dừng lại tiếp tục rèn luyện, thiên hỏa màu tím sậm chậm rãi rút đi, hiện ra diện mạo ban đầu của Ma Thần khí, một thanh trường đao màu xanh thẳm dài chừng ba thước, ở trên thân đao sắc bén vô cùng hiện đầy chữ triện cổ xưa, toàn thân ánh huỳnh quang lưu chuyển, mang theo hoa lệ vô danh, cái này chính là Ma Thần Khí- - - - Mâu Đao.

Mọi người khoảng cách Mâu Đao đủ có hơn trăm thước xa, nhưng vẫn là cảm giác được áp lực trầm trọng từ trên thân đao tán phát mà ra, luồng triều sát chi khí vô hình kia khiến người khác khó mà chịu đựng, rất nhiều người bởi vì chịu đựng không nổi mà không ngừng hướng về chỗ xa bay lui ra.

Đương nhiên Phục Tịch cũng cảm thấy sát khí của Mâu Đao tán phát mà ra, chỉ là khổ nỗi Phục Tịch bị Lâm Phong áp chế, không có khí lực dư thừa đi dò xem rốt cuộc bảo vật gì ra đời.

Hình Khôn không ngừng đuổi theo Lâm Diệp cũng dừng lại bước chân tiếp tục đuổi gϊếŧ, xoay qua thân hình bàng nhiên, liếc mắt một cái nhìn thấy Mâu Đao siêu phàm chi thánh. Trong con mắt cực lớn màu máu đỏ, lập tức tràn đầy ý tham lam với Mâu Đao, bảo vật thì ở gần trước mắt, căn bản Hình Không không có nghĩ tới chuyện gì khác, lập tức liền bay nhanh về phía Mâu Đao.

Mặc dù Lâm Diệp không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng nếu Hình Khôn không đuổi gϊếŧ bản thân nữa, Lâm Diệp cũng vui vẻ thoải mái, lập tức vọt người công hướng về phía Phục Tịch bị Lâm Phong khống chế.

Tụ Nguyên trận vốn bao vây Mâu Đao, cuối cùng bởi vì cũng là chịu không nổi lực áp bức cường đại của Mâu Đao, trong nháy mắt linh hạch tan biến, Tụ Nguyên trận cũng biến mất vô hình. Thì ở lúc bổn tôn của Hình Khôn lập tức phải chạy vội tới vị trí của Mâu Đao, một bóng dáng ngang nhiên đứng thẳng xuất hiện ở bên cạnh Mâu Đao.

Lúc nâng tay, Mâu Đao dường như chịu được lôi kéo của người này tự động bay đến trong tay hắn, Ma Thần khí ở tay, lập tức sinh ra biến hóa quỷ dị. Mọi người có thể nhìn rõ ràng người cầm trong tay Mâu Đao, thân ảnh của hắn dần dần biến rất rõ ràng lên, thẳng đến hoàn toàn hiện ra chân thân.

Năng lượng màu máu đỏ từ trong Mâu Đao nhẹ nhàng không ngừng tụ tập trên người của người này, theo tập trung của lực lượng, uy thế tự nhiên tán phát của người thì càng rõ ràng lên. Cuối cùng, lúc năng lượng màu máu đỏ cũng không từ Mâu Đao bay ra, trên mặt phong thần tuấn lãng của Ma Thần Khảm Phổ hướng vế phía mọi người lộ ra một nụ cười đã mất đi rất lâu.

Thân hình thật lớn của Hình Khôn hăng hái chạy nhanh cũng ở lúc này chạy đến trước mặt Khảm Phổ, nhìn thấy bảo vật bản thân muốn bị Khảm Phổ cầm ở trong tay, đương nhiên Hình Khôn rất là tức giận, cuồng hống một tiếng, mở to miệng hướng về phía Khảm Phổ phun ra một luồng cơn lốc.