Long Tổ

Quyển 3 - Chương 166: Bạn học mới. .


Ngày thứ hai sau khi Dương Vũ rời đi.

Sáng hôm nay Tiêu Ngọc thức dậy thật sớm: "Hôm nay sao con lại dậy sớm vậy?" Mẹ Tiêu Ngọc giọng hỏi đầy kinh ngạc.

"Đến lúc con phải lên lớp." Tiêu Dao nhẹ nhàng nói. Nhưng câu nói của nàng càng làm bà mẹ thêm kinh ngạc. Trước kia Tiêu Ngọc chưa bao giờ dậy sớm thế này, chứ đừng nói tới chuyện mở miệng đi lên lớp.

Chẳng lẽ đứa nhỏ này đổi tính rồi? Mẹ Tiêu Ngọc cảm thấy kỳ quái. Còn tưởng rằng là Tiêu Ngọc đổi tính. Nhưng Tiêu Ngọc không phải là đổi tính, mà là vì tình yêu, mà lý do là Dương Vũ.

Lần đầu tiên đi học vô cùng sớm. Thời điểm nàng tiến vào phòng học cũng chỉ có vài người. Mà mấy người này cũng dùng ánh mắt quái dị đánh giá Tiêu Ngọc. Sau đó theo thời gian trôi qua, chuông vào lớp cũng đã vang lên.

"Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, trong khoảng thời gian còn lại của lớp 12 này, đại gia đình của chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau để vượt qua giai đoạn cuối này. Các bạn học, mời hoan nghênh người bạn mới của chúng ta." Lời giới thiệu vừa chấm dứt, đồng thời cửa phòng cũng xuất hiện một nữ sinh mặc trang phục bốc lửa.

"Oa..." Nhìn cô nữ sinh ăn mặc trang phục bốc lửa, mọi người, đặc biệt là những nam sinh đều lộ ra âm thanh kinh thán, hoặc là nói đúng hơn là tiếng dê động đực.

"Ah." Lúc thấy cô bạn học mới đi vào, Tiêu Ngọc cũng nhịn không được ồ lên một tiếng. Cô bạn học mới xuất hiện này nhìn có chút quen mắt, chỉ là nàng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

"Mọi người phía dưới yên lặng để bạn mới tự giới thiệu về mình." Chủ nhiệm lớp lên tiếng, đồng thời chỉ cô nàng mới đến đi lên bục giảng.

"Chào mọi người." Cô nàng mới tới quét mắt nhìn cả lớp một cái, khi ánh mắt lướt tới chỗ Tiêu Ngọc tựa hồ dừng lại một chút, đôi môi hình như muốn nói lên điều gì.

"Mình tên là Chu Dĩnh!" Chu Dĩnh khẽ hé đôi môi đỏ mộng, nhẹ nói.

"Chu Dĩnh?" Tiêu Ngọc bỗng nhiên tỉnh ra. Đây không phải là Chu Dĩnh mà Dương Vũ nhắc tới hay sao? Lúc trước bởi vì gặp nhau vội vàng, cho nên, Tiêu Ngọc mặc dù cảm thấy Chu Dĩnh có chút nhìn quen mắt nhưng lại nhất thời không nghĩ tới đã gặp nhau ở nơi nào, là ai. Nhưng khi Chu Dĩnh nói ra tên của nàng, thì Tiêu Ngọc lập tức có phản ứng.

"Mình mong khoảng thời gian sau này, chúng ta hãy cố gắng cùng nhau vượt qua cho thật tốt. Mong cả lớp chiếu cố nhiều hơn." Chu Dĩnh tiếp tục nói.

"Bốp bốp..." Tiếng vỗ tay vang lên mãnh liệt.

" Chu Dĩnh, chỗ ngồi tạm thời của em ở đó." Vừa nói, chủ nhiệm lớp vừa chỉ tay về một chỗ trống sau lưng Tiêu Ngọc.

"Sao cô nàng này lại vào lớp mình?" Tiêu Ngọc cảm thấy kỳ quái.

"Cảm ơn." Chu Dĩnh hướng về phía chủ nhiệm lớp cười một tiếng, cầm lấy đồ đạc của mình, lập tức hướng chỗ ngồi phía sau Tiêu Ngọc đi tới. Lúc đi ngang qua Tiêu Ngọc, Chu Dĩnh còn hướng tới nàng mở một nụ cười.

Tiết học này diễn ra trong không khí cực kỳ nhiệt liệt , coi như là một sự hiếm có trong cuộc sống lớp 12. Nguyên nhân mọi người đều biết. Đó chính là vì một đại mỹ nữ như Chu Dĩnh đến.

Cả một tiết học, phần lớn nam sinh trong lớp đều không ngừng len lén đánh giá xem thử Chu Dĩnh có bao nhiêu lực hấp dẫn!

Một tiết học rất nhanh đã rôi qua.

"Tiêu Ngọc." Chu Dĩnh mỉm cười hướng Tiêu Ngọc đưa ra tay phải của mình.

Nhẹ nhàng bắt tay, Tiêu Ngọc liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Dĩnh. Chu Dĩnh chỉ là cười, nói: "Bạn nhất định sẽ thắc mắt vì sao mình lại chuyển tới đây?" Tiêu Ngọc gật đầu, tỏ vẻ đang là như vậy.

Chu Dĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Nếu như không ngần ngại, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?" Tiêu Ngọc gật đầu, từ chỗ ngồi đứng lên. Lúc này, bốn phía đã có không ít bạn cùng lớp vây dần tới. Mà trong đó đa số là nam sinh.

Từ chối khéo các lời giúp đở "Nhiệt tình như lửa" từ phía đám nam sinh, Chu Dĩnh và Tiêu Ngọc hai người dắt nhau tới một góc yên ắng trong sân trường.

"Thật ra thì, việc chuyển tới lớp của bạn là do mình cố ý." không đợi Tiêu Ngọc hỏi, Chu Dĩnh tranh nói trước. Tiêu Ngọc gật đầu. Nàng chẳng qua là kỳ quái, Hỏa Phượng Hoàng chuyển tới lớp mình nhằm mục đích gì.

"Về phần mục đích, chắc bạn cũng đã biết thân phận của mình, Dương Vũ giờ là đại ca của mình, nên bạn bây giờ là chị dâu rồi." Mặt Chu Dĩnh mang nụ cười nói.

Mặt Tiêu Ngọc đỏ lên, nhưng trong lòng lại mang một sự ngọt ngào không thôi.

"Đại ca trước khi rời đi đã dặn phải chiếu cố chị cho tốt, em nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng thấy chuyển tới lớp chị, cùng nhau đi học mới có hiệu quả tốt nhất, cho nên, em tới đây." Chu Dĩnh cười nói.

Tiêu Ngọc nghe trong lòng ngòn ngọt. Mặc dù Dương Vũ đã rời khỏi nơi này, nhưng hắn lại không quên mình, lại vẫn cố gắng chiếu cố mình. Bất quá, mình không có chỗ nào cần chiếu cố. Cho nên, Tiêu Ngọc nói: "Hảo ý của em chị nhận. Nhưng chị cũng không muốn làm phiền đến em, hơn nữa, nhà của chị ở Tân trấn, cũng khá gần chỗ này, cho nên không sao đâu."

Chu Dĩnh cười một tiếng, nàng đã sớm biết Tiêu Ngọc có thể nói như vậy, cho nên tiếp luôn: "Hi hi, chị yên tâm, sự tồn tại của em sẽ không quấy nhiễu đến cuộc sống hàng ngày của chị. Huống chi, nhân sinh khó tránh khỏi vài việc ngoài ý muốn, em cũng chỉ vì phòng ngừa vạn nhất. Hơn nữa, có thêm một người bạn không phải là tốt hơn sao?" Chu Dĩnh cười nói.

"Như vậy a." Tiêu Ngọc nghĩ cũng phải, có thêm một người quen biết Dương Vũ, tự nhiên có thêm một đề tài để trò chuyện. Hơn nữa, Tiêu Ngọc cũng rất tò mò với thân phận của Chu Dĩnh.

"Vậy thì tụi mình hãy trở thành bạn tốt đi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng.