"Không hổ là Hỏa Phượng Hoàng, quả thực có đảm lượng, cô không sợ tôi có mai phục ở đây sao?" Gã thanh niên xoay người lại nhìn Hỏa Phượng hoàng lạnh lùng nói.
"Hừ, cho dù có mai phục thì sao?" Hỏa Phượng Hoàng khinh thường nhìn gã thanh niên liếc mắt một cái.
"Đủ đảm lượng, tôi rất thưởng thức cô, cô cũng đủ tư cách chết trên tay của tôi." Gã thanh niên nói tựa hồ như có mười phần nắm chắc.
Ẩn ở một bên Dương Vũ biết gã thanh niên nói lời này tuyệt không khoa trương, đến vài Hỏa Phượng hoàng cũng không phải đối thủ của gã thanh niên này. Tuy rằng Hỏa Phượng hoàng thân thủ rất cao, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là một người có thân thủ cao mà thôi, sao có thể là đối thủ của một dị năng giả.
Sau khi nghe gã thanh niên kia lạnh nhạt nói, với tính cách nóng nảy Hỏa Phượng Hoàng làm sao có thể nhịn được. Hỏa Phượng Hoàng quát lạnh một tiếng, đi tới gần gã thanh niên. Đồng thời mã tấu trong tay cũng múa lên, chém tới gã thanh niên.
"Hô!" Một trận cuồng phong từ trên người gã thanh niên bốc lên, theo sau là mấy tiếng rít xé gió, mấy đạo phong nhận sắc bén bắn nhanh tới Hỏa Phượng Hoàng.
Đồng thời, gã thanh niên thân hình nhoáng lên một cái, nhất thời thân thể gã biến thành một đạo mị ảnh, vọt tới Hỏa Phượng Hoàng. Bên ngoài Dương Vũ nhìn thấy gật đầu.
Quả nhiên không hổ là phong hệ dị năng giả, rất nhanh!
Tuy rằng công kích của gã thanh niên có vẻ rất bất ngờ, nhưng Hỏa Phượng Hoàng không có gì kinh hoảng! Bình tĩnh đứng lại, mã tấu trong tay nhanh chóng vũ động. Trong nháy mắt toàn bộ phong nhận của gã thanh niên phóng ra đều bị đánh tan. Nhưng Hỏa Phượng Hoàng cũng bị phản lực chấn lui liên tục.
"Chẳng lẽ Hỏa Phượng Hoàng trong truyền thuyết thực lực chỉ có bấy nhiêu?" Gã thanh niên lạnh lùng bỗng vô thanh vô tức xuất hiện bên tai Hỏa Phượng Hoàng, Hỏa Phượng Hoàng thậm chí còn chưa kịp khϊếp sợ, bụng liền cảm thấy đau nhức. Hít sâu một hơi đồng thời cả người nàng bị gã thanh niên đá bay ra ngoài.
"Bùng!" Một tiếng thật lớn, thân hình Hỏa Phượng Hoàng ở giữa không trung vẽ thành một đường pa-ra-bôn, cuối cùng rơi ầm trên mặt đất.
Có lẽ gã thanh niên đã biết trước, sau khi một cước đá bay Hỏa Phượng hoàng ra ngoài cũng không thừa thắng xông lên, mà đứng tại chỗ, nhìn Hỏa Phượng Hoàng trên mặt đất cách đó không xa đang chậm rãi đứng lên.
"Khụ khụ..." Ho khan vài tiếng, Hỏa Phượng Hoàng dùng sức cắm thanh mã tấu lên mặt đất, tay vịn chuôi cố nén đau chậm rãi đứng lên.
Bụng tuy đau nhức nhưng Hỏa Phượng Hoàng hai mắt lại toát ra lửa giận hừng hực! Căm hận nhìn gã thanh niên, Hỏa Phượng Hoàng cảm thấy trong miệng như có vị ngọt.
Nàng dùng tay quệt khóe miệng, dưới bóng đèn, Hỏa Phượng Hoàng không ngờ thấy tay của mình màu dính đầy máu tươi! Không ngờ mình lại đổ máu! Tên khốn nạn này không ngờ một cước đá mình đến hộc máu!
Hỏa Phượng hoàng giận dữ, nhưng trong lòng cũng phi thường khϊếp sợ! Đối với gã thanh niên có thể phóng ra phong nhận, Hỏa Phượng hoàng cũng không kinh ngạc, bởi vì mình cũng có đặc dị công năng. Nhưng đối với gã thanh niên Hỏa Phượng hoàng quả thực dị thường chấn kinh.
Nàng tự hỏi mình phản ứng cũng không phải chậm. Nhưng đối phương đến gần bên người khi nào nàng cũng không biết! Chớ đừng nói chi đến ngăn cản công kích của đối phương. Nếu như vậy mà nói, đối phương không cần dùng đặc dị công năng, chỉ bằng vào tốc độ cũng có thể gϊếŧ chết mình! Dù sao mình cũng không có khả năng ngăn cản được tốc độ của đối phương.
"Chỉ có như vậy." Nghĩ đến đây sắc mặt Hỏa Phượng Hoàng tràn ngập giận dữ bỗng lộ ra vẻ kiên định!
"Nghe nói Hỏa Phượng Hoàng ở Tân trấn tung hoành vô địch thủ, hôm nay thấy lại là làm người ta thất vọng a." Gã thanh niên thở dài một hơi, tựa hồ rất thất vọng.
Đích xác, trước lúc gã thanh niên chưa xuất hiện, Hỏa Phượng Hoàng ở Tân trấn không có địch thủ. Bởi vì đặc dị công năng của nàng, không chỉ thân thể dị thường cường hãn, thể chất của nàng lại càng biếи ŧɦái, bình thường bị thương nhẹ người khác muốn khôi phục phải cần đến mấy ngày mới khỏi, còn nàng không cần nửa ngày đã hoàn toàn khôi phục .
Hỏa Phượng Hoàng tính cách nóng nảy cũng giống như thân thể bốc lửa của nàng, hơn nữa từ lúc nàng giúp cha quản lý Tân bang, nàng luôn cầm đầu khi cùng các huynh đệ thủ hạ đi chém gϊếŧ. Mỗi lần đánh nhau, Hỏa Phượng Hoàng đều bằng đặc dị công năng cùng thanh mã tấu trong tay chém người khác đến kêu cha gọi mẹ.
Chính vì tính cách Hỏa Phượng Hoàng không ngại chém gϊếŧ, lúc đầu Tân bang lớn nhỏ đều không phục, đến giờ cũng trở nên dễ bảo. Thậm chí vì có Hỏa Phượng Hoàng, trị an ở địa bàn Tân bang cũng trở nên tốt hơn trước kia!
Thậm chí ngoài đường, Hỏa Phượng Hoàng cũng nổi danh là nhân vật tàn nhẩn. Cuối cùng, bởi vì tính cách nàng nóng nảy, dáng người bốc lửa cùng đặc dị công năng trên người nên được mọi người gọi là Hỏa Phượng Hoàng.
Có thể nói trước lúc gã thanh niên xuất hiện, Hỏa Phượng Hoàng chính là thần thoại ở Tân trấn! Từ trước đến nay, trên đường gϊếŧ người đều là nam nhân, nữ nhân xuất hiện rất ít. Nhưng từ lúc Hỏa Phượng Hoàng xuất hiện trật tự này bị phá vỡ! Hung dữ, tàn nhẫn, cay độc! Hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn có đủ.
Nhưng hôm nay, thần thoại của nàng hoàn toàn bị phá tan. Bởi vì đối thủ trước mắt nàng là gã thanh niên, một dị năng giả cường đại.
Tuy Hỏa Phượng Hoàng cũng biết mình có đặc dị công năng và thể chất rất biếи ŧɦái. Nhưng nàng biết, hôm nay tuyệt đối không phải là đối thủ của gã thanh niên! Thậm chí mình hôm nay rất có thể sẽ chết trong tay gã thanh niên này.
Hỏa Phượng hoàng có chút hối hận, hối hận chính mình quá mức sơ ý, còn chưa thăm dò con bài chưa lật của đối phương đã ngơ ngẩn đuổi theo đối phương tới vùng ngoại thành hẻo lánh!
Gã thanh niên trước mắt rõ ràng là cường giả Giang Đông bang thỉnh tới đối phó mình!
Nhưng ý niệm hối hận trong đầu Hỏa Phượng Hoàng vẻn vẹn chỉ lóe lên rồi biến mất. Nàng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nàng muốn phản kích, cho dù hy vọng phản kích rất xa vời! Nhưng nàng cũng muốn phản kích, ngồi chờ chết không phải là phong cách của nàng!
"Muốn gϊếŧ tao? Không dễ dàng như vậy đâu, tao hôm nay sẽ cho mày biết Hỏa Phượng hoàng lợi hại như thế nào!" Đang nói còn chưa dứt, chợt "Bùng!" một tiếng, cả người Hỏa Phượng Hoàng đã bị lửa hồng vây quanh.