Không bao lâu quán ăn náo nhiệt không còn chỗ ngồi bỗng trở nên vắng tanh. Thậm chí chủ quán cùng bồi bàn cũng không biết đã trốn ở chỗ nào trong quán.
Bây giờ ở đây chỉ còn Dương Vũ với Trần Lập và bọn người hai phe Hỏa Phượng Hoàng và Đào Ba Lý. Trừ bọn họ ra còn có một người thanh niên đang ngồi ăn.
Diện mạo người thanh niên này rất bình thường đến nổi nếu chỉ gặp một lần thì lần sau sẽ không thể nhận ra.
Sự vắng lặng của quán ăn, thậm chí việc xã hội đen ở bên trong sắp sửa dùng binh khí đánh nhau cũng không có ảnh hưởng hắn chút nào, tựa hồ trong đầu hắn chỉ nghĩ tới ăn uống.
Có thể đối với người khác gã thanh niên này rất bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng Dương Vũ biết, gã thanh niên này tuyệt đối không phải là người bình thường.
Chỉ việc sắc mặt gã bình tỉnh như vậy cũng có thể thấy được hắn căn bản không sợ việc bên trong sắp sửa có chém gϊếŧ. Theo lẽ thì một người bình thường đã sớm tính tiền chạy lấy người. Trong khi đó hắn vẫn bình tĩnh ngồi ăn.
Nhưng thứ để Dương Vũ xác định hắn không phải người bình thường chính là khí tức nhẹ nhàng như ẩn như hiện trên người hắn. Dương Vũ rất là quen thuộc với loại khí tức này. Vì trên người hắn cũng có loại khí tức này, thậm chí so với gã thanh niên kia, khí tức của hắn còn mạnh hơn nhiều.
Đúng vậy. Loại khí tức này chính là khí tức đặc biệt của dị năng giả và chỉ có dị năng giả mới cảm ứng được khí tức dị năng giả.
Dương Vũ đánh giá người thanh niên một lúc rồi đưa mắt nhìn vào bên trong quán. Bởi vì những chuyện này không có liên quan đến mình nên Dương Vũ bây giờ chỉ ngồi một chổ chờ xem cuộc vui.
“Anh là một người cảnh sát, tại sao anh không đi ngăn cản?” Dương Vũ quay lại nhìn Trần Lập đang ngồi ăn uống bên cạnh.
“Tại sao phải ngăn cản bọn họ? không có việc gì làm sao?” Trần Lập vừa ăn vừa hỏi ngược lại Dương Vũ.
“Anh là cảnh sát. Không phải anh có trách nhiệm phải duy trì trị an gì đó sao?” Trên mặt Dương Vũ lộ ra vẻ bực mình.
“Ngăn được hôm nay không ngăn được ngày mai. Hơn nữa tôi còn mong tất cả bọn họ đều chết hết.” Trần Lập nhìn đám người bên trong rồi nói. Người của xã hội đen, bất luận ở đâu đều làm người khác đau đầu. Huống hồ muốn ngăn cản chuyện như hiện tại chỉ có cách là đem bọn xã hội đen diệt sạch. Nhưng xã hội đen sao có thể nói diệt là diệt? Đừng nói là Trần Lập không có thực lực đó. Mà cho dù có, hắn cũng không thể làm chuyện đó.
Những bang phái xã hội đen này không giống như Đại Sa bang buôn người, buôn lậu ma túy, súng ống .v v.. nên mới bị cục an ninh quốc gia tiêu diệt.
Xã hội đen ở đây không giống Đại Sa bang, làm chuyện thương thiên hại lý. Tệ lắm họ chỉ lấy phí bảo kê, tranh giành địa bàn và tất nhiên cũng loại trừ việc buôn bán ma túỵ Nhưng bọn họ cũng không giống Đại Sa bang, làm cho người khác phẫn nộ.
Xã hội đen là một sản phẩm của xã hội tân tiến, không thể loại bỏ hoàn toàn. Hôm nay có một bang phái xã hội đen bị diệt, thì ngày mai sẽ có người lập nên một bang phái thứ hai và sẽ không tránh được việc tranh giành địa bàn. Như vậy, sự tổn hại đã nhiều sẽ càng nhiều hơn.
Tốt hơn hết là duy trì tình hình bây giờ. Mặc dù thỉnh thoảng có tranh chấp, nhưng các bang phái xã hội đen đã ổn định địa bàn thì việc tranh chấp sẽ không lớn và tình hình sẽ dễ kiểm soát hơn.
Chính vì vậy, Trần Lập mới không chủ động đi tiêu diệt bọn họ, mà chỉ mắt nhắm mắt mở, miễn là họ không làm chuyện gì quá lớn, thì cảnh sát mặc kệ.
Cái này gọi là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Lúc này ở bên trong quán, người của hai bên đang trợn mắt nhìn đối phương, đặc biệt là ánh mắt dữ tợn của Hỏa Phượng Hoàng đang nhìn Đao Ba Lý.
“Đao Ba Lý, nghĩ sao lại muốn xâm chiếm địa bàn của tụi này? Tao chém mày.” Hỏa Phượng Hoàng giận dữ quát lên một tiếng, tay phải vừa động, mã tấu đã chém xuống đỉnh đầu Đao Ba Lý.
Bị chém đột ngột, Đao Ba Lý giật nãy mình. Kịp thời phản ứng lùi lại phía sau. Nhưng tốc độ của Hỏa Phượng Hoàng nhanh phi thường không đợi cho Đào Ba Lý thối lui thì mã tấu trong tay Hỏa Phượng Hoàng đã nằm ngay trên đầu Đao Ba Lý.
Xem ra đầu Đao Ba Lý sẽ giống như một trái dưa hấu sắp bị bổ làm đôi, Đao Ba Lý cũng toát mồ hôi lạnh.
“Đinh!” Một âm thanh giòn tan vang ra từ trên đỉnh đầu Đào Ba Lý. Theo sau tiếng vang, thanh mã tấu trong tay Hỏa Phượng Hoàng cũng bị hất văng sang một bên.
Trong nháy mắt cây mã tấu dừng lại. Chộp được cơ hội này Đao Ba Lý thụt lui ra khỏi phạm vi tấn công của Hỏa Phượng Hoàng.
“Đek mịa nóa! Con quỷ cái này dám chém tao. Anh em đâu, chém tụi nó.” Bị kinh sợ, Đao Ba Lý sau khi rút lui liền lập tức giận dữ quát lên một tiếng ra lệnh cho bọn thủ hạ bên cạnh, rồi rút trên người ra một cây mã tấu.
Thật ra thì không đợi cho Đao Ba Lý phân phó, thủ hạ của hắn đã nhắm bọn người Hỏa Phượng Hoàng lao tới. Đồng thời lúc Hỏa Phượng Hoàng công kích, bọn người của Hỏa Phượng Hoàng cũng đã rút mã tấu nhắm hướng người Đao Ba Lý chém tới.
“Thằng khốn kiếp nào dám ám toán bà?” Tê cả tay, nguyên có thể dùng mã tấu chém Đao Ba Lý thành hai, nữa chừng lại bị ngăn lại, trong lòng Hỏa Phượng Hoàng càng thêm giận dữ chửi ầm cả lên.
Dương Vũ nhíu mày. Với ánh mắt sắc bén của hắn dĩ nhiên đã thấy được vật đã đánh văng cây mã tấu của Hỏa Phượng Hoàng. Một chiếc đũa gỗ. Mà người đã phóng ra chiếc đũa gỗ đó chính là gã thanh niên tầm thường nãy giờ vẫn ngồi ăn uống tại đó.
Trên mặt Dương Vũ lộ ra nụ cười. Giờ thì hắn đã biết thân phận của gã thanh niên kia rồi. “Có trò hay để coi rồi.” Dương Vũ mỉm cười, trong lòng âm thầm nghĩ.