Long Tổ

Quyển 2 - Chương 103: Nụ hôn.


Hai người vẫn không rời đi, khó khăn lắm mới có chút thời gian bên nhau, làm sao có thể dễ dàng mà bỏ về được cơ chứ?

Bầu không khí trầm xuống. Không ai nói câu nào. Dương Vũ cúi mặt nhìn xuống đất, bàn tay không ngừng ngắt những bụi cỏ ở dưới chân.

Dường như đã quyết tâm, Dương Vũ kiên định nhìn Tiêu Ngọc. Nhìn gương mặt xinh đẹp kia, tim hắn lại đập mạnh hơn.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Vũ, Tiêu Ngọc ngẩng đầu lên. Ánh mắt nồng cháy của hắn khiến con tim cô loạn nhịp.

Tiêu Ngọc xấu hổ nhìn Dương Vũ. Cô quay đầu đi để tránh ánh mắt nóng bỏng đó.

“Ư” Cảm thấy thân thể bị xiết chặt, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm gọn lấy cô. Chưa kịp phản ứng thì bờ môi nóng bỏng đã đặt xuống.

Cô cả kinh, đẩy Dương Vũ ra theo bản năng, nhưng trước sự mạnh mẽ của hắn thì sức lực của cô quá yếu.

- Ư… ư!!!

Thân thể cô chợt căng lên, nhanh chóng buông lỏng, ngây ngô đáp lại.

Một lúc sau Dương Vũ mới rời khỏi bờ môi của Tiêu Ngọc, nhưng tay phải vẫn ôm chặt lấy người cô. Hắn sợ Tiêu Ngọc bay mất.

- Đồ xấu xa.

Cô không ngừng đánh lên người hắn. Dường như cô không hài lòng về việc hắn đột nhiên tập kích mình.

Dương Vũ vui vẻ ra mặt. Chẳng qua là, tình cảm trong lòng hắn vẫn như cũ.

Nhìn vẻ mặt của Dương Vũ, Tiêu Ngọc cảm thấy xấu hổ, liền giúi đầu vào ngực hắn. Không khí trầm lắng. Cảm giác nghe được tiếng tim đối phương đang đập thật là hạnh phúc.

- Lúc đó thật hạnh phúc!

Dương Vũ nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc khi ở cùng Tiêu Ngọc.

- Từng nghĩ rằng cuộc tình này có thể kéo dài mãi mãi, nhưng không ngờ tình yêu mà chúng ta cực khổ có được lại dễ dàng tan vỡ như vậy.

Quãng thời gian yêu nhau thật sự đã mang lại hạnh phúc cho Dương Vũ. Nhưng cuộc tình mong manh đó cũng để lại tổn thương to lớn trong lòng hắn. Hắn vẫn không tin, đã yêu nhau tại sao còn phải chia tay? Hắn không biết tình cảm con người vốn dễ thay đổi thế sao? Chẳng lẽ tình yêu lại mỏng manh đến vậy?

Hắn chợt mở mắt ra, lóe sáng! Những gì đã trải qua chỉ là quá khứ. Kiếp trước đã không thể sống cùng em, kiếp này dứt khoát không để em ra đi. Bất luận thế nào. Kiếp này không buông tha dễ dàng như vậy.

Kiếp trước đã trải qua nỗi đớn đau khi mất người yêu, kiếp này hắn sẽ không bỏ qua nữa. Hắn không muốn ai rời xa mình.

Mãi đến tối, hắn mới ra về.

Có lẽ đây là lần cuối cùng hắn tới nơi chứa đầy kỉ niệm này. Quay đầu lại nhìn công viên lần nữa rồi bước đi.

Khi về đến khách sạn thì trời đã tối.

Dương Vũ nằm lên giường rồi lấy điện thoại đi động ra nhưng điện thoại đã tắt. Hắn nhận được tin nhắn của Tiêu Ngọc khi mở máy lên.

- Hỏng bét, không biết khi nào cô ấy mới tới được.

Dương Vũ buồn bực khi đọc tin nhắn.

- Hi vọng cô ấy không giận.

Hắn hồi âm ngay. Chỉ sợ trả lời chậm thêm một tí, cô ấy sẽ giận mất.

- A lo?

Khi hắn chuẩn bị trả lời tin nhắn thì Tiêu Ngọc gọi điện tới. Nhưng khi nhắc máy lên thì đầu dây bên kia im lặng.

- A lo! Người đẹp, sao không nói gì vậy?

Dương Vũ kỳ lạ hỏi. Cô ấy gọi cho mình nhưng sao không nói gì.

- Không lẽ em ngủ rồi sao?

Dương Vũ cười nói.

Rốt cuộc cũng đã gọi. Tâm tình của Tiêu Ngọc rất phức tạp, vừa muốn Dương Vũ nghe điện thoại, nhưng cũng không muốn hắn nhắc điện thoại lên.

- A lo!

Nghe tiếng bên kia truyền tới, Tiêu Ngọc im lặng, cô không biết nói gì và nói thế nào.

Mấy phút sau, đầu dây bên kia vẫn im lặng, Dương Vũ cảm thấy kỳ lạ:

- Chẳng lẽ cô ấy bấm lộn số?

Trong lúc hắn còn mãi suy nghĩ thì bên kia Tiêu Ngọc đã dập máy.

Tiêu Ngọc đặt điện thoại trên đầu nằm. Suy nghĩ vẩn vơ, cô không muốn nói chuyện với Dương Vũ nhưng khi cúp máy thì lại muốn hắn gọi cho mình.

- Chẳng lẽ cô ấy mất hứng?

Dương Vũ bực mình gọi lại cho Tiêu Ngọc để giải thích.

Tiếng điện thoại vang lên. Đúng là số của Dương Vũ. Cô không bắt máy mà nằm nghe chuông điện thoại vang lên từng chập.

Dương Vũ gọi lại sau đó nhưng Tiêu Ngọc vẫn không nghe.

Hắn buồn bực, đã điện ba lần rồi, nếu lần này cô ấy mà không bắt máy nữa thì mình cũng không gọi nữa.

- A lo! Chuyện gì vậy? Em ngủ rồi.

Tiêu Ngọc lên tiếng.