Dương Vũ đang chờ cơ hội. Nhưng đến bây giờ, vẫn chưa có cơ hội ra tay! Thời gian càng kéo dài, cô gái càng nguy hiểm! Trong long hắn dần trở nên gấp gáp.
Hắn phải giải cứu cô gái thành công trước khi tên cướp lên xe. Nếu không, sẽ không có cách nào cứu đươc. Một khi tên cướp lên xe, nhất định sẽ lái xe tẩu thoát. Thêm một điều là hắn không biết lái xe! Hắn cũng không biết, tốc độ của mình hiện tại có thể đuổi kịp theo chiếc xe Mercedes-Benz hay không nữa?
Cho dù đuổi theo kịp, nhưng mình có thể ở trước mặt mọi người để lộ thực lực ra hay sao?
"Làm vậy mọi người sẽ khϊếp sợ, nhưng nếu có thể cứu người thì... cho dù bị bại lộ cũng đáng”.
Tên cướp vẫn luôn đề phòng Dương Vũ, lúc nào cũng đứng cách Dương Vũ gần hai thước. Sau khi thấy Dương Vũ đem tiền ném vào xe, liền hô to để hắn đi xa một chút.
Dương Vũ lộ vẻ bất đắc dĩ, không thèm để ý, cứ bước về phía tên cướp.
- Dừng lại!
Thấy Dương Vũ đi về phía mình, tên cướp bỗng nhiên la lớn, tiếp tục nói:
- Mày bước sang bên kia.
Dương Vũ trong lòng bất đắc dĩ, mình giả vờ không để ý đi tới, nhưng vẫn bị tên cướp phát hiện ra.
Đồng thời, tên cướp khống chế cô gái, từ từ bước tới xe.
Tên cướp nhích gần tới chiếc xe, nhìn Dương Vũ đang quay lưng chậm rãi đi tới sang một bên, trong mắt hắn bỗng hiện ra một ánh sáng tàn bạo!
Lập tức, hắn giơ súng nhắm ngay vào lưng Dương Vũ.
- Cẩn thận!
Nhìn tên cướp đang giơ súng nhắm ngay Dương Vũ, cô gái đang bị khống chế sợ đến ngây người, không tự chủ được, liền hô lên.
"Pằng!"
Cùng với tiếng kêu của cô gái là tiếng súng vang lên. Dương Vũ trúng đạn, ngã xuống.
- Hắc hắc!
Tên cướp hừ lạnh, hắn vẫn hận không thể lập tức một súng bắn chết Dương Vũ. Chính vì sự xuất hiện của Dương Vũ mới làm cho kế hoạch đánh cướp vốn hoàn mỹ bị thất bại. Bây giờ không chỉ còn lại đơn độc mình hắn, mà hắn còn bị rất nhiều cảnh sát bao vây. Lúc trước hắn vẫn chưa có cơ hội, mà Dương Vũ cũng luôn chú ý đề phòng, đối với Dương Vũ tràn đầy kiêng kỵ nên hắn không dám ra tay.
- A...
Thấy Dương Vũ ngã xuống trước mắt mình, cô gái không ngừng sợ hãi kêu lên. Tiếng thét bén nhọn chói tai, khiến cho tên cướp nhíu mày khó chịu.
- Câm đi cho tao!
Tên cướp nhìn chằm chằm vào cô gái, trong mắt bùng lên hung quang,
- Mày mà kêu một tiếng nữa, tao gϊếŧ!
Hắn lớn tiếng uy hϊếp.
Cô gái lộ vẻ hoảng sợ, tràn ngập nước mắt. Cuối cùng vẫn phải ngậm miệng lại, trong lòng càng thêm sợ hãi!
Lần này tiếng súng vang lên, tâm trạng của cảnh sát bên ngoài cũng nhảy dựng lên theo! Tên cướp kia lại nổ sung rồi!
- Nhân viên cứu hộ, mau lên, có con tin trúng đạn rồi!
Bên ngoài, nhóm cảnh sát cũng rối loạn hẳn lên. Nhưng bọn họ biết phải làm thế nào bây giờ? Không người nào tự nguyện đi vào chịu chết!
Nhân viên y tế lại càng hoảng sợ nấp sau lưng cảnh sát, làm sao dám đi vào cứu con tin bị trúng đạn nằm trước mặt tên cướp kia? Nếu làm thế, sợ rằng người ăn đạn tiếp theo sẽ là mình mất.
Nhìn Dương Vũ ngã xuống đất, tên cướp hung hãn kéo cô gái đi tới chỗ Dương Vũ.
- Đừng mà!
Cô gái hoảng sợ vùng vẫy.
- Tử tế một chút cho tao, nếu không đứa tiếp theo sẽ là mày đấy!
Tên cướp gầm lên, kéo cô gái đi tới bên Dương Vũ. Hắn muốn xem Dương Vũ chết thật hay chưa, nếu chưa..., hắn cũng không ngần ngại bắn thêm vài viên nữa, để Dương Vũ hoàn toàn ra đi.
Hai thước! Một thước! Tên cướp đã tới sát bên người Dương Vũ đang hôn mê. Tới nơi, hắn liền nhằm vào Dương Vũ đá một cước.
"Sưu!" Chân tên cướp còn chưa kịp chạm đến, thân thể Dương Vũ bỗng nhiên chuyển động. Tên cướp cảm giác chân mình bị nắm chặt, rồi một cỗ lực đạo mạnh mẽ truyền đến cơ thể hắn, cả người không đứng vững, trở tay không kịp kéo theo cả cô gái ngã vật xuống.
Lúc này, Dương Vũ đang nằm trên đất, thân hình liền dùng chiêu lý ngư đả đỉnh tung mình lên, xông tới bên người tên cướp.
Dương Vũ ra tay nhanh chóng, trong nháy mắt bắt được cánh tay tên cướp đang ôm cô gái. Khẽ dùng lực, Dương Vũ tách được cánh tay hắn ra, đồng thời tay còn lại của Dương Vũ nhanh chóng túm lấy cô gái rồi kéo vào trong lòng mình. Tiếp đó, Dương Vũ bổ một chưởng vào người tên cướp, đồng thời ôm cô gái nhảy tránh sang một bên.
"A A A!"
Tên cướp bị một chưởng của Dương Vũ đánh bay ra ngoài, tức giận rống lên! Hắn tung mình đứng dậy, chĩa súng hướng về Dương Vũ bắn điên cuồng.
"Pằng! Pằng!"
Dương Vũ ôm cô gái nhanh chóng phóng tới chiếc xe gần đó, chỉ có điều, chiếc xe cách hắn một khoảng khá xa, mà việc ôm cô gái cũng khiến cho tốc độ của Dương Vũ chậm lại. Rốt cục...
"Hự!" Dương Vũ bỗng kêu lên, tốc độ thoáng gia tăng mạnh, nghiêng người sang một bên, cả hai cũng nấp được vào sau một chiếc xe kia. Tên cướp vẫn bắn về phía Dương Vũ, vừa bắn vừa chạy về chỗ chiếc xe cảnh sát để sẵn cho hắn.
"Pằng!"
Tiếng súng vang lên, tên cướp đang chạy, bỗng trên trán xuất hiện một lỗ thủng, máu tươi phun ra, ngã vật ra phía sau!
Thấy tên cướp bị súng bắn tỉa hạ gục, cảnh sát bên ngoài không hề do dự, trong nháy mắt xông tới.