Long Tổ

Quyển 2 - Chương 95: Uy hiếp (thượng).


Tiếp đó, chân phải Dương Vũ tung cú đá thật mạnh. "Răng rắc!" Đầu gối chân trái tên cướp bị Dương Vũ một cước đá nát vụn. Hắn càng kêu la thảm thiết hơn. Đôi mắt Dương Vũ chợt lóe lên, tay phải hóa thành chưởng nhanh chóng chặt xuống.Lập tức, tiếng kêu thảm thiết của tên cướp đột ngột tắm ngúm. Dương Vũ buông tay, cả người hắn mềm oặt giống heo chết, ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh.

Dương Vũ tràn ngập sát khí, ánh mắt long lên, nhìn về phía tên cướp bị đá bay đến vách tường, vẫn còn nằm đó.

Thấy Dương Vũ từng bước đi tới, tên cướp lộ vẻ dữ tợn! Chứng kiến thủ đoạn tàn nhẫn của Dương Vũ, tên cướp trong lòng sợ hãi nhưng đối với hạng người như hắn, cảm giác sợ hãi này nhanh chóng bị che giấu, bên ngoài chỉ tỏ ra vẻ lạnh lùng.

Tới cạnh tên nọ, Dương Vũ cười lạnh, chân phải hướng về phía mặt hắn, nhanh chóng đá ra. "rầm!" Tên cướp hé miệng lập tức phun một ngụm máu tươi, tiếp theo cả người bị hất tung ra ngoài. Người hắn mềm nhũn, nằm gục trên đất, không có bất kỳ động tĩnh nào.

"Không tốt!" Bỗng nhiên Dương Vũ hét to! Sau đó, hắn dồn sức vào chân, cả người lập tức phóng lên cao.

"Pằng pằng!" Trong nháy mắt, một loạt đạn đã găm lỗ chỗ vào vách tường Dương Vũ vừa đứng lúc trước.

Nhìn thấy Dương Vũ phóng lên cao thoát khỏi công kích của mình, tên cướp kia nhe răng cười một tiếng, chĩa nòng súng lên, hướng thẳng vào Dương Vũ đang lơ lửng trên không tiếp tục bắn.

Hắn nghĩ, Dương Vũ đang lơ lửng trên không nhất định không thể nào tránh được đạn của mình, trong đầu hắn xuất hiện cảnh Dương Vũ bị đạn bắn thành tổ ong vò vẽ.

Cảm nhận được tiếng rít của viên đạn đang bắn đến. Dương Vũ toát mồ hôi lạnh ! Vẫn không khẩn trương, với nguy cơ trước mắt, hắn càng tĩnh táo.

Năng lượng trong cơ thể được hội tụ, tay phải hắn hóa thành trảo, nhanh chóng đánh thẳng lên trần nhà. "Ầm!" một tiếng, trần nhà đã bị phá thủng, lực được dồn vào cánh tay, cả thân mình ép sát trên trần nhà. Dùng sức chống đỡ của hai tay, cả người Dương Vũ xông thẳng về phía tên cướp.

Tên cướp đứng phía dưới điên cuồng bắn vào Dương Vũ, tốc độ của Dương Vũ quá nhanh, đạn bắn ra chỉ có thể trúng vào trần nhà phía sau.

Thoáng chốc đã tới trước mặt tên cướp. Dương Vũ lần lượt cắm tay phải, tay trái của mình vào trần nhà, dùng sức neo người. Hắn bỗng rống một tiếng thật lớn, hai chân mạnh mẽ cắm vào trần nhà, rồi buông hẳn hai tay ra.

Chớp mắt, người Dương Vũ đổi chiều tạo thành tư thế đầu dưới chân trên. Đối mặt với Dương Vũ là tên cướp đang bắn điên cuồng, Dương Vũ nhanh chóng bắn ra mấy mảnh vụn nhỏ về phía hắn.

"A!" Đang bắn loạn xạ điên cuồng, tên cướp bỗng kêu lên thảm thiết, cánh tay phải mềm nhũn thõng xuống. Không chậm trễ, Dương Vũ dùng sức đạp hai chân vào trần nhà, cả người bắn về phía hắn.

"Xoẹt !"

Một luồng sáng chợt lóe lên, tên cướp cầm thanh thủy chủ trong tay còn lại, lao về phía Dương Vũ, nhanh chóng đâm tới.

Dương Vũ cười lạnh trong lòng, tay phải nhanh chóng đánh thẳng vào giữa luồng sáng trên tay tên cướp. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết của tên cướp vọng ra.

"Răng rắc!" Dương Vũ dụng lực, vặn gẫy cổ tay tên cướp. Một tiếng "Đinh!" vang lên, thanh thủy chủ rơi xuống đất.

"Đi chết đi!"

Dương Vũ bình tĩnh, tay trái nhằm vào mặt tên cướp hung hăng đấm tới. "Bốp!" Máu mũi tên cướp bắn tung tóe, ngay cả tiếng kêu thảm không kịp thốt ra, lập tức bị đánh ngất đi.

Còn lại tên cướp cuối cùng. Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm. Những tên này chỉ là người bình thường, nhưng trong những tình huống phải để lộ dị năng như thế này, Dương Vũ vẫn cố hết sức giải quyết.

Nếu không có sự hiện diện của đám đông, Dương Vũ chỉ cần xuất ra mấy đạo hỏa diễm, có thể đem mấy tên này đốt thành tro rồi, cần gì phải mạo hiểm tánh mạng giao thủ? Bây giờ có thể che giấu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, dù sao, bên trong cũng có tới mười mấy người.

Phật gia có câu: Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Dương Vũ dù không coi trọng điều này, nhưng cứu người là một chuyện đáng tự hào. Với lại, hắn không phải là loại người máu lạnh.

"Đừng gϊếŧ tôi, cầu xin anh, tha cho tôi đi!"

Tiếng khóc lóc cầu khẩn truyền đến tai Dương Vũ. Nhíu mày, cẩn thận bước ra đại sảnh.

Đập vào mắt hắn là tên cướp cuối cùng, cũng chính là tên thủ lĩnh, tay trái hắn ôm một cô gái còn tay phải thì chĩa súng vào đầu nàng.

Thấy Dương Vũ đi ra, mắt tên cướp lộ vẻ tàn nhẫn! Hung tợn nhìn Dương Vũ, sau đó nói:

"Tao biết mày rất lợi hại, thậm chí không phải là người bình thường, nhưng nếu như mày còn dám tiến tới trước một bước..., tao lập tức gϊếŧ con ranh này!"

Dương Vũ nghe vậy, lập tức dừng bước đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn tên cướp, bình tĩnh:

"Mày muốn thế nào?"

"Tao muốn thế nào?"

Tên thủ lĩnh cười hà hà,

"Đem tiền cho tao, thả đám thủ hạ của tao, chờ đến lúc chúng tao rời đi an toàn, tao sẽ thả con ranh này ra."

"Cứu tôi, tôi không muốn đi cùng hắn!"

Cô gái cầu khẩn nhìn Dương Vũ nói.

Nhìn thoáng qua, Dương Vũ khẽ nhướng mày, cô gái này là một nữ sinh, bộ đồng phục học sinh này, Dương Vũ cảm thấy rất quen thuộc.