Long Tổ

Quyển 2 - Chương 86: Đưa Tiêu Ngọc Về Nhà


Nhìn nụ cười của Dương Vũ, Tiêu Ngọc bỗng nhiên có cảm giác bị mắc mưu. Dương Vũ cố tình đặt bẩy mình đánh cược với hắn? Không đúng, Tiêu Ngọc khẽ cười, trong lòng nàng cảm thấy Dương Vũ không như vậy.

Bởi vì hôm nay hai người mới quen biết nhau thôi. Trước đây cho dù là gặp nhau cũng không biết. Vừa rồi Dương Vũ đánh cuộc thuần túy là đánh cuộc thôi, trong lòng Tiêu Ngọc nghĩ thầm. Nhưng nhìn nụ cười gian của Dương Vũ, Tiêu Ngọc lại có cảm giác bất an.

“Anh cười cái gì?” Tiêu Ngọc trợn mắt nhìn Dương Vũ một cái.

“Không có gì.” Dương Vũ liền nghiêm sắc mặt lại. “Ăn nhanh lên đi, chờ nữa là nguội mất.” Vừa nói, Dương Vũ vừa cầm lấy đũa gắp món ăn. Hắn không thể để cho Tiêu Ngọc nghi ngờ, nếu không mình kiếm củi ba năm đốt trong một giờ rồi.

“Anh thật là một người kỳ quái.” Tiêu Ngọc nhìn Dương Vũ, mong có thể phát hiện được ý đồ gì từ trên mặt hắn không nhưng lại thất vọng.

Bữa cơm này, họ ăn suốt bốn tiếng! Hai người vào quán từ tối cho đến bây giờ đã hơn mười một giờ. Trên đường, người qua lại cũng từ từ thưa dần.

“Tiêu đại mỹ nữ, bây giờ đi đâu nữa?” Dương Vũ tay cầm túi lớn, túi nhỏ giơ lên trước mặt Tiêu Ngọc rồi hỏi.

“Em phải về nhà rồi.” Tiêu Ngọc nhìn đồng hồ, rồi nói với Dương Vũ.

“Được rồi, nhà em xa như vậy thôi để anh đưa em về.” Dương Vũ thuận miệng nói. “Anh biết nhà của em?” Tiêu Ngọc nghe ý tứ trong lời nói của Dương Vũ giống như hắn đã biết được nhà của mình, liền vội vàng hỏi.

“Hỏng bét.” Dương Vũ thầm kêu nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười, nhìn Tiêu Ngọc lắc đầu nói: “Anh làm sao có thể biết được nhà em ở đâu? Anh chẳng qua cảm thấy chắc nhà em không ở gần đây thôi.”

“Vậy sao?” Tiêu Ngọc nhìn Dương Vũ hoài nghi nói. “Còn sao nữa? Anh kiếp này từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên đến nơi này, đối với chỗ này hoàn toàn xa lạ. Lúc nãy đi đến trường học còn phải dừng lại hỏi thăm người ta chỉ đường, thì làm sao biết nhà em ở đâu chứ?” Dương Vũ cố tình biện hộ.

Ở kiếp này Dương Vũ đúng là lần đầu tiên tới đây. Nhưng kiếp trước thì hắn đã sinh sống ở đây hơn một năm trời. Hắn nói vậy đâu phải là lừa gạt hoàn toàn.

“Anh là lần đầu tiên tới nơi này.” Trong lòng Tiêu Ngọc lập tức hết nghi ngờ.

“Không cần anh đưa, em tự đón xe trở về được rồi.”

Dương Vũ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trang nói với Tiêu Ngọc: “Khi mới tới, anh nghe nói nơi này rất loạn, thường xuyên có chuyện cướp bóc. Giờ đã khuya như vậy rồi, anh cảm thấy anh nên đưa em về nhà thì tốt hơn. Nếu như em xảy ra chuyện, anh không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

“Cắt, Dẹp cái miệng Quạ đen của anh đi.” Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Ngọc vẫn có chút cảm động. Anh chàng này mới quen nữa ngày mà đã biết lo lắng cho mình rồi. Tuy vậy, vẫn không loại trừ khả năng hắn có ý đồ đưa mình về để biết nhà. Nhưng cho dù là như vậy, Tiêu Ngọc vẫn có chút cảm động.

“Quyết định như vậy đi.” Vừa nói Dương Vũ đón một chiếc xe taxi.

“Đúng rồi, cho mượn điện thoại di động của em dùng chút.” Ở trên xe, Dương Vũ bỗng nhiên nói với Tiêu Ngọc. “Làm gì?” “Yên tâm đi, anh sẽ không làm gì, chỉ mượn một lát thôi.” Dương Vũ cười nói.

“Cầm lấy.” Tiêu Ngọc liếc Dương Vũ một cái rồi đưa điện thoại di động của mình cho hắn. Sau khi nhận điện thoại của Tiêu Ngọc, Dương Vũ bấm một chuổi mấy chữ rồi đưa trả lại cho Tiêu Ngọc nói: “Bên trong là số di động của anh. Nếu như có tin tức gì em có thể gọi điện thoại cho anh.”

Tiêu Ngọc vẫn nhìn Dương Vũ, thấy Dương Vũ để lại số di động của mình mà không có lấy số của mình thì trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Đối với Dương Vũ lại càng lấy làm kỳ lạ hơn. Nếu như là người khác, nhất định đã lưu lại số của mình. Bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ như vậy, bởi vì Tiêu Ngọc là một mỹ nữ.

Có điều nàng không biết Dương Vũ đang dùng chiêu lấy lui làm tiến. Dương Vũ đã sớm biết số điện thoại của nàng rồi. Tất cả thông tin về nàng Dương Vũ đã rõ như lòng bàn tay.

“Dĩ nhiên, nếu như lúc nào em cảm thấy buồn chán thì em có thể gọi điện thoại cho anh, anh cũng không ngần ngại cùng em chia xẻ đâu.” Dương vũ hướng về phía Tiêu Ngọc cười nói.

“Cắt.” Tiêu Ngọc giật lại chiếc điện thoại di động của mình, tức giận nói: “Bổn tiểu thư chưa bao giờ cảm thấy buồn chán. Hơn nữa dù em có buồn chán cũng sẽ không gọi cho anh.”

Dương Vũ chỉ cười mà không nói lời nào, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh sắc của quá khứ. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà Tiêu Ngọc. “Đến nhà em rồi, em đi đâỵ” Vừa nói Tiêu Ngọc vừa lấy những chiếc túi lớn nhỏ ra khỏi xe.

“Ngày mai chúng ta gặp lại.” Dương Vũ ngồi trong xe, hướng về phía Tiêu Ngọc vẫy tay chào.

Mãi nhìn cho đến lúc hình ảnh Tiêu Ngọc rời khỏi tầm mắt, Dương Vũ mới bảo tài xế taxi đưa mình đến khách sạn.

Nằm ở trên giường, Dương Vũ nghịch với chiếc điện thoại vô thức, trong đầu lại nghĩ đến chuyện của ngày hôm nay. Hôm nay gặp Tiêu Ngọc, Dương Vũ thật cao hứng. Chỉ cần nắm đúng thời điểm, hắn đã thành công mời được Tiêu Ngọc dùng cơm. Hơn nữa hai người khi ở chung cũng rất tốt, tựa hồ họ không phải mới quen mà như là bạn bè thân thiết từ lâu rồi.

Điểm này làm Dương vũ vui mừng. Nếu bây giờ quan hệ tốt thì sau này sẽ có lợi khi hắn theo đuổi. Lúc đầu suông sẻ có nghĩa lúc sau sẽ càng thêm thuận lợi.

Suy nghĩ lung tung một lát, Dương Vũ cầm điện thoại di động lên, ánh mắt như ngừng lại nhìn dòng chử trên danh bạ – Chung Lâm.

“Mấy ngày rồi không có liên lạc với nàng.” Dương Vũ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy, cho nên thuận tay nhấn nút gọi.