Long Tổ

Quyển 2 - Chương 84: Chúng Ta Như Thế Này Cũng Tính Là Đang Hẹn Hò Chứ?


"Tiêu Ngọc?" Tiêu Ngọc dự liệu không sai, Dương Vũ vừa nghe tên của nàng, trên mặt liền lập tức lộ ra thần sắc kỳ quái, tiếp theo Dương Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn mình.

"Em, em không phải là người anh muốn tìm chứ? Làm sao tên cũng giống nhau, hơn nữa anh còn cảm thấy em rất quen mặt." Dương Vũ giả vờ kinh ngạc rồi ngây người ngơ ngác nhìn Tiêu Ngọc. Nhưng Dương Vũ trong lòng thì đang trộm cười, xem ra mình cũng đạt tiêu chuẩn theo nghiệp diễn viên được rồi.

"Dĩ nhiên không phải rồi, em từ khi còn bé cũng chưa bao giờ gặp người khả ái như anh." Tiêu Ngọc rất hài lòng với phản ứng của Dương Vũ, cho nên tự nhiên cười nói.

"Khả ái?" Dương Vũ cảm thấy buồn cười, hình như trước kia Tiêu Ngọc cũng luôn nói mình khả ái. Một đại nam nhân bị nói thành khả ái là cái khỉ gì? Những người khác Dương Vũ không biết. Nhưng với hắn lúc này chỉ có hai chữ hạnh phúc. Chỉ cần người mình yêu mến nói mình, vô luận là tốt xấu gì đi nữa, trong lòng mình cũng cảm giác được sự hạnh phúc .

"Anh thật hoài nghi người anh muốn tìm chính là em." Hai người vừa đi đến cửa trường học, Dương Vũ vừa hướng Tiêu ngọc nói.

"Đã nói không phải rồi, người anh muốn tìm em sẽ giúp anh tìm được. Em cảnh cáo anh nha, anh cũng đừng xem em là người bạn cũ đó nha, nếu không, hừ hừ..." Tiêu Ngọc uy hϊếp nói.

"Nếu không thì như thế nào?" Dương Vũ nhìn Tiêu Ngọc, trên mặt cười cười.

"Hừ hừ, anh cứ thử xem." Tiêu Ngọc không biết làm sao uy hϊếp Dương Vũ, cuối cùng chỉ có thể nói như vậy.

Lúc này, hai người đã đi tới cổng trường. Ở cửa trường học, bảo vệ lộ ánh mắt kỳ quái, Dương Vũ mang vẻ mặt tự nhiên bước ra ngoài, chỉ để lại chút nghi ngờ của bảo vệ, bởi vì Dương Vũ thoạt nhìn rõ ràng không phải là học sinh của trường bọn họ, nhưng bọn hắn nhớ trước đó cũng không có để người này đi vào.

"Xin hỏi Tiêu đại mỹ nữ, chúng ta bây giờ đi đâu?" Dương Vũ nhìn thấy sắc trời còn sớm, cho nên lại hỏi.

"Nếu như anh không ngại..., vậy theo em đi dạo một chút" Tiêu Ngọc cười nói.

"Đi dạo phố à?” Dương Vũ chân mày khẽ nhăn một chút, nghe thì hay nhưng lại là một việc khổ sai.

"Đúng vậy a, bổn tiểu thư chính là trốn học đi ra ngoài dạo phố , anh có đi hay không? "

"Đi, đi chứ, có thể theo mỹ nữ đi dạo phố đó là vinh hạnh của anh." Dương Vũ liền lập tức đáp ứng.

Trên đường, Tiêu Ngọc còn hỏi Dương Vũ một vài vấn đề, Dương Vũ cũng vui vẻ đáp lại. Cuối cùng Tiêu Ngọc hỏi: "Em rất hiếu kỳ, không biết anh và người bạn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh và cô ấy quan hệ sao? Để anh phải từ xa tới đây tìm cô ấy như vậy?"

"Đúng vậy, anh cùng với cô ấy có tình cảm rất tốt ." Dương Vũ lại nhớ lại quá khứ từng cùng Tiêu Ngọc ở chung một chỗ. Dương Vũ không chỉ cùng nàng quan hệ tốt, đối với hết thảy mọi thói quen của nàng, Dương Vũ có thể nói vô cùng quen thuộc. Vô luận là thói quen gì, Dương Vũ có thể nói trừ người nhà Tiêu ngọc ra có thể nói hắn là người quen thân nhất của nàng rồi.

Thậm chí, có chút không khoa trương khi nói Dương Vũ thân thuộc với nàng hơn bất cứ người nào khác. Nhưng đáng tiếc cuối cùng nàng và mình lại chia tay. Nghĩ tới đây Dương Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia đau thương.

"Em xin lỗi, em không cố ý." Nhìn thấy Dương Vũ trên mặt lộ ra vẻ đau thương, Tiêu Ngọc vội vàng nói xin lỗi nói.

"Không có chuyện gì." Dương Vũ lắc đầu, nói tiếp: "Những điều này đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Không nói cũng được, thật ra anh với cô ấy như một đôi tri kỉ vậy."

Mãi cho đến buổi tối, đây là thời gian Dương Vũ thống khổ nhất. Hắn bây giờ có chút hối hận tại sao mình phải đáp ứng Tiêu Ngọc cùng nàng đi dạo phố .

Liên tiếp mấy giờ, Dương Vũ vẫn mang vẻ mặt thống khổ đi theo Tiêu Ngọc dạo trên đường, hai người đi qua phố mua sắm, liên tục đi qua các hàng quán làm tâm trạng hắn càng lúc càng ảm đạm.

Cái này không liên quan vấn đề thể chất, thuần túy chính là loại hành hạ tinh thần. Với thể chất của hắn hiện tại, cho dù hắn đi đá banh mà nói... chỉ sợ cũng không mệt mỏi bằng việc cùng nàng dạo phố. Thân thể không mệt, nhưng tinh thần thì rã rời lắm rồi.

Đặc biệt là Tiêu Ngọc còn có sở thích đi ngắm mấy gian hàng áσ ɭóŧ, điều này làm cho Dương Vũ càng thêm lúng túng. Mặc dù, mình đối với mấy cái này cũng tương đối quen thuộc, nhưng hiện tại chính mình và Tiêu Ngọc dù sao vẫn là "Mới quen" không lâu, không thể nào tự nhiên được. Như vậy càng làm cho hắn cảm thấy lúng túng.

"Dương Vũ, sao trông anh có vẻ thống khổ quá vậy?" Tiêu Ngọc quan tâm hỏi Dương Vũ một câu.

"Em thử nói xem?" Vừa nói Dương Vũ giơ cao tay cầm theo túi lớn túi nhỏ, mình bây giờ còn biến thành lao động free nữa rồi, tinh thần thể xác đồng thời bị hành hạ, Dương Vũ dù có phấn đấu cũng không thể bỏ được cái bộ mặt thống khổ này rồi.

Thật ra thì đối với những túi đồ này, Dương Vũ cũng không có cảm giác gì, lấy thể chất hắn hiện tại, cho dù là nâng lên mấy trăm cân cũng hoàn toàn không có vấn đề.

"Nói như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi." Tiêu Ngọc nhìn thoáng phía ngoài, màn đêm đã bất tri bất giác phủ xuống đường phố.

Ở gian trong của quán ăn, Dương Vũ đem thực đơn đưa cho Tiêu Ngọc, nói: "Hôm nay anh mời em, không nên khách khí, cứ việc gọi."

"Vậy em không khách khí đâu nha?" Tiêu Ngọc nhận lấy thực đơn, "Đúng rồi, anh thích ăn thịt gà, không biết em có thích hay không?" Dương Vũ nhìn Tiêu Ngọc dò hỏi.

"Anh cũng thích ăn thịt gà?" Tiêu Ngọc hỏi. "Thật ra thì em cũng thích thịt gà ." Tiêu Ngọc cười nói.

"Vậy thì gọi một ít đi." Dương Vũ trong lòng cười thầm, thật ra thì cũng không Dương Vũ thích ăn thịt gà, mà là Tiêu ngọc bản thân vô cùng thích ăn thịt gà! Cho nên Dương Vũ mới thử dò xét hỏi một câu, quả nhiên Tiêu Ngọc vẫn có sở thích này.

Hai người vừa cười nói, vừa từ từ ăn, trải qua gần một buổi chiều nói chuyện, hai người bọn họ đã vô cùng quen thuộc. Thật ra thì ngay từ lúc Tiêu Ngọc đáp ứng Dương Vũ ăn cơm, nàng đối với Dương Vũ đã không còn sự phòng bị. Về phần nguyên nhân gì, cho dù là vài năm sau Tiêu Ngọc cũng không biết mình vì sao lần đầu tiên gặp Dương Vũ đã nhận lời mời. Chung quy nàng đổ cho việc tại thời điểm bọn họ gặp nhau, Dương Vũ đã cho nàng một loại cảm giác rộn ràng trong tim ^^.

"Chúng ta hiện tại coi như là đang hẹn hò sao?" Dương Vũ buông đũa xuống, bỗng nhiên nhìn Tiêu ngọc chăm chú hỏi.

"Khụ khụ..." Tiêu Ngọc bỗng nhiên bị sặc, không khỏi ho khan .