Long Tổ

Quyển 2 - Chương 71: Rắn độc xuất động (thượng)


Trời đêm tối đen như mực, mặt trăng như xấu hổ núp sau các tầng mây, thỉnh thoảng mới ló ra vài tia sáng.

11h đêm, tại cục cảnh sát huyện Cẩm Tú

Cánh cửa chạy bằng điện của cục cảnh sát đột ngột mở ra. Môt chiếc xe mô tô lao ra. Theo sau còn ba, bốn chiếc xe nữa. Cuối cùng thêm hai xe của cục cảnh sát cũng lao nhanh ra ngoài.

Xung quanh không một bóng người chiếc xe lao thật nhanh. Cả đoàn xe phía sau cũng tăng tốc.

Sau khi đoàn xe xuất phát, cánh cửa điện cũng khép lại. Cục cảnh sát trở nên yên lặng, như chưa hề có chuyện gì xãy ra.

Đoàn xe rời khỏi huyện nhanh chóng, tiến ra quốc lộ, dọc theo bờ sông nhằm thẳng hướng tây.

Ngồi bên trong xe con của cục cảnh sát là Tôn Dương, tài xế của Cục An Toàn Quốc Gia và Dương Vũ và Liễu Duyệt ngồi phía sau.

Mặc dù đã qua mấy giờ nhưng trong lòng Liễu Duyệt vẫn vô cùng khϊếp sợ. Không kể Dương Vũ là người của Cục An Toàn Quốc Gia, ngay cả những người khác cũng khiến cho Liễu Duyệt khϊếp sợ.

Dương Vũ bây giờ mạnh như trâu, một chưởng có thể chém nát một cái ghế. Điều này không làm Liễu Duyệt kinh ngạc lắm, bởi trên thế giới này cũng không ít người có khí lực mạnh như thế. Nhưng khi thấy Dương Vũ có hỏa dị năng thì Liễu Duyệt sợ đến ngây người.

Hỏa hệ dị năng! Người có dị năng. Thế giới này đảo lộn cả rồi. Liễu Duyệt cảm thấy những nhận thức ban đầu về thế giới đã sụp đổ, vẫn có một thế giới khác mà nàng không hề biết được.

Đúng vậy, chính Dương Vũ và đám người kia làm cho nhận thức của nàng thay đổi. Thấy được dị năng của Dương Vũ, Liễu Duyệt hoàn toàn bị khuất phục. Trên thế giới thật sự có rất nhiều những loại người như thế này.

Hèn gì Tôn Dương không cho phép mình tham gia, lúc trước cũng không cho phép nhóm mình xen vào, không phải Tôn Dương xem thường. Mà thực tế có thêm những người như mình chỉ làm bận tay bận chân thôi.

Mặc dù còn chưa thấy đám người Dương Vũ chiến đấu thế nào. Nhưng bằng vào trí tưởng tượng thì nàng cũng biết mình không thể xen vào khi họ chiến đấu. Lúc trước mình còn tưởng rằng có thể so với họ, nhưng sự thật lại không thể chịu nổi một kích.

Liễu Duyệt dù không phục, nhưng là sự thật trước mắt nàng thể không phục. Liễu Duyệt vốn là một người quật cường nên dù biết mình không được như Dương Vũ, nhưng nàng vẫn kiên trì tham gia hoạt động.

“Dương Vũ, chị hỏi em một vấn đề.” Ngồi phía sau, Liễu Duyệt nghiêm túc nghìn Dương Vũ hỏi. Dương Vũ gật đầu, “Chỉ cần em biết, thì chị cứ việc hỏi.”

“Hơn nửa năm trước, em có liên quan đến một cái chết phải không?” Liễu Duyệt đăm đăm nhìn Dương Vũ, bây giờ nàng càng thêm khẳng định cái vụ gϊếŧ người kia ít nhiều có liên quan đến Dương Vũ.

Thoáng thấy Tôn Dương gật đầu. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Liễu Duyệt, “Nếu như em nói chuyện kia là do em làm, thì chị có bắt em không?”

Liễu Duyệt suy nghĩ rồi gật đầu nói:” Có. Mặc dù chuyện đã qua lâu. Nhưng chị vẫn có thể bắt người, vì em đã làm hư hại tài sản chung.”

“Thật không?” Trong mắt Dương Vũ lộ vẻ chế nhạo, “Đêm đó, em không những phá nát nhiều tài sản công cộng, mà còn gϊếŧ người. Triệt để biến hắn thành tro bụi.” Nói tới đây, trong đôi mắt Dương Vũ tinh quang bạo phát! Khí tức trên người như băng lãnh, sát khí không ngừng tản mát ra xung quanh. Hắn tựa hồ nhớ tới lúc bị Bạo Hùng làm nhục, dẫm đạp lên mặt mà hắn không thể phản kháng.

Mặc dù đã gϊếŧ chết Bạo Hùng, nhưng sự sỉ nhục đó thì mãi mãi không thể xóa bỏ, mãi là một cái vết hằn trong trí nhớ của hắn, nó luôn luôn nhắc nhở hắn, làm người không thế mềm yếu, phải có một lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối, chỉ dựa vào lực lượng của chính mình mới có thể đứng vững được. Chỉ có ta mới có quyền vũ nhục người khác, không ai có quyền vũ nhục ta!

Liếc thấy trong tròng mắt của Dương Vũ lóe đầy tinh quang, cảm thụ sát khí lạnh như băng của Dương Vũ, Liễu Duyệt bỗng rùng mình. Nàng hiện tại mới nhớ cái tên học sinh trung học ở trước mặt này không phải là một ngườibình thường, lực lượng trong tay hắn có thể gϊếŧ chết mình một cách nhẹ nhàng.

Vẻ mặt thay đổi không ngừng của Liễu Duyệt không qua mắt được Dương Vũ, biết vị nữ cảnh sát quật cường Liễu Duyệt này đã bị mình hù dọa. Dương Vũ cười một tiếng, sát khí trên người cũng dần dần thu liễm.

“Ha ha, thật là vô ý quá, em chỉ nghĩ đến chuyện xưa một chút.” Dương Vũ cười tươi như có gió xuân thoảng qua, Liễu Duyệt khôi phục lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Dương Vũ, đôi mắt Liễu Duyệt lại hiện lên vẻ quật cường.

“Nếu đó là sự thật thì chị sẽ bắt em.” Liễu Duyệt nhìn chăm chăm vào Dương Vũ nói.

“Chị không sợ em gϊếŧ chị sao?” Dương Vũ nhìn Liễu Duyệt chế nhạo.

“Không sợ, cho dù em muốn gϊếŧ chị, chị cũng muốn bắt.” Nhìn vẻ quật cường của Liễu Duyệt, Dương Vũ cảm thấy bất đắc dĩ.

“Hai người kia cũng là do Dương Vũ gây ra, cô ở đồn cảnh sát nhìn thấy hai thi thể bị đốt cũng là do Dương Vũ làm.” Lúc này, Tôn Dương ngồi kế bên tài xế nói ”Cô không có quyền bắt hắn, vì hắn là thành viên của Cục An Ninh Quốc Gia.”

“Người của Cục An Minh Quốc Gia?” Liễu Duyệt kinh ngạc nhìn Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu, điều này làm cho Liễu Duyệt càng thêm phần bất đắc dĩ, “Một học sinh trung học cũng gia nhập Cục An Ninh Quốc Gia?” Liễu Duyệt trong lòng khϊếp sợ, nhưng nghĩ đến thân thủ của Dương Vũ, Liễu Duyệt trong lòng cũng không còn ngạc nhiên nữa, dù sao hắn cũng không phải là một người bình thường.