Long Tổ

Quyển 2 - Chương 69: Bắt Đầu Hành Động


Hai ngày sau, Dương Vũ bị gọi lên văn phòng .

“Dương Vũ, bây giờ là thời điểm quan trọng sao em xin nghỉ nhiều vậy? Không rõ là bao nhiêu?” Chủ nhiệm lớp Lâm Nhã nhìn Dương Vũ hỏi.

“Em có một số việc phải làm gấp nên mới nghỉ nhiều vậy ạ.” Dương Vũ nhìn Lâm Nhã, mất tự nhiên.

“Sinh hoạt có gì khó khăn sao?” Lâm Nhã quan tâm hỏi.

“Không phải vậy.” Dương Vũ nhìn Lâm Nhã ngượng ngùng cười nói. “Vậy là em gặp chuyện khó khăn rồi? Có thể tâm sự với cô, để xem có thể giúp gì cho em không .”

“Cảm ơn cô.” Dương Vũ cảm động nói: “Em không gặp chuyện gì khó khăn, nhưng hiện em rất cần xin phép ạ. Ha hả.”

Biết Dương Vũ không muốn nói chuyện, mà còn nhờ người xin phép thay, Lâm Nhã được thầy hiệu trưởng trực tiếp thông báo, mới biết Dương Vũ xin nghỉ phép dài như vậy.

Lâm Nhã lo Dương Vũ gặp chuyện khó khăn mới cho gọi đến hỏi rõ.

“Đã vậy, cô hi vọng trong thời gian nghỉ học em không quên việc ôn tập cuối khoá, thi tốt nghiệp trung học sắp đến rồi. Em phải nắm bắt thời gian.”

“Dạ, cảm ơn cô, em hiểu rồi. Em xuống trước được không?” Đợi khi Lâm Nhã gật đầu, Dương Vũ trở về lớp.

“Chung Lâm, anh phải đi ngay.” Dương Vũ nhìn Chung Lâm, nhẹ giọng, Chung Lâm lên tiếng. “Nhanh vậy sao?” Mặc dù biết Dương Vũ sắp phải đi xa, nhưng Chung Lâm không nghĩ sẽ nhanh đến vậy.

“Ừ, bây giờ anh phải đi rồi. Lúc không có anh ở đây em phải ôn thi thật tốt, đừng lo nhớ anh mãi đó.” Dương Vũ tự mãn nói.

“Hừ hừ, anh tự tin thật, em nghĩ đến anh lúc nào? Em chưa bao giờ nghĩ đến anh.” Chung Lâm liếc Dương Vũ, nói ngược lại.

“Hắc hắc, có thật không? Buổi tối em phải ngủ ngon nha.” Dương Vũ nhìn Chung Lâm cười nói.

“Đi đi, em không nghe đâu. Anh còn chưa đi nhanh.” Chung Lâm nhìn Dương Vũ dặn dò: “ Dù anh làm gì đều phải nhớ bảo trọng thân thể.”

“Anh hiểu rồi.” Dương Vũ mỉm cười rồi liếc mắt nhìn Chung lâm, đi nhanh ra ngoài.

Sân trường vắng tanh, trừ một lớp thể dục, giáo viên cho khởi động bên ngoài.

Dương Vũ đi tới cổng trường, đã thấy Tôn Dương đợi sẵn ở đó.

Lên xe Honda, Tôn Dương liền chạy một mạch đến cục cảnh sát huyện.“Chúng ta đến cục cảnh sát?” Dương Vũ kinh ngạc hỏi.

Tôn Dương gật đầu, nói : “Hiện tại ta lập bộ chỉ huy ở ngay đây, tiện lợi và an toàn.” Theo sau Tôn Dương, Dương Vũ tiến vào cục cảnh sát.

Lần thứ hai Dương Vũ vào đây. Nhìn những cái mũ kê-pi, trong lòng Dương Vũ có cảm giác kỳ lạ. Lần đầu tiên vì bị hoài nghi mà được mời đến điều tra, bây giờ lấy thân phận tổ viên tham gia hành động để vào.

Thậm chí, thân phận hiện tại của Dương Vũ so với những người này còn cao hơn một chút! Mặc dù hắn còn chưa gia nhập chính thức vào tổ hành động đặc biệt, nhưng sự gia nhập của hắn là chuyện khẳng định. Tuy nhiên, Nếu gia nhập tổ hành động đặc biệt, thân phận của hắn so sánh với những cảnh sát bình thường này có phần cao hơn.

“A, Dương Vũ, sao vậy? Em đắc tội với hắn à?” Vừa bước vào cục cảnh sát, Dương Vũ đã nghe giọng nói quen thuộc từ phía trước vọng đến.

Quay sang, đúng lúc nhìn thấy Liễu Duyệt đi tới. Trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nhìn Liễu Duyệt, Dương Vũ lộ vẻ xấu hổ, không biết trả lời thế nào cho phải.

“Em ấy không phạm tội cũng không đắc tội, tôi mời em ấy tham gia hành động thôi.” Tôn Dương liếc Liễu Duyệt, lãnh đạm nói.

“Tham gia hành động?” Liễu Duyệt kinh ngạc nhìn Dương Vũ. Từ phía sau có người đi ngang qua và gật đầu chào.

Một lúc sau, Liễu Duyệt mới kịp phản ứng, cô không can tâm. “Tại sao một học sinh trung học như Dương Vũ lại có thể tham gia hành động mà mình với thân phận là cảnh sát thì không được? Hắn mạnh hơn mình sao?”

Liễu Duyệt càng nghĩ càng thấy khó chịu, liền xoay người đi theo vào.

Vào phòng họp lúc này đã chật kín người. Dương Vũ nhìn sang có ít nhất hai mươi người! Thấy Tôn Dương vào, tất cả gật đầu chào hỏi.

“Dương Vũ, ngồi đi.” Tôn Dương chỉ vào một chỗ trống nói với Dương Vũ . Dương Vũ gật đầu, đi tới ngồi xuống. Tôn Dương giới thiệu: “Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Dương Vũ, đồng nghiệp mới của tổ hành động đặc biệt.” Rồi nhìn Dương Vũ tiếp tục nói: “Tất cả đều là đồng nghiệp ở cục an ninh quốc gia. Mọi người làm quen nhau đi, sau này trở thành cộng sự.”

Mọi người rối rít giới thiệu họ tên, Dương Vũ cũng biết hơn hai mươi người ở đây không có ai là xoàng xĩnh hết. Hắn đặc biệt nhận thấy có hai người.

Một người tài cao rất gầy nhìn qua vô cùng bình thường, gầy yếu tựa hồ một trận gió cũng có thể thổi đi. Nhưng Dương vũ nhạy cảm phát hiện từ trên người hắn một tia hơi thở nguy hiểm như có như không. Tên của hắn là Phương Tuấn.

Người còn lại nhìn rất bình thường, thoáng nhìn không có gì đáng chú ý. Nhưng cho Dương Vũ một cảm giác rất nguy hiểm, ở dưới bề ngoài bình thường như cất giấu một loại nguy hiểm như rắn độc, tên của hắn là Phùng Chí, một cái tên cũng giống như bản thân của hắn không thu hút chút nào.

Những người khác, mặc dù cũng cho Dương Vũ một lại khí tức mạnh mẽ nhưng cũng không có cảm giác vô cùng nguy hiểm giống như hai người Phương Tuấn và Phùng Chí.