“Xin hỏi tiểu thư, cô có gì phản đối?” Đặt hai tay lên bàn, khom người về trước, Tôn Dương nhìn Liễu Duyệt hỏi.
“Tôi có thể tham gia hoạt động lần này của các người không ?”. Liễu Duyệt không để ý ánh mắt Lập Minh bên cạnh, đứng lên, nhìn Tôn Dương nói.
Lúc nãy nghe Tôn Dương nói như vậy, Liễu Duyệt ấm ức! Mặc dù Tôn Dương cũng không có nói bọn họ không dùng được những người này. Nhưng giữa những lời của Tôn Dương trong lúc đó để lộ ra ý tứ nói bọn họ đúng là vô dụng! Xem thường bọn họ.
Tôn Dương nói đúng. Tuy nhiên, Liễu Duyệt không ngăn được tức giận !
“Rất tốt” Tôn Dương nhìn Liễu Duyệt cười, “Tôi phục tinh thần của cô, nhưng lần hành động này cô không tham gia được”. Tôn Dương nghiêm mặt, kiên quyết cự tuyệt đề nghị của Liễu Duyệt
“Vì hành động lần này cần giữ bí mật! Tuyệt đối không thể tiết lộ nửa lời ra ngoài, cô không thể tham gia.”
Liễu Duyệt càng thêm tức giận, ý Tôn Dương nói chỉ cần bọn họ tham gia sẽ tiết lộ tin tức ngay! Điều này logic cái gì.
“Hết việc rồi, giải tán. Đúng rồi, cuộc họp hôm nay nhất định phải giữa bí mất! Muốn thành công thì không được tiết lộ nửa lời.
Đã mấy ngày trôi qua.
Thứ bảy, Dương Vũ từ sân bóng rổ trở về ký túc xá, Chu Quân liền nói với Dương Vũ : “Dương Vũ, lúc nãy có người gọi điện thoại tìm mày, nói là chờ ở cửa trường học.”
“Ai vậy? Có nói là chuyện gì không?” Dương Vũ vừa thay quần áo vừa nói.
“Không biết, chỉ nói là bạn cũ của mày, ra ngoài là biết ngay.”
“Chưa xưng tên ?” Dương Vũ vừa hỏi vừa đi vào WC. Mới vừa đánh bóng xong trở về, dù đang là mùa Đông, Dương Vũ vẫn muốn tắm một chút.
“Không nói gì, mày ra ngoài nhanh đi, hắn chờ ở cửa trường học.”
“Uhm, tao biết rồi.”
Rửa mặt thật sạch, Dương Vũ nghi ngờ đi về phía cửa trường học. Chẳng lẽ là Hoàng lão? Dương Vũ thầm nghĩ trong lòng, trước kia , khi Hoàng lão có việc đều trực tiếp cho người đến tìm.
Dương Vũ ra tới cửa trường học, không thấy Hoàng lão ngồi đâu cả, nhìn quanh cũng không thấy người nào. Dương Vũ bực mình .
“Dương Vũ, bên này.” Từ bên trái cửa trường bỗng vang lên. Dương Vũ quay đầu nhìn lại, là Tôn Dương.
“Anh Tôn, tìm em có việc gi?” Dương Vũ bước chậm rãi, hỏi.
“Ha hả, tìm em tâm sự thôi, sẵn tiện mời dùng cơm, cảm ơn lần trước đã cứu mạng.” Vừa nói Tôn Dương vừa quay đầu xe lại.
“ Ha hả, anh khách sáo quá.” Dương Vũ ngượng ngùng cười rồi lên xe Honda của Tôn Dương.
“Lần này hẹn em ra ngoài, ngoại trừ cảm ơn có ơn cứu mạng, còn có chuyện khác.” Tại khách sạn, sau khi gọi thức ăn, Tôn Dương nhìn Dương Vũ nói.
“Còn có chuyện gì?” Dương Vũ đã sớm đoán Tôn Dương nhất định còn có chuyện khác, thuận miệng hỏi luôn.
Nhìn Dương Vũ, Tôn Dương không trả lời, cũng không giải thích. “Em có suy nghĩ không tốt?”
“Suy nghĩ? Mà suy nghĩ cái gì?” Dương Vũ không giải thích được nhìn Tôn Dương hỏi.
“Ha hả, lần trước có nói cho em biết”.
“Lần trước nói? Cũng không nói gì a?” Dương Vũ nghi hoặc nhìn Tôn Dương, lần trước Tôn Dương cho Dương Vũ về suy nghĩ thật kỹ mà thôi, Dương Vũ không hiểu phải suy nghĩ cái gì.
“Xem ra em vẫn chưa hiểu được, đang tò mò thân phận của anh sao?” Tôn Dương không đáp hỏi ngược lại.
.
Dương Vũ gật đầu, hắn đã sớm nghĩ đến thân phận Tôn Dương.
“ Thử nghĩ xem, với bản lĩnh của em hiện nay, chẳng lẽ em không muốn dùng bản lĩnh của mình đi làm một ít chuyện sao? Chẳng lẽ em để cho bãn lĩnh của em cứ như vậy chỉ lãng phí vô ích ?” Tôn Dương vẫn không trả lời Dương Vũ , làm cho Dương Vũ càng thêm buồn bực.
“Em có nghĩ qua, hiện giờ là anh hùng không đất dụng võ. Không thể so với trước kia, nếu là trước đây còn dùng chút bản lĩnh của mình đi hành hiệp trượng nghĩa, cướp giàu giúp nghèo. Giờ nếu mà làm như vậy…. Chỉ sợ trở thành người bệnh thần kinh thôi. Hơn nữa, pháp luật cũng không cho phép làm như vậy.” Dương Vũ trầm ngâm, hắn không phải là không có nghĩ tới những vấn đề này, nhưng hiện tại những bản lĩnh này không được dùng đúng chỗ.
“Nếu như anh cho em một nền tảng, một thân phận, có thể thi triển bản lĩnh ... em có đồng ý làm không?” Tôn Dương nhìn Dương Vũ nói
“Phải xem đó là chuyện gì rồi, chuyện phạm pháp loạn kỷ cương tuyệt đối không làm.”
“Ha hả, em biết anh làm việc cho chính phủ mà, làm sao muốn em làm chuyện này, ý anh là, nếu anh cho em một thân phận như anh ... em có hứng thú không?”
“Ý anh, muốn em gia nhập chính phủ, vì chính phủ làm việc?” Dương vũ trong lòng thoáng động, nhìn Tôn Dương hỏi.
“Đúng.”
“Cụ thể là làm gì? Nhưng em bây giờ còn muốn học tiếp, việc này có vẻ không dễ dàng.”
“Em cứ yên tâm, nếu như em gia nhập thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Chuyến đi này anh em mình được hoàn toàn tự do. Nghe lời anh, bình thường không có chuyện gì để làm. Đến lúc làm nhiệm vụ mới ra ngoài. Nhưng chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, nên anh hi vọng em suy nghĩ cẩn thận hơn.”
“Vì chính phủ làm việc?” Thật ra , Dương Vũ cũng hi vọng có ngày làm việc cho chính phủ. Mà hắn lại không rõ ý tứ của Tôn Dương. Cho đến giờ, hắn cũng chưa biết thân phận Tôn Dương là gì!