Long Tổ

Quyển 2 - Chương 60: Dọa Người


Hai người đỡ nhau tập tễnh trở về huyện thành.

“Đúng rồi, giờ em phải về trường học sao?” Tôn Dương ngừng lại, hỏi Dương Vũ.

Qua ánh trăng yếu ớt, Dương Vũ nhìn thoáng qua người mình. Thương tích trên người không nhiều, nhưng y phục đã bị phong nhận của phong hệ dị năng giả cắt thành từng mảnh tơi tả. Toàn thân dính đầy bùn đất, thậm chí còn lốm đốm vài vết máu trên áo.

Bây giờ cũng đã khuya, nếu Dương Vũ leo qua vách tường vào phía sau trường học, với bộ dạng như vậy, nhất định phải tắm rửa. Buổi tối kí túc xá không có đèn điện, lại vô cùng im ắng. Nếu như Dương Vũ muốn yên lặng tắm rửa, thay đồ mà không bị người phát hiện, căn bản mà nói là không thể nào.

Nếu Dương Vũ tắm rửa, không đơn giản chỉ đánh thức vài người, mà thậm chí toàn bộ kí túc xá đều bị đánh thức.

Nếu không trở về túc xá, hắn có thể đi đâu đây? Không thể ở trên đường chờ đến khi hừng sáng rồi về? Dương Vũ lộ vẻ do dự.

Nhìn sắc mặc Dương Vũ, rồi lại nhìn thoáng qua người hắn, Tôn Dương cũng hiểu tại sao Dương Vũ do dự, liền nói: “Quên đi, chúng ta tìm khách sạn ở một đêm”. Vừa nói, Tôn Dương tiếp tục đi về phía trước.

"Cũng tốt!" Dương Vũ thoáng do dự, thấy đó là biện pháp tốt nhất

"Em biết nơi nào còn khách sạn mở cửa giờ này không? Anh tới đây lần đầu tiên nên không rành." Tôn Dương hỏi.

"Không biết, em cũng chưa bao giờ đi thuê phòng." Dương Vũ thốt lên.

“Có đúng là em học ở nơi này không?” Tôn Dương hỏi với giọng nghi ngờ.

“Em ở đây để đi học chứ không phải đi thuê phòng”, Dương Vũ trợn trừng mắt, “Đây là lý luận kiểu gì vậy, anh cho rằng em đến đây để học những thứ đó sao?”

“Quên đi, tìm thử xem sao."

Không lâu sau, hai người bọn họ cũng tìm được một nhà nghỉ còn mở cửa, vội vàng đi vào.

Nhà nghỉ rất yên tĩnh, dưới ánh đèn mờ mờ, nữ lễ tân đang cúi đầu ngồi bên trong quầy, không biết đang làm gì.

"Cô ơi." Tôn Dương hướng về phía nữ lễ tân kia gọi một tiếng.

"A ~~!" Nữ lễ tân nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn lên, nhưng lại bị dáng vẻ tơi tả xen lẫn vài vết máu trên người bọn Dương Vũ hù dọa, thất kinh kêu lên.

“Xin chào, có thể giúp gì được các anh?” Nữ lễ tân trong lòng hỗn loạn, ánh mắt bối rối nhưng vẫn phải giả vờ trấn tĩnh. Từ thanh âm run rẩy của cô ta cũng đủ biết giờ phút này cô ta vô cùng sợ hãi.

“Ừ, Tôn Dương nghe nữ lễ tân kêu lên làm giật mình, chân mày cau lại, lạnh lùng nhìn nàng, tiếp tục nói: “Ở đây còn phòng hay không?”

“Có, có” Nữ lễ tân nhìn Tôn Dương cau mày, trong lòng càng thêm lo sợ, thấy Tôn Dương hỏi mình như vậy, liên tục trả lời không ngừng. Giọng run run, cô ta hỏi: “Anh cần bao nhiêu phòng?” Vừa nói, cô ta vừa len lén nhìn Dương Vũ với bộ dạng chật vật vẫn im lặng đứng sau Tôn Dương.

"Một phòng hai người."

"Xin chờ một chút!" Vừa nói, nữ lễ tân bắt đầu thao tác, lát sau đưa cho Tôn Dương chìa khóa, nói: "Phòng số 506."

"Cảm ơn." Tôn Dương nhận chìa khóa, rồi cùng với Dương Vũ đi tới thang máy bên cạnh.

"Tiểu Diệp, em có thu tiền đặt cọc không?" Ngay lúc bọn Dương Vũ vừa khuất ở thang máy, một giọng nữ từ đâu vọng tới, dọa nữ lễ tân chết khϊếp.

"Chị Vương, chị làm em sợ muốn chết." Nữ lễ tân tên là Tiểu Diệp với vẻ mặt hoảng hốt nhìn người vừa xuất hiện nói.

“A, a, em nhát gan vậy, chút xíu như thế cũng hù dọa được em thành bộ dạng như vậy. Đúng rồi, chị thấy em không có thu tiền đặt cọc thì phải?”

"Hỏng rồi, em quên mất." Tiểu Diệp lúc này mới bừng tỉnh, mới vừa rồi nàng quên thu tiền đặt cọc, thậm chí cũng không có ghi lại tên tuổi của hai người họ.

"Sao em lại như vậy?" Chị Vương không vui, trách cứ.

"Chị Vương, oan uổng cho em, chị không biết, mới vừa rồi hai người kia kinh khủng như thế nào đâu." Nói xong, Tiểu Diệp liền đem bộ dạng chật vật, khắp người toàn vết máu của hai người Tôn Dương một lần nữa kể lại.

"Có chuyện này sao?" Chị Vương nhướng mày, "Bọn họ không lẽ là những tên bắt cóc không thành? Không được, chúng ta nhất định phải báo cảnh sát." Vừa nói, Chị Vương vừa nhấc điện thoại đặt ở trên quầy lên.

"A lô, cục cảnh sát sao? Ở đây chúng tôi phát hiện ra hai người, hoài nghi là kẻ bắt cóc."

-------------------------------

"Bộ dáng anh vừa rồi đúng là dọa người." Dương Vũ cười, nói với Tôn Dương.

"Có sao?" Tôn Dương nghi ngờ nhìn Dương Vũ. Dương Vũ gật đầu, tiếp tục nói: "Sao không nhìn bộ dáng anh bây giờ đi, cái bộ dạng tàn bạo của anh lúc nãy, đã hù cho cô ta đến tái xanh cả mặt.”

“Cũng không thể trách anh, với bộ dáng của anh bây giờ, chỉ cần trên đường gặp người nào là lập tức khiến người ấy bị dọa chết khϊếp. Đúng rồi, em đi tắm rửa trước đi, anh cần phải gọi điện thoại đã.”

"Tốt." Dương Vũ cũng không khách khí.

Một lúc sau, Dương Vũ trùm khăn tắm bước ra, Tôn Dương gọi xong điện thoại, đang ngồi trên ghế.

“Đến lượt anh.” Dương Vũ nói với Tôn Dương.

“Ừ, đúng rồi, em sao không đi giặt quần áo đi?”

Dương Vũ gật gật đầu, không nói.

“Ha hả, em dứt khoát sáng sớm ngày mai đi sao? anh đã nhờ người mua quần áo cho em rồi, nhưng chắc đến ngày mai mới tới được”

“vậy à? Cám ơn nhiều." Dương Vũ đang vì mình không có quần áo mà buồn bực, nghe Tôn Dương nói như vậy, không khỏi có chút cảm kích, đồng thời cũng vì sự tỉ mỉ của Tôn Dương mà cảm động.

"Ha hả, anh không tạ ơn cứu mạng của em đâu." Tôn Dương cười nói, trái ngược với bộ dạng lạnh lùng lúc trước.