Long Tổ

Quyển 2 - Chương 55: Đại Khai Sát Giới (Thượng)


Một đạo hỏa diễm giống như một con hỏa long, từ trong tay Dương Vũ xông thẳng lên, mang theo khí thế ngạo nghễ của cự long hướng giữa không trung đánh tới.

Sau đó, Dương Vũ gầm nhẹ một tiếng, cả người liền hóa thành ảo ảnh phóng lên theo. Tay phải đồng thời cũng tung một quyền đánh thẳng vào tên cổ võ sĩ ở giữa không trung.

Bị hỏa long tự nhiên xuất hiện làm cho kinh sợ. Tên cổ võ sĩ mặt cắt không còn chút máu. Ngay lập tức, hắn rống một tiếng, hai trảo hóa thành chưởng, trong nháy mắt đem lực lượng của mình tăng lên đến cực hạn, hung hăng vỗ xuống đầu hỏa long đang bay lên.

“Oành!” Một tiếng nổ cực lớn truyền ra, hai chưởng của tên cổ võ sĩ mạnh mẽ va chạm với hỏa long của Dương Vũ, cả hai đều mang năng lượng thật cường đại khi vừa va chạm vào nhau liền mãnh liệt nổ tung. Nhất thời, một cơn cuồng phong bốc lên, thổi về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, hỏa long của Dương Vũ vỡ nát thành hàng ngàn đốm lửa nhỏ, theo gió tản ra bốn phương tám hướng.

Ngay khi tiếng nổ vang lên, quyền của Dương Vũ cũng phá không đánh tới. Nắm đấm chợt bốc lửa, mạnh mẽ nện lên ngực của tên cỗ võ sĩ.

Hừ lạnh một tiếng, thân hình tên cổ võ sĩ miễn cưỡng xoay chuyển, hai tay nắm lại thành quyền, đón lấy một quyền của Dương Vũ. Đồng thời chân phải nhắm thẳng vào đầu Dương Vũ tung ra một cước.

Hai tiếng kêu đau đớn vang lên, quyền của hai người va chạm kịch liệt vào nhau. Lực lượng cường đại khiến cho Dương Vũ rơi thẳng xuống đất.

Một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ một quyền của tên cổ võ sĩ truyền tới làm cho tay phải Dương Vũ cảm thấy đau đớn, giống như là bị vật nặng oanh kích! Xương cánh tay giống như bị nứt rạn, đồng thời luồng năng lượng đó không ngừng chảy qua cánh tay đánh thẳng vào cơ thể.

Ngay lúc Dương Vũ đang rơi xuống đất thì một cước kia cũng đã tới gần. Mắt nhìn chân phải của tên cổ võ sĩ, Dương Vũ rống một tiếng tay trái lại tung ra một quyền cuồng mãnh, oanh kích thẳng vào lòng bàn chân của hắn đang ở trên đầu.

“Ầm!”

Trong nháy mắt sắc mặt Dương Vũ tái nhợt, tay trái mềm nhũn buông xuống. Cơn đau kịch liệt làm cho mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như mưa.

Dương Vũ cảm giác tay trái của mình tê dại giống như bị phế!

“Khỉ thật. Tên này đúng là không đơn giản.” Hai tay Dương Vũ mặc dù đau nhức nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo. Lúc nãy nhìn trộm ở bên cạnh, Dương Vũ cứ tưởng người này rất yếu, không chịu nổi một đòn, dễ dàng bị Tôn Dương đánh cho hộc máu bay ra ngoài.

Nhưng khi cùng hắn giao thủ, Dương Vũ mới biết mọi thứ không hề đơn giản như vậy. Thực lực của tên võ sĩ này cũng không phải là không chịu được một kích. Thậm chí, so với hắn Dương Vũ còn rơi xuống thế hạ phong.

“Kinh nghiệm chiến đấu của mình còn quá ít, hơn nữa mình cũng không nên ngạnh kháng với hắn.” Dương Vũ buồn bực, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cùng một cổ võ giả ngạnh kháng.

Mặc dù Dương Vũ đã tập luyện Thái Cực quyền hơn nửa năm, nhưng thân thể và lực lượng của hắn còn chưa đủ mạnh. Là một dị năng giả thì phương pháp chiến đấu tốt nhất là công kích từ xa. Khi mà công kích cận thân còn chưa đủ cường hãn, lựa chọn cách chiến đấu này cơ bản là một quyết định sai lầm.

Trong lòng Dương Vũ suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thật ra chỉ là trong chớp mắt thôi.

“Rầm!” Dương Vũ bị rơi thẳng xuống đất. Nhất thời bụi đất bay lên khắp nơi.

“ĐCM. Đau quá đi mất!” Dương Vũ chửi ầm lên, cái kiểu ngã chổng vó trên mặt đất này khiến hắn hít thở không thông. Nhưng mà Dương Vũ cũng không dám chậm trễ bởi vì tên thanh niên kia cũng đang lao xuống tới chỗ hắn.

“Mẹ kiếp!” Nhìn thấy một cước lại bổ tới, Dương Vũ mắng to một tiếng, rồi lăn một vòng sang bên cạnh.

“Ầm!” Dương Vũ vừa mới tránh sang một bên. Chân của tên cổ võ sĩ như thép cứng đạp trên mặt đất tạo thành một cái hố làm bụi bay mù mịt!

“Còn may là mình trốn nhanh.” Nhìn cái hố một cái, Dương Vũ rùng mình! Nếu không phải hắn né nhanh thì…chắc là đã bị một cước kia dẫm thành bánh thịt rồi.

Một đòn không trúng, tên cổ võ sĩ lại đạp chân một cái! Cả người mượn sức bay lên nhắm thẳng vào Dương Vũ mà nhào tới.

“Ép người quá đáng! Tao liều mạng với mày!” Dương Vũ gầm nhẹ một tiếng, nhịn đau giơ hai tay lên, phát ra hai hỏa cầu oanh kích vào người tên cổ võ sĩ đang đánh tới.

“Bùm!” “Bùm!” Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, tên cổ võ sĩ bị ép phải dừng lại, hai tay huy động, từng quyền đánh vào hỏa cầu mà Dương Vũ vừa phát ra. Đồng thời, hắn từng bước tiến gần tới Dương Vũ.

Dương Vũ một bên liên tục phóng hỏa cầu, một bên nhanh chóng lùi về sau. Trong lòng lại cảm thấy khẩn trương. “Hỏa cầu của mình không có nhiều hiệu quả. Nếu như để hắn tới gần…sợ rằng hôm nay mình sẽ phải nuốt hận ở chỗ này mất.” Dương Vũ vừa ra đòn, vừa suy nghĩ tìm đối sách. “Tuyệt đối không thể để cho hắn lại gần được. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy… dị năng sẽ bị tiêu hao hết. Không được, phải nhanh chóng tiêu diệt hắn mới được!”