Vừa mở mắt ra, Dương Vũ thấy khắp nơi đều là lửa cháy, đâu đâu cũng là lửa, cả thế giới lúc này ngoài lửa ra giống như không còn thứ gì khác tồn tại.
Lửa! Lửa chổ nào cũng có, toàn thân Dương Vũ cũng bị lửa bao vây thiêu đốt. Nhưng Dương Vũ lại có cảm giác rất thoải mái. Có thể nói, Dương Vũ đã không còn bất kỳ cảm giác nào với mấy ngọn lửa này.
Nhưng hắn lại có thể cảm giác được ngọn lửa này ít nhất cũng nóng đến mấy vạn độ! Thậm chí còn nóng hơn ngọn lửa hắn dùng để gϊếŧ tên Bạo Hùng.
Ngẩng đầu nhìn lên không trung không thấy Chu Tước và Cùng Kỳ. Chỗ này hẳn là địa phương mà bọn chúng đồng quy vu tận lúc đó sao? Dương Vũ thầm nghĩ.
Di chuyển vài bước, Dương Vũ có thể trực tiếp ở trong đám lửa hành động không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng Dương Vũ đối với cảm giác này cũng rất khó chịu, đây dù sao cũng chỉ là trong mộng, hắn không muốn sống mãi trong này, hắn phải trở lại hiện thực.
“Làm sao để trở về đây?” Dương Vũ cảm thấy rất quái dị, mộng cảnh này không tệ nhưng hắn lại có thể mang thực thể tiến vào, giống như là người xem phim vậy (chung quanh là ảo, bản thân là thật).
Lúc này mặc dù lửa không gây bất kỳ thương tổn gì cho bản thân, nhưng Dương Vũ cũng không dám đảm bảo lúc sau chúng có đột nhiên đem bản thân hắn thiêu huỷ hay không.
“Tốt nhất là nhanh chóng tìm cách trở về thực tế!” Nghĩ xong, Dương Vũ liền hung hăng bấm mạnh vào cánh tay của mình, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
“Mẹ nó, không được rồi, không thể tỉnh lại!” Dương Vũ buồn bực suy nghĩ một lúc, sắc mặt liền trở nên kiên định.
“A… đau chết ta” Dương Vũ đau đến nổi chảy nước mắt.
Thì ra là Dương Vũ vừa cắn đầu lưỡi, nghĩ là có thể làm cho mình tỉnh dậy trở về với thực tế, nhưng lại làm cho mình đau đến nước mắt chảy ròng ròng.
“Ngươi không cần làm những hành động vô vị đó.” Một âm thanh lạnh lùng trong trẻo bỗng nhiên vang lên trong đầu Dương Vũ.
“Ai đó?” Dương Vũ kinh hãi nhìn quanh, nhưng lại không thấy một bóng người nào.
“Ngươi không cần tìm, ngươi không có khả năng nhìn thấy ta, bởi vì ta đang ở trong linh hồn ngươi.”
“Cái gì?” Dương Vũ kinh hãi, mặt mày xanh mét.
“Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong linh hồn của ta? Chẳng lẽ ngươi muốn cướp đoạt linh hồn ta?” Dương Vũ liền liên tưởng đến những cuốn tiểu thuyết …cướp lấy linh hồn người khác.
“Yên tâm, ta sẽ không cướp linh hồn của ngươi, bởi vì linh hồn của ta và của ngươi đã dung hợp lại với nhau.” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo kia một lần nữa vang lên khiến Dương Vũ kinh hãi.
“Ta thèm vào, đại tỷ nếu ngươi muốn chết thì cũng không cần hãm hại ta chứ, linh hồn của ngươi dung hợp với linh hồn của ta …” Dương Vũ mặt như đưa đám, trước mắt phảng phất như thấy bản thân biến thành tên biếи ŧɦái lưỡng tính …
“Yên tâm, ngươi sẽ không thay đổi thành bộ dạng như vậy.” Âm thanh lạnh lùng mà trong trẻo giống như nhìn thấy ý nghĩ của Dương Vũ, một câu đã nói toạc điều băn khoăn của hắn ra.
“Vậy thì tốt.” Dương Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc hắn lại nhảy dựng lên: “Làm sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?” Giọng nói đầy vẻ cảnh giác và hoài nghi.
“Tên ngu ngốc nhà ngươi, ngươi không hiểu lời ta mới nói sao? Chúng ta là hai người có linh hồn dung hợp, dĩ nhiên là ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi rồi.” Âm thanh trong trẻo đó lớn tiếng quát Dương Vũ.
“Nhưng tại sao ta không biết ngươi đang nghĩ gì?” Dương Vũ lầm bầm.
“Đó là bởi vì linh hồn của ta cao cấp hơn ngươi, nếu như ta không chủ động mở trí nhớ của ta ra thì ngươi vĩnh viễn cũng không biết được.”
“Vậy là ta lỗ vốn rồi còn gì?” Dương Vũ tỏ vẻ buồn bực.
“Hết thảy của ta người đều biết, mà ta thì ngay cả tên ngươi cũng không biết!”
“Ngươi gọi ta là Chu Tước đi.” Giọng nói trong trẽo lạnh lùng của một nữ tử vang lên trong đầu Dương Vũ.
“Chú Tước? Chẳng lẽ là con Chu Tước ngu ngốc kia?” Trong đầu Dương Vũ liền xuất hiện hình ảnh đồng quy vu tận của Chu Tước và quái thú Cùng Kỳ lúc trước, trong nhận thức của hắn thì đồng quy vu tận là hành động ngu xuẩn nhất.
Tục ngữ có câu, giữ được núi xanh lo thì lo gì không có củi đốt. Nhưng mà con Chu Tước này lại cùng con yêu thú kia đồng quy vụ tận, cho nên Dương Vũ nhận định Chu Tước đúng là một con chim ngốc.
“Ngươi dám nói ta là con chim ngốc?!” Chu Tước cảm giác được suy nghĩ của của Dương Vũ thanh âm liền lạnh như băng quát hỏi.
Bị Chu Tước quát, toàn thân Dương Vũ rùng mình một cái, mặc dù nhiệt độ xung quanh đang là mấy vạn độ nhưng Dương Vũ lại cảm giác như bản thân rơi vào hầm băng vậy, thân thể và cả linh hồn trong nháy mắt liền tê dại.
“Không có, ta đâu có nói gì!” Dương Vũ vội vàng lớn tiếng chối.
“Quên đi.” Âm thanh của Chu Tước có vẻ hoà hoãn lại “Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được.” Dứt lời, Chu Tước tựa hồ còn thở dài một hơi.
Một lúc lâu không thấy Chu Tước nói gì. Dương Vũ cẩn thận hỏi: “Chu Tước đại tỷ, vậy tại sao linh hồn của ngươi cùng linh hồn ta dung hợp một chỗ? Mà ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?” Chuyện khiến Dương Vũ sốt ruột nhất là chuyện linh hồn hai người dùng hợp lại theo lời Chu Tước nói.
Mặc dù Dương Vũ không biết là có linh hồn hay không, những lời Chu Tước nói rất lạ lùng nhưng hắn cũng chỉ có thể tin như vậy. Hơn nữa hắn không biết linh hồn hai người sau khi dung hợp có phát sinh điều gì quái dị hay không. Đây là điều hắn lo lắng nhất.
“Ngươi sẽ không có gì bất thường đâu, ngươi vẫn là ngươi!” Một lúc sau, Chu Tước không nhịn được cười một tiếng, trong đầu Dương Vũ liền hiện ra hình ảnh của một yêu nhân, cũng là một tên lưỡng tính.
“Chu Tước đại tỷ, ngươi đừng cười như thế.” Dương Vũ vẻ mặt đau khổ.
“Sau này ta có bị biến thành bộ dáng như thế không? Nếu là có thì ta chết quách đi cho rồi!”
“Ha ha …” Chu Tước vất vả lắm mới nhịn cười được, thanh âm khôi phục lại sự lạnh lùng: “Ngươi vẫn như những lúc bình thường, nhưng bởi vì có sự tồn tại của ta nên ngươi có thêm một loại năng lực mà ngươi không thể tưởng tượng được! Bất quá, cuối cùng ngươi sẽ biến thành …!” Thanh âm Chu Tước có chút trầm thấp nói.
Dưỡng Vũ lập tức cảm giác có được chỗ không tốt liền hỏi: “Biến thành cái gì? Chu Tước đại tỷ ngươi nói nhanh đi a.” Dương Vũ có vẻ rất khẩn trương.