Long Tổ

Quyển 1 - Chương 9: Năng Lực Sơ Hiện


Nhìn thoáng qua tờ giấy Chung Lâm ném cho mình bài tập hôm nay, Dương Vũ liền nhức thấy đầu. Trừ số học ra còn có cái môn chết bầm Anh ngữ.

Mở sách tiếng Anh ra thấy đám từ ngữ loằn ngoằn kia, Dương Vũ đầu lại bắt đầu đau.

Mặc dù Dương Vũ là được phục sinh, nhưng những kiến thức hắn học được lúc trước đã trả lại toàn bộ cho thầy rồi. Đối với thứ Anh ngữ kia, là Anh ngữ biết hắn, hắn không hề nhận ra Anh ngữ. Qua mấy năm nữa, bản thân hắn sợ rằng ngay cả mấy cái chữ cái cũng quên luôn. Dương Vũ thường xuyên vì vậy mà tự giễu cợt bản thân.

Không còn cách nào, Dương Vũ bắt đầu tự mình làm bài tập, bởi vì Chung Lâm luôn ở phía sau theo dõi hắn. Kể từ khi cùng Chung Lâm gặp gỡ, Chung Lâm không cho phép hắn bỏ qua bài tập.

Nếu như Dương Vũ thật không có làm bài, đến giờ học Chung Lâm liền tự tay dạy hắn. Mặc dù Dương Vũ còn không biết nhưng cứ làm xong bài tập cái đã.

Hai người bọn họ bộ dạng giống như rất ân ái, hắn thường xuyên được các bạn học hâm mộ. Nhưng Dương Vũ cũng là có khổ tự mình biết. Hắn cho rằng là mình học không nổi những thứ đó. Bởi vì mỗi lần Chung Lâm giảng dạy hắn xong, trong nháy mắt hắn liền quên mất không còn một mống.

Mặc dù Dương Vũ cũng thường xuyên oán trách, cũng thường xuyên cùng Chung Lâm thương lượng không nên còn tiếp tục lãng phí thanh xuân như vậy. Nhưng Chung Lâm làm như không biết mệt, làm cho Dương Vũ buồn bực vô cùng.

"Ai, không có biện pháp, vì ngày mai mình phải cố gắng học tập thôi!" Dương Vũ gấp sách tiếng Anh lại, từ trong bàn lấy ra một quyển sách Anh ngữ.

Đây là sách học tập Anh ngữ Chung Lâm mua cho hắn dùng. Nhưng mà Dương Vũ chưa từng xem qua.

Kinh nghiệm qua sau khi trọng sinh, Dương Vũ thật rõ ràng, thế giới sau này của hắn cũng là thế giới hắn biết trước kia. Giống như phải tốt nghiệp một trường đại học hạng ba mà thôi.

Lời nói không dễ nghe thì... những người như bọn họ thậm chí ngay cả nông dân công nhân còn thấp kém hơn. Cao cao với không tới, thấp thì nhìn không xong(Biên: Ngó lên thì không bằng ai, ngó xuống thì...ai cũng hơn mình), đến cuối cùng, Dương Vũ rơi vào kết quả trọng sinh.

Thế nhưng trời cao cho hắn cơ hội trọng sinh, Dương Vũ tuyệt đối không để nó lãng phí lần nữa.

Trước kia, những thứ từ ngữ chết dẫm này cho dù là một câu đơn giản nhất, Dương Vũ cũng phải tra tự điển mới có thể từ từ đọc hiểu. Chớ đừng nói chi là cách dùng những thứ từ chết toi này.

Hiện tại khiến cho Dương Vũ cảm thấy kỳ quái chính là, khi hắn nhìn tờ thứ nhất hắn liền có thể đọc hiểu giải thích được những thứ kia? Hơn nữa, không chỉ như vậy, thời điểm hắn đang xem, trong đầu lại có thể suy một ra ba xuất hiện từ ngữ khác, câu cú tác dụng ngữ pháp.

"Chẳng lẽ mình thông minh ra ?" trong lòng Dương Vũ kinh ngạc không dứt, từng tờ từng tờ bắt đầu lật lên. Thật là không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Cuốn sách ấy trước kia rất là thâm ảo khó hiểu, bây giờ nhìn lại hình như … quá thô thiển?

"À, thì ra là cái này có thể dùng như vậy, ừ, còn có thể như vậy dùng !" Dương Vũ vừa nhìn, hắn đang xem chút nội dung trong óc của hắn liền xuất hiện rõ ràng. Hơn nữa, những nội dung này cũng khắc sâu vào trong óc của hắn.

"Mình thật là thông minh lên !" Dương Vũ khép lại quyển sách, nhắm hai mắt lại, nhớ lại những từ lúc nãy hắn đọc.

Lúc nãy nhìn qua, cơ hồ phần lớn in sâu vào đầu hắn, tựa hồ có người đem chúng khắc vào đó.

"Chẳng lẽ đây chính là trọng sinh xong sinh ra biến dị?" Một lát sau, Dương Vũ mở mắt. Trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết đây nhất định không phải là mình đột nhiên thông minh ra. Mà là sau khi trọng sinh, trí nhớ của mình, thậm chí là năng lực tư duy cũng đề cao thật lớn.

Mặc dù không đến mức gặp qua là không quên, nhưng so sánh với lúc đầu trước kia thì tốt hơn nhiều lắm. Nếu như tiếp tục như vậy mà nói..., cộng thêm sự cố gắng của mình, đời này có thể đủ thi đậu đại học Hoa Hạ rồi. Trong lòng Dương Vũ cao hứng nghĩ miên man.

Chẳng qua là Dương Vũ không dám khẳng định loại năng lực này của mình có vĩnh viễn hay không, hay là chỉ bộc phát một lúc. Thế nhưng cho dù chỉ là một đoạn thời gian, Dương Vũ cũng không muốn lãng phí.

Cho nên Dương Vũ cứ tiếp tục lấy ra sách số học vốn làm hắn rất nhức đầu. Quả nhiên, với năng lực tư duy tăng mạnh hiện tại của hắn, những thứ đề trước kia hắn vẫn xem không hiểu, trải qua hắn một phen nghiên cứu, các vấn đề như thế nhưng bây giờ giải quyết dễ dàng.

"Ohh ha ha, mình thành thiên tài rồi!" trong lòng Dương Vũ cao hứng reo hò.

"Này, Dương Vũ mày hôm nay không uống lộn thuốc chớ?" Thực Hoa ở bên cạnh chú ý Dương Vũ đã lâu rồi, nhìn Dương Vũ tối nay tự giác đọc sách, hắn càng xem càng kỳ quái. Cuối cùng rốt cục không nhịn được hỏi.

"Tao không có bệnh, uống thuốc làm gì ?" Dương Vũ bỏ cuốn sách vật lý trong tay xuống, kỳ quái nhìn Thực Hoa một cái. Tâm tình hắn tối nay đặc biệt tốt, nếu không hắn đã sớm phát một cái tát.

"Mày không có uống nhầm thuốc, cũng không có bệnh ?" Thực Hoa dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Dương Vũ, "Tao luôn cảm giác được mày ngủ một lát xong liền thay đổi rất nhiều! Không nói tự sướиɠ, bây giờ bản thân tự nhiên đi đọc sách !"

Thực Hoa biết Dương Vũ là hạng người gì. Trước kia Dương Vũ cũng giống như mình. Đi học thì ngủ, chưa bao giờ thích học tập. Chỉ có điều thằng Dương Vũ kia văn khoa phi thường lợi hại. Môn ngữ văn, mặc dù Thực Hoa chưa từng thấy Dương Vũ học tập qua. Nhưng mỗi cuộc thi, thành tích ngữ văn Dương Vũ ở trường học hơn một ngàn học sinh thì hắn luôn cầm cờ đi trước .

Dương Vũ cũng là hạng người thông minh đột xuất, số học cùng Anh ngữ mỗi lần thi tuyệt đối không quá bốn trên mười điểm. Thằng này thời điểm đi thi những môn này luôn có cảm giác buồn ngủ?! Nhưng hắn cũng chưa gian lận bao giờ.

Dùng lời của hắn tự nói chính mình là: “Tao chưa bao giờ ăn gian dù chỉ một lần !”

"Trời đất, hiện tại cũng học lớp mười một rồi, mày không biết mục tiêu của tao chính là đại học Hoa Hạ sao?" Dương Vũ dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thực Hoa như muốn gϊếŧ chết cả trăm lần.

"Mục tiêu của mày? đại học Hoa Hạ?" trên mặt Thực Hoa lộ ra một tia thần sắc khinh thường .

"Thằn khốn kia, mày muốn đi đảo rồi hả ?" Dương Vũ tàn bạo nhìn chằm chằm Thực Hoa.

Mỗi lần Dương Vũ nói ra mục tiêu của hắn là đại học Hoa Hạ, Thực Hoa cũng nhịn không được châm chọc hắn một phen. Bởi vì Dương Vũ căn bản không thể nào thi đậu trường đại học đệ nhất nước Hoa Hạ, tên là đại học Hoa Hạ.

"Quên đi, tao vốn lười châm biếm mày làm gì, không quấy rầy mày học tập nữa!" Thực Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, quay đầu đi tiếp tục sự nghiệp của hắn.

Dương Vũ tiếp tục dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn như muốn nuốt sống Thực Hoa mấy bận nữa, sau đó hắn cũng bắt đầu tiếp tục đọc sách.

"Reng reng reng......!" tiếng chuông tan học vang lên, Dương Vũ bỏ quyển sách xuống. Trên mặt lộ nụ cười thỏa mãn. Giờ phút này, hắn cảm thấy một loại cảm giác rất phong phú. Đó là một loại cảm giác thỏa mãn. Một loại cảm giác hắn chưa từng cảm nhận qua.