Dương Dạ và Tiễn bá đang ngồi lo lắng trong phòng, bỗng nhiên có một nhân viên khách sạn chạy đến đây vui vẻ báo cáo, nói là tìm được nhị thiếu gia rồi! Bây giờ cậu ấy đang ở trong phòng khách tầng hai!
Cái này đúng là làm cho Dương Dạ thở phào một hơi, nếu như em trai Dương Tự xảy ra chuyện, vậy thì hắn đúng là không có cách nào ăn nói với Dương Chấn Quỳ cả, và cũng không có cách nào đối mặt với bản thân, hắn nói là xin ba cho em trai đi rèn luyện, rèn luyện không thành mà người còn xảy ra chuyện thì ...
Chỉ lát sau, Dương Tự thở hổn hển chạy vào phòng, không thèm để ý đến vẻ hưng phấn của Tiễn bá và vẻ giận dữ của đại ca, câu đầu tiên khi hắn tiến vào trong phòng chính là nói : "Tiểu Đán đâu? Tiểu Đán ở đâu?"
Bởi vì trong phòng không ngừng có nhân viên ra vào báo tin, cho nên Trịnh Đán và Tây Thi mang Tô Lạp đi vào trong phòng cũng nghe thấy âm thanh của Dương Tự, cùng nhau đi ra, Trịnh Đán cười cười, nhìn thấy hai mắt đang phun lửa của Dương Tự, lập tức cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà Tây Thi thì lại cao hứng nói : "Tiểu ca ca đã trở về!"
Dương Tự không thèm để ý đến xung quanh, đi thẳng đến trước mặt Trịnh Đán, quan sát nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu : "Tiểu Đán, em có đi ra ngoài không?"
Trịnh Đán khó hiểu nhìn Dương Tự, lắc đầu.
Dương Tự lập tức hưng phấn hô to : "Quả nhiên không phải là em! Quá tốt!"
Lời này làm tất cả mọi người sửng sốt, Dương Dạ đi đến trước mặt Dương Tự, sờ sờ cái đầu của Dương Tự : "Thằng nhóc, em nói bậy cái gì đó? Có phải là lén ra ngoài lặn xuống nước, kết quả là đập đầu vào đá không?"
"Ai da! Đại ca! Anh không biết gì cả!" Dương Tự đẩy tay của Dương Dạ ra, vẻ mặt đầy hưng phấn nói : "Hắc hắc, em không tranh giành Tiểu Đán với anh nữa, em phải đi gặp tình nhân trong mộng của em đây!"
"A?"
..........................
Thật ra thì mọi chuyện là như vậy nè, Dương Tự thức dậy sau cơn say rượu, miệng khô lưỡi cũng khô, đau đầu kinh khủng, tắm rửa một cái, dự định đi đến phòng của Trịnh Đán để nhìn một cái nhằm mục đích nâng cao tinh thần, không ngờ vừa ra khỏi phòng, tự nhiên mơ màng đi lên thang máy, lại mơ màng chẳng biết mình đã bấm vào số mấy, lúc thang máy mở cửa ra, thì một mùi thơm hấp dẫn liền xông vào, là cái mùi của con gái vừa mới tắm xong đấy, trên người và tóc tỏa ra một mùi thơm đặc biệt cùng với mùi dễ ngửi của cơ thể hòa quyện với nhau. Và thế là, Dương Tự vẫn nhắm hai mắt lại, đi theo cái mùi này, mơ màng đi theo vào trong thang máy.
Trong thang máy, Dương Tự mới hoàn toàn mở mắt ra, vừa nhìn thấy người trước mắt hắn liền hết hồn, đây không phải là Tiểu Đán sao? Hơn nữa ... hơn nữa còn mặc đồ tắm hai mảnh nữa!!!
"Tiểu Đán, sao em lại ở đây? Em muốn đi đâu?" Dương Tự lập tức hồi phục tinh thần, vui mừng hỏi một câu.
"Tiểu Đán" nhìn Dương Tự, không nói gì cả.
"Tiểu Đán, không phải là em sống chết không chịu mặc đồ tắm sao? Tại sao lại mặc vào?" Dương Tự đã sớm làm quen với cái kiểu cách xa xa của Trịnh Đán rồi, cho nên chẳng quan tâm, tiếp tục hỏi.
Lúc này, "Tiểu Đán" kia mới nhìn Dương Tự bằng con mắt khó hiểu, liếc Dương Tự một cái, sau đó xích người qua một bên.
"Tiểu Đán, em làm sao vậy, anh chỉ hỏi em thôi mà, có làm gì đâu?" Nụ cười trên mặt của Dương Tự đã có chút xấu hổ, lắc đầu nhục chí : " Em nói cho anh biết đi"
"Tiểu Đán" kia càng khẩn trương hơn nữa, trong mắt lộ ra vẻ kinh khủng, nhích lại gần cửa thang máy hơn.
"Em nhìn em kìa, em còn sợ nữa!" Dương Tự thấy "Tiểu Đán" có phản ứng như vậy, liền buồn bực : "Chẳng lẽ em chán ghét anh như vậy sao? Anh ... Anh biết em thích đại ca của anh, anh sẽ không có suy nghĩ gì về đàn bà của đại ca anh đâu, em đừng xem thường anh!"
"Tiểu Đán" quay đầu lại ngơ ngác nhìn Dương Tự vài lần, khóe miệng mấp máy vài lần, bắt đầu cẩn thận đánh giá hắn.
"Tiểu Đán, thật ra anh nói với em, anh thân là nhị thiếu gia, tuyệt đối không thiếu đàn bà. Nhưng mà em không giống, em biết không?" Cồn trong đầu của Dương Tự vẫn chưa hoàn toàn hết, đang muốn mượn cơ hội này để phun ra tâm sự : "Em không biết, nhưng anh phải nói với em, anh không phải loại mê gái, thấy người đẹp liền muốn làm bậy, mà là bởi vì anh quả thật nằm mơ thấy em! Thật đấy! Nằm mơ thấy!"
Khóe miệng của "Tiểu Đán" kia lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói ra hai chữ : "Xưa rồi"
"Cái gì xưa? Anh thật sự nằm mơ thấy em mà!" Dương Tự có chút khẩn trương : "Bây giờ anh nói với em những lời này cũng không vì cái gì cả, mà chỉ muốn nói cho em biết! Em là đàn bà của đại ca, sau này cũng có thể trở thành chị dâu của anh cũng không chừng, nhưng mà Tiểu Đán, em có thể thay đổi thái độ, nhiệt tình với anh một chút được không? Một chút cũng được!"
"Vì sao?" "Tiểu Đán" cười, hứng thú tiếp lời của Dương Tự.
"Anh .... anh không muốn em đối xử với anh lãnh đạm như vậy ... ít nhất chúng ta cũng có thể làm bạn!" Dương Tự nói, vỗ vỗ tường thang máy, làm cho "Tiểu Đán" nhảy dựng lên.