Ý Râm Vạn Tuế

Chương 92: Mỹ nhân kế. (3)


Rượu vào rất nhanh, làm cho Dương Dạ hoảng hốt : Lẽ nào bị bỏ thuốc? Cũng may mà xích ấn trên cổ tay trái đã phát nhiệt ra, hắn có thể dùng năng lực này để xua đi cảm giác mê muội đó. Nhưng mà nhìn thấy Tiểu Niếp không ngừng cười với mình, Dương Dạ do dự một chút, đưa tay cầm chai rượu lên, rót cho Tiểu Niếp một chút, rồi lại rót đầy ly mình, giơ lên cười nói : "Có thể làm quen với Tiểu Niếp tiểu thư, là vinh hạnh của tôi, nào, tôi kính Tiểu Niếp tiểu thư một ly"

Trên mặt của Tiểu Niếp là nụ cười, nhưng trong lòng lại âm thầm giật mình, trong ly rượu này quả thật là có bỏ thuốc, nhưng tên nhóc trước mặt này uống xong lại tự nhiên không té xỉu! Cái này đúng là nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng mà thấy đối phương rót đầy ly và nâng lên, Tiểu Niếp âm thầm vui vẻ, không tin là không làm gục được!

Thấy Dương Dạ nâng ly lên, Tiểu Niếp cũng nâng ly lên, nhìn Dương Dạ một cái, nói : "Tôi không thể uống nhiều được, uống rượu nhiều sẽ loạn tính, tôi cũng không muốn uống say bị anh ăn hϊếp"

Lời này vừa nói ra, trong lòng Dương Dạ bắt đầu nhảy số, cô gái này tuyệt đối không chỉ tò mò với mình, muốn dụ dỗ mình đơn giản như vậy, hơn nữa dựa vào cái kiểu kính rượu hồi nãy, khẳng định là có bỏ thuốc rồi, nhưng Dương Dạ không đoán ra được mục đích thật sự của Tiểu Niếp, vì vậy quyết định, tương kế tựu kế.

Nghĩ như vậy, Dương Dạ cầm ly lên, uống cạn lần hai, sau đó làm ra vẻ mê muội và mê say, híp mắt nhìn Tiểu Niếp, nhẹ nhàng nói : "Cô ..."

Tiểu Niếp nhẹ nhàng đưa tay lên, dùng một ngón tay chặn ngang miệng của Dương Dạ : "Anh đừng nói, cũng đừng quản tôi là ai, chúng ta có thể quen biết nhau giữa biển người mênh mông, cũng là một loại duyên phận"

"Tôi ..."

"Đừng nói nữa, chúng ta cùng nhau nhắm mắt lại, đoán xem cá tính của đối phương thế nào? Có thân phận gì? Có hứng thú gì? Một ... hai ... ba ..."

Dương Dạ nhẹ giọng nói : "Cô là con gái, là một cô gái thanh cao coi tiền tài như rác"

Tiểu Niếp nhẹ nhàng cười nói : "Còn gì nữa?"

Dương Dạ nhắm mắt hỏi ngược lại : "Cô đoán, tôi là người thế nào?"

Tiếng cười của Tiểu Niếp đột nhiên trở nên dữ tợn : "Trước đây anh là người thế nào thì tôi không rõ, nhưng chờ một phút nữa, anh sẽ biến thành đồ chơi trong tay tôi!"

Dương Dạ mở mắt, làm bộ giật mình nhìn Tiểu Niếp, nhưng mà thấy vẻ mặt hung dữ của Tiểu Niếp, quả thật có chút giật mình.

Tiểu Niếp trừng mắt lớn ra, lạnh lùng nói : "Hừ! Anh nghĩ là tôi không biết sao? Vốn không có cái gì gọi là gia tộc Đại Nghiệp cả! Bây giờ anh cảm thấy muốn ngất rồi phải không? Hừ, chờ anh tỉnh lại! Tôi có biện pháp khiến cho anh nói thật!"

Tiếng cười của Tiểu Niếp vừa dứt, Dương Dạ cũng phối hợp theo, nhắm mắt lại, ngã gục xuống ghế không chút do dự, "rầm" gục người xuống đất.

Nhắm mắt lại, Dương Dạ nghe thấy tiếng Tiểu Niếp đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, đẩy bàn ăn ra một chút, sua đó dủng lực kéo mình đi, Dương Dạ cố ý làm cho cả người nặng xuống, sau đó nghe thấy tiếng thở dốc phì phò của Tiểu Niếp, trong ngực cảm thấy hài lòng ...

Sau đó, Tiểu Niếp kéo hai tay của Dương Dạ ra phía sau, Dương Dạ cảm thấy tay của mình bị một cái gì đó lạnh lạnh buộc lại, trong lòng không khỏi căng thẳng! Mẹ kiếp, lại bị trói!

Sau khi trói xong, Tiểu Niếp thở hổn hển một hơi, nhẹ nhàng mắng một tiếng : "Sắc quỷ!" sau đó xoay người đi vào trong phòng ngủ nhưng quên đóng cửa lại, Dương Dạ nhéo mắt ra nhìn, phát hiện ra đèn trong phòng đã sáng, Tiểu Niếp đang đứng ở cửa phòng ngủ, mở tủ quần áo của mình ra, sau đó cởi bỏ bộ váy ngủ màu đen trên người và bắt đầu thay đồ!

Cái này làm cho Dương Dạ vui như điên! Người xưa có câu : Không nhìn không liếc, nhưng ... Đây là một màn biểu diễn cởϊ qυầи áo miễn phí mà còn đặc sắc nữa, Dương Dạ lập tức mở to hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào Tiểu Niếp đang thay quần áo trong phòng ngủ!

Tiểu Niếp cởi váy ngủ màu đen ra, bên dưới chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ chữ T màu đen, bởi vì đèn trong phòng đã sáng lên, cho nên Dương Dạ thậm chí là có thể nhìn thấy rõ bên dưới qυầи ɭóŧ, ở sát biên giới không cẩn thận lộ ra vài cọng lông! Mà Tiểu Niếp này, tuy rằng ngực khủng, nhưng không mập, eo thon mảnh khảng, mông căp đùi dài, gợi cảm không gì sánh được! Càng làm cho Dương Dạ mừng rỡ như điên chính là, Tiểu Niếp này đúng là quá tự tin, hình như nghĩ rằng Dương Dạ không phải là đối thủ của mình, cho nên vô cùng yên tâm, ở trên cũng chẳng mặc gì cả, và cứ như vậy, hai quả bưởi to không được che lấp tung bay trước mặt của Dương Dạ, rung động theo từng động tác của Tiểu Niếp, giống như đang khiêu vũ cho Dương Dạ nhìn vậy ...

Lời rồi! Có lời rồi! Dương Dạ hưng phấn nghĩ, nằm trên mặt đất, cổ gắng ngẩng đầu lên nhìn về hướng của Tiểu Niếp, mà Tiểu Niếp hình như cũng cảnh giác cái gì đó, đột nhiên xoay người lại nhìn Dương Dạ, Dương Dạ sợ đến nổi nhanh nhắm mắt lại, tiếp tục giả bộ hôn mê.

Ài ... haizzz ... ai ... người xưa nói luôn đúng, niềm vui thì luôn ngắn ngủi, đổi lấy lại là sự đau khổ và thở dài vô cùng vô tận, Tiểu Niếp đã nhanh chóng thay đồ xong, mặc vào một bộ đồ vận động, Dương Dạ rốt cục cũng nhắm mắt lại trong sự tiếc nuối, nghe thấy tiếng chân của Tiểu Niếp đi đến gần, còn đá hắn một cái, sau đó ngồi xổm xuống lẩm bẩm : "Đàn ông đều như vậy cả, đều thích ngực lớn hết sao? Vì cái thứ này mà mất mạng cũng đáng giá sao?"

Trong lòng Dương Dạ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thầm nghĩ : Đàn ông cô gặp trước đây đều ngu hết rồi sao? Cô đúng là có lực hấp dẫn đối với bọn họ, nhưng mà đối với tôi, ha ha, đàn bà bên cạnh tôi tùy tiện lấy ra một người cũng không thua kém cô chổ nào cả, trừ bộ ngực ...

Đang suy nghĩ thì Dương Dạ bỗng nhiên cảm thấy có gì đó đè lên mặt của hắn, đồng thời nghe thấy tiếng của Tiểu Niếp : "Ngực lớn có gì tốt? Có gì tốt hả? Anh thích à? Tôi cho anh nè! Tôi đè chết, đè chết anh nè! Cho anh nghẹn chết, nghẹn chết, nghẹn chết luôn!"

Tuyệt vời! Wonderful! Awesome! Theo âm thanh của Tiểu Niếp, Dương Dạ rõ ràng cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm lớn lớn đang đè lên mặt của mình, vừa rời khỏi mặt hắn, lại nhanh chóng rơi xuống, khối thịt khổng lồ này đè toàn bộ lên mặt mũi của Dương Dạ, hắn thậ chí có thể ngửi thấy được một mùi thơm đặc trưng của con gái từ hai chổ này ...

Dương Dạ làm bộ hôn mê nhẹ nhàng mân mê miệng, lần lựt đón tiếp hạnh phúc bị áp bức, trong lòng nghĩ : Ha ha ha, thì ra đây mới là bộ mặt thật sự của Tiểu Niếp, hoàn toàn là một tiểu nha đầu đơn thuần, nhân lúc người ta hôn mê mà nghịch ngợm, không chút cố kỵ nào cả, ha ha, đừng có dừng nha! Cái thay đổi này thật sự quá nhanh rồi, quả thật rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ...