Ý Râm Vạn Tuế

Chương 92: Mỹ nhân kế. (1)


"Tiểu Niếp, em nói cái gì?" Cao Hoàn kinh ngạc quay đầu lại hỏi.

"Em nói, tối nay em theo hắn" Biểu tình của Tiểu Niếp rất bình tĩnh, vừa nói chuyện vừa liếc Dương Dạ một cái.

Bốn phía lập tức yên ắng, Tây Thi và Trịnh Đán ngơ ngác nhìn tất cả, cảm thấy cô gái này đúng là có vẻ khó hiểu. Thật ra hai nàng vừa rồi cũng trợn tròn mắt ra, cho đến bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đàn bà con gái nào dưới ban ngày ban mặt mà để lỏa lồ thân thể của mình nhiều như vậy, mà những cô gái xung quanh khác cũng đều là như vậy, và nhất là cô gái trước mắt này, tại sao lại dễ dàng đáp ứng việc trở thành tiền cược giao cho kẻ thắng chứ?

Dương Tự nhíu mày, cười cười với đại ca rất có nội dung, Dương Dạ thì vẫn nhìn Tiểu Niếp, cảm thấy bất ngờ trước vẻ đồng ý bình tĩnh của Tiểu Niếp, trong lòng rối loạn, nghĩ rằng lần này không phải là mình kua người ta, mà là để cho người ta kua mình.

"Thế nào? Anh không phải là rất hài lòng à?" Tiểu Niếp nhìn Dương Dạ một cái, đi lại, cố ý ngưỡn bộ ngực kiêu ngạo chết người của mình ra.

Trên trán của Dương Dạ liền đổ mồ hôi ròng ròng, hắn sợ nhất chính là cái này, thật ra đàn ông đều có du͙© vọиɠ chinh phục cả, nhưng đột nhiên khi đàn bà chủ động, thì đàn ông lại trở nên sợ hãi. Nhất là bây giờ, Dương Dạ căn bản là không nghĩ đến chuyện tiền đặt cược, thứ nhất hắn không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thất bại, cho nên Tây Thi và Trịnh Đán đương nhiên là an toàn, về phần tiền cược của Cao Hoàn, đánh chết hắn cũng không nghĩ rằng Tiểu Niếp sẽ thật sự đáp ứng theo mình.

"Tiểu thư, thật ra ..." Dương Dạ lau mồ hôi trên trán, lắp bắp không nói nên lời.

Dương Tự khoát tay lên vai của Dương Dạ, nắm tay lại chống lên trán làm ra vẻ suy tư, khẽ thở dài, giả vờ âm trầm do dự một hồi rồi nhỏ giọng nói : "Thật ra ... anh của tôi muốn tôi nói chuyện thay, tiểu thư, vừa rồi cô cũng thấy đấy, lúc lướt sóng, rất nhiều động tác có yêu cầu cao đều là do chúng tôi cùng nhau hoàn thành, hơn nữa tôi luôn đứng phía trước để nắm giữ phương hướng, năm sự cân đối của việc tạo hình ..." Dương Tự nói xong, lại đổi một tư thế, đưa lưng về phía Tiểu Niếp, nói : "Tiểu thư, tôi hiểu tâm tình sùng bái anh hùng của cô, thật ra tôi cũng muốn đem phần vinh dự này trao tặng lại cho đại ca của tôi" Nói đến đây, Dương Tự bước đi vào bước, mặt hướng ra biển, lấy tay đè lên trán, quỳ một gối xuống bờ cát : "Nhưng mà, trước mặt một cô gái xinh đẹp mỹ lệ như vậy, tôi không thể nói xạo được ..."

Nếu có một cái máy quay ở đây, màn biểu diễn của Dương Tự chắc chắn sẽ có giải thưởng, mặc dù không biết là giải gì, nhưng dưới bờ biển tuyệt đẹp như vậy, mặt biển trong xanh trong suốt, bãi cát trắng mịn, mà động tác của hắn lại liền mạch lưu loát, hoàn mỹ không vết, vẻ thương cảm, đau khổ, buồn bực thể hiện rõ ràng, làm cho người xem nhìn thấu và cảm nhận được cảm xúc của hắn lúc ấy.

Mọi người nghe Dương Tự nói xong, tự nhiên ngơ ngác ra, trong lúc nhất thời liền yên tĩnh lại, chỉ có tiếng sóng biển rì rào rì rào và tiếng gió thổi cùng những âm thanh chơi đùa của những người xa xa mà thôi.

Người lên tiếng đầu tiên là Tiểu Niếp, nàng nở nụ cười, vừa cười vừa bước đến bên cạnh Dương Tự, vỗ vỗ đầu của hắn nói : "Đúng, xin lỗi anh hùng, tôi chỉ có hứng thú với anh của anh thôi, chứ không có hứng thú với anh hùng ..."

Dương Tự vừa nghe, trên mặt lập tức hiện vẻ xấu hổ, đứng lên cãi bừa : "Cái này ... lướt sóng là do tôi và anh tôi cùng làm, vậy tiền đặt cược này có phải là có một phần của tôi không?"

"Tôi chỉ nói là tối nay theo anh của anh, nếu anh của anh không ngại, thì tôi cũng không có vấn đề" Tiểu Niếp cười, trừng mắt nhìn Dương Tự.

Con mắt của Dương Tự mở lớn ra, cười cười đi ra, nhảy nhót giống như khỉ đến trước mặt của Dương Dạ, nắm vai của hắn nói : "Anh! Anh có nghe thấy gì không? Mỹ nữ kia ..." Còn chưa nói xong thì một đấm đã bay tới, và hắn chỉ cảm thấy nhiều Tiểu Niếp đang bay quanh đầu.

Dương Dạ quay đầu lại nhìn Tiểu Niếp đang dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, trong lòng càng ngày càng khó hiểu, cô gái này, rốt cục muốn làm gì?

Lão Ngốc len lén đến bên cạnh Cao Hoàn, nhỏ giọng nói : "Thiếu gia, tiểu thư ... không sao chứ?"

"Ha ha, anh không biết Tiểu Niếp sao?" Cao Hoàn nhẹ nhàng cười : "Tối hôm nay, thằng nhóc này gặp xui xẻo rồi"

......................................

Tối hôm đó, dựa theo vụ đánh cược, Cao Hoàn đã mở một buổi tiệc tối mời tất cả những cổ động viên và người xem náo nhiệt trên bờ biển ấy dùng cơm, thật ra căn bản là không nhớ được ai với ai, cho nên là làm theo cách đơn giản nhất, mời tất cả khách trên đảo dùng cơm.

Giá cả của bữa cơm này, đối với Dương thị gia tộc mà nói thì chẳng đáng một xu nào cả, nhưng đối với gia nghiệp của Cao Hoàn, cũng là một tập đoàn Vạn Thắng nho nhỏ mà nói, thì số tiền này tương đối lớn. Hơn nữa, những người khách đến quần đảo này nghỉ phép nghe thấy được ăn cơm miễn phí, và thế là hùa nhau chạy đến góp vui, người này truyền tai người kia, và thế là cả đảo ai cũng đến. Vì vậy, dưới sự thu xếp âm thầm của Dương Dạ, khách sạn đã làm một bữa tiệc long trọng cho hơn một ngàn người ăn. Đương nhiên, bên khách sạn sẽ có giảm giá và chiết khấu cho một bữa tiệc như vậy, thế nhưng dù vậy, Cao Hoàn vẫn đang khóc không ra nước mắt, bởi vì đi đến làng du lịch của Dương thị, mọi thứ ở đây vốn đã xa xỉ rồi, hơn nữa lần này còn là bữa tiệc cho ngàn người ... Cao Hoàn đang lo rằng không biết lần này trở về có bị ba mẹ đánh chết hay không?

Dương Dạ và Dương Tự đều lặng lẽ tham gia vào buổi tiệc này, đồng thời còn mang theo Tiễn bá, còn về phần Tây Thi và Trịnh Đán, Dương Dạ quyết định để cho hai nàng ở lại trong phòng, cùng chơi với Tô Lạp. Bởi vì khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng của hai nàng, nếu như xuất hiện trong trường hợp này, những kẻ có tiền uống say làm ra hành động vô lễ nào đó, sợ rằng sẽ gặp phải những phiền toái không đáng có.