Ý Râm Vạn Tuế

Chương 87: Có người cắt cổ họng. (1)


Cái gì, bị buộc bất đắc dĩ? Ha ha, Dương Dạ nghe Nam Vinh Huyễn nói xong, trong lòng cười lạnh, nói : "Ồ? Nam Vinh Huyễn, thế nào gọi là bị buộc bất đắc dĩ? Nói nghe xem thử coi?"

Nam Vinh Huyễn ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Dương Dạ, cúi đầu nói : "Tôi biết cậu sẽ không tin, nhưng mà ... nếu như tôi không mang hợp đồng cho Dương gia ký, vậy thì Quân Hinh sẽ gặp nguy hiểm! Bởi vì lúc ấy, Quân Hinh đã bị bắt!"

Dương Dạ hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn Nam Vinh Huyễn, quả thật không giống như đang nói dối, không được! Không thể lơ là như vậy được! Dương Dạ làm bộ như trầm tư một hồi, suy nghĩ một chốc, rồi nói : "Ý của anh là, có người bắt cóc Quân Hinh, sau đó uy hϊếp anh, muốn anh dùng danh nghĩa của Nam Vinh gia đến Dương gia chúng tôi để ký phần hợp đồng đó?"

"Đúng là như thế! Hơn nữa, còn không cho phép chúng tôi nói ra tin tức Quân Hinh bị bắt! Hoàn toàn lấy thân phận của Nam Vinh gia ra mà ký kết hợp đồng!" Nam Vinh Huyễn có vẻ kích động : "Quân Hinh bị bắt, ba tôi căn bản là không biết, cậu cũng biết thân thể của ba tôi rồi ... Nếu như không phải Tề Lâm từ nhà cậu trở về nói cho tôi biết nhìn thấy Quân Hinh, nói em nó không sao, thì sợ rằng chuyện này tôi vĩnh viễn không thể giải thích rõ với cậu!"

"Vậy vụ hợp đồng ấy là sao?" Dương Dạ bỗng nhiên nhớ ra, hai bên đại diện của hợp đồng đều để trống cả.

"Hợp đồng là do người ta đưa tới, kêu tôi phái người đến nhà cậu, ký xong rồi thì giao lại cho bọn họ, sau đó mới thả Quân Hinh" Nam Vinh Huyễn cau mày lắc đầu nói : "Nhưng mà cái này thật sự là do tôi cho rằng lần này Quân Hinh không có biện pháp trở về, bởi vậy mặc kệ thế nào, hợp đồng cũng phải đưa đến Dương gia, cũng may là bác Dương không ký!"

"Sẽ ký" Dương Dạ cười nói : "Nếu chậm một chút, hợp đồng sẽ ký"

"A? Vì sao?" Dương Dạ giật mình ngẩng đầu lên nói.

"Bởi vì, tôi cũng bị bắt cóc, bọn họ uy hϊếp ba tôi phải ký hợp đồng này" Dương Dạ nói rất bình tĩnh, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười.

"Cái gì?" Nam Vinh Huyễn hiển nhiên là rất giật mình, ánh mắt của Dương Dạ vẫn không rời khỏi hai mắt của hắn, cái này thật sự không giống như giả vờ.

Nam Vinh Huyễn giật mình nhìn Dương Dạ, chậm rãi dừng biểu tình lại, nhỏ giọng nói : "Dương Dạ, tôi biết cậu bây giờ không hoàn toàn tin tưởng tôi, nhưng mà tôi cũng có rất nhiều nghi vấn, cậu làm sao bị bắt? Quân Hinh bị bắt rồi tại sao lại xuất hiện trong nhà cậu? Sao có có thể thu phục được Tô Lạp, còn nữa, sao cậu có thể trị bệnh cho ba tôi?"

"Ha ha, mấy vấn đề này tôi rất khó trả lời anh, cần phải vận động tế bào não để suy nghĩ, anh thông minh như vậy hẳn là sẽ nghĩ ra được" Dương Dạ cười, bản thân hắn vẫn không thể tin vào Nam Vinh Huyễn, cười sâu xa nói : "Tôi chỉ có thể nói cho anh biết một đáp án, có thể là đáp án này anh cũng đã biết, người bắt cóc tôi và Quân Hinh là cùng một người, nhưng những người này đều đã bị tôi dùng vũ lực thu phục, hơn nữa, Quân Hinh là do tôi cứu"

"Cậu? Cậu cứu?" Nam Vinh Huyễn giật mình lần thứ hai, nhìn Dương Dạ, rồi chậm rãi gật đầu : "Cái này ... tôi tin, với biểu hiện ngày hôm nay của cậu, bây giờ cậu rất khác biệt" Nói xong liền quan sát Dương Dạ, lo lắng nói : "Dương Dạ, bây giờ cậu hoàn toàn khác hẳn so với người trước kia tôi biết"

"Cũng đúng thôi, con người luôn thay đổi mà" Dương Dạ cười, ánh mắt càng thêm lạnh lùng : "Nhất là, người nhà bị tổn thương, có người có ý đồ xấu với gia tộc của mình, thì người đó càng thay đổi rõ ràng hơn"

Nam Vinh Huyễn sửng sốt một chút, ánh mắt trở nên buồn bã xuống, cúi đầu nhẹ nhàng nói : "Ha ha, Dương Dạ, cậu vẫn không tin tôi, cậu đang cho rằng, Nam Vinh Huyễn tôi có ý đồ với Dương gia của cậu. Ha ha, tôi đã sớm biết chuyện này sẽ khó giải thích mà, lúc đầu không cho ba tôi biết, cũng bởi vì muốn cậu hoài nghi tôi, chứ không muốn cậu hoài nghi ba tôi" Nam Vinh Huyễn thở dài một hơi : "Bởi vì ba của tôi rất quan tâm đến tình cảm của chúng tôi với Dương gia của cậu"

Dương Dạ cảm thấy kỳ quái, theo tưởng tượng của hắn, nếu như thật sự là âm mưu của Nam Vinh Huyễn, vậy thì bây giờ hắn đang đối mặt với mình, hoặc là phải tìm cách nói dối để chống chế, hoặc là sau khi âm mưu bại lộ liền biến thành bộ dáng giơ vuốt nhe nanh ra, chuẩn bị công khai đối đầu với Dương gia. Nhưng tại sao bây giờ lại hoàn toàn là bộ dáng cúi đầu bất đắc dĩ vậy?

"Nam Vinh Huyễn, anh .... không muốn giải thích nữa?" Dương Dạ do dự một chút, rồi thuận miệng hỏi.

"Tôi không biết nên nói thế nào, theo tình huống bây giờ, cậu nhất định sẽ hoài nghi tôi, là tôi bắt cóc Quân Hinh, diễn một tuồng kịch lừa gạt cậu, nhưng Nam Vinh Huyễn tôi thật sự không có âm mưu gì cả, cũng không lấy người nhà ra làm mồi nhử hay công cụ!" Nam Vinh Huyễn nói đến đây, lại có chút kích động : "Tôi nghĩ, với hiểu biết của ba cậu, bác Dương, hẳn là sẽ không tin tưởng tôi, hoặc là Nam Vinh gia chúng tôi làm ra loại chuyện này!"

Nam Vinh Huyễn nói như vậy, làm Dương Dạ thật sự nhớ ra, lúc ở trong phòng sách của ba ngoài vẻ nghi hoặc và khó tin ra, thì lúc Tề Lâm nhìn thấy được Quân Hinh liền lộ ra vẻ kích động, lẽ nào ... "Thật sự không phải anh?" Dương Dạ hỏi.

" Dương Dạ, cậu nghĩ tôi thật sự ngu vậy sao? Bắt cóc cậu rồi còn bắt cóc Quân Hinh để diễn trò, sau đó còn rõ ràng phái người của Nam Vinh gia đến, phái trợ lý của tôi đến Dương gia để ký hợp đồng? Lẽ nào tôi cố ý để cho các người biết là tôi làm? Cố ý để cho mọi người hoài nghi Nam Vinh Huyễn tôi?" Nam Vinh Huyễn càng nói càng kích động, ly rượu bằng gỗ trong tay bị nứt ra do hắn bóp quá mạnh : "Những lời tôi giải thích đều là nói xạo sao, Dương Dạ, cậu tự cảm nhận bằng cảm giác của mình đi"

Cái này làm Dương Dạ do dự, phải thừa nhận, Nam Vinh Huyễn nói rất có đạo lý, nếu như đổi lại là bản thân hắn, thì cũng không ngu đến mức phái người của mình đi ký hợp đồng, để lộ ra bên ngoài, mà Nam Vinh Huyễn hiển nhiên cũng không lấy mạng của Quân Hinh ra đùa giỡn. Bọn cướp Cổ lão tam và Bì Cẩu rõ ràng là không biết ông chủ đứng sau là ai, chỉ biết có Châu Khiết Luân, nếu như những người này là do Nam Vinh Huyễn thu xếp, thì hắn không lo Quân Hinh sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Huống hồ, bệnh tình của lão gia tử Nam Vinh Tuấn bây giờ rất nặng, chuyện trong Nam Vinh gia tộc rất nhiều, Nam Vinh Huyễn này lại quan tâm đến ba của hắn như vậy ...