Ý Râm Vạn Tuế

Chương 75: Chạy không khỏi hòa thượng cũng chạy không khỏi miếu.


Dương Dạ đang cảm thấy hối hận vô cùng, còn chị Tinh Tinh bên cạnh hắn thì bị dọa đến nỗi trắng mặt, hai tay không tự chủ nắm chặt lấy cánh tay của Dương Dạ bởi vì sợ hãi.

Lúc này, xung quanh chiếc xe của Dương Dạ và Tinh Tinh đang có rất nhiều người, và ở mỗi cửa sổ xe đều là những cây súng có gắn ống giảm thanh vào, cửa xe bị giật ra, Tinh Tinh và Dương Dạ bị lôi mạnh mẽ ra khỏi xe. Dương Dạ càng xác định rằng năng lực của bản thân đang trong thời kỳ không dùng được, hắn cảm nhận rất rõ ràng rằng sức lực của những người này lớn hơn hắn nhiều.

Lúc này thật là thảm, Dương Dạ thầm nghĩ : Vực chủ, lão thái thái, mọi người đang ở đâu?

Một người đàn ông mang kính đen móc ra một tấm hình trong túi rồi nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu với mọi người xong quanh. Lại nhìn chị Tinh Tinh một chút, trên mặt có chút nghi hoặc, quay đầu lại hỏi : "Người này là?"

"Vợ của Dương lão gia tử" Bên cạnh có người cười đáp.

Người đàn ông mang kính đen kia lại gật đầu, sau đó nhìn về hướng Dương Dạ, trên mặt nở một nụ cười :" Mày chính là Dương đại thiếu gia à? Thật là vô cùng vinh hạnh, ha ha, vô cùng vinh hạnh rằng mày có thể bị bắt trong tay tao!"

"Các người muốn làm gì thì cứ làm tôi! Đừng tổn thương đến hắn!"

Một giọng nói của phụ nữ xuất hiện ngang trời, làm cho mọi người bỗng sửng sốt trong nháy mắt.

Mà người giật mình nhất chính là Dương Dạ, hắn hoài nghi cái lổ tai của mình nghe lầm, bởi vì đây là tiếng hô của chị Tinh Tinh bên cạnh hắn!

"Chị Tinh Tinh, chị ..." Dương Dạ thật sự là kinh ngạc đến ngây ngốc, vừa rồi chị Tinh Tinh còn bị dọa đến mặt trắng bệch, mà tự nhiên có thể nói ra những lời như vậy, giống như anh hùng sắp hy sinh.

" Dương Dạ, nếu em gặp phải chuyện không may, cha của em sẽ đau lòng đến chết! Em không thể ..." Sắc mặt của Tinh Tinh trở nên ngưng trọng, nhìn Dương Dạ, nhưng nói ra một nửa đã bị tên đeo kính kia chặn lời rồi.

"Ha ha, quên mình vì người? Cái tư tưởng này cũng rất cao đấy!" Tên đeo kính đưa tay bóp ngang miệng của Tinh Tinh : "Con đàn bà mà Dương lão gia tử có thể coi trọng, khẳng định là có đặc điểm không tầm thường. Bọn mày lại có tình cảm tốt như vậy ... Ai? Có phải là bọn họ thập thò sau lưng Dương lão gia tử hay không?"

Lời này vừa nói ra, những tên cầm súng bên cạnh liền bật cười.

Sắc mặt của Dương Dạ liền trầm xuống, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Tinh Tinh : "Chị Tinh Tinh, yên tâm, em sẽ bảo vệ cho chị!"

Chị Tinh Tinh bị tên đeo kính bóp ngang miệng, quay đầu nhìn Dương Dạ bằng con mắt phẫn nộ, sau đó bỗng nhiên ngẩng cổ lên, và tự nhiên tên đeo kính kêu cái "Á" lên một tiếng, nhanh chóng rút tay đang bị chị Tinh Tinh cắn ra, Tinh Tinh thừa dịp này liền quay lại hô với Dương Dạ : "Em ngàn vạn lần không thể ..."

Còn chưa nói dứt lời thì Tinh Tinh đã bị ăn một cái bạt tai thật mạnh, tên đeo kính tức giận rống lên : "Mẹ mày! Cắn tao à?"

Dương Dạ nhìn thấy tất cả cảnh này, sắc mặt càng âm trầm lợi hại hơn nữa, trừng mắt nhìn chằm chằm vào đám người này, gầm nhẹ : "Bọn mày đang diễn trò à? Nói nhiều lời nhảm nhí quá vậy! Muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ! Thả thì thả! Cô ta không tính là người nhà họ Dương!" Nói xong, liền thử thăm dò cổ tay trái của mình, nhưng mà nó vẫn lạnh lẽo không có bất kỳ phản ứng nào khác.

Tinh Tinh bị đánh đến đỏ mặt, quay đầu lại kinh ngạc nhìn Dương Dạ, nàng đương nhiên là nghe thấy được, Dương Dạ nói nàng không phải là người nhà họ Dương, hoàn toàn là vì muốn nàng an toàn không bị liên lụy vào! Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Tinh Tinh lập tức có đủ mùi vị ngọt, mặn, chua, cay và đắng, nàng đã bắt đầu tin tưởng rằng Dương Dạ đã thật sự chấp nhận mình là một phần tử của Dương gia, là thật tâm thỉnh cầu sự tha thứ cho tất cả, nhưng nàng lại chỉ nghĩ đến những chuyện của quá khứ mà thôi. Vì vậy, trong nháy mắt đó, ủy khuất và cảm động lập tức giao hòa với nhau, nước mắt cũng không tự chủ chảy xuống.

Dương Dạ thấy chị Tinh Tinh khóc, cho rằng nàng ta bị đánh đau nên khóc, bỗng nhiên cảm thấy tức giận mà không hiểu, thân thể đột nhiên xông lên muốn đấm cho tên đeo kính một cái.

Hai tên bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, một trái một phải ôm cứng lấy hai cánh tay của Dương Dạ, còn tên đeo kính thì xoa xoa tay của mình, cười cười đi đến trước mặt của Dương Dạ, vỗ vỗ mặt hắn : "Thế nào? Muốn đánh trả à? Ha ha ha ... yên tâm đi, hai người bọn mày tạm thời không chết đâu, tao rất trông cậy vào việc dùng Dương đại thiếu gia, và bà mẹ nhỏ của mày để kiếm một chút tiền! Ha ha ha ...."

Tên đeo kính vừa nói xong, lập tức làm cho Dương Dạ vui vẻ! Thì ra là muốn bắt cóc tống tiền! Còn tưởng rằng là kẻ thù tìm đến trả nợ máu chứ! Dương Dạ hưng phấn lên, bắt cóc thì tốt rồi, không gặp nguy hiểm tính mạng, coi bọn mày có thể hung hăng bao lâu, chờ đến khi năng lực tu sĩ của tao khôi phục lại, hừ, đến lúc đó xem cả bọn tụi mà chết như thế nào!

"Lên xe đi Dương đại thiếu gia! Không muốn chết thì nghe lời!" Tên đeo kính cười nói, đưa tay đẩy Dương Dạ một phen.

Dương Dạ bị đẩy đến lảo đảo, bỗng nhiên cũng cười vui vẻ, bởi vì nghĩ rằng không cần bao lâu nữa là có thể trả thù mấy tên bại hoại này rồi, cho nên trong lòng vui vẻ.

Nụ cười của hắn tự nhiên làm cho mấy tên cướp trục lợi xung quanh giật mình sởn da gà, mở to mắt nhìn Dương Dạ đến ngẩn người, không ngờ rằng Dương Dạ càng nghĩ đến việc trả thù vui vẻ, cho nên càng cao hứng hơn, vì thế nụ cười trên mặt cũng càng xán lạn hơn,. Cái này khiến cho mấy tên cướp xung quanh nghĩ rằng, tên Dương đại thiếu gia này khẳng định là bị sợ đến điên rồi.

Càng làm cho bọn chúng không ngờ là, Dương Dạ vừa leo lên xe của chúng, bỗng nhiên quay đầu lại hô với Tinh Tinh một câu : "Này! có nghe thấy không? Đừng có nghĩ chạy trốn gì nhé! Chỉ cần chị thành thật! Em bảo đảm là chị sẽ không có chuyện gì! Nhớ kỹ!"

Tên đeo kính và những tên còn lại vừa nghe xong, lập tức cười ngất lên! Bởi vì chúng nhận định rằng, tên Dương đại thiếu gia này tuyệt đối là điên rồi! 101% là điên rồi!

Trên xe, Tinh Tinh và Dương Dạ được chia ra ngồi hai chiếc xe khác nhau, hơn nữa trên đầu bọn họ còn bị chùm cái túi vải màu đen, căn bản là không nhìn rõ phương hướng, ngồi ở phía sau xe, trái phải đều có cướp, để bọn họ vào giữa, như vậy thì khỏi cử động gì cả.

Tinh Tinh trong bóng tối đang mang tâm sự nặng nề, cảm khác hàng ngàn hàng vạn lần, nghĩ rằng tình yêu chân thành của mình và Dương Chấn Quỳ cuối cùng cũng được thừa nhận, nhưng không ngờ rằng lại gặp phải loại chuyện này, rất có khả năng là sẽ không được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc về sau nữa.

Còn Dương Dạ trong bóng tối? Bởi vì hôm qua hắn làm với Hiểu Hiểu bốn năm lần rồi, cho nên thân thể hơi mệt nhọc, hơn nữa bây giờ trong lòng cũng không có bất kỳ gánh nặng nào cả, lúc này hắn ngồi giữa hai tên cướp, đầu dựa vào vai một tên, và ngủ khò khò đi ...

........................................

Không biết là qua bao lâu, chiếc xe rốt cục đã dừng lại, Tinh Tinh bị lôi xuống xe trước, còn trong chiếc khác, Dương Dạ cũng bị đánh thức và lôi xuống luôn.

Cái túi vải màu đen trên đầu được lấy xuống, nhưng Dương Dạ vẫn không biết mình đang ở đâu cả, đây là một căn phòng thật lớn, trần nhà ít nhất cũng cao sáu bảy mét. Bốn phía đều là tường màu trắng, trên tường này đặt vô số rương sắt, nhìn qua có vẻ âm u đáng sợ. Trong phòng còn có một cái giường nệm, và hai cái ghế nữa.

Tinh Tinh đứng bên cạnh Dương Dạ, dùng ánh mắt kỳ quái theo dõi liên tục, nàng thật sự rất kỳ quái vì hành động khác thường hồi nãy của Dương Dạ, bởi vì nàng không thể nào tìm được lời giải thích hợp lý trong tư duy logic của mình.

Dương Dạ quay đầu lại mỉm cười thoải mái với Tinh Tinh, sau đó ngáp một cái, duỗi lưng ra.

Tên đeo kính lại cười đi vào, đứng trước mặt của Dương Dạ và Tinh Tinh, cười nói : "Làm khổ hai vị quý tộc giàu có rồi, ở đây kém hơn nơi ở xa hoa của các vị, điều kiện cũng kém một chút, chú ý nha" Nói xong liền quay đầu lại nói với một tên đàn em : "Trói lại!"

Một tên đàn em phía sau lập tức đi tới, dùng dây thừng nhỏ, trói hai tay của Dương Dạ ra phía sau, sau đó còn buột hai ngón cái của Dương Dạ lại nữa. Dương Dạ cũng không hề giãy dụa, tùy ý để cho tên đàn em trói, lâu lâu còn ngáp một cái, vẻ mặt rất là thoải mái. Bởi vì vừa rồi lúc xuống xe hắn đã sờ sờ cổ tay trái của mình một chút, đã không còn cảm giác lạnh như băng nữa, mà có một chút hơi ấm của mặt trời mọc rồi.

Tinh Tinh cũng không phản kháng, khi hai tay bị trói lại thì chỉ hơi nhíu mày mà thôi.

"Dương đại thiếu gia, còn có ... Dương tiểu phu nhân? Ha ha ha ... các người không cần sợ" Tên đeo kính rốt cục đã tháo kính xuống, để lộ ra hai con mắt láo liên như kẻ trộ, cái mặt thật dài và cái mũi cũng thật dài, nhìn qua rất giống một con chó Bẹc Ghê : "Hai vị cứ yên tâm ở đây đi, nếu như tất cả thuận lợi, hai vị có thể trở về nhà rất nhanh"

Đang nói chuyện thì một tên đàn em đi vào, đưa cho hắn một cái điện thoại, nhỏ giọng nói : "Bì Cẩu ca, điện thoại của ông chủ!"

Dương Dạ nhìn tên mặt chó bẹc ghê này, trong lòng thầm nghĩ : Ha ha, tốt, Bì Cẩu ca à, chờ xem lát nữa tao lột da chó của mày thế nào!

Bì Cẩu ca lập tức cầm lấy điện thoại trong tay của tên đàn em, biểu tình trên mặt liền trở nên nghiêm túc, chỉ là nghe điện thoại thôi mà làm như cái điện thoia5 này là tổ tông của mình vậy.

"A lô? Ông chủ à, em là Bì Cẩu đây! A? Vâng vâng vâng, bắt được rồi! Đang ở bên chổ em! Ơ? Được được, hiểu rồi! Em lập tức đến ngay! Ngài cứ yên tâm, ông chủ! Được được! Hẹn gặp lại ông chủ! Ông chủ bảo trọng thân thể! Ông chủ nhất định phải bảo trọng thân thể ..." Bên kia đã cúp điện thoại rồi mà bên này Bì Cẩu ca vẫn tiếp tục tươi cười nịnh hót, cái kiểu này chỉ thiếu những lời như "Ông chủ, em yêu ông" hay là "Ông chủ, chơi em đi" chẳng hạn ...

Dương Dạ cúi đầu cười ha hả, cười đến nổi làm cho Tinh Tinh bên cạnh khó hiểu, thậm chí là cũng cho rằng tinh thần của Dương Dạ đang bị rối loạn.

Thật ra thì, sau khi hai tay của Dương Dạ bị trói ra đằng sau, tay phải tranh thủ mò lấy cổ tay trái, mà tay trái thì âm thầm dùng sức một chút, tay phải vừa sờ lên, cổ tay trái lập tức nóng lên. Sự thay đổi nàng làm cho Dương Dạ càng ngày càng thấy thú vị, hắn đặc biệt thích tại cái thế giới hiện đại này, thử xem năng lực của mình rốt cục là cường đại đến đâu, nếu như là giống như là súp pờ men vậy thì khẳng định là một chuyện rất đã ghiền rồi ...

Tinh Tinh bên cạnh thật sự là bị dọa đến sợ hãi rồi, không nhịn được nhẹ giọng hỏi : "Dương Dạ, em ..."

"Em không sao, em chỉ vui vẻ thôi, hắc hắc ..." Dương Dạ cười nhìn Tinh Tinh : "Chị Tinh Tinh, chờ một lát nữa, em mời chị xem trò hay đặc sắc ..."

...........................................