Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời nhô lên cao, những bông hoa nở nụ cười rực rỡ, chim nhỏ hót líu lo rằng : Dậy sớm quá, tối hôm qua làm việc vất vả, mệt chết đi được ...
Đêm hôm qua, Dương Dạ hoàn toàn chìm đắm trong giấc ngủ, nhưng dần dần bị những tiếng bước chân hoảng loạn bên ngoài làm cho chợt tỉnh giấc. Mà Tây Thi bên cạnh cũng bị giật mình như vậy, xoa xoa con mắt, nũng nịu hỏi : "Sư huynh, làm sao vậy?"
Dương Dạ lắc đầu, cười một cái với Tây Thi, chống tay ngồi dậy khỏi giường, vén sơ lại cái tóc của mình. Tây Thi cũng hơi ngồi dậy, cười nhìn Dương Dạ, vừa định ngồi dậy hẳn thì chợt "A" lên một cái rồi nhanh chóng chui vào trong chăn lại, nhưng đôi chân trắng ngọc hoàn mỹ của nàng vẫn bị Dương Dạ nhìn thấy nhanh chóng.
Tây Thi xấu hổ đỏ mặt, chui cả người vào trong chăn, chỉ để hai con mắt ra ngoài, ẩm ướt mà nhìn Dương Dạ. Còn Dương Dạ thì nhìn thẳng vào cặp mắt của Tây Thi, hình như thoáng nhớ ra cái gì đó, tối hôm qua xảy ra cái gì đó đó, nhưng mà trên mặt vẫn mang biểu tình khó tin, cẩn thận nhấc chăn bên người nhìn thoáng qua, sau đó ngẩng đầu, nhìn Tây Thi, bật cười ha hả.
"Ai da! Sư huynh, huynh cười ta!" Tây Thi ngượng ngùng không ngớt, hai tay túm chặt chăn phủ lên đầu.
Dương Dạ đưa tay qua, chậm rãi kéo chăn xuống, nhìn Tây Thi, trong mắt đều là cảm thán, nhẹ nhàng nói : "Ta không phải đang cười muội, ta đang cười vì, ai mà tin rằng người nằm cạnh ta bây giờ, tự nhiên lại chính là một trong tứ đại mỹ nhân Tây Thi chứ, ha ha ha"
"Tứ đại mỹ nhân? Ta à? Sư huynh nói cái gì vậy?"Tây Thi chậm rãi để lộ mặt ra, hiện vẻ kinh ngạc nhìn Dương Dạ.
"Không có gì, không có gì" Dương Dạ cười, xoay người đứng lên bắt đầu mặc quần áo vào, bộ quần áo này có đến ba tầng, mặc vào cởi ra rất phiền phức. Phải nói là Tây Thi rất hiểu lòng người, thấy vậy liền lấy một cái áo ngoài khoác vào, sau đó quỳ gối trên giường nhẹ nhàng giúp đỡ Dương Dạ mặc quần áo vào.
Dương Dạ ngừng động tác của mình lại hưởng thụ, quay đầu nhìn về hướng Tây Thi, thấy thân thình xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, mĩ nhãn đầy ý xuân, môi lúc nào cũng cười, hai bên má còn có hai cái má lúm đồng tiền rất là dễ thương nữa, ngoài ra bây giờ trên người Tây Thi chỉ khoác một cái áo mỏng, tất cả bên trong đều đang ẩn hiện mà ra, thật sự đúng là cực phẩm nhân gian!
Dương Dạ không nhịn được nữa, quay người lại ôm lấy Tây Thi, bắt đầu hôn môi một cách điên cuồng, Tây Thi hô to lên một tiếng, nhưng rồi lại mềm nhũn trong lòng của Dương Dạ.
Tiếng bước chân bên ngoai vẫn hỗn độn như cũ, và tiếng đập cửa rốt cục đã vang lên.
Dương Dạ buông tay ra, nhìn Tây Thi đang thở dốc, còn Tây Thi vừa thở vừa cười nghịch ngợm một chút, sau đó nhào vào trong chăn tiếp, Dương Dạ thì hít sâu một hơi, chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút, rồi đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người hầu đi theo Dương Dạ từ Việt quốc đến, thấy Dương Dạ ra mở cửa, lập tức hoảng hốt quỳ xuống, kêu to : "Phạm đại nhân! Việc lớn không tốt! Ngô vương xảy ra chuyện rồi!"
Dương Dạ kinh hãi, trong đầu liền trống rỗng, sau một hồi tỉnh lại liền đuổi tên hầu này đi, trở về phòng nói với Tây Thi trên giường : "Sư muội, muội ở đây đừng đi đâu cả, ta đi xem rồi sẽ trở lại"
Tây Thi nghe lời gật đầu, Dương Dạ xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi theo những thị vệ Việt quốc đang hoảng loạn, thẳng một đường đến tẩm cung của Ngô vương.
Dọc đường đi, Dương Dạ còn đang suy nghĩ, đã xảy ra chuyện gì vậy nhĩ? Chẳng lẽ Việt vương Câu Tiễn phái thích khách ám sát Ngô vương Phù Sai? Hắn nào biết rằng, cái âm mưu đê tiện khốn nạn và dơ bẩn đến không thể dơ bẩn hơn nữa của hắn đã gây ra một vụ thảm án kinh thiên động địa.
Cũng là một buổi tối vất vả cực khổ, sáng hôm nay Phù Sai mơ mơ màng màng tỉnh lại, thậm chí là không nhớ nổi tối qua mình đã đi ngủ thế nào nữa, thật ra thì ông ta chẳng có ngủ gì cả, mà là chết ngất đi đấy, do không chịu nổi áp lực tàn phá của "đại mỹ nữ" Đông Thi, cho nên đã chết ngất trong lúc vẫn còn hoạt động sinh dục.
Bây giờ ông ta đã hơi tỉnh lại một chút, chỉ là vùng eo cùng thắt lưng vẫn còn hơi nhức ti tí. Mở mắt cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua, không khỏi cảm thán : Cái này là sinh hoạt vợ chồng sao? Đúng là không phải đơn giản, Tuy rằng mình thân là vua một nước, nhưng đừng nói là hậu cung ba ngàn mỹ nữ, chỉ cần một mỹ nữ do Việt quốc đưa đến thôi, cũng đủ làm cho mình đi đường không nổi rồi.
Đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rêи ɾỉ mơ ngủ do bên cạnh truyền đến, Ngô vương sửng sốt một chút, liền bật cười, tiếp tục hồi tưởng lại giây phút mây mưa ngày hôm qua, tuyệt không thể tả, lại nghĩ đến mỹ nữ bên cạnh, chính là Tây Thi quyết rũ động lòng người, phòng tình vạn chủng đứng trước mặt mình ngày hôm qua ở đại điện, trong lòng bắt đầu cảm thấy sung sướиɠ vô hạn.
Mà bởi vì sung sướиɠ, cho nên Phù Sai đã có chút hưng phấn, chậm rãi xoay người qua, muốn nhìn xem mỹ nữ nằm ngủ sẽ có dáng dấp thế nào, nhưng qua vừa quay qua nhìn, hồn của Phù Sai liền muốn bay ngay lên trời! Trước mắt đâu phải là mỹ nữ của Việt quốc đâu! Cái cái cái cái .... cái này còn có thể gọi là người sao? Cái này hoàn toàn là đầu trái chanh, mắt con chuột, mũi chim ưng, mi chữ Bát, tai gây vạ, miệng nói bự, răng già nua, cổ tim đèn, cánh tay thì ngắn, ngón tay thì khổng lồ, ngực ngô ra, bụng của chó, eo thùng cơm, mặt béo phệ, hai mắt như pháo, khóe miệng còn đang chảy nước bọt ra xuống vành môi kia kìa ....
Ngô vương Phù Sai lúc này hoàn toàn là bộ dáng sợ hãi vô cùng, sợ đến nổi cả người run lên, không khống chế được kêu lên một tiếng "Má ơi" một cách điên cuồng.
Cái tiếng kêu này đã làm cho Đông Thi đang mơ màng giật mình tỉnh giấc, ngáp một cái, xoa xoa con mắt, thấy Ngô vương đang mở to mắt kinh khủng nhìn mình, vì vậy lập tức làm ra một dáng vẻ quyến rũ không gì sánh bằng nhìn Ngô vương một cái, nũng nịu nói : "Đại vương, đêm qua thoải mái không?"
Đông Thi thấy Ngô vương hộc ra máu, con tưởng rằng là do mỹ sắc của mình làm cho kích động, cho nên tiếp tục quyến rũ nhẹ giọng kêu cả nửa ngày, nhưng mà Ngô vương vẫn không nhúc nhích gì cả, Đông Thi liền khẩn trương, đưa tay lên mũi coi thử xem còn thở hay không, phát hiện ra Ngô vương đã không còn thở nữa, mặt tái nhợt, đã về trời từ lâu rồi.
Đông Thi sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là luống cuống mặc quần áo vào, sau đó theo cánh cửa sổ mà tối qua Dương Dạ đá nàng vào, hoảng hốt chạy ra ngoài rất xa, nhưng cuối cùng vẫn bị thị vệ vương cung bắt lấy.
.........................................
Dương Dạ đang đi được nửa đường đến tẩm cung của Ngô vương, thì chợt nghe thấy tùy tùng và thị nữ nhỏ to nghị luận, nói là Ngô vương tự nhiên băng hà! Mà có người nói rằng hung thủ chính là mỹ nữ do Việt quốc tiến cống đưa đến, nay đã bị bắt!
Tim của Dương Dạ bỗng đập nhanh hơn, không nói hai lời lập tức quay đầu trở lại, hắn biết lúc này phiền phức rồi, Ngô vương Phù Sai sao tự nhiên lại lăn ra chết! Đông Thi thì trở thành hung thủ và đã bị bắt? Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, Dương Dạ liền bừng tỉnh hiểu rõ ra, và đứng dậm chân ngay tại chổ! Chỉ biết trách mình là tối qua đổi Tây Thi ra, mà sáng hôm nay lại quên đưa Tây Thi trở về! Ngoài ra mình và Tây Thi còn ... Không hề nghi ngờ nữa, trong lịch sử viết rằng Ngô vương tức chết cũng vì chiến bại, còn bây giờ? Hầu như có thể khẳng định là Ngô vương đã bị Đông Thi hù chết rồi!
Nhưng việc đã đến nước này, Dương Dạ cũng biết đã không còn đường lui nữa, bây giờ Ngô vương đã chết, Đông Thi bị bắt, trên dưới Ngô quốc khẳng định sẽ cho rằng đây là Việt vương Câu Tiễn làm, mà đám người Dương Dạ đương nhiên sẽ bị nhận định là do Việt vương phái đến ám sát Ngô vương, bây giờ không có biện pháp rồi, Dương Dạ nghĩ : Cái này không thể giỡn mặt được! Chờ khi đám người trong vương cung Ngô quốc mà có phản ứng, thì đám người bên mình khẳng định sẽ không chạy kịp, cũng may bây giờ mình đã có chút năng lực, những người khác ... thôi đành xin lỗi, mình chỉ có thể mang Tây Thi, gϊếŧ đi ra khỏi Ngô quốc thôi!