Ý Râm Vạn Tuế

Chương 49: PK với cao thủ cung đình


Lúc Dương lão thái thái đi rồi, tinh thần của Dương Dạ lại một lần nữa hưng phấn lên. Tuy rằng bị Dương lão thái thái vạch trần việc hắn thích Tây Thi, và bị giáo dục thể chất lẫn tinh thần một phen, nhưng dù sao cũng là người thân sống cùng với nhau đã lâu, loại chuyện như vậy cũng không thể nào mạt sát vô tình được, thật ra thì vốn dĩ hắn cũng đang lo lắng rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Bây giờ đã có Dương lão thái thái làm chổ dựa rồi, khí thế của hắn đã được tăng lên rất nhiều.

Dương lão thái thái cẩn thận nói cho Dương Dạ biết, chỉ cần không làm ảnh hưởng đến quy trình phát triển của quỹ đạo lịch sử, không ảnh hưởng đến chiều hướng thay đổi của lịch sửa, thì vẫn cho phép xảy ra sai phạm trên một nhân vật nhỏ, nhưng mà cái tỷ lệ này phải rất thấp, không thể để lại bất kỳ hậu quả nào trong lịch sử được cả.

Dương lão thái thái còn nói, lúc trước bà ta cũng lén giúp đỡ cho Võ Tòng, ví dụ như lúc Võ Tòng bị Trương Đô Giam đổ oan là đạo tặc, bị bắt giải lên Ân châu, là nhờ Dương lão thái thái lặng lẽ nói cho Thi Ân biết, để Thi Ân nhắc nhở Võ Tòng rằng, trong quá trình áp giải thì sẽ ra tay gϊếŧ chết hắn tại ải Phi Vân.

Dương lão thái thái căn dặn Dương Dạ, nhất định phải nhớ là không được làm thay đổi quỹ đạo phát triển của lịch sử, phải nhớ nhiệm vụ của mình chính là đến chỉnh sửa lịch sử chứ không phải làm thay đổi lịch sử, mà trong lòng của Dương Dạ cũng đã hiểu rõ rồi, nếu dựa theo cách nói của Dương lão thái thái thì chỉ cần làm cho Việt vương Câu Tiễn diệt Ngô quốc là xong, còn những cái khác đều không quan trọng lắm.

Tin tức như vậy, cứ như là một quả bom chấn động với Dương Dạ, tuy rằng hắn chưa biết được bước tiếp theo nên làm thế nào, càng không biết nên đối phó với Ngô vương thế nào, nhưng mà có được sự nhắc nhở của Dương lão thái thái, trong lòng hắn cũng đã có chút để ý rồi.

.................................................. ...

Thật ra, một tháng nói ngắn không ngắn nói dài không dài, chớp mắt một cái đã qua rồi, còn nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Dương Dạ. Trong thời gian một tháng này, Câu Tiễn đã nhiều lần triệu kiến Dương Dạ, đem địa đồ ra để cùng thương nghị với Dương Dạ là làm sao công phá thành trị của Ngô quốc, và mỗi lần như vậy Dương Dạ đều lắng nghe cẩn thận, sau đó khẳng định với Việt vương rằng sẽ cùng Văn Chủng đưa ra kiến nghị. Mà thời gian dài như vậy, ngoài trừ bị Câu Tiễn triệu kiến ra, những lúc khác Dương Dạ đều không nhìn thấy được Văn Chủng đâu cả. Thật ra thì ... tập hợp các dấu hiệu lại, Dương Dạ đã mơ hồ đoán ra được rằng con người của Văn Chủng đang có chút oán hận mình.

Tuy rằng bản thân hắn không biết đã đắc tội với Văn Chủng như thế nào, nhưng mà Văn Chủng là cái loại ngoài nóng trong lạnh, nhìn thấy Dương Dạ thì chắp tay mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với Dương Dạ trước mặt của Việt vương, thậm chí là còn lớn tiếng với Dương Dạ nữa chứ, và làm cho Dương Dạ dần dần nhận ra rằng, Văn Chủng này, tuyệt đối là một loại người rất coi trọng hiệu quả và lợi ích, tuy rằng cái này không giống với những gì được ghi chép lại trong sách sử, nhưng cái đó cũng chỉ là ghi chép mà thôi, nhìn ngoài đời mới biết được vàng thật là thế nào.

Nhưng mà, cũng nhờ như vậy, có Văn Chủng đứng ra nghĩ trăm phương ngàn kế giùm mình, Dương Dạ đương nhiên là mừng rỡ vô cùng rồi, lúc không có việc gì làm thậm chí còn đi gặp thống lĩnh thị vệ vương cung, dẫn theo mấy thị vệ vương cung đi thao luyện, không biết là tại sao nhưng mỗi lần Dương Dạ nhìn thấy những thị vệ này luyện công thì xích ấn trên cổ tay trái liền nóng lên. Thậm chí là có mấy Dương Dạ đã làm ra vài động tác mà ngay cả bản thân hắn cũng không khống chế được.

Cứ nhiều lần như vậy xảy ra, làm cho Dương Dạ nổi hứng thú lên, những lần sau khi nhìn thấy đám thị vệ thao luyện, hắn liền cầm lấy thanh kiếm mà vực chủ cho hắn, cứ mỗi lần cánh tay trái nóng lên, thì hắn lại dùng tay trái để rút kiếm ra.

Quả nhiên, khi thanh kiếm nằm trong tay, thì xích ấn trên cổ tay càng nóng hơn nữa, Dương Dạ không cần nhìn cũng biết rằng nó khẳng định là đã kéo dài ra một chút rồi. Hơn nữa, khi mà Dương Dạ coi như đã chấp nhận chuyện này, thì đột nhiên, các loại chiêu thức mơ hồ ảo diệu và khó hiểu cứ xuất hiện cuồn cuộn trong đầu của hắn, căn bản là không thể khống chế được, hơn nữa hắn đều nhớ rõ những cái này cả! Cùng lúc đó, tay trai cầm kiếm tự nhiên lại múa theo những chiêu thức trong đầu một cách vô thức, vung kiếm chém ra những tiếng xé gió vù vù, khiến cho cả bọn thị vệ đang thao luyện bên kia đều dừng động tác lại mà nhìn về bên đây.

Lần trước trong phòng Dương Dạ cầm kiếm bằng tay phải để múa, hắn căn bản là không ngờ rằng tay trái lại có năng lực lớn như vậy, có thể múa kiếm đẹp như thế, chiêu thức sắc bén mà gọn ghẽ, trong tay chỉ một thanh kiếm nhưng lại có thể múa ra một kiếm trận ngay giữa không trung!

Cái này đã khiến cho đám thị vệ vương cung đang thao luyện bu lại xung quanh Dương Dạ, không ngừng phát ra những tiếng than sợ hãi, tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ khen ngợi! Ngay cả thống lĩnh thị vệ vương cung kia cũng nhìn những chiêu thức của Dương Dạ bằng con mắt kinh ngạc, chậm rãi đến gần Dương Dạ, đợi sau khi hắn thu chiêu lại thì mới làm ra vẻ sùng bái, chắp tay với Dương Dạ và nói : "Phạm đại phu, thật sự không ngờ, Phạm đại phu lại biết kiếm thuật, hơn nữa võ công còn cao hơn cả một thống lĩnh thị vệ như thuộc hạ, thuộc hạ kính nể vạn phần!"

Dương Dạ thu kiếm, cất kiếm vào vỏ, cũng mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tay trái của mình, nói : "Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không ngờ đến!"

Tất cả thị vệ đều bật cười ha hả, bọn họ nghĩ rằng Phạm đại phu thật là hài hước.

"Phạm đại phu, nếu hôm nay ngài hăng hái như vậy, lộ ra bản lĩnh thật sự với đám thuộc hạ, vậy không bằng cùng bọn thuộc hạ luận bàn một chút, coi như để cho bọn thuộc hạ có cơ hội được học tập bản lĩnh của Phạm đại phu" Thống lĩnh thị vệ lại chắp tay, trong mắt lộ ra vẻ chân thành tuyệt đối.

"Hả? Thật à?" Dương Dạ sửng sốt một chút, trong lòng bắt đầu lo lắng, bởi vì dù sao thì những chiêu thức vừa rồi hồi nãy giờ cũng là do xuất phát từ cổ tay trái mà ra, giống như có sinh mạng vậy, tự điều khiển lấy, hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của mình, bây giờ nếu thật sự giao đấu, lỡ như mấy chiêu này mặc kệ thì làm sao đây? Nghĩ như vậy, Dương Dạ liền chắp tay nói : "Hôm nào đi! Hôm nay ta chỉ tiện tay múa chơi vài đường thôi, hơn nữa đao kiếm không có mắt, lỡ như bị thương người một nhà thì không tốt"

Dương Dạ vừa nói như vậy, tất cả thị vệ xung quanh đều cười lên, còn thống lĩnh thị vệ thì nói :" Nói như vậy, Phạm đại phu tuyệt đối sẽ không tổn thương thuộc hạ, mà chỉ vừa nhìn công phu của Phạm đại phu, bọn thuộc hạ mà muốn làm bị thương ngài, thì sợ rằng cũng không có khả năng ..."

"Thôi được rồi, vừa nãy ta chỉ là xung động nhất thời thôi, được rồi được rồi, không quấy rầy các ngươi thao luyện nữa" Dương Dạ cười, quả thật là hắn chẳng muốn ra tay, dù thắng hay thua cũng không được tốt, vì vậy mượn cớ muốn lui.

"Phạm đại phu, chứ không phải là ngài không muốn luận bàn với những vũ phu chúng tôi sao?" Trong đám thị vệ bu xung quanh, không biết là gan của tên nào đột nhiên to ra, bất chợt nói ra một câu như thế.

Câu nói này khiến cho đám thị vệ lập tức ngừng cười lại, tất cả đều cùng nhau nhìn chằm chằm về hướng của Dương Dạ, chờ xem Dương Dạ sẽ trả lời thế nào.

Nếu đổi lại là Phạm Lãi thật sự, sợ rằng đã sớm phẩy tay áo rời đi, nhưng mà Phạm Lãi bây giờ chính là Dương Dạ, Dương Dạ từ nhỏ đã bị người ta coi thường rồi, biết rõ bị coi thường sẽ khó chịu thế nào, hắn càng không muốn để cho những thị vệ bình thường nhìn thấy hắn hay chắp tay hành lệ cho rằng hắn là loại người coi thường kẻ khác. Bây giờ Dương Dạ cầm kiếm trong tay nhưng đi không được, ở cũng không xong, hoàn toàn giống như là đâm lao thì phải theo lao vậy.

Đối mặt với những ánh mắt rất có khả năng từ sùng kính biến thành phẫn nộ, Dương Dạ cũng không thể làm gì khác hơn là đành để cho tay trái cầm kiếm, cười nói với thị vệ xung quanh : "Vậy được rồi, các vị huynh đệ, chúng ta giao lưu, đến điểm thì dừng!"

Bọn thị vệ nhìn thấy Phạm đại phu nguyện ý dạy vài chiêu, lại còn xưng hô bọn họ là huynh đệ, trong lòng lập tức vui vẻ, sau đó mọi người làm thành một cái vòng tròn lớn, để Dương Dạ ở giữa, asau đó đề cử ra một vị thị vệ có võ công tốt nhất trong đám ra. Tên thị vệ này nhìn trái nhìn phải cười một chút, đi đến trước mặt của Dương Dạ, biểu tình lập tức trở nên lạnh lùng, chắp tay nói : "Phạm đại phu, mời!"

Tim của Dương Dạ cũng đang đập đùng đùng trong ngực, lúc trước ở thế giới cũ, có đánh nhau thì cùng lắm cũng dùng tay dùng chân mà thôi, lúc này động vào binh khí, quả thật là làm cho hắn rất khẩn trương, thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh bản thân lại, nắm kiếm chắp tay nói : "Huynh đệ, mời!"

Tên thị vệ kia giơ kiếm lên, trong miệng gào lên một tiếng "A" thật lớn, đưa mũi kiếm về hướng của Dương Dạ, Dương Dạ ngay lập tức lui về sau theo bản năng, nhưng mà cánh tay trái lại không nghe lời, tự nhiên dùng sức lao về phía trước, còn Dương Dạ thì bị một cổ lực lượng lôi đi về phía trước luôn, bản thân hắn còn chưa rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa, thì mũi kiếm của hắn đã để lên vai của tên thị vệ, kề ngay sát cổ của đối phương.

Tất cả thị vệ xung quanh đều cùng nhau phát ra một tiếng than sợ hãi, bọn họ căn bản là không nhìn thấy được động tác của Dương Dạ, hình như chỉ trong nháy mắt, Phạm đại phu chỉ dùng có một chiêu mà đã khống chế được đối phương rồi.

"Phạm đại phu quả nhiên là thâm tàng bất lộ!" Người thị vệ bị Dương Dạ dùng một chiêu đánh bại kia, mặt đã đỏ lên rõ ràng rồi.

"Ha ha, được rồi huynh đệ, ngươi thấy ta làm quan có cấp bậc lớn hơn ngươi, sợ làm bị thương ta cho nên đã ra tay lưu tình!" Dương Dạ cười, cố ý nói lớn tiếng, tốt xấu gì thì hắn cũng đã lăn lộn ở xã hội vài năm, hắn cũng biết mặt mũi là quan trọng thế nào đối với một thằng đàn ông. Người thị vệ ấy nghe Dương Dạ nói vậy xong, lập tức kinh ngạc nhìn Dương Dạ, sau đó lộ ra biểu tình cảm kích và kính phục.

Vốn dĩ, Dương Dạ cho rằng cái này sẽ kết thúc trò chơi, nhưng không ngờ rằng màn biểu diễn ngắn ngủi này đã khơi dậy sự hăng hái của đám thị vệ này, sau khi hoan hô xong, ồn ào xong, liền đẩy người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm ... ra luận bàn với Dương Dạ. Dương Dạ cũng không thể nào làm mất mặt của mấy người này được, cho nên không thể làm gì khác hơn là cứ đánh rồi lại đánh, đương nhiên, trên cơ bản là mỗi trận Dương Dạ chỉ dùng một hai chiêu là giải quyết trận đấu rồi, nhưng mà trong quá trình tỷ thí như vậy, Dương Dạ phát hiện ra bản thân dần dần có khả năng khống chế được sự co duỗi cùng lực độ mạnh yếu của cánh tay trái rồi, những chiêu thức thoáng hiện hồi nãy trong đầu cũng bắt đầu được vận dụng một cách thành thục hơn nữa. Cái phát hiện này khiến cho Dương Dạ mừng như điên, thì ra vực chủ thực sự cho hắn năng lực, chỉ là bản thân hắn không có phát hiện ra mà thôi!

Rốt cục khi không còn ai có thể đứng ra ứng chiến nữa, thì tất cả thị vệ đều quay đầu lại nhắm ngay thống lĩnh thị vệ của bọn họ, xui khiến thống lĩnh ra tiếp vài chiêu của Dương Dạ, Dương Dạ vốn cho rằng con người của thống lĩnh sẽ không thích tranh cường háo thắng, nhưng mà không ngờ rằng bọn thị vệ làm lại căng tình hình lên như vậy, và thế là thống lĩnh thật sự đã đứng ra, đối mặt với Dương Dạ, cười nói : "Phạm đại nhân, vậy thứ cho thuộc hạ vô lễ"