Đáng tiếc chính là, khi Dương Dạ đang hưng phấn không gì sánh bằng và chạy như bay đến chổ của Kế Nhiên lão sư, thì đã bị thị vệ trước cửa Kế Nhiên lão sư chặn lại.
"Phạm đại nhân, Kế công đã dặn dò rằng, từ ngày hôm nay trở đi không cho bất luận kẻ nào vào cửa" Trên khuôn mặt của đám thị vệ này chỉ toàn sự vô tình.
"Bằng hữu, vừa rồi ta còn mới đến, bây giờ sao lại ..." Dương Dạ âm thầm giật mình, chẳng lẽ từ chổ của Đông Thi đến đây mà xui dữ vậy sao?
"Bằng ... à không phải, Phạm đại nhân, đây là lệnh do Kế công dặn dò, trong vòng một tháng này không cho phép người nào tùy ý ra vào!" Mặt của tên thị vệ chặn đường lúc này đã trở nên xấu xí, hắn sợ Dương Dạ làm khó hắn.
"Như vậy đi, ngươi đi thông báo một chút, mời Kế Nhiên lão sư ra đây, ta muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì" Dương Dạ trầm tư một chút, rồi vỗ vỗ vai của tên thị vệ.
Tên thị vệ bị Dương Dạ vỗ vai càng hoảng sợ hơn nữa, không dám chậm trễ, vội chắp tay cúi đầu rồi chạy như gắn tên lửa vào mông, chui tọt vào trong phủ. Một lát sau, Kế Nhiên phất tay áo đi từ trong ra, trực tiếp đến trước mặt của Dương Dạ, chắp tay nói : "Phạm đại phu, sao lại đến nữa vậy?"
"Lão sư, tại sao ngài lại đột nhiên không cho người ra vào?" Dương Dạ vừa vội vừa mất hứng, bởi vì dọc đường đi hắn đã lẩm bẩm cả trăm câu nói, muốn nói như thế nào cho cảm động, cho xúc động, và cho nó chân thật một chút.
"Lãi nhi, là con yêu cầu Tây Thi và Trịnh Đán phải xuất sư trong vòng một thang! Ta phải mang hai nàng đóng cửa rèn luyện ngay mới được!" Mặt của Kế Nhiên cũng trở nên khó coi, giải thích : "Ta cũng vì sợ làm lỡ đại kế của đại vương, cho nên trong khoảng thời gian này cần phải nhập tâm làm việc, thì mới có thể làm cho hai vị mỹ nữ đó luyện thành mị thuật thượng tầng được!"
"À, trong khoảng thời gian này cần huấn luyện cấp tốc sao" Dương Dạ gật đầu : "Vậy một tháng này con không thể đến à?"
"À ... tốt nhất là không nên quấy rầy, không nên phân tán tinh thần của Tây Thi và Trịnh Đán" Kế Nhiên do dự một chút, cuối cùng nói ra khỏi miệng.
"Thì ra là vậy ... Vậy được rồi, con xin cáo từ! Bye bye!" Dương Dạ khẽ cười một tiếng, rồi khoát tay với Kế Nhiên, xoay người rời đi.
Kế Nhiên đứng sau lưng nhìn Dương Dạ rời đi, thầm nghĩ : Bái bai? Lẽ nào Phạm Lãi muốn chặt một đao đứt làm hai với ta?
.........................................
Trên đường quay trở về nhà, tâm tình của Dương Dạ liền trở nên thoải mái vô cùng, vốn dĩ trên đường đến nhà của Kế Nhiên, hắn khẩn trương vô cùng, chuyện này đã khống chế không cho hắn gặp mặt Tây Thi để nói chuyện, nhưng mà cũng làm cho hắn cảm thấy dễ dàng lại một chút, và trong lòng cũng thoải mái một chút, bởi vì còn nhiều thời gian mà.
Trở về phòng của mình, Dương Dạ liếc nhìn thanh kiếm do vực chủ cho hắn, đột nhiên nổi điên lên, rút thanh kiếm trên tường ra, múa loạn trong phòng.
Dương Dạ vừa múa kiếm trong phòng vừa chửi bậy liên tục, nguyên nhân làm cho hắn tức giận có nhiều lắm, vốn tưởng rằng cái nhiệm vụ chó má này dễ hoàn thành, mình có thể nhanh chóng trở lại bên cạnh Hiểu Hiểu và Quân Hinh, nhưng mà không ngờ rằng vực chủ lại lừa mình, để mình ở đây hơn một tháng mà nhiệm vụ không có tiến triển gì cả. Mặt khác, vực chủ nói là Dương lão thái thái sẽ xuất hiện hỗ trợ mình, chỉ là hơn chục ngày qua mà ngay cả cái bóng của Dương lão thái thái cũng không thấy đâu cả, tất cả đều chỉ có một mình ở đây hồ đồ cho qua chuyện mà thôi, kế tiếp là còn phải làm cho lịch sử đi đúng theo quỹ đạo nữa chứ, mình còn phải mang Tây Thi và Trịnh Đán đi đến nước Ngô gặp Ngô vương Phù Sai, mà nghe nói lão già ấy không gần nữ sắc ... Tất cả không có manh mối gì cả, mà thời gian thì càng lúc càng trôi qua.
Nghĩ đến Tây Thi, động tác phát tiết điên cuồng của Dương Dạ bỗng nhiên chậm lại, cầm kiếm trong tay, đặt mông ngồi xuống đất. Trong ngực hắn bắt đầu khó chịu, lẽ nào mình thật sự phải đem Tây Thi dâng cho Ngô vương sao? Mình thật sự bỏ được sao? Trong đầu Dương Dạ nhanh chóng xuất hiện những hình tượng về Tây Thi, những lần Tây Thi xấu hổ, nũng nịu gọi hắn là sư huynh, cùng với dáng dấp đáng yêu của nàng, rồi tất cả chậm rãi thay đổi, từ từ biến thành cảnh Tây Thi bị Ngô vương đang cười một cách dâʍ đãиɠ đặt dưới thân, kêu la gào khóc, giãy dụa vùng vẫy, còn Ngô vương thì đang cầm roi da, cầm ngọn nến trong tay ... (Thằng này coi nhiều phim Bɖʂʍ quá rồi)
Không được, tuyệt đối không được! Dương Dạ mạnh mẽ đứng dậy từ mặt đất, tay chụp lấy kiếm giơ lên cao, trong lòng nhảy toát ra một suy nghĩ : Tuyệt đối không thể giao Tây Thi cho Ngô vương Phù Sai được! Nhất định phải cứu nàng!
Đang nghĩ đến đây thì có một tỳ nữ bước vào từ ngoài cửa, tỳ nữ này ngày nào Dương Dạ cũng gặp mặt cả, Dương Dạ cũng nhận ra được, chỉ là sao hôm nay tỳ nữ này hơi bị lạ, sao nhìn già quá vậy ta?
Trong lúc đang kinh ngạc vô cùng thì người tỳ nữ kia bước đến trước mặt Dương Dạ, chậm rãi ngẩng đầu lên cười, Dương Dạ nhìn thoáng qua một cái, liền vui mừng kêu lên : "A! Lão thái thái! Là bà!"
"Là ta, con tức giận như vậy, ta có thể không đến xem con sao?" Dương lão thái thái cười, kéo tay của Dương Dạ.
Dương Dạ vừa nghe thấy mấy lời này, biểu tình vui mừng lập tức biến thành phẫn nộ, có vẻ giống con nít khi vẫy khỏi tay của Dương lão thái thái : "Lão thái thái, bà và vực chủ có phải là thông đồng gạt con hay không? Lâu như vậy rồi, con nghĩ là hai người đã quên mất con luôn rồi chứ!"
Dương lão thái thái cười cười kéo tay của Dương Dạ lần hai, chậm rãi đi đến mép giường, kéo hắn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói : "Dạ tử, ta không có đến, bởi vì biểu hiện của con tốt hơn những gì mà vực chủ tưởng tượng! Vực chủ vốn đang lo con sẽ không thích ứng được trong nhiệm vụ đầu tiên này, không ngờ rằng con nhập vai nhanh như vậy, cho nên tới bây giờ tất cả đều hợp quỹ đạo cả!"
Dương Dạ nghe thấy Dương lão thái thái nói vậy, lập tức vui vẻ lại, nở một nụ cười đắc ý, hỏi; "Lão thái thái, vậy tại sao bây giờ bà lại đến nữa?"
Nụ cười trên mặt của Dương lão thái thái dần dần biến mất, thay vào đó là một biểu tình vô cùng nghiêm túc : "Dạ tử, trong lúc chấp hành nhiệm vụ, chỉnh sửa lịch sử, thật ra không cần ta nhiều lời, con cũng biết, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đúng không?"
Dương Dạ nhìn Dương lão thái thái một cách khó hiểu.
"Dạ tử, Tây Thi là nhân vật lịch sử, chúng ta có quy định rằng, tu sĩ trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không được phát sinh tình cảm với nhân vật chính trong nhiệm vụ" Dương lão thái thái nói đến đây, trên mặt đầy vẻ thương tiếc.
"Cái gì? Con và Tây Thi chưa có chuyện gì cả mà!" Mặt của Dương Dạ đỏ lên, đứng dậy cãi lại.
"Dạ tử, thật ra con ở đây, mỗi ngày làm gì nói gì, đều nằm trong tầm quan sát của vực chủ, con đối với Tây Thi ... Tây Thi đối với con ... chúng ta đều biết ..." Biểu tình của Dương lão thái thái càng trở nên thương cảm : "Nhưng mà cái này không được, Dạ tử, con không thể nảy sinh tình cảm với những nhân vật như vậy, như thế sẽ ảnh hưởng đến sức phán đoán, và càng ảnh hưởng đến hiệu suất thành công của con"
Dương Dạ nghe vậy, lập tức yên lặng lại, ngơ ngác ngồi xuống nhìn Dương lão thái thái, thì thào : "Nhưng mà ... Lão thái thái, Tây Thi đó .... thật sự ... thật sự rất đáng thương, nàng ta căn bản chỉ là một cô bé không hiểu chuyện ..."
Dương lão thái thái nhìn Dương Dạ một cách yêu thương, đưa tay vuốt đầu hắn, nói :"Dạ tử, thật ra ta cũng hiểu tâm tình của con hiện nay, loại chuyện này đúng là khó nói trước, trước đây trong một lần chấp hành nhiệm vụ, ta cũng từng thích một nhân vật cần phải chỉnh sửa ..."
"A? Lão thái thái, bà cũng có à ..." Dương Dạ trừng to mắt nhìn Dương lão thái thái : "Ai vậy? Lão thái thái! Mau nói cho con biết đi, bà thích ai vậy?"
Dương lão thái thái mỉm cười, sắc mặt tự nhiên ửng đỏ lên, nhẹ giọng nói : "Đó là chuyện của nhiều năm trước, ta bị vực chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ, và đã thích một nhân vật anh hùng"
"Hả? Ha ha ha, lão thái thái, ánh mắt cao thật đấy! Tự nhiên là hắn!" Dương Dạ hưng phấn cười to lên.
"Đúng vậy, nhưng ta biết mình là một tu sĩ, cần phải hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa khi đó cũng đã hưởng thù lao của vực chủ, cho nên ta chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rời khổi chổ đó" Dương lão thái thái nói đến đây, biểu tình bắt đầu trở nên ảm đạm.
Dương Dạ sửng sốt một chút, tâm tình cũng hạ xuống theo, nhẹ nhàng nói :"Lão thái thái, con ... vậy bà cũng có thể hiểu được sự khó chịu trong lòng của con chứ"
Dương lão thái thái thở dài, gật đầu.
Dương Dạ giống như đang lẩm bẩm, tự nói : "Nhìn người mình thích chịu khổ, là một hồi ức đủ đau khổ cả đời, không phải bà cũng vậy sao? Lão thái thái?"
Dương lão thái thái cúi đầu im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía trước, giống như là đang hạ một quyết tâm to lớn nào đó vậy, sau đó nhẹ nhàng kéo tai của Dương Dạ lại, nhỏ giọng nói : "Dạ tử, ta thật sự cũng không muốn nhìn con khó chịu, thật ra thì loại chuyện này, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào ..."