Lừa được Tiễn báđi rồi, tâm tình thấp thỏm mở đèn trong phòng lên, Dương Dạ liền giật mình hoảng sợ! Bên trong quả nhiên có người! Là ai? Dương Tự và Dương San!
Dương Tự nhìn thấy Dương Dạ đẩy cửa đi vào, liền nhào đến ôm lấy đại ca, hưng phấn hô lên : "Đại ca! Anh hùng! Người có thể khiến cho con cọp cái Dương San bội phục hầu như không có đâu!"
Dương San đá cho Dương Tự một cái, ngửa đầu lên cười nói với Dương Dạ : "Đại ca, em kể cho Dương Dạ nghe, nhưng hắn không tin, trừ phi là đích thân hỏi anh đấy!"
"Hỏi cái gì mà hỏi!" Dương Dạ giơ tay đẩy đẩy bàn tay đang ôm lấy mình của Dương Tự ra, nhìn Dương San, nói : "Không có chuyện gì lớn lao cả, bị em và Quân Hinh kể ra dọa người thôi!"
"Ai nói!" Dương San nhếch môi lên nói :" Tại Dương Tự không thấy thôi, một đá của đại ca, quả thật rất phong độ đấy!"
"Anh, nói một chút! Nói một chút đi!" Dương Tự buông tay ra, xoay người đi đến cái ghế sofa bằng da trâu trong phòng, vừa đi vừa nói : "Trước đây ba thấy chúng ta buồn chán, cho nên đã tìm người dạy vật lộn cho chúng ta nhưng anh không muốn, sao bây giờ lại ..." Đang nói, Dương Tự chợt quay đầu lại, híp mắt gật đầu : "À ... em biết rồi! Có phải là anh lén học sau lưng em không?"
"Cái gì mà vật lộn chứ? Ngươi cho rằng đó là dùng võ kết bạn à ? Cái đó là đánh nhau đấy!" Dương San kích động vỗ lên bộ ngực của Dương Dạ.
Dương Dạ nhìn em trai và em gái của mình, nhìn Dương Tự và Dương San, cười bất đắc dĩ, lắc đầu, những đứa con nhà giàu này, cho rằng đánh nhau là một chuyện rất giỏi sao? Tự nhiên đáng để bọn họ ngạc nhiên như vậy, những cậu ấm và tiểu thư sống an nhàn này, nếu mà tùy tiện ném ra ngoài đường, thì nhất định không thể sống sót được.
Tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng vết phỏng trên cổ tay trái càng lúc càng rõ ràng, Dương Dạ có thể khẳng định rằng vực chủ đang tìm mình. Vì vậy đi đến vài bước kéo Dương Tự lên, rồi dùng tay còn lại đẩy lưng của Dương San, thúc hai người bọn họ ra ngoài cửa, túm lấy cánh cửa rồi nói : "Đi đi đi, đi ngủ ngay, ngày mai rồi nói!"
"Gì chứ đại ca, cho đến bây giờ anh còn chưa đối xử vói bọn em như vậy!" Dương San lo lắng, trên mặt hiện rõ sự ủy khuất.
"Đại ca, anh làm sao vậy?" Dương Tự đưa tay giữ cái cửa lại, nói : "Anh không nói em sẽ không đi!"
"Ai da! Hai đứa đừng có làm phiền nữa! Chậm trễ chuyện chính của anh!" Dương Dạ cười khổ không thôi, bộ não liền nhảy số, đổi giọng nói : "Cái đó ... đừng để Quân Hinh chờ!"
Dương Tự và Dương San sửng sốt một chút, và biểu tình của cả hai đều trở nên quỷ dị.
"Ha ha ha ... hèn chi, đại ca, anh đang trọng sắc khinh thân đấy!" Dương Tự cười xấu xa, giơ ngón tay chỉ xuống phía dưới của Dương Dạ.
"Hừ! Còn xem anh là anh hùng nữa chứ! Toàn bộ đều là một tên da^ʍ tặc sắc lang!" Mặt của Dương San đỏ lên, trừng mắt nhìn Dương Dạ một cái : "Đại ca, bây giờ anh sắp háo sắc hơn cả Dương Tự rồi đấy!" Nói xong liền xoay người đùng đùng bỏ đi.
Dương Tự quay cổ lại hô lớn : "Ê nói ai đó!" Nói xong liền cười nói với Dương Dạ : "Đại ca, vậy ngày mai kể cho em nghe! Kể luôn cả chuyện tối hôm nay nhé!" Nói xong cũng xoay người chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô : "Này, cái con cọp mẹ phía trước kia! Ngươi vừa nói ai đó! Ta đang gọi ngươi đấy ..."
Dương Dạ lần thứ hai thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa luôn cả cửa nữa, hắn sợ một lát Quân Hinh sẽ tìm đến hắn, cho dù Quân Hinh không đến, Hiểu Hiểu đến cũng là một chuyện phiền toái.
Sau khi điều chỉnh lại tâm tình, Dương Dạ bước nhanh về cửa phòng vệ sinh, đứng trước cái gương to khủng hoảng kia, cổ tay trái càng lúc càng nóng mãnh liệt, Dương Dạ cởϊ áσ sơ mi ra, và cái bớt xích ấn nhanh chóng lan tràn ra, cả người nóng rực lên, và cảnh tượng trước mặt trong gương, bắt đầu lăn tăn gợn sóng như mặt nước. Dương Dạ bình tĩnh lại một chút, vươn tay chạm vào mặt gương ...
............................................
"Con đến rồi!" Vực chủ đứng tại một nơi hoang vắng, trên người vẫn là cái áo choàng màu đỏ cùng với máu tóc bạc của mình, bị gió thổi làm cho nó khẽ lay động.
Nhưng mà Dương Dạ lại không cảm thấy có gió ở đây, tình cảnh trước mắt hắn hoàn toàn khác hẳn so với lần hắn gặp vực chủ trước đó, chung quanh tất cả đều hoang vắng, căn bản là không nhìn thấy giới hạn, cây cỏ thì khô héo, nhìn kỹ lại dưới đất thì đầy bột màu vàng. Vực chủ mỉm cười đứng trước mặt Dương Dạ, vẫn đeo cái kính râm màu đỏ buồn cười kia, mà bên cạnh vực chủ chính là Dương lão thái thái.
"Lão thái thái!" Dương Dạ hưng phấn kêu lên một tiếng, liền tỏ vẻ có quy củ, gật đầu với vục chủ : "Vực chủ đại nhân!"
"Tiểu tử, con đến rất chậm!" Vực chủ nhíu mày, làm cho cái kính khẽ run run một chút.
"Không phải đâu! Vực chủ! Ông lại quá coi trọng tình tiết bên trong rồi! Con bị dây dưa cho nên mới đến muộn đấy chứ!" Dương Dạ vươn tay ra, tỏ vẻ oan ức quá.
"Được rồi, tiểu tư, con có thể chủ động đến coi như cũng không tồi, nói rõ sau khi con hưởng thụ thù lao, vẫn chưa quên phải hoàn thành nhiệm vụ thay ta, ha ha" Vực chủ cười, rồi bước đến gần Dương Dạ vài bước.
"Ơ? Vực chủ? Con có nhiệm vụ? Thật không?" Hai mắt của Dương Dạ sáng lên, nói thật, trong lòng hắn có chút sợ, nhưng cũng có nhiều sự tò mò. Hắn biết giúp vực chủ hoàn thành nhiệm vụ, thì chẳng khác nào vực chủ sẽ cho hắn lực lượng đặc biệt, hắn nhận định rằng cái này tuyệt đối là một chuyện rất đã!
"Đúng. Tiểu tử, tuy rằng con là người mới, nhưng phải có một nhiệm vụ giao cho con đi rèn luyện" Vực chủ đổi lại giọng nói nghiêm túc : "Bây giờ bản thân con đã có chút năng lực nhỏ rồi, bây giờ ta có thể nói cho con biết, sĩ danh của con là Xích Chủy, thuộc về Quỷ Tộc, giống Tu Bà"
"Khoan khoan khoan! Cái gì mà rối loạn quá vậy? Sao con lại gọi là Xích Chủy? Là quỷ tộc? Sĩ danh là cái chi chi gì?" Dương Dạ vội vàng xua tay hỏi.
Dương lão thái thái đi đến, đưa tay khoát lên vai của Dương Dạ, cười nói : "Dạ tử, tu sĩ bên dưới vực chủ không chỉ có một mình con, tu sĩ cũng phân chủng tộc. Con và ta đều thuộc về quỷ tộc, hơn nữa mỗi đại tu sĩ của mỗi giới đều phải có sĩ danh riêng, đây là quy định! Nếu được vực chủ lựa chọn, thì con phải chấp nhận tất cả, giúp vực chủ hoàn thành nhiệm vụ, làm tốt bản chức tu sĩ của con"
"Con ... con ..." Dương Dạ khó hiểu quay đầu lại hỏi : "Sau này trong tu sĩ con sẽ gọi là Xích Chủy? Chúng ta cùng là quỷ tộc? ChứCái này không phải muốn một mình con hoàn thành nhiệm vụ chứ?"
Vực chủ cũng đi đến, nụ cười tương đối mờ ám : "Đúng, là một mình con. Những quỷ tộc khác đều làm việc dưới vực chủ khác. Mà tu sĩ các tộc của ta lại không đủ điều kiện, cho nên ta không đi gặp bọn họ. Xích Chủy tiểu tử, lần đầu đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, độ khó rất lớn, cố gắng mà nỗ lực!" Vực chủ vừa nói vừa vỗ vai của Dương Dạ.
Trong lòng Dương Dạ mát lạnh ngay : "Đúng là chỉ có một mình con? Vực chủ, một mình con làm thì có thể, nhưng mà ... cái nhiệm vụ này có nguy hiểm đến tính mạng hay không?"
Vực chủ cười nói : "Con cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra bất luận nguy hiểm nào cả"
Trong lòng Dương Dạ càng lạnh hơn, thầm nghĩ : Ông không phải đang nói nhảm sao? Rồi lo lắng quay đầu lại nhìn Dương lão thái thái.
"Được rồi Xích Chuỷ, không cần lo lắng, lần đầu tiên con đi làm nhiệm vụ, không có kinh nghiệm, ta sẽ để Tu Bà đi giúp đỡ con. Con yên tâm đi đi" Vực chủ tung mái tóc bạc trắng của mình lên, động tác rất quyến rũ.
Dương Dạ trừng mắt nhìn vực chủ, trong đầu chửi : Cái lão già biếи ŧɦái này! Tự nhiên lại bắt một mình mình đi làm nhiệm vụ, mình còn tưởng rằng được mang theo một đám người, cái này không phải là muốn mình lao đầu vào miệng cọp sao!
"Được rồi, Dạ tử, ta sẽ ở bên cạnh giúp con" Dương lão thái thái vuốt ve mái tóc của Dương Dạ, nhẹ giọng an ủi.
Dương Dạ cúi đầu im lặng một hồi, rồi ngẩng đầu lên nói : "Được rồi được rồi! Cầm tiền của người thì phải làm việc cho người! Con hưởng thụ thù lao của tu sĩ lâu như vậy, hoàn thành nhiệm vụ này cũng hẳn là, nói đi nói đi, cái nhiệm vụ gì!"