Chương 30: Chó cậy thế người, người cậy thế cửa tiệm
Quân Hinh và Dương San đi theo phía sau Dương Dạ, nhưng không che giấu được cái vẻ vênh váo tự đắc của mình. Tùy ý đưa mắt liếc nhìn những bộ đồ trong cửa tiệm này, và tỏ vẻ hứng thú với nó. Nhưng trên thực tế, cái loại đồ này các nàng nhìn còn chướng mắt nữa là, huống chi với cái kiểu trang phục như vậy, nếu Quân Hinh và Dương San muốn mặc thì không biết là có bao nhiêu để mặc nữa.
Dương Dạ bước đến gần hai vị thiên kim tiểu thư, nhỏ giọng nói : "Cúi đầu! Kín đáo! Kinh ngạc! Người nghèo!"
Quân Hinh và Dương San giật mình một chút, sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, len lén bật cười một chút, rồi bắt đầu dựa theo yêu cầu của Dương Dạ, nói cái gì làm cái đó. Lúc nhìn vào những bộ đồ này, thỉnh thoảng cũng bắt chước Dương Dạ, trong miệng phát ra những tiếng kêu "Ai da!" và "Woa!" sợ hãi.
Cô phục vụ A nghiêm mặt lạnh đi đến, nhìn nhìn Quân Hinh và Dương San một cái, ho khan một tiếng, rồi dùng cái kiểu nói khinh thường : "Coi cái gì! Bộ đồ này trị giá đến hai mươi tám ngàn đấy!"
Quân Hinh và Dương San hơi sửng sốt một chút, Dương San quay đầu lại nhìn cô phục vụ A này một cái, không nói gì, tiếp tục làm bộ chọn đồ.
"Các người bị đui hả? Không thấy để bảng giá sao? Đừng có sờ loạn!" Trong lòng cô phục vụ A nổi lửa lên, hai con nhà quê này không thèm để ý đến mình mới tức chứ!
Quân Hinh và Dương San làm sao mà bị nghe xỉ vả như vậy, Quân Hinh lập tức trừng mắt nói : "Cô có ý gì? Sờ thì đã sao?"
"Cô nói sờ thì đã sao à? Đây là đồ mà cô có thể mặc sao? Làm dơ cô có đền nổi không?" Cô phục vụ A càng nói càng giận, cái loại nhà quê này, tự nhiên lại chạy đến một cửa hàng quần áo cao cấp như vậy mà trừng mắt nhìn mình nữa chứ! Còn có vương pháp hay không?
"Cô nói nhảm cái gì vậy! Bộ đồ hơn hai mươi ngàn thì tôi không thể sờ một chút à?" Trong lòng Quân Hinh cũng nổi điên lên, mở miệng dùng kiểu nói trào phúng.
Cô phục vụ B lúc này cũng đã chạy đến, túm lấy cô phục vụ A, cố ý lớn tiếng nói : "Ồn cái gì vậy? Người như vậy xứng để mày cãi vả sao?" Rồi quay đầu dùng vẻ mặt khinh miệt trừng mắt nhìn Dương San và Quân Hinh : "Các người không mua nổi thì đừng có sờ loạn! Đây là chổ mà các người có thể đến sao?"
Dương San đã không nhịn được nữa, đưa tay chỉ vào mặt của cô phục vụ B, nói : "Cô lập lại một lần nữa coi! Cô nói ai không mua nổi chứ?"
Cô phục vụ B khoát tay, đánh cái bốp vào tay của Dương San, rồi cười một cách khinh miệt : "Cô mua à, cô mua được thì sao? Cô mua cái áo khoác tốt như vậy để làm gì? Mặc vào lúc rửa chén à? Hay là mặc lúc cho con bú? Hay mặc lúc đi cày ruộng? Ha ha ha ...."
Cô phục vụ B vừa nói vừa cười, còn cô phục vụ A cũng cười rộ lên theo, hai con gà rừng không biết đã chọc vào tai họa sát thân đang cười một cách đắc ý và khinh thường.
"Các người ..." Dương San bị chọc tức đến nổ phổi luôn, từ lúc hiểu chuyện cho đến nay, thì ngoại trừ lúc còn nhỏ bị ông bố bắt đi học ở những trường học bình thường nhưng không cho tiết lộ thân phận ra, bị những ông thầy bà cô chủ nhiệm có tâm lý biếи ŧɦái sỉ vả qua, thì cho đến lúc lớn, ai gặp phải cũng đều tỏ vẻ cung kính cả. Bây giờ nàng đã biết được, thì ra cái loại người gặp nàng lúc nào cũng cúi đầu cung kính lại còn có một mặt khác.
Thiên kim tiểu thư Quân Hinh thì làm sao mà ngờ được, nếu không phải hôm nay do Dương Dạ mang nàng ra ngoài đây, thì sợ rằng cả đời này nàng cũng chẳng bao giờ tưởng tượng được, người không có tiền muốn mua một bộ đồ phải chịu nổi nhục lớn như vậy!
Dương Dạ đứng bên này nhìn cả nửa ngày nhưng không nói một lời nào, vì muốn cho em gái và Quân Hinh hưởng thụ cái cảm giác cách biệt nhau một trời một vực này. Thấy Quân Hinh và Dương San đều đã giận đến mức không thể kìm chế được, trên mặt liền mang theo một nụ cười cầu tài, vội vàng chạy đến nói : "Ai da, ai da, xin lỗi xin lỗi, hai chị gái, bọn tôi chỉ tùy tiện nhìn thôi ..."
"Anh gọi ai là chị gái hả?" Cô phục vụ B mất hứng nói : "Anh bị mù rồi à?"
Dương Dạ biết con nhỏ phục vụ này ngại bị kêu lớn tuổi, cho nên tiếp tục cười cầu tài nói : "Xin lỗi xin lỗi! Tôi sai rồi sai rồi, hai em gái, tôi đây ..."
"Ai là em gái của anh?" Cô phục vụ A cũng không vui, cau mày lại dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Dạ từ trên xuống dưới, thậm chí còn tỏ vẻ chán ghét tránh xa Dương Dạ ra một chút.
Dương Dạ không hề tức giận, trong lòng chỉ tràn ngập sự vui vẻ do trò đùa sắp thực hiện được, thầm nói : Chó mắt thấp không biết nhìn người, ngày hôm nay phải dạy dỗ hai vị một phen! Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười xin lỗi : "Cũng không phải, tôi chỉ là ... Tôi mang vợ và em gái của tôi đến xem đồ thôi, em gái của tôi sắp lập gia đình rồi, muốn mua một bộ đồ tốt một chút, cái này ... xin hỏi hai vị một chút, đồ của con gái ở đây, bộ nào là rẻ nhất ạ?"
Lời này vừa nói ra, hai cô phục vụ A và B càng nhìn ba người này bằng cặp mắt hèn mọn, đang muốn nói cái gì đó, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng có người bước vào trong cửa hàng, nhìn xa qua là một người đàn bà ... không biết có thể đảm nhiệm được cái xưng hô là người đàn bà trung niên hay không vì chẳng biết có phải là trung niên hay không, khoác một cái khăn quàng cổ bằng da vừa nhìn là biết là hàng phỏng chế rồi, bên dưới mặc một cái vay da bình thường đến tầm thường, ở chân mang một đôi giày da cũng khá là tương tự, trời nóng bỏ mẹ ra mà mặc toàn đồ da đúng là không biết có sợ nổi sẩy hay không. Mặc nguyên một bộ đồ như vậy trên người, hình như là sợ người ta không biết bà ấy có tiền vậy.
Lớp trang điểm trên mặt của bà ta còn xấu xí hơn cả khuôn mặt cố ý làm xấu của Quân Hinh và Dương San, lúc bước vào trong cửa tiệm, nhìn thấy Dương Dạ, Quân Hinh và Dương San ăn mặc như ba tên nhà quê, lập tức nhăn mặt nhíu mày lại, giống như là nhìn thấy được một "món ngon vật lạ" có hình dạng khủng khϊếp vậy.
Cô phục vụ A và B nhìn thấy có một người khách thoạt nhìn rất đẹp đến, cũng không thèm để ý đến đám người Dương Dạ nữa, lập tức mang vẻ mặt tươi cười chạy qua nghênh đón, cong lưng cung kính nói : " Xin chào xin chào! Thưa bà, mời theo chúng tôi ạ, trang phục của cửa hàng chúng tôi là sản phẩm nổi tiếng quốc tế. Là sản phẩm do tập đoàn may mặc của Dương thị ạ ..."
Lời nói của cô phục vụ này làm cho Dương Dạ hơi kinh hãi, quay đầu lại hỏi Dương San : "Cái cửa hàng này là của nhà chúng ta à?"
"Đúng vậy, lúc vừa vào em định nói cho anh biết, nhưng anh lại không cho em nói! Cái trung tâm thương nghiệp này tất cả đều là của nhà chúng ta cả!" Dương San rõ ràng là vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, trên khuôn mặt vẫn còn hiện sự tức giận đến đỏ rực : "Thật không ngờ! Đúng là không ngờ! Cái này cũng quá coi thường người khác rồi!"
Dương Dạ cười cười, nhìn khuôn mặt tức đến tím tái của Quân Hinh : "Bây giờ đã cảm nhận được mùi vị của người nghèo rồi chưa?" Trên mặt thì cười, nhưng trong lòng Dương Dạ lại thầm nghĩ : Toàn bộ đều là của nhà chúng ta. Ai da, thật sự đúng là trùng hợp, ha ha, lúc đầu mình còn sợ nó không phải của nhà mình nữa chứ!!!
"Tức chết đi được! Đúng là không có giáo dục! Một nhân viên phục vụ, lại dám ăn nói với khách hàng như vậy!" Quân Hinh tức đến run cả người, há hốc mồm ra mà thở dốc.
"Khách hàng? Người ta căn bản không coi chúng ta là khách hàng đâu, là như thế này" Dương Dạ cười cười, chỉ vào cái "người đàn bà trung niên" đang nói chuyện với hai cô phục vụ kia, nhỏ giọng nói : "Những người này chỉ nhìn vẻ bề ngoài thôi, cái bà thím kia trong mắt người ta là kẻ có tiền, còn chúng ta ăn mặc như vậy, nên cái gì cũng chẳng có"
"Sao có thể như thế chứ?" Dương San cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, lại ngẩng đầu lên nhìn Dương Dạ : "Em thật tức giận! Tự nhiên lại bị khi dễ ngay trong cửa tiệm của nhà mình! Em nhất định phải xử lý hai con phục vụ này mới được!"
"Thượng bất chính hạ tắc loạn!" Dương Dạ cười cười, sờ sờ đầu của Dương San, nói : "Ông giám đốc cửa hàng này, quản lý, khẳng định cũng là người như vậy, cho nên ngay cả nhân viên phục vụ mới ngang tàng không kiêng nể như vậy!"
"Ông xã, sao anh lại biết những cái này vậy?" Tuy rằng Quân Hinh bị tức đến run cả người, nhưng mà vẫn cười nói với Dương Dạ : "Bây giờ em đã hiểu vì sao anh lại thay đổi tính tình của đại thiếu gia rồi, lúc anh rời nhà đi khẳng định là đã chịu không ít khổ đúng không?"
Dương Dạ cũng cười một cái với Quân Hinh, đưa tay vuốt ve mặt của nàng, thầm nghĩ : Cái khổ này anh đã chịu bao nhiêu năm rồi, từ nhỏ anh đã không có tính tình của đại thiếu gia rồi. Vì vậy nói với Quân Hinh : "Bây giờ hai em đã tin tưởng anh chứ? Biết người nghèo sống như thế nào chưa?"
Dương San và Quân Hinh lâp tức gật đầu, rồi cùng nhau trừng mắt nhìn cái bá thím cùng với con nhỏ phục vụ trời đánh kia. Dương Dạ suy nghĩ một chút, rồi tiến lại bên tai của Quân Hinh và Dương San, nói nhỏ vài câu, Dương San gật đầu, quay đầu lại hô với hai cô phục vụ : "A! Hai ..."
"Chị gái!" Dương Dạ nhỏ giọng nhắc nhở.
"Hai chị gái ơi!" Dương San không khỏi bật cười lên : "Hai chị lại đây một chút, em muốn mua bộ đồ này!"
Hai cô phục vụ A và B đang giới thiệu sản phẩm cho vị phu nhân trong mắt của mình, bỗng nhiên nghe thấy bên kia có tiếng hét lớn kêu mình qua đó, sắc mặt lúc này lập tức trở nên khó coi, cô phục vụ B xoay người lại đi đến vài bước, trừng mắt nhìn Dương San, nói : "Kêu cái gì mà kêu! Các người cho rằng đây là chổ nào? Bộ đồ này các người mua nổi sao? Mau đi đi!"
"Đuổi chúng tôi đi? Tại sao chứ! Chúng tôi cũng đến mua quần áo vậy!" Dương San giả bộ tức giận, nhưng trong lòng không hề kích động, bởi vì hành động của cô phục vụ này y chang như lời của đại ca nói, điều này khiến cho Dương San cảm thấy rất là thú vị : "Cái thái độ này của cô là gì vậy! Tôi muốn gặp quản lý của cô! Tại sao lại coi thường chúng tôi! Rất quá đáng! Gọi quản lý của cô ra đây! gọi quản lý của cô ra đây, nhanh lên, gọi quản lý ra đây. nhanh ..." Dương San đã hoàn toàn từ bỏ thân phận là tiểu thư của Dương gia, bây giờ trông rất giống một con mẹ bán cá chanh chua ngoài chợ vậy, hơn nữa còn rất là hăng hái và hứng thú.
Dương San hô to như thế, khiến cho hai cô phục vụ A và B trừng to mắt đến nổi mức khoan mấy lổ trên người của Dương San ra vậy, bỗng nhiên cánh cửa phía sau mở ra, một người đàn ông trung niên ngồi mà không ảnh hưởng đến dáng vóc thấp chủng của mình nghiêm mặt lạnh đi ra, bước đến trước mặt của Quân Hinh và Dương San, trên đầu còn dính mấy vài cọc đậu nành, cái miệng thì đầy mỡ vô cùng bóng loáng.
"Tôi là quản lý đây, chuyện gì?" Ông quản lý có chiều cao chẳng hề chênh lệch bao nhiên so với mặt nước biển này đứng trước mặt của ba người Dương Dạ, liếc nhanh ba người một cái, rồi dùng cái giọng nói khinh bỉ không hề giấu diếm của mình để nói.
"Chúng tôi đến mua quần áo! Cô phục vụ này không thèm để ý đến chúng tôi, còn ăn nói lổ mãng với chúng tôi!" Dương San làm ra vẻ ủy khuất vô cùng, rồi chỉ chỉ vào hai cô nhân viên phục vụ đang đứng gần đó.
"Các người? Mua quần áo?" Quản lý lập tức dùng cái thái độ như nhìn thấy người ngoài hành tinh lái tàu vũ trụ đáp xuống trái đất vậy, lại nhìn về hướng hai cô phục vụ A và B một cái, gật đầu, sau đó quay đầu nhìn đám người Dương Dạ, cười nói : "Xin lỗi, mời các người đi ra ngoài!"