Ý Râm Vạn Tuế

Chương 26: Kế hoạch đồng minh chống hoa tâm.


Mấy ngày nay, về chuyện của Quân Hinh, Dương Dạ đã len lén tìm cơ hội để chuẩn bị giải thích với Hiểu Hiểu rồi.

Nhưng Hiểu Hiểu lại dỗ dành Dương Dạ, nói rằng Quân Hinh tiểu thư thật ra là một cô gái rất tốt, ngoại trừ có đôi khi đột nhiên nổi tính tiểu thư lên, thì ngoài ra tất cả đều tốt cả, nhất là con người của Quân Hinh. Hiểu Hiểu nói rằng nàng có một người bạn học làm nữ hầu trong Nam Vinh gia, lúc rãnh rỗi có gọi điện nói chuyện với nhau, khi nhắc đến Quân Hinh tiểu thư người bạn này thường khen không dứt miệng, nói rằng nàng ta ít khi nào nàng ta làm khó làm dễ người hầu cả, và đặc biệt lương thiện.

Về phần chính kia, Hiểu Hiểu chỉ cười, là cái nụ cười tuyệt đối dễ thương, và nói rằng chỉ cần có thể ở bên cạnh đại thiếu gia thôi, nàng cũng đã rất thỏa mãn rồi.

"Em thật sự thích đại thiếu gia" Hiểu Hiểu cười, thời gian như vậy không dài, chỉ khi nào Quân Hinh tiểu thư không ở đây, thì Hiểu Hiểu mới có cơ hội ở cùng một chổ với đại thiếu gia, nhưng Hiểu Hiểu là một người rất hiểu ý. Và cái này đã khiến cho trong lòng Dương Dạ chua xót, không có biện pháp, Dương Dạ vẫn là Dương Dạ trước đây, tính cách không có gì thay đổi cả, theo hắn thấy, Hiểu Hiểu là người đàn bà đầu tiên của mình, mà như vậy thì rất không công bằng với Hiểu Hiểu.

"Đại thiếu gia, thật sự không sao cả. Quân Hinh tiểu thư vốn là vị hôn thê của cậu, các người đã được định là sẽ đến với nhau mà!" Hiểu Hiểu ngồi bên cạnh Dương Dạ, tựa đầu vào vai của Dương Dạ : "Em có thể ở bên cạnh đại thiếu gia cũng đã rất hạnh phúc rồi, em chỉ là một nữ hầu thôi"

Trong lòng Dương Dạ càng chua xót hơn, ôm lấy Hiểu Hiểu, hắn thật ra đang rất do dự rằng có nên công khai chuyện của mình và Hiểu Hiểu hay không, nhưng Dương Dạ lại lo lắng, lỡ như bố già ngăn cản thì sao? Lỡ như Quân Hinh nổi điên thì sao? Hơn nữa nếu mà công khai ra, Hiểu Hiểu nhất định sẽ bị người hầu trong Dương gia đại trạch xa lánh, cái này thì không ổn rồi. Hắn thà rằng để cho Hiểu Hiểu chịu ủy khuất của mình, còn hơn bắt Hiểu Hiểu chịu ủy khuất của người khác. Cho nên trong lòng Dương Dạ âm thầm thề rằng, nhất định phải đối xử vô cùng vô cùng tốt với Hiểu Hiểu, giống như đối với vợ của mình vậy.

.............................................

Mấy ngày nay, về chuyện của Dương Dạ, Quân Hinh cũng len lén tìm cơ hội để chuẩn bị thương lượng với Hiểu Hiểu.

Thật ra Quân Hinh ở Dương gia, mặc dù có phòng của mình, nhưng mà mỗi ngày đều ngủ tại phòng ngủ riêng của Dương Dạ cả, năm dài tháng rộng ngày thênh thang đương nhiên là có thể nhìn thấy sự kỳ quái giữa Dương Dạ và nữ hầu thϊếp thân Hiểu Hiểu rồi, nhưng mà nàng không nói cũng chẳng hỏi lộ ra cái gì cả, hơn nữa nàng cũng nhìn thấy được cảnh Dương Dạ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ và Hiểu Hiểu làm ra cái chuyện cẩu thả kia trong phòng tắm, thậm chí là còn dùng cả cái khăn tắm của mình mua ở Hawali để làm cái chuyện ấy! (Thật ra nàng không biết là mình đã hiểu lầm!!!) Cho nên tuy rằng trong lòng rất rõ ràng giữa Dương Dạ và Hiểu Hiểu có chuyện, nhưng Quân Hinh có suy nghĩ của mình, nàng biết rõ Dương Dạ trước đây là con người như thế nào, mặc dù luôn có rất nhiều đàn bà vây quanh hắn, nhưng Quân Hinh chỉ chẳng thèm quan tâm, thậm chí là cười nhạt với những người này. Nhưng bây giờ, nếu nàng đã xác định quan hệ với Dương Dạ từ lý thuyết đến thực tế, thì nàng không thể không quản chuyện Dương Dạ tiếp xúc với người khác phái.

Tuy rằng trong lòng Quân Hinh rất rõ ràng, với thân phận và địa vị của Dương Dạ bây giờ, bắt hắn chỉ có một người phụ nữ căn bản là không có khả năng rồi, ví dụ như tại Nam Vinh gia, cha của nàng và anh trai ngoại trừ mẹ và chị dâu ra, bên ngoài đều có người phụ nữ khác, đây là một sự thật ai-cũng-biết-nhưng-không-ai-nói-ra. Cho nên, nàng cũng không dám ôm hy vọng xa vời gì với Dương Dạ cả, nhưng mẹ của Quân Hinh từng nói qua chuyện này với Quân Hinh, và túm lại một câu rằng : Không thể quản chế nhưng phải hạn chế!

Vì vậy, Quân Hinh nghĩ ra một biện pháp, một biện pháp mà mọi người cho rằng nó rất ngu ngốc, nhưng đó chính là tán thành cho việc Dương Dạ có thêm một người phụ nữ riêng là Hiểu Hiểu, nhưng phải tìm được Hiểu Hiểu, cùng liên thủ với Hiểu Hiểu để nghĩ biện pháp, hạn chế những người phụ nữ khác xuất hiện, đây là một bài toán cực kỳ đơn giản, nếu Quân Hinh rõ ràng Dương đại thiếu gia không có khả năng thành thật, không có khả năng thuộc về mình 100%, thì cũng phải chiếm được tỷ lệ cao nhất, nàng và Hiểu Hiểu cũng có Dương Dạ, mỗi người sẽ có phân nửa cơ hội, nhưng với địa vị và thân phận của nàng thì sẽ chiếm được tỷ lệ cao hơn nhiều. Nhưng nếu như không hạn chế, xuất hiện thêm người thứ ba, thì cái phần trăm ấy lại phải chia ba ra, và người thứ tư, thứ năm xuất hiện thì ... Tần suất phân phối càng ngày càng tăng lên. Cho nên Quân Hinh quyết định, phải làm cho cái tỷ lệ này chỉ chia cho hai thôi, với điều kiện là phải chấp nhận Hiểu Hiểu, rồi cùng Hiểu Hiểu liên thủ lại.

Khi chính lổ tai của Hiểu Hiểu nghe được Quân Hinh tiểu thư nói ra chuyện của mình và đại thiếu gia, không hề tỏ vẻ ngại mà thậm chí còn cao hứng vì có thể kết bạn với một người như Hiểu Hiểu, cùng nhau chăm sóc đại thiếu gia, hoàn toàn giống như biểu hiện của sự đồng tình với nhau, việc này đã làm cho nàng đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Khi Quân Hinh nói ra ý đồ của mình, thì Hiểu Hiểu đã muốn hôn mê rồi. Tuy rằng nàng nghe nói Quân Hinh tiểu thư là một người rất tốt, rất lương thiện, nhưng mà lương thiện và rộng lượng đến trình độ này thì đã vượt qua được phạm vi hiểu biết của Hiểu Hiểu rồi.

" Hiểu Hiểu, sau này chúng ta là chị em tốt, có việc gì chị em chúng ta sẽ chăm lo cho nhau. Nhưng có việc em không rõ, chị rất hiểu con người của đại thiếu gia, chúng ta phải cùng nhau coi chừng hắn, không thể để cho hắn trở lại bộ dạng trước kia, nếu mà như vậy, em và chị sẽ đều đau khổ, không phải sao?" Quân Hinh thân thiết kéo tay của Hiểu Hiểu lại nói.

Hiểu Hiểu mơ mơ màng màng nhìn Quân Hinh tiểu thư, gật đầu ngu ngơ.

"Còn nữa, Hiểu Hiểu, em cũng biết, em chỉ là một người hầu tại Dương gia, chị thích con người của em cho nên mới chấp nhận em, chuyện của em và đại thiếu gia chị sẽ giữ bí mật giùm, em có khả năng không biết, trong Dương gia, những nữ hầu từng xảy ra quan hệ với đại thiếu gia, cuối cùng đều bị đuổi cả, em không muốn như vậy đúng không?" Quân Hinh tiếp tục kéo tay còn lại của Hiểu Hiểu, thân thiết nói tập hai.

Hiểu Hiểu sợ hãi gật gật cái đầu, nàng cũng mơ hồ nghe nói về đại thiếu gia trước đây, rất hoa tâm, rất phong lưu, cũng từng xảy ra vài chuyện với những nữ hầu tại Dương gia, và những nữ hầu này quả thật cũng bị đuổi khỏi Dương gia vì đủ các loại lý do. Đây là việc mà nàng vô cùng sợ hãi, nghe Quân Hinh tiểu thư nói vậy, Hiểu Hiểu thật sự bắt đầu cả kích vị thiên kim tiểu thư đơn thuần lương thiện này.

...................................

Vì thế, hai người đàn bà có địa vị cách nhau một trời một vực bên cạnh Dương Dạ, trong nháy mắt đã xảy ra một sự thay đổi, quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi hơn, và Dương Dạ cũng bắt đầu cảm giác được, bên cạnh bình thường luôn xuất hiện Hiểu Hiểu hay là Quân Hinh, và trên mặt của hai người luôn có một nụ cười rất là ký quái.

Quân Hinh tìm cơ hội, thẳng thắn nói với Dương Dạ, nàng biết chuyện của Dương Dạ và Hiểu Hiểu, nhưng nàng không ngại, nàng thích cô gái như Hiểu Hiểu, cái này quả thật giống như một quả bom chấn động khiến cho Dương Dạ vừa mừng vừa sợ, hắn vĩnh viễn không bao giờ ngờ rằng, hai người phụ nữ bên cạnh mình đã kết thành " đồng minh chiến lược cùng tham gia thế lực chống lại hoa tâm và phong lưu".

Thật ra, nếu Quân Hinh biết được Dương Dạ bây giờ, không còn là đại thiếu gia phong lưu thành tính của Dương gia ngày xưa nữa, thì có đánh chết nàng cũng sẽ không liên thủ với Hiểu Hiểu đâu, càng không kết hợp ăn ý với Hiểu Hiểu, thậm chí là càng lúc càng hòa thuận hơn nữa. Đáng tiếc một điều là nàng vĩnh viễn không bao giờ biết được bí mật này, cho nên xét cho cùng, tất cả đều là tiện nghi cho thằng nhãi Dương Dạ này cả, tuy rằng không biết mình đang bị Quân Hinh và Hiểu Hiểu vờn như mèo vờn chuột, nhưng nhìn thấy quan hệ của hai người ngày càng hòa hợp, ba người ở chung với nhau, Quân Hinh thậm chí là không ngại nắm tay của Hiểu Hiểu cười nói vui vẻ, cái này quả thật là khiến cho Dương Dạ dù có nằm mơ cũng phải cười thành tiếng.

.................................

Đây quả thật là một đêm yên tĩnh, Quân Hinh trở về phòng ngủ của mình, còn Hiểu Hiểu tối nay lại không rãnh, Dương Dạ vốn định ngủ một giấc cho khỏe, nhưng mới chín giờ sáng thì em trai Dương Tự và em gái Dương San chạy ập vào trong phòng ngủ của Dương Dạ, và lôi Dương đại thiếu gia ra khỏi giường mà không nể tình chút nào cả, hưng phấn nói cho Dương Dạ biết rằng, ông bố Dương Chấn Quỳ đã đi ra ngoài rồi!

"Đi ra thì đi ra, hai đứa hưng phấn cái gì thế?" Dương Dạ vừa ngáp vừa hỏi.

"Đại ca! Nửa năm rồi đấy! Ba rốt cục đã ra ngoài làm việc! Lần này cần phải đi đến ba ngày mới về được!" Dương San hưng phấn gào vào cái lổ tai của Dương Dạ, nói : "Chúng ta rốt cục có thể mở tiệc rượu rồi!"

"Tiệc rượu? Tiệc rượu gì chứ?" Dương Dạ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ngáp hỏi thêm một câu.

"Tiệc rượu chúc mừng tự do muôn năm!" Dương Tự dùng hai tay mà lắc Dương Dạ : "Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Đại ca! Anh có phải là ngủ nhiều quá nên điên rồi không?"

"Tiệc rượu chúc mừng tự do muôn năm?" Dương Dạ lần này đã thật sự bị em trai lắc cho tỉnh ngủ.

"Đúng vậy! Mỗi lần ba ra ngoài, anh đều cùng em và Dương Tự mở một tiệc rượu, chơi đùa với nhau vui vẻ! Khi ba còn ở nhà thì cấm anh em chúng ta uống rượu mà!" Hai mắt của Dương San cũng lóe sáng, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ, xem ra là vừa nhận được một tin tức chấn động, liền bật dậy khỏi giường chạy ngay đến đây : "Lần này chúng ta chơi cho đã đi!"

"Tiệc rượu? Ba không ở nhà?" Dương Dạ cũng bắt đầu hưng phấn, phải biết rằng ở cái không gian cũ, mỗi khi hắn buồn phiền hay vui vẻ đều uống chút rượu, nhưng đến cái không gian này lâu như vậy, một giọt rượu cũng chưa được liếʍ qua, một cuộc sống hoàn mỹ như vậy mà không có chút rượu nào để chúc mừng, vậy thì quả thật đúng là đáng tiếc. Lần này đã có cơ hội rồi!!!

"Tốt, buổi tối chúng ta mở tiệc rượu!" Dương Dạ hét to một tiếng.

"Buổi tối? Anh, chờ buổi tối để làm gì? Mỗi lần chúng ta mở tiệc rượu chúc mừng tự do đều bắt đầu từ trưa chơi đến tối, như vậy mới đã ghiền!" Dương Tự xốc chăn của Dương Dạ ra, và lôi cánh tay của Dương Dạ xuống giường.

"Được được! Anh lập tức đi tìm Tiễn bá, chúng ta chơi cho đã!" Dương Dạ cũng bắt đầu sinh ra hứng thú với cái tiệc rượu chúc mừng tự do này, mà hắn thật cũng cũng muốn chúc mừng cho cuộc sống hoàn mỹ của mình.

Nhưng mà Dương Dạ không nghĩ đến rằng, tiệc rượu lần này đã làm cho hắn chính thức gia nhập vào trong cánh cửa của con nhà giàu, và được cảm thấy đã ghiền vô cùng ...