Ý Râm Vạn Tuế

Chương 10: Đau không?


Cái thứ tóc bạc đầu kia, mặc cái áo choàng màu đỏ lửa đang bắt đầu tiến đến gần.

Dương Dạ nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng niệm : Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại! Nhanh tỉnh lại!

Mở mắt ra, vẫn thấy tối thui, Dương Dạ kỳ quái, mặc kệ là nằm ác mộng, chỉ cần mình còn một chút ý chí, thì vẫn có thể bắt cơ thể tỉnh lại được, nói như vậy thì khi mở mắt ra thì phải là đang nằm trên giường mới đúng, tại sao đến bây giờ vẫn không tỉnh lại nhĩ?

Lão biếи ŧɦái tóc bạc áo đỏ kia đến trước mặt Dương Dạ, Dương Dạ hy vọng rằng trong lúc mình chịu đau đớn nhất có thể đột nhiên tỉnh lại.

"Đứa nhỏ, lảm nhảm cái gì vậy? Cái gì mà nhanh tỉnh lại? Con vẫn cho rằng con đang nằm mơ sao?" Lão già này mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng tuyết.

Trong lòng Dương Dạ nghĩ, chẳng lẽ mình đang coi quảng cáo kem đánh răng sao? Tại sao lại tự nhiên nhe răng trước mặt mình làm gì?

Lão già tóc bạc cười cười, vươn tay về hướng Dương Dạ : "Đứa nhỏ, lại đây nào, trong các đứa nhỏ thì ta thấy con là đứa đầu tiên gan lì nhất"

A? Tập đoàn tội phạm? Còn bắt cả đám nhỏ sao? Dương Dạ giật mình, không được, cái giấc mộng này quá biếи ŧɦái rồi, mình không chịu đâu!

Dương Dạ nghĩ như vậy, liền giơ tay lên, tát cho mình một cái thật mạnh. Ra tay quá mạnh, làm cho Dương Dạ cảm thấy sao bay quanh mắt mình.

"Đau không?" Ông lão bỏ tay khỏi Dương Dạ, mỉm cười nhìn hắn.

"Đau bỏ mẹ" Dương Dạ thành thật đáp, nếu bị nằm mơ mà bị đòn cũng đau như vậy, thì sẽ không ra tay nặng như thế.

"Còn tưởng mình đang nằm mơ sao?" Ông lão tiếp tục hỏi.

"Ừ" Dương Dạ kiên định trả lời, đây không phải nằm mơ sao? Không phải nằm mơ thì tại sao lại xảy ra nhiều chuyện kì quái như vậy?

Ông lão không nói gì nữa, cười cười, đột nhiên tung một đấm lên mặt của Dương Dạ.

Một đấm này, làm cho cả người Dương Dạ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cảm thấy đầu óc quay cuồng, cũng may xương cốt của Dương Dạ coi như là cứng, lảo đảo xong liền đứng thẳng dậy, hoảng hốt ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn ông ta, nhào đến bóp cổ ông ta.

Ông lão nâng tay lên, giơ năm ngón tay ra với Dương Dạ, mặc kệ là Dương Dạ dùng lực thế nào thì cũng không thể bước về phía trước được.

"Đau không?" Ông lão cười cười, tiếp tục hỏi.

"Đau bà cố luôn!" Dương Dạ xông vào vài lần không được, vì thế cũng không nổ lực nữa, đứng trước mặt ông ta.

"Còn nghĩ mình đang nằm mơ không?" Giọng nói của ông lão rất thản nhiên, cái kính mát màu đỏ che hết con mắt của ông ta, làm Dương Dạ không nhìn ra được nụ cười của ông ta mang hàm nghĩa gì.

"Ông dựa vào cái gì mà đánh người?" Dương Dạ vẫn chưa hết tức, huống chi trên mặt của hắn vẫn còn cảm giác đau, nhưng mà hắn vẫn không tin đây là sự thật.

"Ta muốn nói cho con biết, đây không phải là giấc mộng, rất khó chấp nhận đúng không?" Ông lão chậm rãi bước đến trước mặt Dương Dạ.

Dương Dạ vẫn giữ tư thế cảnh giác, lui về phía sau một chút, bây giờ hắn thật sự có chút mơ hồ, trên mặt quả thật đang rất là đau, đau như vậy chẳng lẽ còn nằm mộng? Là giấc mộng không tỉnh lại được? Cái này không phải là muốn dằn vặt mình chết sao?

"Ta biết trong nhất thời con khó chấp nhận được, không phải sợ, những người từng được chọn, lúc đầu đều rất khó tin" Ông lão chậm rãi vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai của Dương Dạ.

Cái động tác này đầy thiện ý, làm cho Dương Dạ thở phào một hơi, thả lỏng một chút, nhưng mà cái câu người được chọn lại làm cho Dương Dạ nói thầm trong lòng, bắt đầu quan sát ông lão tóc bạc áo đỏ trước mặt này : "Ông nói cái gì? Người được chọn? Ông đang làm gì? Buôn lậu người hả?"

"Haha, tiểu tử, có gan lắm, cũng không trách con được, con thật sự không biết ta là ai" Ông lão cười một cách kỳ quái, giơ tay nhích nhẹ cái kính mát trên mũi : "Nói một lần, dùng cái đầu của con để mà hiểu, ta là một vị thần"

"À, thần buôn lậu người" Dương Dạ suy nghĩ rồi gật đầu.

"Con cố ý à!" Ông lão trừng mắt nói : "Nếu mà bất kính như vậy nữa, coi chừng ta cho con nếm thử lợi hại của thần đấy!"

Dương Dạ nhìn nhìn cái lão già kỳ quái trước mặt này, bỗng nhiên cười lên : "Hahaha, vị đại ca này, ông đang nói gì vậy? Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Ông là thần?"

Ông lão gật đầu, sau đó bực bội kêu lên : "Đại ca cái gì?"

"Hahaha..." Dương Dạ càng cười một cách điên cuồng hơn : " Ông nghĩ tôi chưa đi học sao? Ông cho rằng để tóc bạc, mặc cái áo choàng màu đỏ như vậy, thì có thể giả mạo thần tiên sao? Vậy tôi mang cây thánh giá theo tôi là chúa Giê Su rồi! Hahaha...."

Ông lão cúi đầu, như là bị tức đến run lên, bỗng nhiên ngẩng đầu, giơ hai tay lên, đồng thời nói to : "Được rồi, tiểu tử, ta mang con về không gian của con, bắt đầu nói cho con nghe"

..........................

Dương Dạ đang buồn bực không biết cái ông già tâm thần phân liệt này lại muốn giở trò gì, thì đột nhiên có ánh sáng chợt lóe lên, thân thể run lên, và trong nháy mắt liền xuất hiện trong căn phòng mười mét vuông của hắn ngày trước! Tất cả bình yên, còn hắn đang ngồi trên giường, đầu đầy mồ hôi.

Nhìn trái nhìn phải một chút, không có gì thay đổi, Dương Dạ thở dài một tiếng, hai tay lau mồ hôi trên trán và trên mặt, sau vài giây ngơ ngác, bỗng nhiên tự cười nói : "Haha, giấc mộng này, thật sự đúng là dằn vặt người khác, lúc đầu là hài kịch, sau đó lại biến thành thảm kịch!"

Giơ tay lên, ngáp một cái, Dương Dạ xoay người bước xuống giường, bỗng nhiên không tìm thấy được cái quần đùi trên mặt đất, không thể làm gì khác hơn là thò tay lên đầu giường lấy một cái quần đùi khác mặc vào, sau đó thò chân xuống mang dép, đi đến bàn thờ, nhìn tấm ảnh của Dương lão thái thái, cười một tiếng, ngồi xổm xuống, hai tay đỡ lấy mặt bàn, chống cằm lên mặt, nói với tấm ảnh : "Lão thái thái, con gặp ác mộng, có muốn con kể cho bà nghe không?"

Dương lão thái thái nói : "Tốt"

Dương Dạ nghe cười cười, đứng lên, kéo ghế lại, ngồi xuống, làm ra vẻ giống như một người kể chuyện vậy, nói : "Lão thái thái, vậy bà nghe con kể đây"

Nói xong câu đó, Dương Dạ bỗng nhiên ngây dại, sau đó chậm rãi quay đầu lại nhìn tấm ảnh của Dương lão thái thái, chậm rãi đến gần, cẩn thận một hồi, phát hiện ra Dương lão thái thái trong tấm ảnh vẫn không có gì thay đổi, lúc này mới thở phào một hơi, ôn nhu nhìn tấm ảnh, nói : "Con còn tưởng là thật, lão thái thái, con nghĩ bà thật sự đang nói chuyện với con"

"Là ta cần nói chuyện với con" Dương lão thái thái cười hiền hòa, nói với Dương Dạ.

"Rầm!!!"

Dương Dạ bật ngửa cái rầm xuống đất, tay cầm chắc tấm ảnh, trừng to mắt ra không nói được một lời, hơn nửa ngày sau, đột nhiên giơ hai tay lên che lấy lổ tai, vừa che vừa nói : "Sao lại chưa tỉnh? Còn chưa tỉnh? Vẫn ... vẫn chưa tỉnh! Không tỉnh rồi!"

Một đôi tay ấm áp quen thuộc chậm rãi cầm lấy hai cổ tay của Dương Dạ, ngăn hắn làm vậy, cái mùi thân thiết này làm cho Dương Dạ ngây dạ, đây chính là mùi của Dương lão thái thái!

Từ lúc Dương Dạ hiểu chuyện đến giờ, vẫn gọi Dương lão thái thái là lão thái thái, Dương lão thái thái nghĩ xưng h6o như vậy cũng thân thiết, hơn nữa hai người cũng không có quan hệ huyết thống, cho nên gọi như vậy càng bình đẳng hơn.

"Dạ tử, trưởng thành rồi" Dương lão thái thái cười hiền lành, vuốt đầu Dương Dạ.

"Lão... lão thái thái? Đúng là bà rồi!" Dương Dạ ngồi xuống đất, khó tin nhìn cảnh tưởng này, hai vành mắt nhất thởi đỏ lên.

Dương lão thái thái gật đầu, chậm rãi đỡ Dương Dạ đứng lên, cùng lúc đó, phía sau lưng Dương Dạ vang lên một giọng nói : "Lúc này con có tin là không phải nằm mơ hay chưa? Tiểu tử!"

Dương Dạ quay đầu lại nhìn, lại thấy cái ông biếи ŧɦái tóc bạc áo đỏ kia đang đứng cách đó không xa, thấy Dương Dạ nhìn mình, còn vươn ngón tay ra chọc.

Dương Dạ ngơ ngác nhìn ông lão, lại quay đầu nhìn Dương lão thái thái, con mắt thì ướt, mũi thì cay, hai bên má thì đau, ngay cả mặt mũi và mùi vị của Dương lão thái thái cũng chân thật như vậy, chẳng lẽ đây không phải là nằm mơ sao?